Chương 1746 - 1760

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1746: CHÚ TƯ, CẢ CHÚ CŨNG KHÔNG TRA ĐƯỢC TIN CỦA MẸ CHÁU Ư?

Lòng bàn tay dày rộng của Kiều Mục xoa nhẹ lưng cô nhóc, nghe xong chỉ cười không đáp.

Chị dâu đã biết quan hệ của họ rôi, đúng như Hoan Hoan đã nói, người phụ nữ khoan dung hào phóng kia quả thật không có lời gì quá khích, thậm chí còn dặn dò mình nhất định phải đối xử tốt với Hoan Hoan.

Là một người đàn ông, anh rất kính phục con người của Tô Uyển Đông, cả cách ra đi cũng không níu kéo như bao người khác.

Không gào khóc, không chỉ trích, tao nhã lặng lẽ rời khỏi người đàn ông làm chị tan nát cõi lòng.

Đáng tiếc, anh Cả lại không hiểu tấm lòng của chị ấy!

***

Một rưỡi chiều, có không ít người đang ngồi trong phòng khách.

Các anh em đều theo Tần Bách Duật đến.

Hàn Vân Đình và Mặc Lương Vũ đã lâu không gặp ngồi một bên, Lăng Tử Hoan ngồi cạnh Kiều Mục, còn Lăng Vạn Hình và anh tư Tần mỗi người chia nhau ngồi trên một chiếc sô pha.

Cả nhóm anh em ngơ ngác nhìn nhau, Mặc Lương Vũ gãi đầu, lên tiếng trước, "Anh Cả, nói vậy là anh không biết chút gì về hoàn cảnh gia đình của chị dâu à?"

Hơi thở của Lăng Vạn Hình nghẽn lại, sắc mặt lúng túng, "ừ" một tiếng đáp lại.

Thấy vậy, Mặc Lương Vũ chậc lưỡi giơ ngón cái lên, "Giỏi, bội phục!"

Hàn Vân Đình nhấc chân đá cậu ta một cái rồi nhìn Lăng Vạn Hình, bình tĩnh hỏi: "Nếu chị dâu rời đi từ sân bay, vậy tra cứu thông tin chuyến bay hẳn là rất dễ dàng. Chỉ cần biết điểm đến của chị ấy là được, nói không chừng đó chính là quê nhà của chị ấy."

Kiều Mục liếc nhìn Lăng Tử Hoan đang cúi đầu im lặng. Ở trước mặt Lăng Vạn Hình, anh không dám làm bậy, giữ khoảng cách nhất định với cô nhóc.

Anh dời tầm mắt, nhìn sang Hàn Vân Đình, thở dài nói: "Đã điều tra rồi, tất cả các chuyến bay đều không có thông tin đăng ký của chị dâu."

"Sao lại như vậy?" Hàn Vân Đình nhíu mày, "Vậy... chuyến bay tư nhân thì sao?"

Kiều Mục khẽ lắc đầu, "Chuyến bay tư nhân cũng điều tra rồi, hoàn toàn không có!"

Thảo luận đến đây, sự việc rơi vào bế tắc.

Mặc Lương Vũ ở bên cạnh thắc mắc, "Nếu không có bất cứ thông tin chuyến bay nào, tại sao chị ấy lại bảo tài xế đưa mình đến sân bay? Lẽ nào có người tiếp ứng chị ấy?"

Dứt lời, Lăng Tử Hoan đã im lặng rất lâu chợt nhỏ giọng lầm bầm, "Chắc chắn là do mẹ không muốn để chúng ta tìm thấy, nên mới dương đông kích tây!"

Mặc Lương Vũ vô ý vô tứ thoáng sửng sốt, nghiêm túc phụ họa: "Nhóc Hoan Hoan, cháu nói có lí lắm!"

Mọi người: "..."

Không thể trách Mặc Lương Vũ nói bóng nói gió, khoảng thời gian này cậu ta không hề biết nhà họ Lăng đã xảy ra những gì.

Nếu không phải hôm nay nhận được tin nói chị dâu đột nhiên muốn ly hôn, chắc cậu ta cũng không biết nhà họ Lăng đã xảy ra chuyện lớn.

Cùng lúc đó, Lăng Tử Hoan nhìn Mặc Lương Vũ với vẻ mệt mỏi, bĩu môi, rồi lại nhìn sang Tần Bách Duật, "Chú Tư, cả chú cũng không tra được tin của mẹ cháu ư?"

Tần Bách Duật ngồi vững như ngọn núi, thản nhiên nhìn cô nhóc, lắc đầu.

Xong rồi!

Cả người tài giỏi như chú Tư cũng không tra được, mẹ của cô phải đau lòng biết mấy!

Ra đi một cách dứt khoát như vậy, không để lại chút dấu vết gì!

Đều tại Lăng Vạn Hình!

Nghĩ vậy, Lăng Tử Hoan tức giận trừng mắt nhìn ba mình một cách dữ dằn.

Lăng Vạn Hình bắt được động tác của Tần
Bách Duật, hồ nghi gặng hỏi: "Chú Tư, chú cũng không điều tra được?"

Tần Bách Duật chậm rãi mở mắt, ngoảnh đầu nhìn sang Lăng Vạn Hình, cất giọng trầm thấp, "Bắt đầu từ lúc chị dâu ra khỏi nhà họ Lăng thì không có bất cứ tin tức gì nữa. Nếu anh biết bối cảnh gia đình của chị ấy, nói không chừng còn có hi vọng."

Lăng Vạn Hình rầu rĩ im lặng!

Kết quả thế này, khiến anh trở tay không kịp.

CHƯƠNG 1747: LĂNG VẠN HÌNH BỊ CÔ LẬP

Lăng Tử Hoan nhìn thấy cảnh này rất nóng giận, hậm hực trừng mắt nhìn Lăng Vạn Hình, không ngừng lườm ba mình.

Không lâu sau, Hàn Vân Đình tương đối bình tĩnh đẩy gọng kính, thấy dáng vẻ bất lực của Lăng Vạn Hình thì lên tiếng an ủi: "Anh Cả cũng đừng sốt ruột. Tuy bây giờ không tìm được chị dâu, nói không chừng qua hai ngày chị ấy sẽ về thôi."

"Di động không liên lạc được cũng không nói lên được gì. Có khi điện thoại bị mất hoặc là nguyên nhân nào khác, chi bằng cứ chờ xem sao."

Lăng Vạn Hình đỡ trán đầy chán chường, thở dài liên tục, "Mong là như vậy!"

Kiều Mục nghe được lặng lẽ cười khẩy, lắc đầu, nói thẳng: "Nếu chị ấy có thể tự quay về, cần gì bỏ đi một cách triệt để như thế?"

"Anh Cả, tốt xấu gì chị ấy cũng đã theo anh hai mươi năm, mấy nghìn ngày, anh chưa từng tìm hiểu kĩ càng ư?"

"Cho dù không biết quê nhà chị ấy ở đâu, còn bạn bè chị ấy thì sao? Anh cũng không biết?"

"Bây giờ nói những chuyện này có ích gì?"

Lăng Vạn Hình bực bội làu bàu, "Bao nhiêu năm nay anh bận xử lí công việc, đâu có thời gian quan tâm mấy chuyện tình cảm này?"

"Huống hồ, cả Hoan Hoan cũng không biết. Mà Uyển Đông thì chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này!"

Lăng Tử Hoan nghe vậy lập tức thẳng lưng nghẹn ngào nói, "Tuy con không biết, nhưng con đã từng hỏi mẹ."

"Lúc đó mẹ nói với con, người nhà của mẹ chính là con và ba, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là đủ rồi!"

Lăng Vạn Hình cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Anh ta không ngừng tự vấn, có phải mình đã lơ là Uyển Đông quá rồi không?!

Sự việc như đang đi vào ngõ cụt.

Tô Uyển Đông biến mất không còn dấu vết, như chưa từng xuất hiện.

Lăng Vạn Hình thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, im lặng chốc lát rồi nói: "Anh sẽ tiếp tục cho người điều tra hành tung của cô ấy, nếu các cậu tiện thì cũng điều tra giúp anh."

"Trong thời gian tới anh sẽ sắp xếp thời gian đi Giang Nam một chuyến. Anh nhớ trước kia Uyển Đông từng nói, cô ấy đến từ Giang Nam. Anh qua đó xem thử, nói không chừng sẽ tìm được manh mối gì đó."

Anh ta nói xong, không một ai đáp lại.

Sau một hồi im lặng, Tần Bách Duật nhìn di động trong tay mình, vẻ mặt hờ hững hỏi: "Chuyện nhà họ Hoắc, anh định xử lí thế nào?"

Lăng Vạn Hình dời mắt, vô thức nói: "Chuyện này không liên quan đến Tiểu Trúc. Cô ấy chỉ muốn dẫn Hoan Hoan đi, nhưng anh sẽ không đồng ý."

Nghe vậy, Tần Bách Duật chậm rãi nhìn sang Lăng Vạn Hình, cười với vẻ thích thú: "Nếu trong lòng anh đã có tính toán, vậy bọn em về trước!"

Nói đoạn, Tần Bách Duật đứng dậy, quét mắt qua nhóm người có mặt, ra hiệu cho họ cùng ra về.

Lăng Vạn Hình còn chưa kịp mở lời giữ chân, thì các anh em khác đã đi hết.

Trong chốc lát, phòng khách tấp nập chỉ còn lại một mình anh ta lẻ loi ngồi đó.

Lăng Vạn Hình há miệng, nhìn bóng lưng họ rời đi, muốn nói lại thôi.

Lăng Tử Hoan đã thu dọn xong va li của mình từ sớm. Lúc ra khỏi phòng khách, cô nhóc nhận lấy va li từ tay chú Lăng rồi tung tăng đi theo Kiều Mục.

Một cảm giác khó tả dâng trào, Lăng Vạn Hình bỗng cảm thấy mình như bị mọi người cô lập.

Anh ta không hiểu, chỉ là chuyện vặt vãnh giữa vợ chồng trong nhà với nhau, cớ gì lại kéo theo cả đám anh em vào?

Người sống trên đời, ai không có quá khứ chứ?!

Dù Tiểu Trúc quay về thì cũng chẳng có gì thay đổi!

Lúc này Lăng Vạn Hình vẫn chưa nếm trải cảm giác đau thấu tâm can, nên mới có thể không ngừng tìm lí do gỡ tội cho bản thân!

CHƯƠNG 1748: LĂNG TỬ HOAN ĐẬP KÍNH XE HOĂC TRÚC NHẠN

Thời gian như thoi đưa, chớp mắt ba ngày đã trôi qua.

Tô Uyển Đông vẫn bặt vô âm tín.

Tất cả những người được Lăng Vạn Hình cử đi điều tra, cuối cùng đều gửi về tin tức giống nhau.

Tô Uyển Đông như đã hoàn toàn bốc hơi, không xuất hiện tại bất cứ một nơi nào trên thế gian.

Mỗi ngày Lăng Vạn Hình đều không ngừng đi qua đi lại trong trang viên, cuộc sống dường như không có gì thay đổi.

Nhưng một số chi tiết nhói lòng thường khiến anh ta thảng thốt nhận ra, mọi thứ đã thay đối.

Tỷ như khi anh ta thắt cà vạt sẽ bất giác gọi: Uyển Đông, giúp anh chọn kẹp cà vạt.

Hoặc khi anh ta làm sao cũng không cài được khuy cổ tay áo, đưa tay ra, không còn người phụ nữ dịu dàng mỉm cười giúp anh ta chỉnh trang lại áo nữa.

Mỗi đêm khó ngủ, trên tủ đầu giường của anh ta cũng không còn sữa bò giúp dễ ngủ.

Căn biệt thự rộng lớn, Hoan Hoan không chịu về nhà, cuộc sống hằng ngày của anh ta trăm ngày như một. Âm thanh vang lên nhiều nhất bên tai là tiếng người giúp việc nhắc nhở anh ta dùng bữa, uống trà, hoặc những câu chào một cách máy móc.

Tất cả đã khác!

Trang viên không có Tô Uyển Đông, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Sáng hôm nay, Lăng Vạn Hình rảo bước đến vườn hoa.

Anh ta thấy chú Lăng đang chăm sóc hoa hướng dương trong vườn, không khỏi dừng bước ngơ ngẩn. Anh ta thích hoa hướng dương.

Vì năm xưa Tiểu Trúc thích, nên sau khi dọn vào trang viên, anh ta đã cho người trồng một mảnh lớn trong vườn hoa nhà mình.

Không ngờ, bao nhiêu năm qua, chỗ hoa hướng dương này vẫn còn!

Chú Lăng bỗng nhiên phát hiện ra anh, vội vàng đặt xẻng làm vườn trong tay xuống, "Ông chủ, có việc gì sao?"

Lăng Vạn Hình im lặng lắc đầu, "Chú đang làm gì vậy?"

Chú Lăng thoáng sửng sốt rồi giải thích, "Có mấy cây hướng dương không khỏe lắm, tôi định thay vài cây mới vào. Hằng năm bà chủ đều thay một lô hướng dương mới, nhưng năm nay bà chủ đi vắng, tôi tự ý mình quyết định giúp bà chủ xử lí một chút."

Lăng Vạn Hình sững sờ, yết hầu trượt lên trượt xuống, gian nan hỏi: "Mỗi năm cô ấy đều thay hoa mới à?"

Chú Lăng thở dài gật đầu, "Vâng, tháng ba tháng tư hằng năm, bà chủ đều cho trồng hoa hướng dương mới. Bà chủ nói ngài thích, nên phải đảm bảo độ tươi của hoa hướng dương. Hầu như bà đều tự mình chăm sóc. Nhưng năm nay mưa lớn, có vài cây hoa hướng dương bị hỏng..."

Chưa nói xong, chú Lăng đã buồn bã im lặng.

Nhà họ Lăng bây giờ không còn tiếng cười nói vui vẻ như trước nữa.

Bà chủ đi rồi, cô chủ cũng đi luôn, chỉ còn lại đám người giúp việc như họ ngày ngày đối diện với ông chủ thần sắc ngẩn ngơ, cũng không biết tình trạng này đến bao giờ mới kết thúc!

Lăng Vạn Hình ngơ ngác nhìn những đóa hoa hướng dương được thay mới kia, lòng khẽ nhói lên.

Thứ giày vò con người nhất, không phải là thứ muốn mà không có được.

Mà là thói quen đã ăn vào xương tủy, đột nhiên bị rút đi, sau đó gặm nhấm những hình ảnh trong quá khứ từng chút một.

Hóa ra, không phải hoa hướng dương có sức sống mạnh mẽ, mà là có người vì anh nói thích nên đã tận tâm chăm sóc chúng bao năm qua.

Lăng Vạn Hình không nói tiếng nào, thảng thốt quay người đi về phía sau.

Anh ta nhận ra sự ra đi của Uyển Đông hình như đã gây ảnh hưởng cực lớn với chính mình. Nhưng sâu trong đáy lòng, anh ta lại cho rằng cảm xúc này là do chưa thích ứng được thôi.

Lát sau, Lăng Vạn Hình về đến trước cửa nhà chính, đang định bước lên bậc thêm thì thấy người giúp việc từ bên trong hốt hoảng chạy ra.

"Có chuyện gì mà hốt hoảng vậy?"

Người giúp việc vừa thấy Lăng Vạn Hình, vội vàng báo cáo, "Ông chủ, bảo vệ ngoài cổng vừa báo tin, cô chủ đang cãi nhau với một người phụ nữ ở ngoài cổng!"

"Hoan Hoan?"

Người giúp việc gật đầu, "Bảo vệ gác cửa nói xe của họ chạm mặt nhau trước cống, cô chủ vừa xuống xe đã nhặt đá lên, thẳng tay đập vào cửa kính xe của đối phương."

CHƯƠNG 1749: EM BẰNG LÒNG CÙNG ANH GÁNH VÁC!

Lăng Vạn Hình nghe người giúp việc báo cáo xong thì vội sải bước đi về phía cổng trang viên.

Lúc này, cổng chính nhà họ Lăng đã rất hỗn loạn.

Khi Lăng Vạn Hình đến nơi thì nhìn thấy dù Lăng Tử Hoan đang được Kiều Mục che chắn bên cạnh, nhưng vẫn đang giậm chân tranh chấp với Hoắc Trúc Nhạn, đuôi tóc cũng bị lệch, rối bù.

Nếu không có Kiều Mục kéo lại, chắc cô nhóc đã xông lên bất cứ lúc nào.

Hai bảo vệ gác cổng đứng bên cạnh cũng không biết làm sao, muốn lên khuyên ngăn, lại sợ thành con tốt thí mạng.

Lăng Vạn Hình tiến đến, xua tay với bảo vệ gác cổng, liếc nhìn Kiều Mục vẫn có vẻ bình tĩnh hỏi, "Chuyện gì vậy? Sao hai người họ lại cãi nhau?"

"A Hình, anh... đến rồi!"

Hoắc Trúc Nhạn vừa nhìn thấy Lăng Vạn Hình thì lập tức thu hồi vẻ tức giận, liếc nhìn xe hơi của mình, buồn bã lắc đầu, "Em vốn định đến tìm anh bàn bạc chút chuyện, nhưng... chắc em đến không đúng lúc!"

Lăng Tử Hoan lại giậm chân, tức anh ách chế giễu, "Cái gì gọi là đến không đúng lúc? Đây là nhà của tôi, bà vốn không nên đến!"

"Hoan Hoan!" Lăng Vạn Hình quát lên một tiếng nhắc nhở, đến trước mặt Hoắc Trúc Nhạn, thuận theo tầm mắt bà ta nhìn tấm kính chắn gió bị nứt ra, "Do Hoan Hoan đập à?"

Hoắc Trúc Nhạn mím môi gật đầu, mặt vẫn đầy vẻ sợ hãi nói: "Mới mấy ngày không gặp, sao con bé lại nối giận với em như thế? A Hình, con bé còn nhỏ như vậy, nhưng bốc đồng quá, nếu không phải tài xế của em phản ứng kịp thời, e là..."

Nghe xong, Lăng Vạn Hình chắp tay sau lưng và quay lại, đang định hỏi vài câu thì thấy Kiều Mục đã đưa Lăng Tử Hoan ngồi vào xe của mình, không nói tiếng nào liền chạy thẳng vào cổng trang viên. Thế nên, lời chưa kịp nói cứ thế nghẹn lại.

Anh liếc mắt nhìn, thầm thở dài rồi quay lại hỏi Hoắc Trúc Nhạn, "Em đến tìm anh có việc à?"

Hoắc Trúc Nhạn thoáng nheo mắt lại. Do hiểu rõ, nên bà ta có thể cảm nhận được Lăng Vạn Hình dường như không định mời mình vào trong.

Nhận ra chuyện này, Hoắc Trúc Nhạn cũng không bận tâm, chỉnh lại mái tóc hơi rối bên tai rồi mới cất giọng có phần oán trách: "Mấy hôm nay anh bận chuyện gì vậy? Em có ghé công ty anh, nhưng nhân viên của anh nói anh không đi làm."

"Em thấy hơi lo cho anh, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? A Hình, nếu có khó khăn gì anh có thể nói với em, em bằng lòng cùng anh gánh vác!"

Lời bày tỏ đầy tình ý như vậy khiến mắt Lăng Vạn Hình lóe lên.

Lăng Vạn Hình nén toàn bộ cảm xúc lại, nhìn người phụ nữ trước mặt không chớp mắt.

Lời nhắc nhở và cảnh báo của chú Hai mấy hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai.

Người phụ nữa được mình chôn sâu trong đáy lòng bao năm qua, lẽ nào muốn lấy thận của Hoan Hoan thật?

Không phải Lăng Vạn Hình không tin tưởng chú Hai, mà là không muốn chấp nhận sự thật này.

Trong lòng Lăng Vạn Hình vẫn còn sót lại một chút niềm tin với Hoắc Trúc Nhạn, như đang lừa mình dối người, muốn duy trì tình trạng hiện tại.

Chắc do Lăng Vạn Hình im lặng hơi lâu, lại còn bị ánh mắt như tìm tòi nhìn chằm chăm như vậy, Hoắc Trúc Nhạn không khỏi hoảng hốt.

Bà ta đưa tai chỉnh lại tóc lần nữa, ánh mắt tránh né: "A Hình, sao anh không nói gì?"

Lăng Vạn Hình sực tỉnh, nhận ra mình vừa thất thần, bèn hắng giọng, "Trong nhà không có gì, em không cần lo lắng. Ngoài chuyện này ra, em tìm anh còn việc gì khác không?"

Ánh mắt Hoắc Trúc Nhạn tối lại, thấy Lăng Vạn Hình không chịu nói ra sự thật, cũng thức thời lảng sang chuyện khác, "Hôm nay em đến là muốn hỏi, chuyện lúc trước em nói với anh, anh suy nghĩ thế nào rồi?"

CHƯƠNG 1750: HOẮC TRÚC NHẠN KHỞI HÀNH VỀ NHÀ HỌ HOẮC

Lăng Vạn Hình trầm ngâm chốc lát, hỏi lại: "Chuyện để Hoan Hoan về nhà họ Hoắc à?"

"Đúng vậy, em đã ở Lệ Thành hơn một tuần rồi, nhà họ Hoắc dồn lại không ít chuyện cần em về xử lí."

"Thật ra... em biết anh không nỡ xa Hoan Hoan. Nhưng để con bé theo em về một chuyến, cũng không quá lâu đâu."

"Huống hồ, để bọn em ở riêng với nhau một thời gian, nói không chừng con bé sẽ có cái nhìn khác về em!"

Lăng Vạn Hình nhíu chặt chân mày, nhìn Hoắc Trúc Nhạn đăm đăm, cuối cùng lắc đầu, "Em suy nghĩ đơn giản quá. Anh hiểu Hoan Hoan hơn em. Với thái độ bây giờ của con bé dành cho em, nó không thể nào đi theo em đâu."

"Tiểu Trúc, nếu em thật sự muốn nhận lại Hoan Hoan thì đừng ép con bé làm chuyện mình không thích. Em muốn làm dịu quan hệ với con bé, ở Lệ Thành cũng có thể làm được. Cho nên... tạm thời anh không thể đồng ý để con bé theo em về nhà họ Hoắc."

Hoắc Trúc Nhạn nghe vậy khẽ thở dài, sắc mặt không có gì khác thường mỉm cười nói, "Đúng như em đoán, anh vẫn không tin tưởng em."

"Không liên quan đến lòng tin, em muốn dẫn con bé đi thì phải để con bé cam tâm tình nguyện mới được."

Hoắc Trúc Nhạn mím môi, ngoảnh mặt đi, cười chua xót: "Bỏ đi, nếu anh đã nói như vậy, em cũng không miễn cưỡng con bé. Tốt xấu gì... con bé cũng là con gái của chúng ta. Thế này đi, nếu con bé không muốn, em cũng không miễn cưỡng nữa."

"Ngày mai em về nhà họ Hoắc trước. Xử lí xong chuyện trong nhà, em sẽ quay về sớm. Anh cũng biết, bệnh tình của Tiểu Quỳ ngày càng nghiêm trọng, em vốn định trước khi thằng bé lìa đời, có thể gặp mặt chị ruột của mình một lần. Nhưng bây giờ xem ra Tiểu Quỳ không có phúc phần này!"

Những lời này của Hoắc Trúc Nhạn là đang lấy lui làm tiến, hiển nhiên đã làm dấy lên cảm xúc phức tạp trong lòng Lăng Vạn Hình.

Bàn tay đang chắp sau lưng của Lăng Vạn Hình siết lại thật chặt, những lời không nên nói cuối cũng vẫn thốt ra, "Sớm biết có hôm nay, ngày xưa sao em lại bỏ đi?"

Dứt lời, Lăng Vạn Hình thảng thốt dời mắt đi, ánh mắt buồn bã.

Chung quy vẫn không buông bỏ được chấp niệm của hai mươi mấy năm qua, nên trong lúc này vẫn khờ khạo trăn trở vì quá khứ.

Lăng Vạn Hình có chút chán ghét cảm xúc do dự không dứt khoát của mình lúc này, trong lòng bức bối, nhưng lại không có chỗ trút ra.

Nếu Uyển Đông vẫn còn ở đây, chắc cô ấy sẽ khuyên giải anh, khích lệ anh như mọi khi.

Nghĩ đến Tô Uyển Đông, Lăng Vạn Hình bỗng nhiên không muốn nhìn Hoắc Trúc Nhạn nữa.

Không hiểu sao Lăng Vạn Hình lại thấy áy náy.

Một cơn gió lạnh thoáng qua, Hoắc Trúc Nhạn nhếch môi bật cười, "A Hình, em đã từng nói, nếu có thể làm lại, em chắc chắn sẽ không bỏ đi đâu."

"Thôi, chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa. Chi bằng đợi em từ nhà họ Hoắc quay về hẵng tiếp tục bàn bạc chuyện của Hoan Hoan. Không lâu lắm đâu, nhiều nhất là một tuần em sẽ về."

Lăng Vạn Hình nhìn Hoắc Trúc Nhạn với vẻ mặt nặng nề, chậm rãi gật đầu, "Ừm, về đi."

Hoắc Trúc Nhạn nhìn chằm chằm Lăng Vạn Hình một lúc rồi mới quay người ngồi lên xe.

Kính chắn gió phía trước tuy đã bị đập hỏng, nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người lái.

Hoắc Trúc Nhạn hạ kính xe xuống chào tạm biệt Lăng Vạn Hình. Chiếc xe vừa quay đầu rời khỏi trang viên, nét cười trên mặt bà ta cũng từ từ biến mất.

Tài xế nhìn bà ta qua gương chiếu hậu, ngẫm nghĩ rồi đề nghị: "Bà chủ, có cần đổi một chiếc xe thương vụ chống đạn không?"

"Không cần!" Hoắc Trúc Nhạn chỉnh gấu váy, bắt tréo chân, ngoảnh đầu nhìn cổng trang viên nhà họ Lăng, thấp giọng hỏi: "Bên Tiểu Quỳ đã chuẩn bị xong chưa?"

Tài xế gật đầu, "Đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành bất cứ lúc nào."

CHƯƠNG 1751: LĂNG TỬ HOAN MANG TOÀN BỘ ĐỒ ĐẠC CỦA TÔ UYỂN ĐÔNG ĐI

Hoắc Trúc Nhạn nheo mắt bình tĩnh sai bảo: "Được, ngày mai bảo bọn họ đưa Tiểu Quỳ lên máy bay, tôi sẽ gặp thằng bé ở Mỹ. Anh bố trí đường bộ đi, đừng để ai biết chuyện Tiểu Quỳ muốn đến Lệ Thành. Bảo bọn họ cảnh giác vào, nếu có người điều tra đường hàng không thì báo cho tôi biết."

"Vâng, bà chủ yên tâm!"

***

Bên kia, sau khi quay lại nhà chính, Lăng Vạn Hình đi thẳng vào phòng khách nhưng không thấy Lăng Tử Hoan và Kiều Mục đâu. Anh ta nhìn quanh bốn phía, thấy người giúp việc ở gần đó liền hỏi: "Hai người bọn họ đâu?"

Người giúp việc liếc nhìn cầu thang nói: "Cô chủ và cậu hai Kiều lên tầng rồi ạ!"

Lăng Vạn Hình buồn bực gãi đầu, đang định theo lên nhìn thì thấy hai người đã xuất hiện ở đầu cầu thang.

Kiều Mục nhìn xuống thấy Lăng Vạn Hình ở dưới sảnh thì nhíu mày: "Anh Cả về nhanh vậy?"

Lăng Vạn Hình: "..."

Câu nói này sao có vẻ nghe châm chọc đến thế.

Nhưng Lăng Vạn Hình vốn chột dạ, cho nên chỉ cố nén xuống, hỏi ngược lại, "Hai người cầm cái gì đấy?"

Lăng Tử Hoan không nói một lời đi thẳng xuống lầu, hoàn toàn làm lơ Lăng Vạn Hình.

Thấy thế, Kiều Mục cúi đầu nhìn hai va li trên tay mình, giải thích không rõ ràng: "Vài thứ không quan trọng với anh thôi."

Lời của Kiều Mục rõ ràng có ẩn ý!

Lăng Vạn Hình cau mày, nhẫn nại hỏi: "Rốt cuộc là cái gì?"

Lúc này, Lăng Tử Hoan không vui hừ một tiếng: "Chú Hai đều nói là đồ không quan trọng rồi, ba còn hỏi cái gì nữa! Đằng nào thì ba cũng có người phụ nữ xấu xa Hoắc Trúc Nhạn kia là đủ rồi, con mang đồ của mẹ đi hết đây, đỡ phải sau này Hoắc Trúc Nhạn chuyển vào còn cảm thấy vướng mắt!"

Lăng Tử Hoan nói xong liền nắm tay Kiều Mục kéo ra ngoài, "Chú Hai, đi nhanh lên, đừng quấy rầy chuyện tốt của người khác!"

"Lăng Tử Hoan, con đứng lại cho ba!" Lăng Vạn Hình đau đầu quát khẽ một tiếng, dùng sức nhéo mi tâm, vẻ mặt mỏi mệt.

Anh ta lườm Kiều Mục, sau đó bước tới trước mặt Lăng Tử Hoan, mềm giọng dỗ cô nhóc: "Trong nhà này trừ con và Uyển Đông sẽ không có người khác được vào ở. Hoan Hoan, đừng ương bướng nữa được không? Mau mang đồ của mẹ con trả lại chỗ cũ, nếu không chờ mẹ con về tìm không thấy đồ sẽ sốt ruột đấy."

Lăng Tử Hoan trợn to mắt nhìn Lăng Vạn Hình, lắc đầu nói: "Vậy đợi mẹ về con lại mang về. Ai biết lúc con không ở đây liệu có người tranh thủ lấn dần từng bước không? Mấy thứ này đều là của mẹ, con không cho người khác dùng."

"Con..."

Lăng Vạn Hình hoàn toàn bó tay hết cách với cô con gái này của mình.

Anh ta nhăn trán nhìn sang Kiều Mục, "Dạo này con bé ở chỗ cậu à?"

Kiều Mục gật đầu, cười thản nhiên, "Vâng, anh Cả yên tâm đi, chỗ em thanh tịnh lắm, ít nhất sẽ không có những người không đâu tới quấy rầy Hoan Hoan."

Lăng Vạn Hình: "..."

Chỉ nói qua nói lại mấy câu mà Lăng Vạn Hình đã nghẹn lời vài lần, thái độ mạnh mẽ quyết đoán thường ngày cũng trở nên vô dụng.

Không tới năm phút sau, dưới sự thúc giục của Lăng Tử Hoan, Kiều Mục đưa cả Lăng Tử Hoan và va li ra khỏi nhà họ Lăng.

Thậm chí không hỏi han lấy một câu, cô nhóc đi vô cùng dứt khoát.

Gần tới trưa, Lăng Vạn Hình đứng một mình trước cửa phòng khách nhìn chiếc Bentley đi xa mà thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Trong ba ngày này, anh ta cảm thấy mình hoàn toàn biến thành một người cô đơn lẻ loi.

Ngay cả con gái cũng giận dỗi người cha này, cái nhà này.. đâu còn giống một cái nhà nữa.

CHƯƠNG 1752: LỄ ĐÍNH HÔN CỦA KIỀU KÌNH VÀ HÀN VÂN AN

Thời gian thấm thoắt trôi, loáng cái lại hai ngày nữa trôi qua.

Từ khi Lăng Tử Hoan biết Hoắc Trúc Nhạn đi rồi, gương mặt nặng nề mới lại trở nên tươi tắn như cũ.

Ban ngày cô vẫn đi làm bình thường, nhưng đến tối lại bắt đầu nhớ nhung mẹ, không biết giờ mẹ đang ở đâu.

Chiều hôm nay có một buổi lễ đính hôn vô cùng chấn động và long trọng ở Lệ Thành.

Lễ đính hôn của Kiều Kình và Hàn Vân An.

Mà Tô Uyển Đông cũng đã mất tích suốt một tuần.

Bốn giờ chiều, Lăng Vạn Hình mặc tây trang thẳng thớm đứng trước phòng thay đồ đeo cà vạt, lại bỗng nhớ Tô Uyển Đông vô cùng.

Bàn tay đang thắt cà vạt cứng đờ, anh nhìn bản thân trong gương khẽ cười tự giễu.

Dường như từ khi cô ấy đi khỏi, anh cũng không tìm thấy cảm giác thuộc về nữa.

Cảm giác này rất kì lạ, hoàn toàn không giống sự cố chấp với Hoặc Trúc Nhạn, là cảm giác như cảng tránh gió vĩnh viễn có thể cưu mang anh chợt biến mất vậy.

Lăng Vạn Hình thẫn thờ nhìn đôi mắt phiếm xanh tím của mình. Mấy đêm này một mình khó ngủ đã khiến anh mệt mỏi cực điểm.

"Ông chủ, xe đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào!"

Chú Lăng ở ngoài cửa chợt lên tiếng nhắc nhở, cũng kéo lại lí trí của Lăng Vạn Hình.

Anh đáp một tiếng, vội vàng sửa lại cà vạt rồi xoay người bước ra ngoài.

Chờ tham gia xong tiệc đính hôn hai nhà Kiều - Hàn tối nay, sáng mai anh định khởi hành đi Giang Nam luôn.

Không cần biết có thể tìm được Uyển Đông hay không, anh vẫn muốn đi thử vận may.

Năm giờ chiều, tại giáo đường Hàn Kim Cổ Bảo.

Hoàng hôn bao phủ cả tòa giáo đường dưới ánh sáng mờ ảo xinh đẹp.

Trên thảm cỏ bên ngoài, sắc màu rực rỡ, âm nhạc du đương.

Tiệc đính hôn của hai nhà Kiều - Hàn, có thể nói là tiêu điểm đáng mong đợi nhất ở Lệ Thành suốt thời gian này.

Dù sao cũng là sự liên hợp mạnh mẽ nhất, hơn nữa cô dâu chú rể đều là con trưởng hai gia tộc lớn.

Chỉ một buổi lễ đính hôn mà hai nhà đã thuê cả giáo đường Cổ Bảo, mà khách khứa vẫn đông không đếm xuể, có thể thấy được mức độ xem trọng của hai bên gia tộc đối với lễ đính hôn này.

Chỉ trong chốc lát, Lăng Vạn Hình đã tới giáo đường Hàn Kim Cổ Bảo. Anh nghiêng người xuống xe, đứng trước cửa giáo đường nhìn quanh một lát, sau đó thong thả đi tới trước, đưa thiệp mời và quà mừng cho nhân viên rồi mới đi vào trong thảm cỏ.

Lúc này, khách mời đã tụm năm tụm ba trò chuyện đi lại xung quanh.

Đám người Tần Bách Duật đang đứng ở phía trước nâng ly nói chuyện. Mặc Lương Vũ thấy Lăng Vạn Hình đầu tiên, "Anh Cả đến rồi!"

Nghe cậu ta nói, mấy anh em cùng xoay người lại.

Có thể thấy, mấy ngày này Lăng Vạn Hình cũng không dễ dàng gì.

Tuy trông anh vẫn mạnh mẽ ngang tàng như ngày nào, nhưng có thể thấy được vẻ mệt mỏi qua khóe mắt kia.

Lăng Vạn Hình nhấc một ly rượu trên khay phục vụ đi ngang qua, đi tới đứng cạnh Tần Bách Duật, lại quay sang nhìn Kiều Mục: "Hoan Hoan không tới à?"

Kiều Mục nhấp một ngụm rượu đỏ, lắc đầu trả lời: "Cô ấy không thích tham gia kiểu tiệc tùng này."

Lăng Vạn Hình thở dài một hơi, khẽ vuốt ve chân ly thủy tinh, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, "Chú Tư, bên cậu có tin gì của Uyển Đông không?"

Mọi người đều quay nhìn sang Tần Bách Duật.

Hàn Vân Đình và Mặc Lương Vũ lặng lẽ liếc nhau đầy ẩn ý.

Kiều Mục lại ngửa đầu uống Champagne, làm như không nghe thấy.

Tần Bách Duật nhìn Lăng Vạn Hình, giọng nói trầm thấp: "Chưa có."

Lăng Vạn Hình nhìn chằm chằm Tần Bách Duật không chớp mắt, tìm tòi xem có thể nhìn ra manh mối gì từ nét mặt anh không.

Theo hiểu biết của anh với chú Tư thì muốn tra tìm tin tức của một người không đến nỗi khó khăn mới đúng.

Huống chi thời gian này, Lăng Vạn Hình vẫn luôn không ngừng tìm kiếm tin tức của Tô Uyển Đông.

Mà anh luôn có một ảo giác rằng, có người lén lút ngáng chân, mỗi lần anh gần chạm tới kết quả thì lại bị cắt ngang toàn bộ.

CHƯƠNG 1753: NGƯỜI TRƯỚC MẮT VÀ NGƯỜI TRONG LÒNG, ANH CHỌN AI?

Lăng Vạn Hình không cảm thấy việc này do chú Tư gây ra, chỉ không tưởng tượng nổi rốt cuộc là ai có thể âm thầm cắt đứt mạng lưới điều tra của mình thôi.

Nghĩ ngợi một lát, Lăng Vạn Hình nặng nề uống một hơi cạn sạch ly Champagne trong tay, liếm khóe môi rồi nói với Tần Bách Duật: "Chú Tư, nói chuyện riêng đi?"

Tần Bách Duật cười đồng ý.

Hai người họ lập tức thong thả đi tới một góc không người. Kiều Mục nhìn cảnh này thì chỉ hờ hững nhếch môi.

Lăng Vạn Hình đứng trước mặt Tân Bách Duật, thở dài một hơi, "Chú Tư, cậu nói thật cho anh nghe, cậu không tra được tin tức của Uyển Đông thật ư?"

Tần Bách Duật bình tĩnh nhìn sâu vào Lăng Vạn Hình, trầm giọng hỏi: "Anh Cả lựa chọn xong rồi à?"

"Anh lựa chọn cái gì?" Lăng Vạn Hình khó hiểu.

Tần Bách Duật âm thầm lắc đầu, giọng nghiền ngẫm nói: "Anh muốn biết tin của chị dâu là muốn tìm chị ấy về, hay chỉ muốn biết chị ấy ở đâu thôi?"

Lăng Vạn Hình nghĩ kĩ rồi mới nói thật: "Tìm cô ấy về."

"Vậy cô Hoắc thì sao?" Ánh mắt Tần Bách Duật trở nên sâu thẳm, "Anh định xử lí cô ta thế nào?"

Lăng Vạn Hình cứng ngắc nhìn anh, không trả lời.

Tần Bách Duật thấy vậy thì không nhìn anh nữa, đưa mắt theo mặt cỏ nhìn ra xa, lạnh lùng lại ẩn ý nói: "Nếu anh Cả thật muốn biết tin tức của chị dâu, tối nay là một cơ hội không tồi."

"Đúng là chú biết tin tức của Uyển Đông!"

Lăng Vạn Hình nắm được trọng điểm, không vui mà cảm thán một cách kích động.

Tần Bách Duật giơ ly rượu lên lắc nhẹ, không đành lòng thấy anh em tốt của mình rơi vào trạng thái hỗn loạn như vậy, khẽ thở dài mở đường cho anh: "Anh Cả, đừng bao giờ nghi ngờ về việc phụ nữ có thể nhẫn tâm đến mức nào, cũng đừng bao giờ coi nhẹ thủ đoạn tàn nhẫn của bọn họ. Anh Hai từng nhắc nhở anh rồi, mục đích cô Hoắc quay lại Lệ Thành không đơn giản.
Anh tuyệt đối không nên nghi ngờ dụng ý của anh ấy, cũng không nên nhớ mãi không quên đoạn tình cảm kia."

"Anh thật sự cho rằng một người phụ nữ thậm chí còn chưa ly hôn có thế tới để nối lại tình xưa với anh sao? Rõ ràng anh biết những tin tức mình tra được là giả mà vẫn mù quáng tin tưởng. Người trước mắt hay người trong lòng, anh phải đưa ra lựa chọn đi. Nếu vẫn không nỡ từ bỏ quá khứ của anh và cô Hoắc thì... đừng cố gắng tìm tin tức của chị dâu nữa!"

Lăng Vạn Hình giật mình nhìn Tần Bách Duật, trong lúc hoảng hốt cũng như hiểu ra cái gì.

Thấy anh không nói gì, Tần Bách Duật vỗ vai người anh cả của mình một cái, cũng dùng sức siết chặt, "Anh Cả, nếu đến giờ anh còn không hiểu được lý do chị ấy bỏ đi thì chi bằng buông tay đi."

Nói xong, Tần Bách Duật nhìn anh thật sâu rồi xoay người quay lại chỗ mấy người Kiều Mục.

Lăng Vạn Hình lại vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ suy ngẫm những lời chú Tư vừa nói.

Có lẽ, khoảng thời gian này anh thiếu nhất chính là một lời nhắc nhở.

Cũng có lẽ là vì người rất ít xen vào chuyện của người khác như chú Tư lại đưa ra lời khuyên nên anh mới tìm được điểm mấu chốt.

Lúc này, Kiều Mục thấy Tần Bách Duật quay lại thì nhìn lướt qua vai anh về phía sau, "Anh ấy hiểu ra chưa?"

Tần Bách Duật thản nhiên nhấp một ngụm
Champagne, "Nếu còn không hiểu ra thì có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ tìm thấy chị dâu đâu!"

Hàn Vân Đình nghe vậy thì chậc lưỡi, vẫy tay với hai người đàn ông mặc tây trang cạnh mình, tranh thủ lúc không có ai ở gần nhỏ giọng dặn dò: "Đi đi, nhắc lại lời tôi vừa nói với hai người một lần, không được sai chữ nào đâu đấy!"

"Vâng, cậu Hàn!"

CHƯƠNG 1754: NHÀ HỌ TÔ Ở LŨNG HOÀI TÌM ĐƯỢC CON GÁI RỒI!

Hai người đáp lời rồi rời đi, ánh mắt Hàn Vân Đình chợt lóe lên: "Làm anh em, có thể giúp chúng ta đều giúp rồi. Nếu anh Cả vẫn không nhìn rõ sự thật thì đúng là khiến người ta thất vọng."

Ba ngày trước bọn họ đã biết tin tức của Tô
Uyển Đông.

Chẳng qua con đường điều tra của anh Cả đúng là có người đứng giữa làm khó.

Không phải bọn họ, mà là... người bên chị dâu!

Bọn họ cũng không ngờ, người phụ nữ từ năm mười tám tuổi đã theo bên cạnh anh Cả lại không hề là một cô gái yếu đuối không nhà để về!

Năm phút sau, Lăng Vạn Hình đưa ly rượu trống không cho nhân viên phục vụ đi ngang qua.

Anh đứng một mình thật lâu, sau khi suy nghĩ dần rõ ràng thì nghe được tiếng nói chuyện không lớn không nhỏ sau lưng.

"Ông Lưu, mấy ngày nay làm gì mà mất hút thế? Tìm ông đi uống rượu mà không thấy mặt mũi đâu cả!"

Ông Lưu hơi đảo mắt liếc bóng lưng Lăng Vạn Hình một cái, cao giọng nói: "À, bận công tác chứ sao! Mấy hôm trước đi một chuyến Lũng Hoài - Tô Hàng, vốn muốn bàn chuyện hợp tác thôi, không ngờ lại nghe được một câu chuyện li kì, đặc sắc vô cùng!"

"Chuyện gì chuyện gì, nói nghe xem nào!"

Hai người đàn ông cầm ly rượu chậm rãi tản bộ trên sân cỏ.

Có lẽ là muốn để người nào đó nghe rõ rành mạch câu chuyện cho nên lúc bọn họ nói chuyện cũng cố ý đi chậm lại.

Ông Lưu nhìn quanh một lát, ra vẻ thần bí nói: "Nghe nói đến Tô thị ở Lũng Hoài chưa?"

Đối phương kinh ngạc lắc đầu, "Chưa từng nghe nói!"

"Chưa nghe? Gia tộc danh giá hàng đầu Tô Hàng, thật chưa nghe đến?"

Ông Lưu trưng ra vẻ mặt gặp như gặp phải ma trừng bạn mình, ngay cả giọng nói cũng vô thức tăng lớn.

Đối thoại của hai người lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lăng Vạn Hình.

Anh vốn không có lòng dạ nào để ý tới chuyện này chuyện nọ của mấy nhà giàu, nhưng nghe thấy tên gia tộc nhà người ta là họ Tô thì lại vô thức dựng tai lên.

Tô thị...

Bỗng nhiên tim anh đập loạn.

Hai người kia thấy Lăng Vạn Hình dừng lại cách mấy mét thì trao đổi ánh mắt, ông Lưu nói tiếp: "Không trách ông chưa nghe nhắc tới, ông cũng ít qua lại bên Tô Hàng mà, không biết là chuyện thường."

"Thế ông nói mau lên đi, chuyện của gia tộc đứng đầu chắc là chấn động lắm!"

Ông Lưu gật đầu như thật, rành rọt nói: "Mấy hôm trước, cả Tô Hàng đều đồn rằng con gái nhà họ Tô mất tích hai mươi năm đã tìm được rồi!"

"Hả? Chỉ thế thôi à? Thế thì có gì kì lạ đâu. Trên ti vi cũng hay thấy được loại tin tìm được con cái mất tích như thế này mà!"

Ông Lưu hừ lạnh một tiếng, sẵng giọng mắng: "Ông biết cái gì! Tô thị ở Lũng Hoài là gia tộc truyền thừa vài chục thế hệ. Phải biết, ngay ngày tìm lại được con gái, Đường chủ Tô thị ở Lũng Hoài lập tức trao quyền kế thừa mười ba cái giáo hội cho cô ấy đấy."

"Loại gia tộc truyền thừa hơn nghìn năm này ấy mà, mỗi giáo hội có ít nhất mười cái công ty hơn nghìn người. Ông nghĩ thử xem, mười ba cái giáo hội thì có bao nhiêu tiền bao nhiêu tài hử!"

Đối phương lập tức hít sâu một hơi: "Má! Tôi thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng... nếu cô gái này được yêu thương như vậy thì sao lại bị thất lạc hơn hai mươi năm chứ?"

Hai mươi năm... con số này làm lòng Lăng Vạn Hình rối loạn.

Liệu có phải là Uyển Đông của anh không?

Lúc này ông Lưu lén lút liếc Lăng Vạn Hình một cái, nhún vai: "Thất lạc thế nào thì tôi chịu. Tôi chỉ nghe nói sau khi tìm lại được con gái, Tô thị ở Lũng Hoài không chỉ bày tiệc, thậm chí còn miễn giảm tiền thuê nửa năm cho toàn bộ cửa hàng mà bọn họ cho thuê. Cứ như đại xá thiên hạ vậy. Nhưng kiểu gia tộc truyền thừa thế này khó tránh khỏi tác phong xưa cũ, cũng có thể hiểu được."

CHƯƠNG 1755: ANH CẢ TỰ CẦU NHIỀU PHÚC ĐI!

Lúc này Lăng Vạn Hình đã dừng chân , nghe bọn họ nói chuyện. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà ánh mắt anh sáng lên tia sức sống chưa từng có.

Anh không kìm được chậm rãi tới gần, hắng giọng cắt ngang hai người đang thì thầm nói chuyện kia.

Hai người đồng loạt quay đầu lại, thấy Lăng Vạn Hình thì khách sáo gật đầu chào, "Ông chủ Lăng!"

"Ông Lưu, xin lỗi đã quấy rầy, vừa rồi tôi vô tình nghe được hai người nói chuyện nhà họ Tô ở Lũng Hoài, xin hỏi cô con gái nhà họ Tô kia năm nay bao nhiêu tuổi?"

Ông Lưu nghe vậy thoáng nghĩ ngợi một lát, sau đó khó xử lắc đầu: "Chuyện này đúng là không nghe nói. Nhưng có một lần tôi nhìn thấy từ xa, tuy chỉ có bóng dáng thôi nhưng có vẻ cũng không quá trẻ. Tôi nghĩ là khoảng trên dưới ba lăm gì đó. Nghe nói hình như hơn mười tuổi đã lạc đường, lạc mất người nhà. Sao vậy ông chủ
Lăng, chẳng lẽ cậu quen cô gái mất tích nhà họ Tô à?"

Trên dưới ba lăm!

Lăng Vạn Hình nghe câu trả lời của đối phương thì hưng phấn nhếch môi.

Lại nghe ông Lưu ngờ vực hỏi thì anh không đáp thẳng mà khách sáo gật đầu, "Cảm ơn đã cho tôi biết, xin lỗi, tôi đi trước!"

Lăng Vạn Hình nói xong liền sải bước đi, còn không quên cầm di động ra bấm gọi.

Anh cần nhanh chóng tìm hiểu mọi chuyện về nhà họ Tô ở Lũng Hoài.

Theo lời ông Lưu nói, anh cảm thấy người con gái bọn họ nhắc đến chính là Uyển Đông.

Tiệc đính hôn còn chưa bắt đầu mà Lăng Vạn Hình đã chẳng còn lòng dạ nào tham gia nữa.

Ra khỏi giáo đường Cổ Bảo, anh đứng ở gần cổng gọi cho Tần Bách Duật.

Dưới ánh chiều tà mờ ảo, Lăng Vạn Hình cầm di động, giọng nói gấp gáp, "Chú Tư, nhà họ Tô ở Lũng Hoài là nhà mẹ đẻ của Uyển Đông đúng không?"

Lăng Vạn Hình nói thẳng vào vấn đề, nhưng lại không nhận được câu trả lời của Tần Bách Duật.

Tần Bách Duật đút một tay vào túi quần, liếc nhìn một vòng Cổ Bảo, thấy Lăng Vạn Hình ở phía xa ngoài cổng thì mới lên tiếng hỏi ngược lại, "Anh Cả muốn làm gì?"

"Anh phải chạy tới Lũng Hoài xem thử, không cần biết có phải hay không, anh phải tự mình đi xem một lần!"

Tần Bách Duật lặng một lát, "Cũng tốt."

Chờ tới lúc ngắt máy, đám người Hàn Vân Đình và Kiều Mục đều nhìn sang phía anh.

Mặc Lương Vũ lại chỉ lắc ly rượu của mình cười khẽ, "Em cảm thấy dáng vẻ này của anh Cả là lời giải thích hoàn mĩ nhất cho câu nói mất đi rồi mới hiểu quý trọng."

Nói xong, cậu ta uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, liếc nhìn phía xa Cổ Bảo khẽ than, "Nếu anh ấy có thể sớm phát hiện ra điểm tốt của chị dâu thì có lẽ đã không vất vả như vậy để tìm người!"

Kiều Mục nghe thế thì cười lạnh, "Bây giờ anh ấy cũng chưa chắc đã phát hiện chị dâu tốt chỗ nào. Có thể chỉ là trong lòng anh ấy không chịu nổi người bên cạnh hơn hai mươi năm chợt không nói tiếng nào đã rời đi mà thôi."

Hàn Vân Đình liếc Kiều Mục một cái, gật đầu đồng ý, "Tôi cũng nghĩ vậy. Suốt bao nhiêu năm không yêu người ta, để khi người rời đi lại luyến tiếc, tám phần mười là do thói quen!"

Mặc Lương Vũ nắm ly rượu trợn mắt há hốc miệng lẩm bẩm: "Nếu anh Cả biết các anh bêu xấu anh ấy như thế liệu có tức giận mà tuyệt giao không?"

Tần Bách Duật đứng bên cạnh lên tiếng: "Không hẳn là bôi xấu!"

Mặc Lương Vũ hậm hực "à" một tiếng. Trước giờ cậu ta không dám xen lời anh Tư, chỉ có thể gượng gạo cười khẽ: "Vậy chỉ có thể để anh Cả tự cầu nhiều phúc thôi! Nhưng gia đình chị dâu trâu bò như thế, sao suốt bao nhiêu năm chị ấy lại cam nguyện làm người phụ nữ sau lưng anh Cả vậy? Nhà họ Tô ở Lũng Hoài, nghe có vẻ không thua kém mấy gia tộc ở Lệ Thành chúng ta!"

CHƯƠNG 1756: XỨNG ĐÔI VỪA LỨA

Đối mặt với sự nghi ngờ của Mặc Lương Vũ, Hàn Vân Đình khép áo khoác dạ hội, cười cười, "Cũng vì không thua kém nên chị ấy mới không thể tùy tiện trở về. Vừa rồi cho người đi truyền lời cũng chỉ để mật báo cho anh Cả thôi. Cậu tưởng gia tộc cha truyền con nối kiểu đó sẽ ít quy củ sao? Lần này, nghe nói Đường chủ nhà họ Tô ở Lũng Hoài dùng mọi cách dẹp bỏ lời bàn tán của mọi người mới đón được chị dâu về. Mà cái giá để chị ấy trở vê, nghe nói là bị phạt quỳ một ngày một đêm trước từ đường của nhà họ Tô."

Tin tức này khiến Mặc Lương Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, "Anh Ba, sao anh biết rõ vậy?"

Hàn Vân Đình sâu xa nhìn về phía Tần Bách Duật.

Thấy thế, Mặc Lương Vũ cũng hiếu rõ mà ngậm miệng.

Không hiểu tại sao, cậu ta bỗng có cảm giác, con đường đưa chị dâu về của anh Cả nhất định sẽ đầy chông gai, không dễ dàng.

Chưa đầy mười phút sau, khu vực gần cổng vào của Cổ Bảo truyền tới tiếng xôn xao.

Những vị khách đứng quanh sân cỏ nhìn theo nơi phát ra tiếng ôn, liền thấy Hàn Vân An mặc lễ phục tinh xảo cầm tay Kiều Kình đi tới.

Hai người này, một người là con gái lớn nắm giữ quyền lực kinh tế quan trọng của nhà họ Hàn, một người là cậu Cả xuất thân ưu tú, anh tuấn kiệt xuất của nhà họ Kiều.

Sự kết hợp của hai người bọn họ khiến không ít người suy đoán, địa vị của con cả nhà họ Kiều trong tương lai sẽ ngày càng vững chắc.

Tối nay Hàn Vân An mặc một chiếc váy dài quây ngực màu đỏ rượu, làn váy không hề có trang trí dư thừa, giống như tính cách của cô, giỏi giang lại đoan chính.

Mà Kiều Kình ở bên cạnh thì mặc một bộ âu phục may thủ công, trên cổ thắt nơ bướm, trông giống hệt một chàng quý tộc đẹp trai phong độ.

Lúc này, Ôn Nhĩ Hoa và Kiều Viễn Chính cũng chậm rãi đi phía sau.

Dường như bọn họ hết sức hài lòng với bữa tiệc đính hôn này, trên môi cả hai đều nở nụ cười mỉm.

Kiều Kình nhiệt tình qua lại chào hỏi các vị khách.

Mà Hàn Vân An luôn kề bên thì hoàn toàn khác với nhưng cô gái dịu dàng quyến rũ khác, mọi cử chỉ của cô đều lộ rõ sự danh giá và tôn quý.

Có thể nói, sự kết hợp của hai người bọn họ chính là xứng đôi vừa lứa.

***

Sau khi bữa tiệc đính hôn kết thúc, Kiều Mục muốn rời khỏi Cổ Bảo Hàn Kim trước.

Anh chào mấy người chú Tư, vừa mới đi tới bên ngoài cửa Cổ Bảo thì có người gọi anh từ phía sau, "Chú Hai."

Kiều Mục đứng yên, hờ hững quay mặt lại, "Anh Cả, chúc mừng."

Kiều Kình nhướng mày, nhìn thẳng vào mặt Kiều Mục bằng ánh mắt sâu thẳm, "Phải đi à? Lát nữa còn có tiệc gia đình, cậu không tham gia sao?"

"Tôi còn có việc." Kiều Mục lẳng lặng đánh giá Kiều Kình.

Một thời gian không gặp, dường như vẻ kiêu ngạo trên người anh Cả này đã giảm bớt khá nhiều.

Nghe vậy, Kiều Kình khẽ gật đầu, đi đến trước mặt Kiều Mục, nghĩ một đăng nói một nẻo: "Chuyện anh đính hôn với Vân An, hi vọng không khiến cậu thêm phiền. Mặc dù trước đó chú Hai định thúc đẩy hôn sự của cậu với Vân An, nhưng nghiêm túc mà nói thì kinh nghiệm tuổi tác của anh với Vân An thích hợp hơn hẳn. Anh cũng không muốn tranh giành gì với cậu, chẳng qua đây cũng là sự lựa chọn riêng của Vân An, cho nên..."

Kiều Kình không hề nói dối.

Hôn ước giữa hai nhà Kiều - Hàn đi tới bước này, quả thực là kết quả từ sự hòa giải của Hàn Vân An.

Điều này cũng khiến Kiều Kình càng thêm coi trọng địa vị của Hàn Vân An ở nhà họ Hàn.

Nhìn chung thì đa phần việc liên hôn giữa các gia tộc đều là sự kết hợp của những lợi ích mà cha mẹ hướng đến. Nhưng Hàn Vân An có thể dựa vào sức mình mà thay đổi đối tượng liên hôn, chứng tỏ thủ đoạn và mưu kế của cô là không thể coi thường.

Lúc này, nghe giọng điệu Kiều Kình như trấn an nhưng lại mang theo hơi hướng khoe khoang, Kiều Mục híp mắt cười sâu xa, "Nếu là sự lựa chọn của chị cả Hàn, vậy đương nhiên tôi sẽ chúc phúc cô ấy. Chỉ mong anh Cả đừng phụ tâm ý của chị ấy!"

CHƯƠNG 1757: LĂNG TỬ HOAN ĐI LŨNG HOÀI

Nụ cười bên khóe môi Kiều Kình hơi cứng lại vì lời cảnh cáo của Kiều Mục.

Yết hầu anh ta chuyển động, ánh mắt thản nhiên, "Nếu Vân An đã chọn anh thì đương nhiên anh sẽ không để cô ấy thất vọng."

Kiều Mục nhếch môi như cười như không, trước khi quay đi bỏ lại một câu, "Như vậy thì còn gì bằng, tôi còn có việc phải đi trước, tiệc gia đình thì phiền anh ăn hộ cả phần tôi luôn."

Kiều Kình đứng yên tại chỗ, nhìn Kiều Mục sải rộng bước chân, lắc đầu thở dài một tiếng.

Ngày hôm nay, mối quan hệ vốn hòa hợp giữa anh ta và Kiều Mục đã trở nên càng lúc càng xa, đôi khi ngay cả anh ta cũng không khỏi cảm thán. Thật ra thì rất nhiều thời điểm, mọi người cũng không thể làm theo ý mình.

***

Đêm đó, Kiều Mục lái xe thẳng về biệt thự Long Hồ Lam.

Cô nhóc còn đang ở nhà một mình chờ anh, không biết có ăn nhiều cơm hay không.

Vốn dĩ tối nay anh muốn đưa cô cùng đến tham dự buổi tiệc đính hôn, nhưng vừa nghe tin Lăng Vạn Hình cũng ở đó, cô nhóc nhất định không chịu đi nữa.

Trên đường về nhà, Kiều Mục còn đặc biệt mua cho cô một miếng bánh Mousse.

Anh dừng xe ở cửa biệt thự, lúc xuống xe còn vui vẻ ngân nga hát.

Nhưng mà, chưa đầy năm phút sau, gương mặt tuấn tú của Kiều Mục đã bị thay thế bằng vẻ u ám!

Lăng Tử Hoan không có ở nhà!

Gọi điện thoại mới biết cô nhóc đã đi đến ga tàu cao tốc!

"Lăng Tử Hoan, ai cho em chạy lung tung thế hả?"

Trong điện thoại, Lăng Tử Hoan vùi mình trong dãy ghế thương gia, đắp chăn nói nhỏ: "Chú Hai, chú đừng tức giận mà! Hoan Hoan không ra ngoài một mình đâu, bên cạnh Hoan Hoan còn có Vân Vân và Đầu Gỗ nữa!"

Nghe câu trả lời đường đường chính chính của cô nhóc, Kiều Mục tức đến đau cả não.

Mặc dù bây giờ Hoắc Trúc Nhạn không ở trong nước, nhưng cũng không thể đảm bảo bà ta sẽ không âm thầm ra tay với Lăng Tử Hoan.

Kiều Mục day trán, cứng rắn yêu cầu, "Bất kế bên cạnh em có ai, đến trạm kế tiếp phải lập tức xuống ga, tôi phái người đi đón em!"

"Không muốn!" Lăng Tử Hoan từ chối thẳng thừng, "Chú Hai, chú đừng có lừa cháu, buổi chiều cháu cũng nghe thấy mọi người gọi điện thoại rồi. Mẹ đang ở Lũng Hoài đúng không? Mọi người đều biết tin tức của mẹ mà lại không nói cho cháu biết. Đằng nào bây giờ cháu cũng biết rồi, cháu phải đi tìm mẹ!"

Kiều Mục: "..."

Đúng là anh sơ ý quá rồi!

Không ngờ nội dung cuộc điện thoại với mấy người chú Tư lúc chiều lại bị cô nhóc nghe trộm được!

Kiều Mục khẽ thở dài, nhẫn nại dỗ dành: "Em nghe lời nào, muốn tìm chị ấy cũng không cần vội như vậy. Lại nói Lũng Hoài rộng như thế, em biết tìm ở chỗ nào không?"

Lăng Tử Hoan cứng cổ gật đầu, "Biết chứ, nhà họ Tô ở Lũng Hoài đấy! Buổi chiều cháu nghe hết rồi! Đầu Gỗ cũng đã điều tra giúp cháu!"

Nghe xong, một lúc lâu Kiều Mục cũng không lên tiếng!

Anh không phản đối việc cô đi tìm Tô Uyển Đông, nhưng cũng không nên tùy tiện chạy đến Lũng Hoài như vậy.

Hai cô gái như các cô lạ nước lạ cái, nếu chẳng may gặp nguy hiểm thì dù bản lĩnh của Mục Nghi có giỏi hơn nữa, cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ được.

Kiều Mục dựa vào ghế sô pha không ngừng thở dài, sau khi châm một điếu thuốc để kìm nén cơn giận mới dịu giọng, tận tình khuyên nhủ: "Em đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc đi tìm chị ấy. Chẳng lẽ em không thử suy nghĩ, biết đâu chị ấy đi dứt khoát như vậy có lẽ vì không muốn để chúng ta tìm được? Em đột nhiên chạy đến mà không chịu cân nhắc đến cảm giác của mẹ em sao? Bọn chú đều biết tung tích của chị ấy, nhưng nguyên nhân án binh bất động chính vì lo lắng sẽ bứt dây động rừng. Ngoan, em nghe lời đi, nhanh chóng xuống tàu. Nếu như thật sự muốn đi, chú Hai có thể đi cùng em."

Nghe được lời khuyên nhủ của Kiều Mục, Lăng Tử Hoan bĩu môi im lặng một lúc lâu.

Sau đó, nước đổ đầu vịt ngập ngừng, "Vậy chú Hai mau đến đi cùng Hoan Hoan đi, đến trạm kế tiếp Hoan Hoan có thế xuống tàu chờ chú!"

CHƯƠNG 1758: KHÔNG AI LÀ KHÔNG BIẾT ĐẾN ÔNG HAI HIỀN

Kiều Mục phí lời khuyên giải: "..."

Anh bất đắc dĩ hít vào một hơi thuốc lá, lúc nhả khói thì thở dài: "Nhất định phải đi sao?"

Lăng Tử Hoan cầm di động nặng nề gật đầu, giọng nói mềm nhũn: "Chú Hai, Hoan Hoan sẽ không quấy rầy mẹ đâu. Nếu mẹ không muốn gặp Hoan Hoan, Hoan Hoan liền đứng nhìn từ xa cũng được. Mẹ đau lòng rời đi như vậy, chưa biết chừng bây giờ đang ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, Hoan Hoan muốn đi gặp mẹ."

Nghe giọng nói nghẹn ngào tủi thân của cô nhóc ở đầu dây bên kia, Kiều Mục khó mà tiếp tục từ chối được nữa.

Rõ ràng là anh đã đánh giá thấp tình cảm của Lăng Tử Hoan dành cho Tô Uyển Đông.

Một lát sau, Kiều Mục bảo Lăng Tử Hoan chuyển điện thoại sang cho Mục Nghi, sau tiếng sột soạt, giọng nói trầm thấp của Mục Nghi vang lên, "Cậu hai Kiều."

"Trên đường nhớ thay tôi bảo vệ cô ấy thật tốt, chuyện lần này tôi sẽ không truy cứu."

Nghe vậy, Mục Nghi liếc nhìn Lăng Tử Hoan đang không vui ôm chăn. Anh ta mím môi, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, gian nan xin lỗi: "Xin lỗi cậu hai Kiều, là bất cẩn của tôi!"

Kiều Mục nhắm hờ mắt, cau mày dặn dò, "Cô ấy còn nhỏ tuổi, suy nghĩ không chín chắn, rất nhiều chuyện không thể tùy ý theo cô ấy làm bậy. Chúng ta không biết gì về tình hình của Lũng Hoài, ngay cả chú Tư cũng tạm thời không có cách nào thăm dò được các thế lực rải rác ở Lũng Hoài. Nếu mọi người đã lên đường, vậy thì trước tiên phải đảm bảo an toàn cho các cô ấy. Trước khi tôi đến Lũng Hoài, các cậu không được hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ chờ tôi đến rồi tính."

Mục Nghi thầm thở dài, hứa hẹn: "Vâng, cậu hai Kiều yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt cho cô Lăng và cô Hoắc."

Sau khi cúp điện thoại, Kiều Mục nhìn điếu thuốc chưa hút hết trong tay, liếm liếm khoang miệng rồi dúi thẳng điếu thuốc vào gạt tàn.

Anh không chần chừ quá lâu, thuận tay cầm áo khoác rồi ra cửa.

Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể để cô gái của anh ở Lũng Hoài liêu lĩnh một mình.

Lúc này, bóng đêm bao trùm.

Kiêu Mục tùy tiện ném áo khoác vào ghế phụ lái, định chạy thẳng tới sân bay.

Ngồi máy bay từ Lệ Thành đến Lũng Hoài mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Thời gian đến đó cũng sẽ không quá lâu.

Đột nhiên một chiếc ô tô màu đen bất ngờ từ giao lộ phía trước lao tới.

Kiều Mục đang khởi động xe, nên không để ý lắm.

Nhưng chiếc xe đối diện bỗng bóp còi, nháy mắt đã dừng lại bên cạnh xe anh.

Kiêu Mục thấy người từ trên xe bước xuống rất quen mắt, là vệ sĩ của ba anh.

"Cậu Hai!" Vệ sĩ đi đến cạnh xe anh, gõ gõ vào cửa kính, "Ông chủ bảo tôi tới đưa ngài ra sân bay!"

Kiều Mục ngạc nhiên nheo mắt, "Để làm gì?"

Vệ sĩ ôn hòa nở nụ cười, "Ông chủ đã chuẩn bị xong máy bay, sẽ trực tiếp đưa ngài đến Lũng Hoài!"

Ông già tốt bụng như vậy sao?!

Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của Kiều
Mục, vệ sĩ lại giải thích: "Cậu Hai không cần lo lắng, trong khoang tàu cao tốc mà cô Lăng ngồi có mười hành khách khác đều là người của chúng ta. Ông chủ bảo tôi nói với cậu Hai, sau khi đến Lũng Hoài sẽ có người tiếp ứng mọi người."

Có lẽ lời của vệ sĩ đã vượt khỏi nhận thức của Kiều Mục.

Anh cầm áo khoác xuống xe, nghi hoặc: "Ai sắp xếp việc tiếp ứng?"

Không phải là anh ít khi thấy chuyện lạ!

Nhưng dù sao thì khu vực Lũng Hoài kia, cả anh và toàn bộ mấy anh em của mình đều chưa từng đặt chân đến. Đây cũng chính là lí do vì sao mà bọn họ chần chừ chưa vội hành động.

Dù sao thì phép vua phải thua lệ làng, nếu cứ tùy tiện đi đến, chỉ sợ sẽ mang lại những phiền toái không cần thiết!

Lúc này, vệ sĩ chớp chớp mắt nhìn Kiều Mục bằng ánh mắt kì lạ, kiên nhẫn giải thích: "Đương nhiên là ông chủ sắp xếp rồi. Tóm lại cậu Hai cứ yên tâm, khu vực Lũng Hoài bên kia, ngài chỉ cần nhắc đến ông hai Hiền là không ai không biết."

CHƯƠNG 1759: MANG CON BÉ TRỞ VỀ AN TOÀN СНО ВА!

Đệch!

Ông già nhà anh trâu bò vậy sao?

Kiều Mục sững sờ nhìn vệ sĩ, sau đó thu lại tâm tư, nghiêng người lên xe.

Thảo nào đám tùy tùng đi theo ông già luôn kiêu căng phách lối, xem ra... Đi theo một người chủ như vậy, đúng là có cái để khoe khoang.

Mà bởi vì sự xa cách giữa anh và Kiều Viễn Hiền suốt mười mấy năm qua đã khiến anh không biết gì về quá khứ của ba mình.

Lúc Kiều Mục bước lên máy bay riêng mà ba anh chuẩn bị, điện thoại di động của anh nhận được một tin nhắn.

Nội dung rất đơn giản, với giọng điệu ra lệnh: Mang con bé trở về an toàn cho ba!

Người gửi, Kiều Viễn Hiền.

Kiều Mục ngồi cạnh cửa sổ máy bay, liếc nhìn vệ sĩ ở bên cạnh, "Mấy năm nay, khi ông ấy ở Minh Sơn Phật Viện thì các anh làm gì?"

Vệ sĩ thành thật trả lời, "Giúp ông chủ tưới hoa, trồng rau, bình thường mà rảnh rỗi thì đánh Thái Cực Quyền."

Kiều Mục: "..."

Anh mím môi, như cười như không, "Các anh cũng thật là trung thành, ông ấy xuất gia, các anh cũng xuất gia theo à?"

Vệ sĩ lắc đầu như thật, nói với vẻ đây vinh hạnh tự hào: "Xuất gia thì không đến nỗi, chỉ là mấy năm nay ông chủ ăn chay niệm Phật, chúng tôi cũng tu thân dưỡng tính theo thôi. Nếu như cậu Hai tò mò, sau này có cơ hội thì có thể cùng chúng tôi đến Minh Sơn Phật Viện xem thử. Mặc dù ông chủ rời xa phàm trần, nhưng thật ra ông ấy luôn một mực chú ý đến chuyện của cậu
Hai. Bao gồm cả những sản nghiệp kia của ông chủ, đều đang do những người thân tín chúng tôi giúp đỡ xử lí, sau này nhất định sẽ giao cho cậu Hai."

Nghe vậy, Kiều Mục yên lặng.

Anh ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bằng vẻ mặt phức tạp. Khi máy bay bắt đầu cất cánh, trong lòng anh không cách nào giữ được bình tĩnh nữa.

Nỗi day dứt về chuyện năm đó mẹ tự sát đã trở thành một nút thắt mà anh và Kiểu Viễn Hiền không thể tháo gỡ.
Nhiều năm như vậy, anh chưa từng đến Minh Sơn Phật Viện, thậm chí còn chưa từng quan tâm xem ông ấy có bình an khỏe mạnh không.

Cứ tưởng rằng trạng thái hận thù này sẽ kéo dài đến cuối đời, nhưng bây giờ xem ra, tất cả những thay đổi này có lẽ đều nhờ cô gái của anh.

***

Một tiếng sau, ba người Lăng Tử Hoan, Hoắc Vân và Mục Nghi đã tới Lũng Hoài.

Hiện tại đã gần mười giờ đêm.

Lũng Hoài tiếp giáp với Giang Nam, cũng là cảnh sông nước hữu tình như vậy, bước ra khỏi ga tàu cao tốc là có thể cảm nhận được bầu không khí ẩm ướt phả vào mặt.

Ánh đèn sáng trưng, những con đường gần ga tàu vẫn dày đặc xe qua lại.

Hoắc Vân ngáp ngủ kéo cánh tay Lăng Tử Hoan, khóe mắt cay xè, mờ mịt nhìn quanh, "Chúng ta phải đi đâu đây?"

Lăng Tử Hoan cũng nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía Mục Nghi, "Đầu Gỗ, đi đâu bây giờ?"

Hai cô gái nhỏ ít kinh nghiệm, lần đầu đến thành phố xa lạ nên không thể tránh khỏi việc hoang mang lo sợ.

Mục Nghi tương đối bình tĩnh, đồng thời cũng nhớ kĩ lời căn dặn của Kiều Mục, anh ta lấy điện thoại ra nhìn giờ, nheo mắt nói: "Tìm một khách sạn trước đã."

Nghe xong, Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân cùng gật đầu phụ họa, "Đúng, đến khách sạn trước!"

Đang nói chuyện thì bên cạnh có một nhóm người đi qua. Người đàn ông mặc đồ đen đi cuối cùng dừng lại bên cạnh Mục Nghi, thuận tay đưa cho anh ta một tấm danh thiếp.

Mục Nghi cảnh giác ngước mắt lên, khi bắt gặp gương mặt quen thuộc của đối phương thì không khỏi kinh ngạc nhướng mày.

Anh ta đã từng gặp người này!

Chính là vệ sĩ nhà họ Kiều, hôm đó ở dưới sảnh Kiều thị đã cưỡng ép đòi dẫn Lăng Tử Hoan đi.

"Anh Mục, mọi việc đã sắp xếp xong xuôi, chi bằng cùng lên xe đi chung với chúng tôi?"

Vệ sĩ bên cạnh Kiều Viễn Hiền, hình như giọng điệu luôn phách lối kiểu này.

CHƯƠNG 1760: LÀ ANH MẬT BÁO CHO BÁC KIỀU À?

Mặc dù Mục Nghi đã từng gặp Kiều Viễn Hiền ở nhà hàng đồ Tây vì giải cứu cho Lăng Tử Hoan, nhưng cân nhắc đến sự an toàn mà anh ta vẫn từ chối lòng tốt của đối phương.

Thấy vậy, người vệ sĩ cũng không hề nài nỉ mà lấy điện thoại di động ra gọi điện ngay trước mặt anh ta.

Sau vài câu trao đổi đơn giản, người nọ đưa điện thoại di động cho Lăng Tử Hoan.

Cô nhóc không hiểu lắm, lúc đưa điện thoại lên tai thì bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc lại hòa nhã, "Hoan Hoan, cháu đến Lũng Hoài à?"

Lăng Tử Hoan vui mừng ra mặt, "Bác Hai?"

"Ừ, bác đây." Giọng nói chứa ý cười của Kiều Viễn Hiền một lần nữa truyền tới, "Nếu đã đến Lũng Hoài thì hãy theo vệ sĩ tới khách sạn. Kiều Mục đang trên đường rồi, đến nơi nó sẽ đi tìm các cháu."

Nghe lời dặn dò của Kiều Viễn Hiền, Lăng Tử Hoan đỏ cả mắt, "Cảm ơn bác Hai, cháu lại gây phiền phức cho bác rôi! Cháu xin hứa sẽ không gây rối ở Lũng Hoài, cháu chỉ muốn đi tìm mẹ thôi."

"Bác biết, không sao đâu. Nếu đã đến thì cứ yên tâm ở khách sạn, gặp bất cứ khó khăn gì thì nói ngay với vệ sĩ. Nhưng phải nhớ, không nên hành động bốc đồng, dù có tìm người thì cũng phải có chừng mực, hiểu không?"

Lăng Tử Hoan gật đầu lia lịa, trong lòng càng thêm cảm thấy bác Hai là một người cha tốt!

Nếu không phải vì không đúng thời điểm, cô đã muốn gọi thẳng một tiếng ba rồi!

Một lát sau, Lăng Tử Hoan trả điện thoại lại cho vệ sĩ, sau đó ba người họ đi thẳng đến bãi đỗ xe.

Cảnh này khiến Hoắc Vân ở bên cạnh không ngừng chậc lưỡi.

Cô nàng liếc Mục Nghi rồi khẽ huých anh ta, "Này, là anh mật báo cho bác Kiều à?"

Mục Nghi vô cảm rũ mắt, "Không phải."

Hoắc Vân ngạc nhiên, vô thức lẩm bẩm, "Cũng may có bác Kiều hỗ trợ, nếu không ba người chúng ta ở Lũng Hoài chẳng biết đằng nào mà lần."

Lúc Lăng Tử Hoan tìm Mục Nghi bảo anh ta đi cùng đến Lũng Hoài, vừa hay Hoắc Vân cũng có mặt.

Hai ngày nay, anh Cả của cô nàng luôn ở khách sạn bận rộn giải quyết chuyện của nhà họ Hoắc, cô nàng ở một mình vốn rất nhàm chán.

Biết Lăng Tử Hoan định ra ngoài, cô liền xung phong đòi theo cùng.

Kết quả có thể tưởng tượng được, kích động nhất thời ngồi tàu cao tốc, sau đó... suýt nữa bị lạc tại thành phố Lũng Hoài xa lạ này.

Nếu không có bác Kiều, chỉ sợ đến cổng nhà họ Tô bọn họ cũng không tìm được!

Nghe được tiếng thở dài ngoài ý muốn của Hoắc Vân, ánh mắt bình tĩnh của Mục Nghi liền nổi lên gợn sóng.

Cậu hai Kiều nói rất đúng, Lăng Tử Hoan còn trẻ tuổi bốc đồng, đúng là không nên để cô quyết định tất cả mọi chuyện.

Mà quyết định sai lầm của mình, vô hình trung đã khiến cô nhóc đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm.

Thật vậy, may mà có ông hai Kiều.

Mục Nghi ôm một bụng tâm sự ngồi trên xe, gương mặt cương nghị cũng càng thêm nặng nề.

***

Mười hai giờ đêm, Kiều Mục đã đến khách sạn Dung Duyệt ở phía Tây Lũng Hoài.

Lúc xuống xe anh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, đi đến gần cửa xoay ở sảnh vào, vừa ngẩng đầu liên nhìn thấy Mục Nghi đang hút thuốc.

Kiều Mục nói nhanh vài câu với đâu dây bên kia rôi nhét điện thoại vào túi quần, bước lên bậc thêm.

"Cậu hai Kiều!"

Kiều Mục đứng trước mặt anh ta thở phào một hơi, nhìn quanh đại sảnh, hỏi: "Cô ấy đâu?"

Mục Nghi kẹp điếu thuốc gật đầu, "Cô Lăng và cô Hoắc đang ở trong phòng. Thật xin lỗi chuyện ngày hôm nay, là tôi suy nghĩ không chu đáo."

Nghe vậy, Kiều Mục nhệch môi, nhìn anh ta rồi cũng móc thuốc lá ra, "Đúng là thiếu suy nghĩ, nhưng mà với cái tính cách đó của Hoan Hoan, muốn từ chối cô ấy cũng không dễ dàng. Nếu tôi đã tới rồi thì đừng cảm thấy có gánh nặng nữa, mấy người chú Tư đều biết sự tình cả rồi. Vừa hay anh Cả còn chưa tới, anh nói trước cho tôi biết, tình huống cụ thể của nhà họ Tô mà anh tra được là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro