Chương 1911 - 1925

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1911: ÔNG TRỜI CON MẶC LƯƠNG VŨ TỨC GIẬN

Mấy phút sau, Ưng Phi Phi gọi đồ ăn, đứng dậy đi chầm chậm ra phòng khách.

Cô bật đèn trần nhà, ngồi trên ghế sô pha nhìn về cửa phòng vệ sinh, ánh mắt hơi lóe lên, khóe miệng lơ đễnh cười tự giễu.

Chuyện tình cảm thật là rối rắm!

Rõ ràng buổi chiều cô đã quyết tâm vạch rõ giới hạn với Mặc Lương Vũ, thế mà một trận đau nửa đầu đã khiến quan hệ của bọn họ càng gần gũi hơn.

Ưng Phi Phi giãn mày, day trán đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm vừa mới lên đèn, đứng lại thất thần một lúc lâu.

Trong phòng khách vang lên tiếng bước chân.

Ưng Phi Phi xoay người, lập tức đối diện với ánh mắt rạng rỡ của Mặc Lương Vũ.

Cô dựa vào một bên cửa sổ, còn Mặc Lương Vũ chỉ cách cô chừng nửa bước chân.

Ưng Phi Phi hốt hoảng khẽ đẩy cậu ta ra, "Tôi gọi cơm BBQ rồi, lát nữa sẽ tới."

Mặc Lương Vũ 'Ừ' một tiếng, được voi đòi tiên đi đến bên cạnh cô, "Còn đau đầu không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Khoảng cách quá gần, thậm chí cô còn có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người Mặc Lương Vũ.

Thấy Ưng Phi Phi cố gắng né tránh ánh mắt mình, Mặc Lương Vũ nhướng mày, nâng cằm cô lên, "Em nghĩ cái gì vậy? Sao mặt càng lúc càng đỏ thế?"

Ưng Phi Phi cố chấp phản bác, "Nào có, anh đừng nói bậy!"

"Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, đừng có nói với anh là em không chịu trách nhiệm đấy nhé!"

Mặc Lương Vũ ăn nói ngang ngạnh khiến Ưng Phi Phi chỉ còn biết á khẩu!

Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của cô, Mặc Lương Vũ nhếch môi, "Em nhìn anh làm gì, chẳng lẽ không đúng sao?"

Nói xong, cậu ta liền nâng mặt Ưng Phi Phi lên xoa nắn, "Ưng Phi Phi, nếu em không chịu trách nhiệm với anh, anh sẽ chết cho em xem!"

Bất kể thế nào, chỉ cần có thể có được cô thì mặt mũi không còn quan trọng nữa!

Má Ưng Phi Phi bị cậu ta xoa nắn đến biến dạng, sau khi giãy giụa, cô nâng chân đá cậu ta rồi hỏi ngược lại: "Mặc Lương Vũ, anh nói vậy mà không thấy xấu hổ à?"

"Không hề!"

Mặc Lương Vũ mặt dày sáp vào người cô, tóm lại không dễ đuổi chút nào.

Hai người ồn ào bên cửa sổ một hồi, Ưng Phi Phi đột nhiên nghĩ đến một câu: Nữ siêu nhân cũng phải thua kẻ mặt dày.

Cứ dựa theo tính cách không biết xấu hổ này của Mặc Lương Vũ, đúng là cô không có cách nào trị được cậu ta.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa của nhân viên giao hàng đã cắt ngang bọn họ.

Mặc Lương Vũ ra cửa lấy đồ ăn, còn Ưng Phi Phi thì đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu ta mà tim đập loạn nhịp.

Nếu Mặc Lương Vũ không phải là cậu chủ nhà họ Mặc thì tốt biết bao.

Nhưng dù vậy, cô cũng không... giữ được trái tim mình nữa rồi!

***

Thời gian thấm thoắt trôi qua, một tuần sau, cuộc sống chành choẹ như chó với mèo của Mặc Lương Vũ và Ưng Phi Phi tạm thời ngừng lại.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến Tết Âm lịch, Kiều thị được nghỉ sớm, Ưng Phi Phi dự định về quê ăn Tết.

Hôm nay là thứ bảy.

Chín rưỡi sáng, Mặc Lương Vũ hờn dỗi ngồi một mình trên ghế sô pha.

Ưng Phi Phi gọi mà cậu ta cũng không để ý, hai tay khoanh trước ngực như ông trời con, cô nói gì cũng không thèm phản ứng.

Thấy vậy, Ưng Phi Phi đeo tạp dễ đi ra khỏi bếp, vừa thấy bộ dáng bạnh mặt hầm hừ của cậu ta thì bất đắc dĩ dỗ dành: "Anh lại làm sao rồi, ăn cơm xong lại tức giận tiếp được không?"

Trong khoảng thời gian này, tuy không nói thẳng ra nhưng mối quan hệ và hình thức chung sống của hai người bọn họ gần như giống hệt các cặp tình nhân đang yêu.

Ưng Phi Phi hiểu rất rõ chướng ngại giữa bọn họ, nhưng khi tình cảm dâng lên nồng nàn thì vẫn không thể nào kiểm soát được trái tim mình.

Có lẽ do tâm lý đà điểu* nên ở thời điểm sóng yên bể lặng, cô tình nguyện hưởng thụ quãng thời gian bầu bạn như vậy.

*Hội chứng tâm lý đà điều là một hội chứng tâm lý buông xuôi, phó mặc, không quân tâm, phớt lờ, không suy nghĩ đến là gặp vấn đề khi phải đối diện với một vấn đề cố hữu ở con người.

CHƯƠNG 1912: CON SỐNG TỐT HAY KHÔNG, TRONG LÒNG BA KHÔNG BIẾT SAO?

Lúc này, Mặc Lương Vũ ngồi trên ghế sô pha, quay đầu đi hừ một tiếng, vừa kiêu căng vừa khó hầu.

Ưng Phi Phi dở khóc dở cười đi đến trước mặt cậu ta, đá đá mũi chân cậu ta, "Tết năm nào em cũng phải về nhà, cũng đâu phải là lần đầu tiên đâu, có cần phải giận dỗi như thế không?"

Nguyên nhân ngọn nguồn khiến cậu Mặc tức giận, chính là vì Ưng Phi Phi mua vé về nhà ăn Tết mà không nói trước với mình.

Nghe vậy, Mặc Lương Vũ liếc cô rồi hất cằm cười nhạt, "Đây là chuyện về nhà ăn Tết à? Ưng Phi Phi, em không thành thật!"

Ưng Phi Phi không thành thật: "..."

Cô ngồi xuống cạnh Mặc Lương Vũ, khẽ huých cùi chỏ vào người cậu ta một cái, "Không thành thật chỗ nào, anh nói cho em nghe!"

"Còn phải hỏi?!" Mặc Lương Vũ hỏi vặn lại, quay người trừng mắt nhìn cô, "Tại sao em về nhà mà không nói với anh? Còn nữa, em về rồi thì anh phải làm thế nào? Cuối cùng, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đưa anh về nhà gặp ba mẹ vợ sao?"

Mặc Lương Vũ liên tiếp ném ra mấy câu hỏi khiến Ưng Phi Phi thất bại luôn.

Cô cạn lời nhìn cậu ta, cuối cùng cởi tạp dễ, "Thế thì anh cứ tiếp tục giận dỗi đi."

Nói xong, cô đứng dậy quay vào bếp.

Quan hệ của hai người bọn họ, hẳn vẫn chưa đến mức phải đi gặp phụ huynh chứ?!

Mặc Lương Vũ không thể tin nổi nhìn theo bóng Ưng Phi Phi, lại nhìn chính mình, cô ấy không định dỗ mình sao?

Trái tim cô gái này thật sắt đá!

Tóm lại, cậu Mặc rất tức giận, không thế nào vượt qua nổi rào cản trong lòng, thế nên cả ngày hai người bọn họ không nói với nhau câu nào.

Cho đến bốn giờ sáng ngày hôm sau, Mặc Lương Vũ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng mở cửa.

Cậu ta lập tức tỉnh dậy, không thèm mặc quần áo ngủ, cứ thế chạy chân trần ra cửa nhìn thử, chiếc va li da của Ưng Phi Phi đã biến mất!

Chết tiệt, đi thật à?!

Mặc Lương Vũ muốn đuổi theo, nhưng bước chân lại bị một thứ gọi là lòng tự ái cản lại.

Cậu ta ngẩn người đứng rất lâu ở cửa với đôi mắt ngái ngủ, cuối cùng ủ rũ trở về phòng.

Sớm biết thế thì đã không giận dỗi với cô ấy!

Mặc Lương Vũ quay trở lại giường, quấn chăn rồi nằm lăn lộn hết bên nọ đến bên kia, càng ngày càng thấy trong lòng không thoải mái.

Kể cả trong thời gian còn thích Lăng Mật, cậu ta cũng chưa từng rối rắm đến như vậy.

Rõ ràng không nỡ để cô đi, nhưng lại không chịu hạ mình chủ động mở lời.

Mặc Lương Vũ đánh một cái vào đầu mình, cần gì thể diện chứ, cô ấy quan trọng hay thể diện quan trọng?!

Mặc Lương Vũ hối hận không thôi, một mình ngồi trong nhà rên rỉ than thở, hoàn toàn không thấy buồn ngủ nữa.

Tất niên đang tới gần, phố phường tràn ngập không khí rộn ràng mừng đón năm mới.

Gần mười hai giờ trưa, Mặc Lương Vũ còn đang rầu rĩ lo chuyện cơm nước thì nhận được một cuộc điện thoại của Mặc Thịnh Giang, triệu hồi cậu ta về nhà họ Mặc đã lâu lắm không về.

Trong phòng khách, Mặc Lương Vũ mặc quần áo mà Ưng Phi Phi mua cho, đứng trước bàn trà muốn nói lại thôi.

Mặc Thịnh Giang kẹp điếu xì gà trong tay, liếc xéo cậu ta, "Thế nào? Người ta về nhà rồi anh mới chịu trở lại à?"

Hiển nhiên là ông đã biết chuyện Ưng Phi Phi về quê.

Mặc Lương Vũ liếm liếm môi, trước ánh mắt ghét bỏ của Mặc Thịnh Giang, cậu ta thấp giọng nói: "Không phải ba gọi con về à?"

"Anh không biết xấu hổ hay sao mà còn nói thế?!" Mặc Thịnh Giang tức giận hừ lạnh, bĩu môi về phía ghế sô pha bên cạnh, "Thế nào, cuộc sống không có tiền trôi qua tốt chứ?"

Mặc Lương Vũ ngồi xuống, lười biếng dựa vào ghế sô pha làu bàu, "Con sống tốt hay không, trong lòng ba không biết sao?"

Nhìn dáng vẻ thờ ơ này của Mặc Lương Vũ, suýt nữa Mặc Thịnh Giang đã ném điếu xì gà vào mặt cậu ta, "Anh ngồi đàng hoàng cho tôi, nếu vẫn còn không biết điều thì tôi sẽ khiến anh không bao giờ về được nhà họ Mặc nữa!"

Vừa dứt lời, Mặc Lương Vũ lập tức dựng thẳng sống lưng, sau khi ngồi ngay ngắn lại, cậu ta lấy lòng hỏi: "Ba, đã gần một tháng rồi, ba vẫn chưa nguôi giận sao?"

CHƯƠNG 1913: CHỈ NÓI CHUYỆN TỐT KHÔNG NÓI CHUYỆN XẤU

Mặc Thịnh Giang không trả lời, chỉ nhìn xoáy vào Mặc Lương Vũ bằng ánh mắt sâu xa.

Tầm mắt của hai cha con giao nhau, ba giây sau Mặc Lương Vũ thua trận, "Ba, con biết trước kia con đã làm sai, ba cũng đã trừng phạt con, cấm mấy người anh Tư giúp đỡ con lâu như vậy, chắc cũng đủ rồi chứ!"

"Đủ sao? Anh nhìn cách nói chuyện bây giờ của anh đi, vẫn cà lơ phất phơ như trước kia, có gì khác đâu?"

Mặc Thịnh Giang ngứa mắt nhất cái bộ dạng coi trời bằng vung này của Mặc Lương Vũ.

Ông không khỏi thất vọng rít một hơi xì gà, liên tục lắc đầu thở dài.

Thấy vậy, Mặc Lương Vũ buộc phải nâng cao tinh thần, trầm giọng giải thích, "Ba, hôm nay tâm trạng con không tốt, không phải nhằm vào ba đâu. Thật ra con biết nỗi khổ của ba, trong khoảng thời gian này con ở bên ngoài cố gắng làm việc, cũng đã học cách tự lực cánh sinh. Có rất nhiều việc trước đây con chưa từng trải qua, những việc ba nói lúc trước rất đúng, không có nhà họ Mặc, con không là cái gì cả. Nếu ba đồng ý cho con quay về, nhất định con sẽ tự sửa đổi, học hỏi thật tốt cách điều hành công ty, không để ba phải thất vọng nữa. Nhưng nếu ba cảm thấy con vẫn chưa đủ tốt, vậy cứ để con ở bên ngoài tiếp tục rèn luyện, con nghe theo ba, không phản đối gì cả."

Mặc Thịnh Giang hiếm khi thấy Mặc Lương Vũ mở lòng tâm sự với mình, không khỏi có chút cảm khái, "Con thật sự hiểu nỗi lòng của ba sao?"

Mặc Lương Vũ uể oải gật đầu, "Ba, mấy ngày nay... Con hiểu rõ rồi."

Thấy Mặc Lương Vũ ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, Mặc Thịnh Giang cũng không đành lòng.

Ông nâng tay, nặng nề vỗ vai cậu ta, "Không nói chuyện khác nữa, sắp Tết rồi, con sửa soạn rồi ngày mai cùng ba đến nghĩa trang viếng mẹ con."

Mặc Thịnh Giang không nói cho cậu ta quay về, nhưng cũng không để cậu ta đi nữa.

Nhưng Mặc Thịnh Giang làm sao biết được, Mặc Lương Vũ với vẻ mặt u sầu, mất mát như vậy hoàn toàn không phải vì bị đuổi ra khỏi nhà, mà vì Ưng Phi Phi không nói không rằng cứ thế về quê.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã đến ba mươi Tết, nhà nhà vui vẻ đón Tết Nguyên Đán.

Ưng Phi Phi đã về quê ở Đông Thành, song những ngày qua cũng không được thoải mái như tưởng tượng.

Ba ngày rồi Mặc Lương Vũ không hề chủ động liên lạc với cô, thậm chí đến một tin nhắn WeChat cũng không gửi!

Hai người bọn họ cố chấp không chịu liên lạc với nhau, dường như đều không nguyện ý làm người hạ mình trước.

Sau bữa cơm sum vây đêm ba mươi Tết, Ưng Phi Phi về phòng.

Nhà cô chỉ có ba người như những nhà khác, mà nơi cô ở cũng chỉ là một thị trấn nhỏ bình thường.

Ba người trong gia đình sống trong căn nhà rộng sáu mươi mét vuông có hai phòng ở, tuy không lớn nhưng cũng đầy ắp những kỷ niệm tốt đẹp nhất của cô từ nhỏ đến giờ.

Ưng Phi Phi cũng giống như nhiều cô gái khác, đi xa về liền được ba mẹ liên tục chăm bẵm.

Ba mẹ sợ cô ở ngoài một mình phải quá vất vả tủi thân, lúc ăn Tết gần như ra sức gắp tất cả thức ăn đến trước mặt cô.

Bây giờ là chín giờ tối, trong ti vi còn phát sóng Chương trình đêm hội mừng xuân.

Ưng Phi Phi chán nản về phòng, cô ngồi trước bàn, bắt đầu cầm điện thoại ngẩn người.

Không biết Mặc Lương Vũ ở chung cư một mình, có chịu ăn cơm hay không...

Ưng Phi Phi không nén nổi nỗi lo lắng trong lòng, rất muốn gửi cho cậu ta một tin nhắn hỏi han, nhưng lại sợ nhận được những lời đáp trả lạnh lùng của cậu ta.

Trong dòng suy nghĩ đầy mâu thuẫn, giao diện WeChat liên tục bị đóng vào mở ra nhiều lần, cuối cùng cô vẫn nhụt chí nhét điện thoại sang một bên.

Lúc này, ông Ưng bưng một khay anh đào đi từ cửa vào.

Thấy bóng Ưng Phi Phi nằm trước bàn đọc sách, ông cười ha hả đặt khay trái cây lên bàn, "Con gái đang nghĩ gì vậy?"

"Ba, con không nghĩ gì cả!" Ưng Phi Phi thoáng giật mình, vội vàng cười nhìn ba.

Trong thế giới của người trưởng thành đã không còn tồn tại thói quen kể chuyện buồn phiền của mình cho ba mẹ nghe nữa.

Cái gọi là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, chẳng qua chỉ là một người đã học được cách chịu đựng, không muốn người nhà thêm muộn phiền mà thôi.

CHƯƠNG 1914: CON GÁI, CON CÓ BẠN TRAI À?

Ông Ưng cầm một quả anh đào đưa đến bên miệng Ưng Phi Phi, chân thành nói: "Có phải năm nay công việc không suôn sẻ không? Lần này con về nhà, ba với mẹ con phát hiện con luôn thấp thỏm không yên. Một mình con ở bên ngoài, nếu công việc quá cực khố, không chịu được thì về đi."

Ưng Phi Phi nhận lấy anh đào nhét vào miệng, thu lại vẻ phiền muộn trong mắt, mỉm cười trấn an ba, "Ba, không có chuyện gì đâu, con ở bên ngoài rất tốt, không cực khổ một chút nào, chờ con kiếm được nhiều tiền hơn sẽ đón ba mẹ đến Lệ Thành sống."

Mong con trai thành rồng, ước con gái thành phượng, có lẽ là mong mỏi của rất nhiều bậc cha mẹ.

Nhưng khi họ thực sự nhìn thấy con cái mình vất vả làm việc bên ngoài, họ lại cảm thấy đau lòng và áy náy.

Đau lòng vì sự cố gắng mà cô đã bỏ ra, lại áy náy vì gia đình không thể chu cấp cho cô cuộc sống vật chất tốt hơn.

Ông Ưng vui vẻ yên tâm nhìn Ưng Phi Phi, lòng bàn tay dày rộng khẽ vuốt tóc cô, "Ba mẹ chỉ hi vọng con có thể sống vui vẻ, còn sống ở đâu cũng đều giống nhau cả. Năm nay con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tự tính chuyện riêng cho mình đi thôi, nếu con có thế sớm lập gia đình thì ba mẹ mới có thể thật sự yên tâm."

Ưng Phi Phi lúc lắc đầu, ngoan ngoãn kéo tay ba, "Ba, ba đừng quan tâm mấy chuyện này, đi, chúng ta đi xem chương trình mừng xuân đi!"

Cô không muốn ba mẹ cứ phải lo lắng cho tương lai của mình trong dịp Tết đoàn viên ngắn ngủi này, nên lập tức điều chỉnh lại tâm trạng rồi kéo ba ra khỏi phòng.

Màn đêm dày đặc, Ưng Phi Phi cùng ba mẹ ngồi trước TV đón giao thừa, giữa tiếng cười nói vui vẻ, tâm trí cô bay về phía Lệ Thành xa xôi.

Không biết anh ấy trải qua cái Tết một mình thế nào.

Một ngày trôi qua, Mùng Hai Tết.

Tới gần trưa, Ưng Phi Phi cùng mẹ nấu ăn ở trong bếp, ông Ưng thì ngồi xem TV ở phòng khách.

Khi cho rau vào chảo dầu, Ưng Phi Phi vừa xào nấu vừa nói: "Mẹ, mẹ lấy cho con ít nước tương!"

"Con gái mẹ trưởng thành thật rồi, bây giờ nấu nướng thành thạo quá!" Lúc đưa nước tương đến, bà Ưng còn không quên trêu chọc.

Ưng Phi Phi nhận lấy nước tương, lấy cớ nịnh nọt: "Nhờ mẹ dạy giỏi đấy!"

Cuộc trò chuyện ngày thường giữa hai mẹ con rất ấm áp, mà chàng trai đứng ở ngoài cửa gần phòng bếp nghe được những lời này thì không khỏi cảm thấy ghen tỵ.

Thật ra đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm của một gia đình ba người thế này.

Hiện tại, ông Ưng cùng chàng trai bốn mắt nhìn nhau, ông nhìn nhìn đủ loại hộp quà trên tay cậu ta, gãi gãi đầu, "Xin hỏi cậu tìm ai?"

"Bác trai, chào bác ạ, cháu tìm... Ưng Phi Phi, cô ấy có nhà phải không ạ?"

Ông Ưng mờ mịt gật đầu, đánh giá bộ quần áo chỉnh tề cùng khuôn mặt tuấn tú của đối phương, vội vàng cầm lấy đôi dép, "Vào đi vào đi, Phi Phi ở nhà, để tôi đi gọi con bé."

Mặc Lương Vũ xách hộp quà vào, đổi giày, không dám đi vào trong mà vẫn đứng chờ tại chỗ.

Ông Ưng chui tọt vào bếp, thuận tay đóng cửa lại, thần thần bí bí hỏi, "Con gái, con có bạn trai à?"

Ưng Phi Phi đang xào thức ăn cười khẽ, lắc đầu trả lời, "Con không có, ở đâu ra bạn trai chứ!"

Mặc Lương Vũ ở ngoài cửa vô thức siết chặt hộp quà trong tay.

Xem ra hôm nay cậu ta tới là đúng, cô nàng này còn không định thừa nhận mối quan hệ của bọn họ?

Cô gái xấu xa này!

Lúc này, ông Ưng hất hất cằm ra phía ngoài, cười trêu chọc, "Thế ngoài cửa là ai thế?"

"Hả?"

Ưng Phi Phi sững sờ, không đợi mẹ hỏi thêm, vội vàng buông xẻng xào thức ăn xuống, nhanh chóng đi ra khỏi bếp, vừa ngước mắt liền bắt gặp Mặc Lương Vũ đang xụ mặt lườm mình!

Mấy ngày không gặp, cậu ta đột nhiên xông vào nhà họ Ưng khiến nhịp tim Ưng Phi Phi lập tức rối loạn, kích động đến nỗi suýt nữa đã xông tới ôm lấy cậu ta.

CHƯƠNG 1915: HAI ĐỨA LÀ ĐỒNG NGHIỆP SAO?

Suy cho cùng vẫn không thể gạt bỏ cảm xúc trong lòng, Ưng Phi Phi nhìn Mặc Lương Vũ chằm chằm không chớp mắt, mím môi đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Sao anh tìm được đến đây?"

Ngạc nhiên, vui sướng, xúc động...

Tóm lại, rất nhiều cảm xúc đan xen khiến cảm xúc trong lòng cô chợt bùng lên.

Mặc Lương Vũ đưa hộp quà tới, sâu xa hỏi:
"Anh tới chúc Tết, có được mời vào không?!"

Nhìn bộ dạng cố làm ra vẻ của cậu ta, Ưng Phi Phi nhận lấy hộp quà, cười hỏi, "Em không mời thì anh sẽ đi à?"

"Hừ, sao dễ thế được!"

Mặc Lương Vũ thuận tay đẩy Ưng Phi Phi ra, nhìn hai vị phụ huynh đang đứng trước cửa phòng bếp rồi đi tới, lễ phép chào, "Thưa cô chú, chào cô chú ạ. Cháu là bạn trai của Phi Phi, tên là Mặc Lương Vũ. Lần đầu gặp mặt, cháu tới chúc Tết cô chú, mong cô chú cho phép."

Lời tự giới thiệu của cậu ta đã tuyên bố luôn quan hệ của hai người họ.

Ông Ưng sững sờ giây lát, sau đó cười lớn nói, "Cho phép, cho phép chứ, mau, Tiểu Mặc, chúng ta ra phòng khách ngồi đi!"

Đây chính là người bạn trai đầu tiên mà con gái họ chủ động dẫn về nhà!

Đúng là không hề dễ dàng!

Cứ như vậy, ông bà Ưng nhiệt tình kéo Mặc Lương Vũ ngồi vào phòng khách nói chuyện nhà, hết rót nước lại mời trái cây, còn Ưng Phi Phi xách hộp quà trong tay bị bỏ mặc ở một bên không ai thèm hỏi han gì.

"Ba mẹ, hai người..."

"Con gái à, con đi nấu cơm nhanh lên, làm thêm cả mấy món để nhắm rượu nữa, lát nữa ba muốn uống với Tiểu Mặc mấy ly!"

Ông Ưng dặn xong thì lại tiếp tục trò chuyện.

Ưng Phi Phi bất lực trợn mắt, đặt hộp quà xuống bàn uống trà, liếc nhìn tư thế ngồi thằng lưng tiêu chuẩn của Mặc Lương Vũ một cái rồi xoay người đi vào bếp.

Bên này, một mình Ưng Phi Phi vào bếp làm việc, còn ông bà Ưng thì kẹp Mặc Lương Vũ ở giữa, hết ông đến bà lần lượt dò hỏi lai lịch của cậu ta.

Ông Ưng hỏi: "Tiểu Mặc năm nay bao nhiêu tuổi?"

Mặc Lương Vũ câu nệ khép áo khoác, "Đến Tết là vừa tròn ba mươi ạ!"

Bà Ưng ngẫm nghĩ, lớn hơn Phi Phi hai tuổi, tuổi tác rất thích hợp.

"Vậy cháu làm nghề gì?"

Đối mặt với vấn đề này, Mặc Lương Vũ gật đầu bịa chuyện không chút do dự, "Cháu với Phi Phi là đồng nghiệp."

"Làm cùng một công ty? Tốt lắm tốt lắm!"

Không thể không nói rằng, đối mặt với lời vặn hỏi của phụ huynh, câu trả lời của Mặc Lương Vũ có thể nói là rất tốt.

Trong mắt ba mẹ, dù ngoại hình của cậu trai này hơi bắt mắt, nhưng nhìn cũng coi như chững chạc.

Bọn họ cũng không cần hỏi quá nhiều về chuyện nhà của Mặc Lương Vũ, chỉ cần cậu ta và con gái ông tâm đâu ý hợp thì giàu nghèo hay không không quan trọng.

Có thể nhìn ra, ba Phi Phi rất ưng Mặc Lương Vũ!

Từ diện mạo đến thái độ đều không chê được điểm nào, hành động cử chỉ cũng rất chu đáo lễ phép.

Bậc cha mẹ nào cũng đều nhìn vào nội tâm và cách đối nhân xử thế để đoán tính người.

Ông Ưng và Mặc Lương Vũ tâm sự cởi mở, còn bà Ưng thì lặng lẽ chạy vào bếp.

Bà đóng cửa lại, cười vỗ vai Ưng Phi Phi, "Con bé này, sao có bạn trai mà không nói trước với mẹ hả! Nếu biết trước hôm nay cậu ấy tới thì đã chuẩn bị nhiều thức ăn để chiêu đãi rồi! Con nói thật với mẹ đi, cậu ấy có phải là cậu trai gọi con xuống tầng ăn cơm trong cuộc điện thoại lần trước không?"

Ưng Phi Phi tự biết không nói dối được, đành gật đầu, "Vâng, là anh ấy."

"Con đúng là, chuyện lớn như vậy còn lừa ba mẹ. Nhưng mà mẹ thấy, đúng là thằng bé này rất tốt. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Nếu là đồng nghiệp thì sao không đưa thằng bé về từ sớm?"

Vừa nghe xong, Ưng Phi Phi chỉ chỉ về phía mình, "Hai đứa con là đồng nghiệp á?"

CHƯƠNG 1916: SỰ HÂM MỘ CỦA MẶC LƯƠNG VŨ

Bà Ưng nhìn phản ứng cúa cô, vô thức gật đầu: "Đúng vậy, Tiểu Mặc nói thế mà, không phải sao?"

Thấy mẹ mình nảy sinh nghi ngờ, Ưng Phi Phi cười gượng: "Vâng... đúng là đồng nghiệp."

Nói chính xác thì mối quan hệ giữa hai người họ phải là bạn cùng nhà.

Ưng Phi Phi không suy nghĩ sâu về lí do tại sao Mặc Lương Vũ nói dối, chỉ nghĩ rằng cậu ta xấu hổ không dám nói tới chuyện bị đuổi ra khỏi nhà.

Lúc này, mẹ của Ưng Phi Phi đang đứng trước bếp liếc nhìn khuôn mặt thản nhiên của Ưng Phi Phi: "Con gái, từ sau Tề Vệ Trạch, Tiểu Mặc là bạn trai đầu tiên con đưa về nhà. Con hãy nói thật cho mẹ nghe, con đã nghĩ đến việc kết hôn với cậu ấy chưa? Mẹ thấy cậu Tiểu Mặc này thật sự rất tốt, nếu các con có dự định này thì năm sau mẹ và ba con sẽ giúp con lo liệu đám cưới, con thấy thế nào?"

Tay Ưng Phi Phi đang cầm thìa bỗng run lên, cô vội vàng lắc đầu: "Đừng mà mẹ, sao có thể nhanh như vậy được!"

"Như vậy mà còn nhanh? Con đã bao nhiêu tuổi rồi, còn kéo dài nữa, đến lúc đó có con thì cũng ngoài ba mươi tuổi rồi, sản phụ lớn tuổi nguy hiểm lắm."

Ưng Phi Phi: "..."

Mẹ muốn gả mình đi đến thế kia à!

Đây mới là lần đầu tiên gặp Mặc Lương Vũ mà đã đưa việc sinh con vào chương trình nghị sự rồi!

"Kìa, mẹ, mẹ đừng nôn nóng, chúng ta nói chuyện này sau nhé."

Chưa đến nửa giờ, Ưng Phi Phi đã nấu xong một bàn các món ăn, bốn người họ ngồi trước chiếc bàn vuông trong phòng khách, trên bàn còn có hai chai rượu Mao Đài.

Ba Ưng Phi Phi cầm chai rượu lên đọc rồi tặc lưỡi nhìn Mặc Lương Vũ: "Tiểu Mặc, rượu này đắt lắm, lần sau tới đây đừng mua nữa! Người trẻ các con đi làm kiếm tiền không dễ dàng gì, trong nhà mình uống gì mà chẳng được."

Mặc Lương Vũ xắn tay áo lên, nhận lấy chai rượu từ tay ông Ưng, mở nắp một cách thuần thục: "Chú, rượu này không đắt, cháu nhờ người mua nên được giảm giá. Nào, chú nếm thử đi ạ!"

Khoảnh khắc chai rượu trắng đượm mùi men được mở ra, một mùi thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí.

Ông Ưng cầm chén rượu nhỏ hít hà, uống một hớp nhỏ: "Chà, rượu ngon, rượu ngon, thơm quá đi mất!"

Ông Ưng thuộc tầng lớp lao động, rất hiếm khi có cơ hội được uống thứ rượu có mùi hương đậm đà và tinh khiết như vậy.

Mặc Lương Vũ cũng rót cho mình một chén, mỉm cười nhìn ông Ưng, trong lòng không khỏi ghen tỵ.

Ưng Phi Phi và mẹ cô ngồi đối diện với bọn họ, thỉnh thoảng khi ánh mắt cô và Mặc Lương Vũ chạm nhau, trong mắt cô đều ánh lên sự vui vẻ, như thể mọi thứ còn lại không cần phải nói ra hết.

Đối với Ưng Phi Phi, đây chỉ là một bữa cơm gia đình vô cùng bình thường.

Nhưng đối với Mặc Lương Vũ thì bữa cơm này lại khiến cậu ta cảm nhận được sự ấm cúng hiếm có.

Dòng họ nhà họ Mặc rất đơn giản, Mặc Thịnh Giang nắm sản nghiệp của cả gia tộc, dồn gần như toàn bộ sức lực vào công việc.

Nhất là sau khi mẹ qua đời, Mặc Lương Vũ thường xuyên ở một mình, ăn cơm một mình.

Mặc dù trong nhà có rất nhiều người giúp việc phục vụ, suy cho cùng vẫn rất thiếu thốn tình thương.

Mặc Lương Vũ cầm chén rượu nhìn gia đình ba người ở đối diện.

Cha mẹ của Ưng Phi Phi là điển hình của rất nhiều người trung niên, sự nhiệt tình của họ chưa bao giờ bị ăn mòn bởi cuộc sống đời thường.

Mộc mạc, lương thiện và hiền hậu có lẽ là những phẩm chất mà Mặc Lương Vũ cảm nhận được nhiều nhất ở bọn họ.

Khuôn mặt của họ in hẳn những nếp nhăn của năm tháng, nhưng từng cử chỉ lời nói lại đầy thấu hiểu và bao dung đối với con cháu.

Mặc Lương Vũ nhìn rất lâu, có chút ghen tị với cuộc sống gia đình bình thường và ấm áp như vậy.

Cậu ta cụp mắt xuống, nhất thời không khống chế được bản thân, uống một hơi cạn sạch chén rượu trắng.

Rượu trắng tinh khiết thơm nồng năm mươi ba độ, chất lỏng cay xè tuột qua cổ họng, khiến mặt cậu ta đỏ bừng lên.

CHƯƠNG 1917: EM ĐỪNG ĐI, Ở LẠI VỚI AN

Không có gì bất ngờ, sau khi bữa trưa kết thúc, Mặc Lương Vũ đã... uống quá nhiều!

Dường như bị choáng váng vì hơi men, cậu ta nằm bò trước bàn, thi thoảng lại ợ hơi.

Ông Ưng lắc khẽ chai rượu Mao Đài, kinh ngạc nhìn hai mẹ con Ưng Phi Phi, nói nhỏ: "Tiểu Mặc đã uống hết nửa chai rồi!"

Ưng Phi Phi ôm trán thở dài, trong lòng cầu mong cậu ta đừng uống rượu đến mức bị ngộ độc nữa!

Bà Ưng bất mãn đấm nhẹ ông Ưng: "Tại ông cả đấy, cậu ấy lần đầu tiên đến nhà chúng ta, sao lại để cậu ấy uống say chứ!"

Ông Ưng áy náy gãi đầu: "Tôi, tôi cũng có cho cậu ấy uống quá nhiều đâu! Thôi, bà mau đi nấu cho cậu ấy ít canh giải rượu. Phi Phi, con mau đỡ lấy Tiếu Mặc. Rượu mạnh như vậy, ba cũng không dám uống nhiều, thằng bé này giỏi thật đấy!"

Sau đó, hai cha con Ưng Phi Phi cùng nhau dìu Mặc Lương Vũ vào phòng ngủ. Ông Ưng đứng bên giường không ngừng thở dài: "Con gái, con... chăm sóc thật tốt cho cậu ấy nhé. Ba thật sự không cố ý đâu."

Lần đầu tiên con rể tới nhà mà lại uống đến mức này, người làm cha vợ như ông khó mà trốn tránh được trách nhiệm!

Ưng Phi Phi thấy ba mình áy náy quá thì mỉm cười xoa dịu: "Ba, không sao đâu, bình thường anh ấy cũng thích uống rượu, ngủ một giấc là xong ấy mà!"

"Thật sao? Mê rượu vậy cơ à?" Bố Ưng Phi Phi lắc đầu không tán thành: "Tuổi còn trẻ mà thích uống rượu thì cũng không tốt đâu!"

Điểm ấn tượng của Mặc Lương Vũ ngay lập tức bị trừ đi một nửa!

Mặc Lương Vũ đang nằm trên giả chết trên giường có chút phiền muộn.

Ông Ưng dặn dò thêm vài câu rồi xoay người đi ra ngoài.

Ưng Phi Phi chống nạnh đứng bên giường, thở dài nhìn hàng mi không ngừng run rẩy của Mặc Lương Vũ, định vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho cậu ta.

Nhưng cô vừa dợm bước đi thì đã bị một bàn tay nóng bỏng giữ chặt lấy cổ tay: "Em yêu..."

Nghe thấy giọng nói thì thào khàn khàn này, người Ưng Phi Phi run lên như thể có một luồng điện tê dại xẹt qua người.

Cô chưa bao giờ nghe thấy Mặc Lương Vũ gọi mình là em yêu.

Có lẽ là cậu ta đang nằm mơ!

Mặc Lương Vũ kéo cô đến bên giường, lắc lắc cánh tay của cô giống như đang làm nũng: "Em yêu, anh khó chịu..."

Trái tim Ưng Phi Phi mềm nhũn!

Phụ nữ thực sự không hề có sức chống cự trước cách gọi như vậy.

Cô ngồi xuống bên cạnh Mặc Lương Vũ, nhìn bộ dạng say khướt của cậu ta, giọng điệu nhẹ nhàng: "Anh buông tay em ra trước đã, em đi lấy khăn lau cho anh."

"Không muốn..."

Mặc Lương Vũ càu nhàu từ chối, trở mình gối đầu lên đùi cô.

Hai tay anh ôm trọn lấy eo cô, cả khuôn mặt vùi vào vòng tay của cô: "Em đừng đi, ở lại với anh..."

Ưng Phi Phi suýt chút nữa thì cởi giày lên giường!

Đúng là người này xưa nay luôn mang lại cho người ta ấn tượng về một cậu ấm kiêu ngạo hống hách không ai bì nổi, nhưng lúc này lại giống như một chú cún con muốn được dỗ dành trong vòng tay cô, sự tương phản quá lớn khiến cô cảm thấy cậu ta rất đáng yêu.

Ưng Phi Phi vuốt đầu ngón tay, một lúc sau đã không nhịn được xoa nhẹ đỉnh đầu của cậu ta: "Đã không uống được rượu mà anh lại uống nhiều như vậy làm gì!"

"Anh không vui!" Mặc Lương Vũ ôm lấy cô, thốt lên rầu rĩ.

Lòng bàn tay Ưng Phi Phi trượt xuống, vuốt ve sống lưng cậu ta: "Em thấy anh đang rất vui đấy chứ, có thể làm cho ba em vui như vậy cơ mà!"

"Vui cái gì mà vui!" Mặc Lương Vũ đột nhiên ngước mắt lên, để lộ ra mí mắt hơi đỏ, nhíu mày trừng mắt nhìn cô: "Hôm ấy em nói đi là đi, không thèm cho anh biết, phớt lờ anh suốt mấy ngày nay, sao anh vui được?"

Giọng điệu phê phán này khiến Ưng Phi Phi há miệng mắc quai.

Cô nắm lấy mái tóc rối bời của Mặc Lương Vũ, làm bộ mặt hung dữ nói đùa: "Anh thì sao, anh cũng đâu có liên lạc với em!"

CHƯƠNG 1918: HÌNH NHƯ BỌN HỌ HIỂU LẦM GÌ ĐÓ RỒI!

Mặc Lương Vũ hừ hừ rồi lại cúi đầu xuống nằm trên đùi cô: "Vậy thì chúng ta hòa nhau!"

"Ai hòa với anh! Lui ra, em phải vào phòng vệ sinh!"

Ưng Phi Phi dở khóc dở cười đẩy cậu ta ra, nhưng không ngờ Mặc Lương Vũ say rượu lại quấy không khác gì một đứa trẻ.

Cánh tay lực lưỡng của cậu ta ôm chặt lấy Ưng Phi Phi, nói thế nào cũng không chịu buông tay: "Đi phòng vệ sinh gì, nhịn!"

"Mặc Lương Vũ, anh đừng có mà say rượu rồi gây chuyện với em!" Ưng Phi Phi giằng co, vừa cười vừa vùng cậu ta ra.

Sau một hồi giằng co, cũng không biết là tại ai, nhưng khi hai người nhận ra thì họ đã đang nằm đè lên nhau rồi!

Ưng Phi Phi ở trên, Mặc Lương Vũ ở dưới!

Sau đó, cửa phòng ngủ mở ra!

Ông Ưng mở cửa bằng một tay, bên cạnh là bà Ưng đang bê bát canh giải rượu.

Hai vị phụ huynh trố mắt đứng nhìn cảnh tượng này. Một giây sau, ông Ưng ôm vai bà Ưng xoay người lùi ra khỏi cửa, trong miệng còn thốt ra một câu kinh hãi: "Ôi trời ơi...."

Cửa phòng lại đóng lại, Ưng Phi Phi và Mặc Lương Vũ ngây người nhìn nhau!

Hai má Ưng Phi Phi đỏ bừng, luống cuống muốn đứng dậy khỏi người cậu ta, nhưng Mặc Lương Vũ lại bình tĩnh ôm lấy cô, cười rất ranh mãnh: "Còn chạy cái gì nữa? Ba mẹ nhìn thấy cả rồi!"

"Mặc Lương Vũ, anh đúng là không biết xấu hổ!" Ưng Phi Phi tức giận vừa trách mắng vừa đập gối vào mặt cậu ta, ai là ba mẹ anh hả!

Hai người ồn ào rất lâu, sau đó Mặc Lương Vũ nhân lúc cô không đề phòng đã lật người, đè cô xuống dưới: "Đừng gây chuyện nữa, anh đau đầu lắm..."

Ưng Phi Phi thở hổn hển nhìn cậu ta, đập vào trán cậu ta một cái: "Đáng đời, đau chết anh đi!"

Dứt lời, cô đẩy mạnh Mặc Lương Vũ ra, xoay người xuống giường rồi chạy ra ngoài.

Cô phải giải thích với ba mẹ, chắc chắn không phải như những gì họ nhìn thấy!

Ưng Phi Phi lao ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cửa lấy lại bình tĩnh, mím môi vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy ba mẹ đang ngồi trước bàn ăn nhìn cô cười nhạt.

"Ba mẹ, vừa rồi bọn con..."

Ưng Phi Phi muốn giải thích, nhưng vừa mới nói được một lời, ông Ưng đã đưa tay ra hiệu: "Con gái, chuyện này ba không muốn nói ra, nhưng con không nên như vậy!"

Bà Ưng cũng gật đầu, bất bình phụ họa: "Đúng vậy! Tiểu Mặc đã uống say rồi, sao con còn làm khổ cậu ấy!"

Ưng Phi Phi không hiểu gì cả: "..."

Ai làm khổ ai cơ?

Thấy Ưng Phi Phi vẫn im thin thít, ông Ưng đứng dậy tiến tới vỗ vai cô, nghiêm túc nhắc nhở: "Con gái, tuổi trẻ tràn đầy sức lực, ba có thể hiểu! Ai cũng từng trải qua tuổi trẻ, nhưng Tiểu Mặc đang khó chịu, con nghe lời ba, đừng gây sự với cậu ấy nữa. Thôi, mang canh giải rượu vào cho cậu ấy, chúng ta không thể bạc đãi con rể nhà mình được!"

Ưng Phi Phi: "?"

Bà Ưng đưa bát canh cho cô, thúc giục: "Mau vào đút cho cậu ấy uống đi. Buổi chiều mẹ và ba con phải đến nhà bà ngoại, con ở nhà nghỉ ngơi với cậu ấy đi."

Ưng Phi Phi đứng hình nhìn bát canh giải rượu trong tay, nghi ngờ nhìn về phía cha mẹ: "Ba mẹ đâu có nói hôm nay phải tới nhà bà ngoại?"

Bà Ưng xoay người thu dọn bát đĩa, liếc nhìn cô, nhịn cười nói: "Chuyện này vừa mới quyết định thôi!"

Ưng Phi Phi mơ hồ cảm thấy ba mẹ mình hình như đã hiểu lầm gì đó rồi!

Hai người bọn họ đến nhà bà ngoại, để mình và Mặc Lương Vũ ở nhà, như vậy mà cũng được sao!

"Còn ngây ra đó làm gì? Mau vào đi, cậu con rể này của mẹ tửu lượng không tốt, con khuyên cậu ấy vài câu, sau này không được uống nhiều rượu! Người trẻ phải biết trân trọng sức khỏe."

Ưng Phi Phi đến cơ hội giải thích cũng không có, trong nháy mắt đã bị cha mẹ đẩy lại vào phòng ngủ!

CHƯƠNG 1919: TẠI SAO ANH PHẢI ĐI?

Cô bưng bát canh đứng ở cửa, nghe tiếng đóng cửa sau lưng, lặng lẽ thở dài.

Mặc Lương Vũ nằm trên giường, gối khuôn mặt điển trai đang đỏ bừng vì say rượu lên khuỷu tay, nhìn cô với vẻ mãn nguyện.

Ưng Phi Phi chạm mắt cậu ta, đặt bát canh giải rượu lên trên tủ đầu giường: "Uống đi!"

Mặc Lương Vũ lên tiếng: "Hình như mẹ vợ dặn em đút cho anh thì phải!"

Dứt lời, Ưng Phi Phi nhét thìa vào miệng cậu ta: "Anh thích uống thì uống!"

Mặc Lương Vũ kéo cánh tay cô ra: "Vậy đợt lát nữa uống xong, em ngủ với anh đi!"

"Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!"

Mặc dù Ưng Phi Phi từ chối ngoài miệng, nhưng lực kháng cự cũng chỉ rất hời hợt.

Mặc Lương Vũ dù sao cũng đã mặt dày mày dạn nên không để ý tới sự giãy giụa của cô, kéo thẳng cô lên giường: "Mau lên, đầu anh đau quá!"

Nhìn bộ dạng nhăn nhó của cậu ta, Ưng Phi Phi không khỏi nghĩ đến cảnh cậu ta đã từng xoa bóp cho cô khi cô bị đau đầu lúc trước.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Mặc Lương Vũ duỗi cánh tay dài ôm cô vào lòng: "Không cần xoa bóp, ngủ một giấc là được rồi!"

Thế là, Ưng Phi Phi gối lên trên cánh tay Mặc Lương Vũ nằm lên giường mình, bị ép ngủ cùng giường với cậu ta.

Trên người Mặc Lương Vũ vẫn còn mùi rượu, hơi gay mũi, nhưng cô không thấy ghét.

Hai người nằm im thin thít, một lúc sau, Ưng Phi Phi đã ngủ trước.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, Mặc Lương Vũ ngả người ra sau quan sát khuôn mặt của cô.

Cô gái này khi ngủ rất yên tĩnh, lông mi còn rất dài.

Cậu ta cẩn thận nhìn đi nhìn lại, tò mò đưa tay ra chọc khẽ.

Sau đó, Mặc Lương Vũ hài lòng thỏa mãn ôm Ưng Phi Phi chìm vào giấc ngủ, thậm chí còn không nghe thấy tiếng ông bà Ưng khẽ mở cửa ra.

Chưa đầy nửa tiếng nữa sau, ông bà Ưng đi ra ngoài.

Họ dự định mua ít thịt cá, buổi tối lại nấu một bữa ngon cho con rể!

Vì Mặc Lương Vũ bất ngờ xuất hiện ở nhà Ưng Phi Phi vào dịp Tết nên tối hôm đó Ưng Phi Phi rất khó xử.

Sau bữa tối, cô liếc nhìn Mặc Lương Vũ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cậu ta nhìn điện thoại.

Lúc đó, bốn người nhà họ đang ngồi trong phòng khách xem TV.

Ưng Phi Phi bồn chồn gửi tin nhắn WeChat cho Mặc Lương Vũ, mục đích chính là bảo cậu ta cút nhanh lên!

Dù sao cũng đã rất muộn rồi, cậu ta không đi về thì chẳng lẽ đêm nay bọn họ ngủ cùng nhau à?

Mặc Lương Vũ nghi ngờ lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy nội dung trên đó đã liếc nhìn Ưng Phi Phi, trong mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.

[Chỉ có thể là anh]: Anh nên đi về rồi đấy!

Mặc Lương Vũ không nhìn cô nữa, cúi đầu gõ điện thoại.

[Lông Vũ]: Tại sao anh phải đi?

Ưng Phi Phi đọc câu trả lời của cậu ta thì ngây người.

Cô nhìn Mặc Lương Vũ với vẻ khó tin, nói khoác không biết ngượng mồm, cậu ta không biết xấu hổ sao?

Mặc Lương Vũ phớt lờ cái nháy mắt ra hiệu của cô, đặt điện thoại lên bàn, quay đầu bắt đầu trò chuyện với ông Ưng.

"Chú ơi, cháu nghe nói năm mới ở Đông Thành có hội xuân đúng không ạ?"

Ông Ưng cầm tách trà lên, nhàn nhã gật đầu: "Đúng vậy, năm nào cũng có, rất náo nhiệt, kéo dài đến tận mùng bảy!"

"Vậy thì ngày mai cháu đi dạo cùng chú nhé? Quê cháu nhỏ nên lớn từng này rồi mà cháu chưa biết hội xuân là gì!"

Khi Mặc Lương Vũ nói ra điều này, ông Ưng cảm thấy rất thương cảm cậu ta!

Ông đặt tách trà xuống, nhìn bà Ưng rồi gật đâu lia lịa: "Được được, sáng mai chúng ta ra ngoài, chú dẫn cháu đi dạo một vòng!"

Không biết quê cậu ta nhỏ đến độ nào mà ngay cả hội xuân cũng không biết, đúng là một đứa trẻ đáng thương!

CHƯƠNG 1920: EM CHẶN ANH?

Sau khi Mặc Lương Vũ trò chuyện với ông Ưng, hai vị phụ huynh đều thấy thương cậu ta nên vô thức nói: "Tiểu Mặc, đêm nay cháu ngủ trong phòng Phi Phi, sáng mai ăn sáng xong thì chúng ta sẽ xuất phát!"

Mặc Lương Vũ ra vẻ khó xử liếc nhìn Ưng Phi Phi: "Việc này... có được không ạ? Liệu cháu có làm phiền..."

"Đương nhiên là được rồi, có gì phiền đâu!" Ông bà Ưng nhìn nhau cười: "Cháu cứ yên tâm ngủ trong phòng, ghế sô pha nhà chúng ta rất lớn, để Phi Phi ngủ trên đó là được."

Ưng Phi Phi chỉ vào mũi mình, lời phản bác chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị mẹ kéo cổ tay xuống: "Đi, con đi theo mẹ vào trong phòng dọn giường, nhà chúng ta vừa hay có một bộ chăn bông mới để thay cho Tiểu Mặc."

Bà Ưng kéo cô về phòng mình mà không để cô nói gì, ông Ưng trong phòng khách cười ha ha nói: "Tiểu Mặc, cháu không cần phải ngại, cứ coi đây là nhà của mình, cứ thoải mái đi nhé!"

Mặc Lương Vũ cảm động cầm tách trà đưa cho ông Ưng: "Cháu cảm ơn chú!"

"Người một nhà, không cần khách sáo!"

Như vậy, Ưng Phi Phi chẳng những không đuổi được Mặc Lương Vũ ra khỏi nhà mà ngay cả phòng của mình cũng bị ép phải nhường cho Mặc Lương Vũ.

Mười giờ đêm, ông bà Ưng vê phòng ngủ, Ưng Phi Phi ôm chăn lông ngồi trên ghế sô pha bắt đầu hoài nghi về cuộc đời.

Sau khi tắt đèn, chỉnh TV thành chế độ im lặng, điện thoại đột nhiên rung lên, Ưng Phi Phi cầm lên xem, là tin nhắn của Mặc Lương Vũ.

[Lông Vũ]: Ghế sô pha có thoải mái không em? [Nụ cười]

Khi Ưng Phi Phi đọc được nội dung, cô xùy một tiếng và gửi cho cậu ta hàng loạt biểu tượng "con dao".

[Lông Vũ]: [Cười ngốc nghếch]

Ưng Phi Phi tức giận đến mức muốn xông vào đạp cho cậu ta hai phát, nhưng rồi lại lặng lẽ ló đầu nhìn phòng ngủ chính ở đối diện, phát hiện bên trong vẫn chưa tắt đèn nên không dám manh động.

Tuy rằng buổi chiều cha mẹ cố ý đi ra ngoài để tránh mặt, nhưng hai vị phụ huynh cũng chỉ muốn cho hai người có cơ hội ở riêng với nhau, nếu nửa đêm cô ở cùng phòng với Mặc Lương Vũ thì lại càng khó thanh minh!

Ưng Phi Phi nheo mắt nhìn biểu tượng khiêu khích mà Mặc Lương Vũ gửi tới, đã thế thì phải dùng biện pháp mạnh, cô chặn luôn cậu ta!

Bằng không cô sợ mình sẽ không nhịn được, thật sự sẽ cầm dao phay đi tìm cậu ta mất!

Tuy nhiên, chỉ nửa phút sau, cửa phòng ngủ phía sau phòng khách được nhẹ nhàng mở ra.

Mặc Lương Vũ nhìn dáo dác xung quanh như kẻ trộm, đi chân trần đến ghế sô pha, kéo cổ kéo Ưng Phi Phi lôi vào phòng ngủ.

Ưng Phi Phi liên tục đấm đá nhưng không dám lên tiếng, hai người giống như đang diễn Thái Cực Quyền trong phòng khách vậy.

Cuối cùng, Mặc Lương Vũ không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ bế xốc cô vào phòng ngủ.

Dám chặn cậu ta, gan lớn lắm!

Trong phòng, Mặc Lương Vũ ném Ưng Phi Phi xuống giường, vừa định nói chuyện, Ưng Phi Phi đã đá vào cánh tay cậu ta, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cửa, cửa, đóng cửa lại!"

Mặc Lương Vũ tiến lên, đẩy nhẹ cửa vào, quay người xắn ống tay áo rồi chống nạnh, tấn công về hướng chiếc giường: "Em chặn anh?"

Ưng Phi Phi ngồi xếp bằng trên giường trong bộ đồ ngủ, đưa tay vén tóc, hất cằm nói dối: "Đâu có!"

"Vậy em hãy giải thích cho anh, dấu chấm than màu đỏ này có nghĩa là gì?!"

Mặc Lương Vũ lấy điện thoại trên tủ giường, mở WeChat ra, dấu chấm than màu đỏ đập vào mắt!

Cậu ta đã gửi hơn hai chục tin nhắn liên tiếp, suýt nữa thì bị những dấu chấm than đỏ này làm cho mù mắt!

Ưng Phi Phi thấy vậy thì gãi chân mày: "Có lẽ là do điện thoại của anh... A!"

CHƯƠNG 1921: SAO CÓ THỂ ĐỂ NGƯỜI CON GÁI MÌNH THEO ĐUỔI NGỦ TRÊN SÔ PHA ĐƯỢC!

Còn chưa dứt lời, Mặc Lương Vũ đã bổ nhào đến, đẩy ngã cô lên giường, cắn chặt răng, vươn tay véo má Ưng Phi Phi: "Còn cứng miệng, có phải em cho anh vào danh sách đen rồi không? Hả?"

Mặc Lương Vũ nói xong lại bắt đầu cù vào một bên eo nhạy cảm của cô. Ưng Phi Phi bị cù, cười khanh khách không dừng nối, cố hết sức trốn tránh nhưng không được, chỉ có thể xin tha: "Là em, là em, là em, anh đừng làm loạn nữa, em bỏ chặn là được chứ gì!"

"Muộn rồi!"

Mặc Lương Vũ nhân cơ hội cù nách cô, Ưng Phi Phi bị cậu ta giữ chặt, khó lòng chạy thoát.

Đến tận khi cô cười đến đứt hơi, Mặc Lương Vũ mới thu tay lại, đắc ý liếc nhìn cô: "Lần sau còn cho anh vào danh sách đen, anh sẽ cù em phát khóc mới thôi!"

Ưng Phi Phi khóc thật rồi!

Cô bị Mặc Lương Vũ cù đến run cả người, cười ra nước mắt.

Cô lau khóe mắt ngồi dậy, run lẩy bẩy bước xuống giường, miệng lẩm bẩm thốt ra hai từ: "Cầm thú!"

Mặc Lương Vũ khẽ nhướng mày, lại cầm lấy cổ chân cô: "Anh cầm thú? Có phải em chưa từng nhìn thấy cầm thú đích thực không?"

Ưng Phi Phi nhìn chằm chằm vào cậu ta, tuy không đáp lại bằng lời, nhưng ánh mắt như đang muốn nói: Chẳng phải cầm thú giống hệt anh sao?

"Mau bỏ chặn anh đi, bằng không..."

Mặc Lương Vũ uy hiếp Ưng Phi Phi, cặp mắt hư hỏng lưu luyến không chịu dời khỏi cơ thể cô, tựa như dã thú đang rình rập để chụp lấy con mồi.

Ưng Phi Phi giơ tay đánh Mặc Lương Vũ để cậu ta kiềm chế lại, ngay sau đó liền chạy ra khỏi phòng ngủ.

Sau đó, cô phát hiện ra chiếc chăn lông lúc trước bị cô vò loạn nay đã được gấp gọn gàng rồi đặt lên tay ghế sô pha.

Không cần động não cũng biết, ban nãy cô và Mặc Lương Vũ ầm ĩ trong phòng đã bị ba mẹ phát hiện!

Ưng Phi Phi ủ rũ làm ổ trên sô pha, ôm lấy chăn, bỏ Mặc Lương Vũ ra khỏi danh sách đen.

Sau khi tâm trạng bình ổn lại, cô gửi cho cậu ta biểu tượng ngủ ngon rồi ngồi ngẩn người trong phòng khách mờ tối.

Nếu có thể ở bên cậu ta như bây giờ thật ra cũng rất tốt.

Ưng Phi Phi gập gọn chăn lông, cảm xúc cứ phập phồng lên xuống, không lâu sau liền rơi vào giấc ngủ trong ánh sáng lúc sáng lúc tối hắt ra từ màn hình TV.

Sau đó, trong giấc mơ, cô cảm giác như mình đang bập bênh trên làn nước, vô cùng thoải mái.

Không khí xung quanh cũng không còn nhàm chán vô vị như trước mà ngược lại có một làn khí mát lạnh thổi qua.

Ưng Phi Phi nói mớ một câu, chép miệng một cái, trở mình rồi lại rơi vào mộng đẹp.

Lúc này, trước giường lớn trong phòng ngủ, Mặc Lương Vũ cúi người dém lại góc chăn cho cô, khẽ vuốt tóc cô, cười khẽ, tiến đến gần hôn trộm lên bờ môi thơm ngát rồi mới xoay người ra ngoài phòng khách.

Sao có thể để người con gái mình theo đuổi ngủ trên sô pha được!

CHƯƠNG 1922: ĐÂY KHÔNG PHẢI CON NHÓC HÁM TIỀN NHÀ HỌ ƯNG SAO!

Gặp phải Tề Vệ Trạch ở hội chùa có thể nói là chuyện vô cùng bất ngờ.

Kể từ khi mẹ anh ta ầm ĩ năm đó, bọn họ không còn gặp nhau nữa.

Lúc này, Ưng Phi Phi và Mặc Lương Vũ đang nắm tay nhau, ông bà Ưng đang đi phía trước bọn họ ở cách đó không xa.

Tề Vệ Trạch đi lên từ phía sau Ưng Phi Phi, trên tay còn xách theo mấy chiếc túi lớn, hình như đã mua gì đó ở hội chùa.

Ưng Phi Phi nhìn anh ta với vẻ mặt thản nhiên, khách sáo khẽ gật đầu: "Anh Tề."

Đã lâu không gặp, giữa hai người đã có khoảng cách như những người xa lạ.

Tề Vệ Trạch nhíu mày khi nghe thấy cô chào mình như vậy. Anh ta từ từ bước lên trước, mắt dán chặt lên gương mặt của Ưng Phi Phi: "Đã lâu không gặp!"

Trước ánh mắt của anh ta, Ưng Phi Phi định buông tay Mặc Lương Vũ ra theo bản năng.

Không phải cô chột dạ, mà là không muốn khiến cho người ta ngờ vực vô căn cứ.

Mặc Lương Vũ không đề phòng liền bị cô buông tay ra.

Thấy thế, cậu ta âm thầm nheo mắt, hơi nghiêng mình, một lần nữa nắm chặt lấy tay Ưng Phi Phi, không để cho cô kịp phản kháng đã đút tay cả hai cô vào trong túi áo bành tô của mình.

Thấy bạn trai cũ liền buông tay mình ra, cái tật xấu gì vậy!

Ưng Phi Phi liếc mắt nhìn hành động của Mặc Lương Vũ mà cảm thấy hết sức buồn cười, cũng không giãy ra nữa.

Chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này đã lọt hết vào mắt Tề Vệ Trạch.

Tầm mắt của anh ta hướng đến Mặc Lương Vũ, cười nhạt gật đầu: "Thì ra cậu Mặc và Phi Phi ở bên nhau sao?"

Lúc trước khi Phi Phi và mẹ anh ta ầm ĩ với nhau, hình như chính là vị thiếu gia họ Mặc này đã đưa mẹ anh ta vào đồn cảnh sát với tội danh phá hoại tài sản cá nhân.

Mặc Lương Vũ nhìn dáng vẻ như đang thẩm vấn của Tề Vệ Trạch, hàng mày rậm nhướng cao, kiêu ngạo hỏi lại: "Có liên quan gì đến anh?"

Khuôn mặt Tề Vệ Trạch khẽ cứng lại, tuy rằng vẫn ôn hòa lịch sự, nhưng cũng khó tránh khỏi có phần không vui: "Đương nhiên là không liên quan, từ trước đến nay tôi luôn tôn trọng lựa chọn của Phi Phi!"

Cuộc đối thoại này khiến Ưng Phi Phi cảm thấy rất mất tự nhiên!

Cô không muốn lãng phí thời gian, cấu tay Mặc Lương Vũ trong túi áo: "Ba mẹ đều đã đi trước rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Cô vừa dứt lời, Tề Vệ Trạch liền đánh mất vẻ bao dung quân tử, lập tức truy hỏi: "Phi Phi, năm đó là vì cậu Mặc nên em mới chia tay anh sao?"

Ưng Phi Phi đang xoay người đi chợt khựng lại!

Cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc khác thường của Tề Vệ Trạch, không biết nên khóc hay cười: "Tôi nghĩ anh hẳn biết rõ lí do tôi muốn chia tay. Thời gian trôi qua đã lâu, nếu anh đã quên rồi thì đừng nên nhắc lại mấy chuyện cũ này nữa."

Trong mắt Tề Vệ Trạch thoáng qua vẻ đau đớn tiếc nuối: "Phi Phi, anh..."

"Nói nhảm nhiều vậy còn chưa xong à?"

Mặc Lương Vũ không vui hừ lạnh, sau đó liền kéo Ưng Phi Phi định dứt khoát xoay người đi.

Không ngờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, mẹ Tề Vệ Trạch - Hồ Bình Lệ đã theo đám người mà bước tới.

Trên tay còn cầm mấy xiên thịt dê, bà ta bước nhanh đến trước mặt Tề Vệ Trạch, tò mò nhìn qua rồi cất cao giọng châm chọc: "Ôi chao, tôi còn tưởng là ai chứ, đây không phải là con nhóc hám tiền nhà họ Ưng sao!"

Giọng Hồ Bình Lệ rất lớn, bốn chữ con nhóc hám tiền tràn ngập vẻ châm biếm và giễu cợt.

Lúc trước Ưng Phi Phi không cho bà ta mang ngọc bắp thảo trắng đi nên Hồ Bình Lệ đã ngấm ngầm dán nhãn cô là một kẻ tham tiền.

Những người phụ nữ ngu dốt vẫn luôn càn quấy như vậy, người đến người đi tấp nập trên đường đi đến chùa, giọng nói lớn tiếng của bà ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Ưng Phi Phi vừa bất lực vừa buồn cười nhìn Hồ Bình Lệ: "Dì Hồ, đã lâu không gặp rồi mà dì vẫn còn nhớ cải trắng của cháu à?"

Nếu không phải như vậy thì sao có thể vừa mở miệng đã mắng cô tham tiền! Đây cũng không phải là từ gì dễ nghe gì!

CHƯƠNG 1923: CÁI LOẠI HÀNG LỖ VỐN KHÔNG LẤY ĐƯỢC AI NHƯ CÔ

Hồ Bình Lệ dúi xiên thịt dê cho Tề Vệ Trạch, xắn tay áo rồi chỉ thẳng vào Ưng Phi Phi, chửi ầm lên: "Cái loại hàng lỗ vốn không lấy được ai như cô mà còn có mặt mũi châm chọc tôi? Cô cũng không biết tự nhìn lại cái dáng vẻ nghèo kiết xác của mình đi, lúc trước còn dám giằng co mảnh ngọc với tôi trên đường cái nữa chứ, quả đúng là không biết xấu hỗ! Sao hả? Có phải đến bây giờ vẫn còn chưa tìm được ai nên muốn quay về tìm Vệ Trạch nhà chúng tôi phải không? Còn lâu nhé, cho dù đời này Vệ Trạch nhà chúng tôi có lẻ bóng cũng sẽ không cần loại con gái thấy tiền là sáng mắt nhà cô!"

Hồ Bình Lệ mắng xong vẫn cảm thấy chưa xả hết cơn giận, còn định tiến lên đẩy ngã Ưng Phi Phi.

Nhưng bàn tay bà ta vừa vươn ra giữa không trung đã bị chặn lại.

Lúc này, Mặc Lương Vũ mặt mày sa sầm túm lấy cổ tay Hồ Bình Lệ, ánh mắt sắc như dao, giọng nói lạnh lẽo: "Xem ra năm đó ở đồn cảnh sát bà còn chưa rút ra được bài học thì phải?"

Khi Mặc Lương Vũ ra mặt cũng là lúc Tề Vệ
Trạch tìm lại được giọng nói của chính mình.

Anh ta vội vàng bước lên trước định tách hai người ra, miệng còn la to như mình đang làm điều chính nghĩa lắm: "Cậu Mặc, động tay động chân với người lớn thì có phần mất phong độ quá!"

Nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Mặc Lương Vũ, trong lòng Hồ Bình Lệ chợt cảm thấy sợ hãi.

Bà ta đột nhiên nhớ ra, lúc trước, chính vì chàng thanh niên này đột nhiên xuất hiện nên mình mới bị cảnh sát đưa đi.

Vậy là Hồ Bình Lệ giống như lên cơn điên, đứng bên đường bắt đầu khóc lóc om sòm: "Được lắm, mèo mả gà đồng quả nhiên ở bên nhau rồi. Ưng Phi Phi, con đàn bà dâm đãng nhà cô còn có mặt mũi quay về tìm Vệ Trạch nhà chúng tôi à. Nếu không phải cô cầm tiền rời đi thì công ty của Vệ Trạch nhà chúng tôi đã không bị phá sản. Ưng Phi Phi, cô đền tiền đi, nếu đã đeo bám được kẻ có tiền rồi thì mau chóng trả lại tiền cho Vệ Trạch nhà chúng tôi đi!"

Đúng là cố tình gây sự, không màng lí lẽ đây mà!

Giờ khắc này, Ưng Phi Phi cảm thấy Tề Vệ Trạch thật đáng thương.

Có bà mẹ không biết phân biệt đúng sai phải trái như vậy, công ty của anh ta phá sản cũng là việc nằm trong dự liệu.

Hồ Bình Lệ là một người phụ nữ quê mùa, đã quen thói khóc lóc om sòm nên không hề cảm thấy mất mặt khi làm ầm ĩ giữa hội chùa thế này.

Lúc này, trong số quần chúng đang hóng hớt, có người đang chỉ trích Ưng Phi Phi là một người phụ nữ hư vinh, hám tiên.

Cũng có người chỉ trỏ Hồ Bình Lệ, trách bà ta nói chuyện quá khó nghe.

Đông Thành vốn là một thành phố nhỏ bé, số dân thường trú không đến một trăm nghìn người, cũng bởi vậy mọi người hầu như quen biết nhau hết, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết tường tận về đối phương.

Chỉ trong chớp mắt đã có người nhận ra Hồ
Bình Lệ.

Tiếng tăm của bà ta thế nào mọi người đều đã biết hết.

Chua ngoa, lại ăn nói vô lí, thường xuyên giở trò khôn vặt lợi dụng hàng xóm láng giềng.

Nghe nói, hai năm nay có người mai mối cho con trai của bà ta bảy, tám đối tượng, nhưng đều vì Hồ Bình Lệ mà cuối cùng chẳng được kết quả gì.

Chỉ mấy giây sau, ông bà Ưng đã đi tới chỗ đám người đang tụ tập. Bọn họ đi xuyên qua đám đông, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Mặc Lương Vũ đang túm lấy tay một người phụ nữ có tuổi, hất mạnh tay bà ta ra.

Nhìn thấy cảnh tượng này, ba Ưng liền cảm thấy căng thẳng, còn tưởng anh và người khác xảy ra xung đột, vội vàng tiến lên hòa giải: "Làm sao vậy, làm sao vậy, Tiểu Mặc, có phải có gì hiểu lầm hay không?"

Ông vừa dứt lời, sắc mặt của bà Ưng theo sát phía sau liền thay đổi.

Bà kéo kéo góc áo của ông Ưng, bĩu môi hất hàm về phía trước, không ngờ hôm nay xui xẻo như vậy, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Hồ Bình Lệ.

Đương nhiên bà Ưng nhận ra bà ta ngay, bà không muốn kể cho Phi Phi biết, sau khi cô và Tề Vệ Trạch chia tay, Hồ Bình Lệ này lại chạy đến nhà họ Ưng làm loạn một hồi.

Nếu họ không gọi công an đến giải quyết thì chỉ e lúc ấy bà đã ra tay đánh cho Hồ Bình Lệ một trận rồi!

CHƯƠNG 1924: BÀ MUỐN LÀM LOẠN, TÔI CÓ THỂ HẦU BÀ

Ông Ưng định thần nhìn lại, nhất thời cũng nghiêm nét mặt.

Tuy rằng điều kiện nhà họ Ưng bình thường, nhưng hai vị phụ huynh cũng được xem là thành phần trí thức, trước mặt loại phụ nữ thích cãi chày cãi cối như Hồ Bình Lệ quả thật là không có cách nào lớn tiếng cãi tay đôi với bà ta.

Lúc này, tiếng gào thét của Hồ Bình Lệ cũng đã thu hút sự chú ý của bảo vệ hội chùa.

Thấy người qua đường tụ lại càng ngày càng đông, bà Ưng bất đắc dĩ bước lên trước giải vây: "Bà chị Hồ, bà lại làm loạn gì vậy?"

"Tôi làm loạn? Bà để mọi người phân xử công bằng đi, là tôi làm loạn sao? Cô con gái ngoan mà bà nuôi lớn đấy, lấy cớ để chia tay với Vệ Trạch nhà chúng tôi, sau đó vừa chớp mắt liền bám lấy người giàu có. Thảo nào khi trước hai người bọn họ câu kết hãm hại tôi, con gái bà chính là cái thứ hàng lỗ vốn sính ngoại, vừa thấy tiền là sáng mắt!"

Mọi người: "?"

Cách dùng của từ "sính ngoại" là như vậy sao?

Tuy Ưng Phi Phi có hơi khó xử mất mặt vì bị mắng, nhưng rõ ràng là đối phương cố tình gây sự, nên có muốn nói lí lẽ cũng chẳng lại.

Ưng Phi Phi kéo khuỷu tay Mặc Lương Vũ, nhìn Hồ Bình Lệ đang trong cơn thịnh nộ ngút trời, giọng nói bình thản: "Dì Hồ, phỉ báng cũng là phạm pháp đấy, dì có biết không? Trước mặt nhiều hàng xóm láng giềng như vậy, dì chỉ tay vào mặt tôi chửi ầm ĩ như vậy nhưng lại chẳng có câu nào là đúng sự thật cả, hay là chúng ta tới đồn cảnh sát giải quyết đi."

Đám đông hóng chuyện lập tức lên tiếng phụ họa tỏ vẻ đồng ý: "Đúng vậy, đến đồn cảnh sát, ai đúng ai sai cứ để cảnh sát phân xử!"

"Đúng vậy, Hồ Bình Lệ, bà bao nhiêu tuổi rồi còn đứng bên đường mắng chửi người ta. Đúng là bà chẳng để tâm gì đến thể diện của con trai gì cả!"

"Cũng chả sai đâu, thảo nào con bà ta đã hơn ba mươi mà vẫn chưa có ai. Nếu con gái tôi gặp phải bà mẹ chồng như vậy, tôi thà để con bé mốc meo ở nhà chứ cũng không thèm gả nó đi!"

Lúc này, Hồ Bình Lệ nhìn quanh bốn phía, nước miếng văng tứ tung: "Liên quan gì đến mấy người, mấy thứ hàng lỗ vốn nhà mấy người, con tôi còn chẳng thèm liếc mắt ấy chứ!"

"Mẹ đừng làm loạn nữa có được không?"

Tề Vệ Trạch kéo lấy khuỷu tay Hồ Bình Lệ với vẻ mặt khó coi, gần như chỉ trong giây lát, hai mẹ con bọn họ đã trở thành tâm điểm bị mọi người chỉ trích.

Có nằm mơ anh ta cũng chẳng ngờ, bản thân đến đây chẳng qua chỉ mong được gặp Ưng Phi Phi chào hỏi mấy câu, vậy mà lại rước phải một trận ầm ĩ thế này.

Hồ Bình Lệ bị Tề Vệ Trạch kéo tay lảo đảo một lúc, bèn đánh vào ngực anh ta để đáp trả: "Cái đứa không biết tranh giành như con còn trách mẹ làm loạn sao! Nếu không phải nhà họ Ưng bọn họ cuỗm tiền của con đi mất thì công ty của con có bị phá sản không? Mẹ mặc kệ, hôm nay dù gì cũng phải bắt bọn họ bồi thường, không bồi thường thì đừng hòng đi được!"

Nói xong, bà ta định bước lên lôi kéo bà Ưng, dáng vẻ bất chấp.

Ngay lúc bà ta sắp chạm được vào ống tay áo bà Ưng, Mặc Lương Vũ lại ra tay.

Cậu ta tiến lên chặn Hồ Bình Lệ lại, sau đó nhìn thẳng vào Tề Vệ Trạch, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: "Anh định để bà ta tiếp tục làm loạn như vậy à?"

Tề Vệ Trạch nhận ra được sự uy hiếp ngấm ngầm của Mặc Lương Vũ, thở dài lắc đầu định tiến lên kéo Hồ Bình Lệ về.

Anh ta không đấu nổi với thiếu gia nhà họ Mặc.

Lúc này, Hồ Bình Lệ sớm đã không còn bận tâm đến thể diện của Tề Vệ Trạch nữa, bị Mặc Lương Vũ ngăn lại mà vẫn không ngừng kêu gào trước mặt cậu ta: "Cậu đừng tưởng bản thân có mấy đồng tiền dơ bẩn thì có tư cách đứng đây giương oai, đây cũng không phải là Lệ Thành, cậu cút ngay cho tôi!"

Hồ Bình Lệ dùng sức đẩy, khiến Mặc Lương Vũ suýt ngã nhào.

Cậu ta lấy lại thăng bằng, vẫn đứng che chắn cho người nhà họ Ưng, đầu lưỡi khẽ đá quai hàm, trầm giọng cười lạnh: "Bà muốn làm loạn, tôi có thể hầu bà. Tề Vệ Trạch, anh thì sao, nghĩ kĩ rồi chứ?"

Mặc Lương Vũ vốn chẳng muốn làm lớn chuyện, vì nếu phải vận dụng quan hệ thì chắc chắn thân phận của cậu ta sẽ bị lộ!

Cậu ta còn muốn sắm vai chàng rể đáng thương trước mặt ba vợ nữa kìa!

CHƯƠNG 1925: ĐẠI THIẾU GIA NHÀ HỌ MẶC GHEN RỒI, CẦN ĐƯỢC DỖ!

Tề Vệ Trạch biết rõ gia thế của Mặc Lương Vũ, nét mặt có vẻ hơi bất an.

Anh ta cắn răng, tiến lên trước kéo Hồ Bình Lệ lại về bên cạnh mình, quát nhẹ: "Mẹ, mẹ còn muốn ầm ĩ tới khi nào? Phải thấy con bị mọi người xa lánh thì mẹ mới vừa lòng sao?"

Hồ Bình Lệ bị con trai quát đến đơ người: "Con, con quát mẹ làm gì, đều là do nhà họ Ưng bọn họ làm hại con!"

"Mẹ, chưa từng có ai hại con hết, chưa từng! Cho dù lúc trước Phi Phi cầm món tiền kia đi thì đó cũng là tiền do cô ấy tự kiếm được. Công ty phá sản là do con kinh doanh thua lỗ, có liên quan gì đến người ta? Mẹ có thể đừng làm loạn nữa không? Thanh danh của con đã tồi tệ đến như vậy rồi, mẹ còn không rõ nguyên nhân là gì sao?"

Có lẽ Tề Vệ Trạch là người tốt, đáng tiếc cả đời bị Hồ Bình Lệ trấn áp nên thiếu ý thức về trách nhiệm và phản kháng.

Chuyện thành ra như vậy, anh ta hiểu, cả đời này mình nhất định sẽ bị mẹ liên luỵ.

Thế nhưng anh ta chẳng có cách nào khác, lòng hiếu thảo mù quáng khiến anh ta chẳng thể gom góp dũng khí để chống đối lại mẹ mình.

Lúc này đây, nếu không phải đã nhận ra dấu hiệu của một cơn thịnh nộ từ Mặc Lương Vũ, có lẽ anh ta cũng không có can đảm để ngăn lại.

Tuy hiện giờ Hồ Bình Lệ đã nhìn ra vẻ mặt thống khổ của Tề Vệ Trạch nhưng bà ta vẫn không định bỏ qua: "Vệ Trạch, con đừng sợ, mẹ sẽ không để cho bọn họ ức hiếp con đâu."

"Mẹ, nếu mẹ thương con thì mau theo con về nhà được không? Con cầu xin mẹ, đừng làm loạn nữa, không có ai ức hiếp con hết, thật đấy."

Tề Vệ Trạch đau đớn cầu xin. Sau trò cười ngày hôm nay, anh ta đã đoán được tương lai mình sẽ bị người ta bàn tán đến mức nào rôi.

Dứt lời, Tề Vệ Trạch cương quyết kéo tay Hồ Bình Lệ đi xuyên qua đám người, rời khỏi nơi đó.

Cuộc đời này, có lẽ sẽ cứ như vậy thôi!

Trước khi đi, anh ta không thèm để tâm đến bà mẹ đang giương nanh múa vuốt của mình nữa, mà đứng cách một khoảng nhìn về phía Ưng Phi Phi, cụp mắt tỏ ý xin lỗi: "Phi Phi, xin lỗi em, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu."

Ưng Phi Phi không lên tiếng mà chỉ nhìn mẹ con bọn họ bỏ đi, đôi môi hơi mấp máy.

Cô không biết rằng, dù Tề Vệ Trạch đã qua lại với rất nhiều cô bạn gái, nhưng người có thể khiến tim anh ta xao động chỉ có mình cô.

Vốn dĩ, anh ta đã có thể nắm tay Phi Phi đến cuối con đường.

Thế nhưng lại bị chính người mẹ ruột của mình phá đổ hết.

Một màn hài kịch kết thúc nhanh chóng dưới sự uy hiếp ngầm của Mặc Lương Vũ.

Quần chúng xung quanh tốp năm tốp ba tản đi, còn có người quen chạy tới an ủi: "Ông Ưng à, đừng để ý tới người phụ nữ thần kinh kia, Đông Thành chúng ta ai mà chẳng biết vợ ông lão nhà họ Tề chính là một người đàn bà chanh chua!"

Bà con lối xóm chất phác mỗi người một câu chạy lại an ủi, nếu đã là trò cười thì cùng lắm là thêm đề tài nói chuyện cho cuộc sống sau này thôi, trên thực tế cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nhưng theo Mặc Lương Vũ thấy, bài học dành cho Hồ Bình Lệ còn chưa đủ!

Cậu ta đứng tại chỗ suy nghĩ xem, chờ đến khi mình và Phi Phi rời khỏi Đông Thành thì phải xử lí mối phiền toái tiềm ẩn mang tên Hồ Bình Lệ này thế nào.

Chẳng mấy chốc, cả đám người đã rời đi, hội chùa lại khôi phục vẻ náo nhiệt lúc trước.

Mặc Lương Vũ lấy lại vẻ bình tĩnh, vừa quay đầu liền nhìn thấy Ưng Phi Phi còn đang nhìn về phía trước.

Cậu ta không vui nhíu mày, kéo tay cô lại véo một phát thật đau. Nghe thấy tiếng kêu của Ưng Phi Phi, Mặc Lương Vũ cười lạnh: "Người ta đã đi mất dạng rồi còn nhìn cái gì?"

Đại thiếu gia nhà họ Mặc ghen rồi, cần phải dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành!

Ưng Phi Phi sực tỉnh, nhìn thấy gương mặt căng cứng của người đối diện, không nhịn được mà nắm lấy ngón tay cậu ta: "Em không nhìn bọn họ, em đang nghĩ xem trưa nay ăn gì!"

"Em nghĩ anh tin à?" Dứt lời, Mặc Lương Vũ hất tay cô ra, sải bước đi về mé bên kia của con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro