Chương 1626 - 1640

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1626: NGHIÊN THỜI DƯƠNG ĐÃ VỀ LỆ THÀNH

Liên Trinh nhìn theo cô, đúng lúc trông thấy bóng người đang vội vàng chạy từ bên ngoài tòa nhà tới.

Anh nhếch môi cười: "Chẳng phải đã tới rồi sao!"

Thì ra là Nghiên Thời Dương.

Liên Trinh nhìn cậu Tư phía đối diện, lên tiếng giải thích: "Thời Dương về Lệ Thành rồi, hôm nay nó không có tiết nên tôi nhân tiện gọi tới luôn."

Tân Bách Duật khẽ gật đầu, ánh mắt ấm áp: "Cũng được, trưa nay cùng ăn cơm đi!"

Liên Trinh cũng tạm yên tâm khi thấy anh không có vẻ khó chịu.

Nhân lúc Nghiên Thời Dương vẫn chưa vào, Nghiên Thời Thất quay sang nhìn Liên Trinh và hỏi: "Dạo này thằng bé thế nào? Lúc trước thằng bé nghỉ học về quê, sau đó cháu dưỡng thai ở nhà, thỉnh thoảng gửi tin nhắn nhưng thằng bé chỉ khoe chuyện tốt không kể chuyện xấu, nói rằng sống rất tốt. Có tốt thật không?"

Cô không hỏi thăm bệnh tình của Nghiên Quân, ngay cả tình hình bà Liên gần đây cũng không biết rõ.

Có lẽ bây giờ mối liên hệ giữa cô và nhà họ
Nghiên chính là Thời Dương và cậu Út.

Lúc này, Liên Trinh nghe thấy câu hỏi của cô thì khẽ thở dài: "Không tốt cũng chẳng tệ."

"Bệnh tình của anh rể đã ổn định rồi, bây giờ đang tĩnh dưỡng ở quê với chị Cả, cuộc sống an ổn. Lần này Thời Dương về, cậu đã làm thủ tục cho nó đi học lại, dù thế nào cũng phải hoàn thành việc học."

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Nghiên Thời Dương đã vội vã đi tới chỗ họ.

Sau biến cố gia đình, gương mặt cậu đã bớt đi vẻ ngây ngô non nớt ngày xưa, thoạt nhìn đã trưởng thành và chững chạc hơn không ít.

Giờ phút này Nghiên Thời Dương đứng trước bàn, nhếch miệng cười để lộ hai chiếc răng thỏ: "Chị, anh rể, cậu Út, vì tắc đường nên cháu đến muộn."

"Thời Dương, qua đây ngồi."

Nghiên Thời Thất giơ tay vẫy, nhìn chàng trai trước mặt không chớp mắt.

Cậu đen đi nhiều, cũng gầy hơn, trong đôi mắt trong veo cũng nhuốm vẻ u buồn sau năm tháng lắng đọng.

Nghiên Thời Dương ngồi cạnh Liên Trinh, vừa ngước mắt thì nghe thấy cậu Út hỏi: "Đi từ trường tới đây à?"

Cậu gật đầu, vẻ mặt hơi dè dặt: "Vâng, hôm qua Cương An đã sắp xếp ký túc xá xong xuôi, cháu chuyển vào rồi."

Nghiên Thời Thất rất khó chịu khi thấy Nghiên Thời Dương câu nệ dè dặt như thế.

Cuối cùng chàng trai đã từng rạng rỡ như ánh mặt trời đã bị cuộc sống mài mòn nét vui tươi, vô tư.

Nghiên Thời Thất nhếch môi không nói, ánh mắt long lanh. Trong lúc đó, cô nhìn thấy cặp tài liệu treo trên lưng ghế của cậu Út.

Cô nhớ là cậu út bảo tìm anh Tư có việc, thế là ngẫm nghĩ giây lát rồi đề nghị: "Cậu Út, hai người bàn chuyện công việc trước đi, cháu và Thời Dương sang bên kia ngồi một lát."

Nghiên Thời Thất không đợi anh trả lời đã ra hiệu cho Nghiên Thời Dương đi sang vị trí trống bên cạnh.

Sau khi hai chị em đi khỏi, Liên Trinh nhìn theo bóng lưng bọn họ thở dài: "Bây giờ thẳng nhóc Thời Dương này tâm sự hơi nặng nề, bị sốc nặng sau biến cố gia đình, cũng may là nó vẫn biết rõ phải trái."

Nói rồi Liên Trinh lấy một tập hồ sơ phô tô trong cặp tài liệu phía sau đưa cho Tần Bách Duật phía đối diện: "Cậu Tư, đây là hóa đơn chi tiêu, vận hành và bảo trì trong nửa năm của Viện Nghiên cứu, bao gồm tất cả chi phí tổn thất của các hạng mục nghiên cứu đều được ghi trên này."

Sau khi nghe xong, Tần Bách Duật cụp mắt nhìn tài liệu được Liên Trinh đẩy tới rồi lẳng lặng nhìn anh: "Không cần phải phiền phức như vậy đâu, Viện Nghiên cứu cứ tự do sử dụng chi phí đã được tài trợ."

Liên Trinh trịnh trọng lắc đầu: "Nhờ có sự giúp đỡ của cậu, Viện Nghiên cứu mới có thể tiến hành các nghiên cứu chuyên môn một cách vững vàng. Những hóa đơn rõ ràng chi tiết này cũng là do Viện trưởng bảo tôi đưa cho cậu. Ông ấy còn nhờ tôi chuyển lời cho cậu, có thế là chi phí tài trợ trong năm tới... cần tăng thêm một chút."

CHƯƠNG 1627: QUỸ MỘ THỜI

Liên Trinh bật cười lúng túng.

Viện trưởng giao cho anh làm việc này, hiển nhiên là muốn lợi dụng quan hệ của anh và Tiểu Thập Thất để giành được nhiều vốn tài trợ nghiên cứu hơn.

Đúng là lão cáo già!

Tần Bách Duật nghe nói như vậy cũng không đổi sắc mặt, khẽ cong môi trầm giọng nói: "Chi phí cho Viên Nghiên cứu, sau này hằng năm sẽ được trích định kỳ từ quỹ đặc biệt của Tần thị. Nếu không đủ dùng, có thể liên lạc với người phụ trách của quỹ bất cứ lúc nào, họ sẽ căn cứ theo nhu cầu để cấp vốn."

Liên Thành rất bất ngờ, trong mắt đầy cảm kích, "Tần thị có quỹ đầu tư riêng sao?"

"Ừm, Quỹ Mộ Thời, vừa thành lập chưa lâu."

Liên Trinh có chút cảm động, nhìn Tần Bách Duật ngồi đối diện một lúc lâu cũng không lên tiếng.

Anh biết con của Tiểu Thập Thất tên là Tần Mộ Thời.

Mới một tháng ngắn ngủi, Tần Bách Duật đã dùng tên của đứa bé để đặt cho quỹ đầu tư rồi.

Những gì Tần Bách Duật bỏ ra cho gia đình có lúc thật đáng ngưỡng mộ và kính trọng.

Ở bàn bên kia, Nghiên Thời Thất và Nghiên Thời Dương ngồi đối diện nhau, cô gọi hai cốc nước ép mới, nhìn cậu thiếu niên hỏi: "Thẻ chị đưa, đến nay em vẫn chưa dùng à?"

Định kỳ mỗi tháng cô đều chuyển một trăm nghìn tệ vào tấm thẻ đó, nhưng bao lâu nay chưa từng nhận được tin nhắn thông báo rút tiền hoặc thanh toán nào.

Không cần nghĩ nhiều, cô cũng biết chắc hẳn là do lòng tự trọng của Thời Dương.

Nghiên Thời Dương đang ôm cốc nước trái cây bằng cả hai tay, cúi xuống lắc đầu, "Tiền trong nhà đủ dùng, nên em không động vào tấm thẻ đó."

Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ cúi gằm mặt của Nghiên Thời Dương, vỗ lên cổ tay cậu với vẻ bất lực, "Thời Dương, mới vài tháng không gặp, sao em lại xa cách với chị thế? Trị bệnh cần tiêu rất nhiều tiền, cuộc sống đâu đâu cũng cần đến tiền, trong nhà cũng còn ít tài sản, cũng đâu thể để miệng ăn núi lở được."

Nghiên Thời Dương ngẩng lên, cắn môi, ấp úng, "Chị, không phải em xa cách chị, tiền em vẫn để dành, không phải không muốn dùng, mà là... không muốn dùng cho họ."

Câu trả lời này làm cho Nghiên Thời Thất hiểu được sự ương bướng trong mắt cậu.

Có lẽ vẫn còn giữ trong lòng những chuyện xảy ra trong quá khứ nên mới cố chấp không chịu lấy số tiền cô cho ra để đỡ đần gia đình.

Nghiên Thời Thất buông tiếng thở dài, nhìn chằm chằm khuôn mặt Nghiên Thời Dương, dịu dàng nói: "Đều là người nhà của em, cần gì phải rạch ròi đến thế. Thời Dương, tất cả đều qua rồi, chị là chị gái của em, chỉ mong có thể thấy em sống thoải mái vui vẻ một chút. Bất luận lúc trước đã xảy ra chuyện gì thì cũng đã qua lâu rồi, con người phải nhìn về phía trước, biết không?"

Nghiên Thời Dương nhìn cô, lát sau ngoan ngoãn gật đầu, "Chị yên tâm, em có chừng mực mà. Vả lại cậu Út cũng có nói, Viện Nghiên cứu của cậu ấy đang cần một vài nhân tài IT. Đợi nửa năm nữa, cậu ấy sẽ đưa em vào Viện Nghiên cứu thực tập, em nghĩ tương lai của mình cũng xán lạn lắm, hì hì!"

Thấy Nghiên Thời Dương cười ngô nghê, lòng Nghiên Thời Thất cũng mềm đi rất nhiều.

Cô dặn dò thêm vài câu, nhóm đàn ông ở bàn bên cạnh cũng vừa bàn xong công việc.

Lát sau, bốn người họ đến nhà hàng Nghi Nam dùng bữa.

Gần một rưỡi chiều, Liên Trinh dẫn Nghiên Thời Dương rời khỏi nhà hàng trước.

Trước khi tạm biệt, họ hẹn khi nào rảnh sẽ đến Vịnh Lâm Hồ thăm Mộ Bảo.

Sau khi tiễn cậu Út và Thời Dương ra về, Nghiên Thời Thất và cậu Tư đến sân vườn ngoài trời của nhà hàng.

Cô ôm cánh tay trái, nhìn về phía chiếc bàn ở giữa.

Đó là vị trí cô và anh Tư ngồi khi lần đầu cùng đến đây ăn cơm.

Cơn gió thoảng qua gò má, lay động lọn tóc bên vành tai cô.

Tần Bách Duật thấy cô ôm cánh tay bèn ôm lấy cô, xoa nhẹ vai cô: "Lạnh à?"

CHƯƠNG 1628: TỪ KHI RUNG ĐỘNG, ĐẾN TUỔI CỔ LAI HI

Nghiên Thời Thất nhìn vào mắt anh, khẽ lắc đầu, "Không lạnh, anh còn nhớ chiếc bàn kia không?"

Tần Bách Duật nhìn theo, khuôn mặt khôi ngô góc cạnh thấp thoáng nét cười, mắt lóe lên một tia hẹp hòi, "Ừm, ngay trên chiếc bàn đó, em đã nhắn tin cho Tống Kỳ Ngự ngay trước mặt anh."

Nghiên Thời Thất: "..."

Cô hạ cánh tay xuống, vòng một tay ra sau lưng ôm lấy anh, sẵn tiện nhéo anh một cái, bật cười: "Sao anh vẫn còn nhớ kỹ thế hả?"

Anh thu hồi tầm mắt, cụp mắt nhìn cô, khẽ cúi đầu, ôn tồn nói: "Chuyện liên quan đến em đều rất khó quên!"

Câu nói này, mang hai ý nghĩa.

Nghiên Thời Thất bất giác cắn môi, ngón tay giữ lấy bên hông áo anh, chỉ cười mà không đáp.

Cô cũng ghi nhớ từng chi tiết giữa cô và anh, cũng biết rõ sức hút của Tần Bách Duật có thể khiến trái tim cô lỗi nhịp bất cứ lúc nào.

Cho dù có qua bao lâu, tình cảm hoạn nạn có nhau thế này sẽ không tan biến, ngược lại sẽ càng thêm nồng nàn.

"Hôm nay vừa mới hết thời gian ở cữ đã chạy ra ngoài, có thấy khó chịu trong người không?"

Tần Bách Duật ôm vai cô, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo điềm đạm của cô.

Nghiên Thời Thất thản nhiên lắc đầu, "Em hồi phục rất tốt, không có gì khó chịu cả. Khoảng thời gian này ngày nào cũng ru rú trong nhà, nói thật em cũng hơi muốn quay lại làm việc trước thời hạn rồi."

"Không vội, nghỉ ngơi thêm đã, đợi qua Tết rồi hãy đi làm lại."

Nghiên Thời Thất và anh nhìn nhau cười, siết chặt vòng tay, cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, hưởng thụ khoảnh khắc bình yên sau bữa trưa.

Trên đường về, giai điệu du dương của bài hát "Bressanone" lại vang lên trong xe, hệt như hôm qua.

Nhạc dạo vừa vang lên, hình ảnh đã tức khắc hiện lên trong đầu.

Cùng lúc đó, Nghiên Thời Thất liếc nhìn Tần Bách Duật đang điều khiển xe bằng một tay, tay còn lại đang nắm tay cô, giống hệt như đêm đầu tiên họ nắm tay nhau.

Tuyệt thật!

Trong khoảnh khắc này, cô có một ước nguyện, mong rằng tình yêu của cô và anh Tư sẽ kéo dài từ khi rung động... đến tuổi cổ lai hi*.

*Ý chỉ tình yêu bền lâu, bên nhau đến bạc đầu.

***

Chớp mắt, Tết đã cận kề.

Một năm mới nữa lại đến, năm nay không bôn ba bận rộn ở nước ngoài như năm ngoái.

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, Nghiên Thời Thất và anh Tư đưa Mộ Bảo về nhà tổ của nhà họ Tần.

Xuân năm nay, phải quây quần với người nhà đón Tết.

Bầu không khí ở nhà tổ vui vẻ hài hòa.

Còn chưa đến Tết, người làm đã trang trí ngôi nhà thật tỉ mỉ, niềm vui của ngày Tết cũng ngập tràn trong không khí.

Lúc này, anh cả Tần Bách Ngạn đang ngồi ngoài phòng khách, một tay bế Mộ Bảo, một tay đang lật ảnh kỷ niệm một trăm ngày tuổi vừa chụp cách đây không lâu của bé.

Nghiên Thời Thất và chị dâu Cả ngồi bên cảnh mỉm cười nhìn cảnh này, không ai lên tiếng quấy rầy.

Gần giữa trưa, cậu Tư mặc áo khoác dạ mỏng dáng dài về đến nhà, đi theo phía sau anh còn có hai người nữa.

"Chị Ba!" Nghiên Thời Thất vừa thấy chị ba Tần Bách Noãn liền mừng rỡ đứng dậy.

Tần Bách Noãn bế con gái trong lòng, anh rể ba Lãnh Dịch Trì đi bên cạnh chị.

Chị dâu Cả cũng vui vẻ đi đến trước mặt, đón lấy đứa bé: "Ôi chao, Tiểu Nặc Nặc về rồi, để bác bế nào."

Lãnh Sơ Nặc là tên của con gái chị Ba, lớn hơn Mộ Bảo nửa tuổi, khi được chuyển sang vòng tay của Dung Khanh còn hồ hởi í a íới.

Nghiên Thời Thất tiến lên nắm lấy tay chị Ba, quan sát chị thật kĩ: "Chị Ba, hôm nay về rồi còn đi nữa không?"

Lãnh Dịch Trì cởi áo khoác đưa cho người làm, quay lại cười nói: "Đón Tết xong mới đi, năm nay ở lại Lệ Thành ăn Tết."

CHƯƠNG 1629: KIỀU MỤC TẶNG HAI CON CỪU

Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã đến ba mươi Tết.

Do vợ chồng chị Ba ở lại Lệ Thành đón Tết, nên bầu không khí trong nhà càng náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Bắt đầu từ sớm tinh mơ, người làm đã tất bật bận rộn trong bếp.

Nghiên Thời Thất và chị Ba cũng chạy đi góp vui.

Cậu Tư và Lãnh Dịch Trì ngồi ngoài phòng khách trò chuyện với anh cả Tần Bách Ngạn. Bận rộn suốt cả năm, Tết là khoảng thời gian an lành hiếm có.

Vừa qua mười giờ, đã có khách ghé thăm nhà.

Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình xách theo đủ loại quà chúc Tết đi vào phòng khách.

"Anh Cả, anh rể, năm mới vui vẻ nhé!"

Mặc Lương Vũ cười hì hì đặt hộp quà xuống bàn, để hợp với bầu không khí ngày Tết, cậu ta còn quấn một chiếc khăn choàng cổ đỏ rực.

"Tốt tốt, năm mới vui vẻ! Tiểu Vũ càng lúc càng chín chắn hơn rồi!"

Anh cả Tần Bách Ngạn trêu chọc, Mặc Lương Vũ tháo khăn choàng xuống, nhanh nhảu tiếp lời: "Anh Cả tinh thật đấy!"

Hàn Vân Đình đi bên cạnh cậu ta vẫn ăn mặc theo phong cách lịch lãm, không hề mất đi vẻ thời thượng. Anh ngồi xuống, nhìn thoáng qua phòng khách, "Anh Hai không về sao?"

Tần Bách Ngạn nhướng mày, "Chưa thấy, các chú hẹn trước với nhau hôm nay cùng đến chúc Tết anh đấy à?"

Nói đoạn, anh liếc nhìn cậu Tư ở đối diện.

Nhóm con cái của các gia tộc lớn đều xem anh là anh Cả.

Tết năm trước, đa số họ đều gọi điện thoại để chúc Tết, năm nay chú Tư về nhà ăn Tết, đám nhóc này cũng chạy đến góp vui.

Hàn Vân Đình ngẫm nghĩ, đá Mặc Lương Vũ một cái, "Cậu gọi điện thoại cho anh Hai hỏi thử xem, sáng nay chẳng phải đã nói sẽ qua trước à?"

"Ồ!"

Mặc Lương Vũ ngồi thẳng người, lấy di động trong túi ra, vừa gọi cho Kiều Mục thì nghe tiếng người làm bên ngoài hành lang thông báo, "Thưa ông chủ, cậu hai Kiều đến rồi ạ!"

Cùng lúc đó, Kiều Mục mặc chiếc áo khoác dài đến đầu gối hối hả đi vào.

Chưa đến phòng khách đã nghe thấy giọng nói sang sảng của anh ta: "Tiểu Vũ, đừng gọi điện nữa, mau qua đây giúp một tay."

Mặc Lương Vũ ù ù cạc cạc nhưng vẫn vội vàng chạy ra ngoài phòng khách, vừa cúi đầu nhìn liền sững người.

"Ngẩn ra đó làm gì? Giúp một tay đi chứ!"

Kiều Mục nhấc chân đá hai con cừu đông lạnh dưới chân mình, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mặc Lương Vũ thì rất không hài lòng.

Tần Bách Ngạn và những người khác trong phòng khách nghe vậy cũng lục tục đứng dậy đi ra xem.

Nhìn thấy cảnh trước mắt, nét mặt của ai nấy đều rất đặc sắc.

Còn Kiều Mục vẫn thản nhiên nhịp chân, nói với Tần Bách Ngạn: "Anh Cả, có khách hàng tặng em hai con cừu Tây Bắc đông lạnh, vừa mới làm thịt chưa lâu, thịt chắc lại béo ngọt, mang vào bếp xử lí, hầm lấy canh cho chị Cả và em dâu uống."

Mọi người: "..."

Tốt xấu gì anh cũng là cậu Hai của nhà họ Kiều, làm ăn thế này liệu có khác người quá không?!

Người ta chúc Tết tặng quà, anh ta đi tặng hai con cừu, thiết thực thật đấy!

Anh cả Tần Bách Ngạn đưa tay lên che miệng ho khan, sau đó gọi người làm đưa hai con cừu cất vào tủ lạnh trong bếp.

Lúc này, Hàn Vân Đình liếc nhìn Kiều Mục, nheo mắt lại, "Có phải anh lại bị sốc vì chuyện gì rồi không?"

Kiều Mục liếc anh, nhướng mày tự hào trả lời, "Cậu thì biết gì, tặng quà thì tầm thường quá!"

Nhóc con rất thích ăn thịt cừu Tây Bắc, anh ta còn để dành một con cho cô nhóc đây này.

Mặc Lương Vũ gượng gạo nhếch môi cười, giơ ngón tay cái với Kiều Mục, "Anh Hai, xuất sắc."

"Được rồi, đừng có đứng đó nữa, vào trong ngồi đi, lát nữa cùng ăn bữa cơm đoàn viên!"

Tần Bách Ngạn vui vẻ nhìn những anh chàng khôi ngô xuất chúng trước mặt mình, nhẹ nhàng nói.

CHƯƠNG 1630: NHÀ HỌ LÃNH TRỌNG NAM KHINH NỮ

Giờ cơm trưa, phòng bếp nhà họ Tần cũng đầy ắp người.

Mộ Bảo và Nặc Nặc được bảo mẫu chăm sóc trong phòng trẻ, trong lúc đợi người làm dọn thức ăn, chị Ba dùng khuỷu tay huých nhẹ Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh, "Em định bao giờ tái xuất?"

"Chắc nhanh thôi, qua Tết có thể sẽ tham gia một chương trình truyền hình thực tế!"

Chị Ba mừng ra mặt, "Em sẽ tham gia chương trình truyền hình thực tế à? Khi nào lên sóng chị phải xem mới được."

Nghiên Thời Thất trộm nhìn Tần Bách Duật ngồi cạnh mình, sau đó nghiêng đầu thì thầm bên tai Tần Bách Noãn: "Anh Tư cũng sẽ tham gia đấy."

Chị Ba nghe vậy thì bĩu môi, ánh mắt chứa đầy hoài nghi: "Nó tham gia để làm máy lạnh cho chương trình đấy à?"

Nghiên Thời Thất bật cười, nói cứ chờ mà xem, rồi hai người nhìn nhau mỉm cười.

Chiều ba mươi Tết, nhóm người Kiều Mục ăn trưa xong thì lần lượt ra về.

Mười một giờ khuya, TV vẫn đang truyền hình trực tiếp đêm hội mừng xuân.

Quản gia Mạc Quy Hải đeo găng tay đi từ ngoài vào, hô hởi báo cáo, "Pháo hoa đã được chuẩn bị xong, ông chủ, bà chủ, có muốn ra ngoài góp vui không?"

Nhà tổ ở khu riêng biệt vắng người, lại có vườn cây riêng, dù đốt pháo hoa cũng không ảnh hưởng đến nơi khác.

Tần Bách Ngạn nhìn cậu Tư, hất cằm đề nghị, "Chú Tư, Tiểu Trì, hai chú dẫn Tiểu Thất và Tiểu Noãn đi chơi đi, anh và chị dâu mấy đứa không đi đâu."

Cậu Tư hạ đôi chân đang gác lên nhau xuống, kéo Nghiên Thời Thất dậy, "Cũng được."

Vào mùa đông, nhiệt độ ở Lệ Thành rất thấp.

Khi Nghiên Thời Thất ăn mặc chỉn chu ra khỏi cửa, làn hơi thở ra kết thành sương ngay trước mắt.

Tay cô được Tần Bách Duật nắm lấy và đặt trong túi áo, đi theo Mạc Quy Hải đến bãi đất trống trước vườn.

Chị ba Tần Bách Noãn và Lãnh Dịch Trì đi phía sau họ, có lẽ thời gian đã làm nhạt đi sự ngọt ngào khi yêu, hai người họ không nắm tay nhau, chỉ sánh vai chậm rãi bước đi.

Lãnh Dịch Trì nhìn khoảng cách từ từ giãn ra phía trước, thả chậm bước chân, nhìn sang Tần Bách Noãn, "Tâm trạng đã khá hơn chưa?"

Chị Ba không nhìn anh, sắc mặt hờ hững đáp, "Đỡ nhiều rồi."

Thấy thái độ của vợ lạnh nhạt như vậy, Lãnh Dịch Trì có chút bất lực mà thở dài, "Chẳng qua ông nội muốn có cháu trai quá thôi, không phải không thích Nặc Nặc đâu. Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, tư tưởng của người già khó tránh vẫn còn chút trọng nam khinh nữ, dần rồi sẽ đỡ hơn."

Tần Bách Noãn nghe vậy, hít thở thật sâu, quay sang nhìn anh, nhếch môi cười khấy: "Từ khi Nặc Nặc chào đời đến nay, ông nội bế con bé được mấy lần? Là con gái thì sao, lẽ nào không phải con của nhà họ Lãnh? Thời buổi nào rồi còn trọng nam khinh nữ, đừng nói nhà họ Lãnh không có ngai vàng để thừa kế, dù có ngai vàng, em cũng có thể nuôi nấng Nặc Nặc trở thành nữ hoàng!"

Con gái của Tần Bách Noãn cô không lí nào lại bị khinh thường vì giới tính như thế này.

Tư tưởng cố chấp của người già có lẽ rất khó thay đổi, nhưng cô cũng không phải người ngậm bồ hòn làm ngọt.

Bằng không, cô đã chẳng quyết định đưa Nặc Nặc về Lệ Thành ăn Tết vì thái độ lạnh nhạt quá mức của ông cụ dành cho con bé.

Lãnh Dịch Trì day trán, cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Anh nhíu mày kéo Tần Bách Noãn lại, đứng trong làn gió đêm rét lạnh, rầu rĩ nói: "Tiểu Noãn, đừng như vậy nữa được không! Anh biết em phải chịu ấm ức khi sinh Nặc Nặc, nhưng anh cũng đang rất cố gắng để thay đổi suy nghĩ của ông nội. Em cho anh thêm chút thời gian, được không? Tuổi tác của họ đã lớn, có những suy nghĩ đã thâm căn cố đế rôi, em hãy tin tưởng anh, thời gian lâu rồi họ sẽ nghĩ thoáng hơn mà."

CHƯƠNG 1631: CÔ BA NHÀ HỌ TẦN SẼ KHÔNG MẶC CHO NGƯỜI TA BẮT NẠT ĐÂU

Tần Bách Noăn bị buộc đứng lại trước mặt Lãnh Dịch Trì.

Cô không ngẩng đầu, cụp mắt nhìn xuống tay anh, hồi lâu sau mới buồn bã mỉm cười, "Em cho anh thời gian, vậy đợi đến bao giờ họ đón nhận Nặc Nặc, em mới quay về nhà họ Lãnh."

Nét mặt Lãnh Dịch Trì lập tức thay đổi, chứa đầy vẻ mệt mỏi.

Một bên là người vợ mình yêu thương, một bên là người lớn cố chấp trong nhà.

Anh bị kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan!

Lãnh Dịch Trì mím môi im lặng, vuốt ve lòng bàn tay hơi lành lạnh của Tần Bách Noãn, cuối cùng đành phải thỏa hiệp: "Nếu em đã quyết định, vậy đợi qua Tết anh về Đế Kinh trước, nhân dịp này, để mọi người cùng bình tĩnh lại. Nói không chừng ông nội không gặp được Nặc Nặc sẽ bắt đầu nhớ con bé. Đừng lo, quay về rôi anh sẽ xử lí tốt mấy chuyện này."

Tần Bách Noãn nghe vậy, lặng lẽ gạt tay Lãnh Dịch Trì ra.

Cô tiến lên hai bước, cố nén cảm xúc khó chịu trong lòng xuống, ngước nhìn bầu trời đêm trong vắt, nở nụ cười cay đắng.

Yêu sâu đậm đến mấy, cũng không ngăn được những chuyện thường tình trong gia đình.

Chị Ba thầm ngán ngẩm, cô cũng gặp phải vấn đề vớ vẩn mà những cô gái thường gặp sau khi kết hôn.

Sinh con trai hay sinh con gái, từ xưa đã có thành kiến chẳng mấy dễ chịu với bé gái rồi.

Cô buông tiếng thở dài, nhận ra Lãnh Dịch Trì ở phía sau vẫn chưa đuổi theo bèn ngoảnh lại nhìn anh, "Sao còn chưa đi, không phải muốn đi bắn pháo hoa à?"

Lãnh Dịch Trì nhìn cô đăm đăm, cánh môi mỏng khẽ cong lên, "Ừm, đến ngay đây."

Tuy tạm thời hai người chưa tháo gỡ được khúc mắc phía nhà họ Lãnh, nhưng cả hai đều không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của họ.

Tần Bách Noãn biết chỗ khó của Lãnh Dịch Trì, anh cũng hiểu được sự ấm ức của vợ.

Cuộc sống sau khi cưới quá nhiều chuyện tủn mủn, có lẽ hai bên phải nâng đỡ lẫn nhau, nhường nhịn nhau mới có thể vượt qua được rào cản này.

Lát sau, Nghiên Thời Thất và cậu Tư đã đến khuôn viên nhỏ lát đá bên ngoài khu vườn.

Tay cô được Tần Bách Duật ủ trong túi áo giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, khi rút tay ra, mắt cô chợt lóe lên, đưa mắt nhìn ra xa với vẻ hoài nghi, "Vợ chồng chị Ba có phải đang cãi nhau không?"

Tần Bách Duật dịu dàng nhìn động tác co duỗi ngón tay của cô, nói nhỏ nhẹ: "Sao em nhìn ra được?"

Nghiên Thời Thất lắc lắc ngón tay, vừa ngẫm nghĩ vừa nói: "Mấy hôm nay chị Ba ở nhà, thoạt nhìn thì không có gì khác thường, nhưng em cứ thấy chị ấy buồn bã không vui. Nặc Nặc vừa ra đời nửa năm, nhà họ Lãnh đã đồng ý để chị ấy đưa con bé về Lệ Thành ăn Tết, có phải hơi lạ không?"

Đứa bé còn nhỏ thế kia, thường thì người lớn trong nhà đều cố gắng hết sức tránh để bé phải đi lại vất vả.

Giống như mấy hôm trước ông ngoại thường xuyên gọi video call qua, dặn dò cô không cần đưa Mộ Bảo về Đế Kinh.

Tuy ông rất yêu thích Mộ Bảo, nhưng cũng nghĩ cho Mộ Bảo trước tiên, sợ thằng bé đi đường vất vả rồi bị ốm.

Tần Bách Duật lại kéo tay Nghiên Thời Thất bỏ trở lại vào túi áo khoác của mình, sau đó quay lại nhìn về phía chị Ba, thấp giọng nói: "Trong ba thế hệ của nhà họ Lãnh, con Cả đời nào cũng là con trai. Sơ Nặc đã phá vỡ truyền thống của nhà họ Lãnh, chắc ông cụ nhất thời chưa chấp nhận được. Không sao, dù nhà họ Lãnh không cần đứa cháu gái này, chị Ba và nhà họ Tần cũng nuôi được."

Nghiên Thời Thất kinh ngạc nhíu mày: "Con gái có gì không tốt? Nhà họ Lãnh sao lại không cần chứ?"

"Anh nói hơi quá, tốt xấu gì cũng là cháu gái trưởng đầu tiên của nhà họ Lãnh, không đến mức không cần con bé đâu."

Giọng nói của anh đầy bình tĩnh, nhìn sang thấy khuôn mặt thoáng lo lắng của Nghiên Thời Thất bèn xoa nắn ngón tay cô, "Mấy chuyện này chúng ta không giúp được gì đâu. Quan hệ với nhà chồng sau khi cưới, chỉ có thể để chị Ba tự mình giải quyết. Không cần lo lắng thay họ, cô Ba nhà họ Tần sẽ không nhẫn nhịn mặc cho người khác bắt nạt đâu."

CHƯƠNG 1632: DẠY EM PHÓNG PHÁO HOA

Lát sau, quản gia Mạc Quy Hải dẫn theo mấy người làm bắt đầu châm ngòi pháo hoa.

Giữa đêm đông giá rét, từng luồng sáng lao vút lên bầu trời, soi rọi khoảng không này bằng ánh sáng muôn màu.

Nghiên Thời Thất dựa vào người Tần Bách
Duật, ngửa đầu nhìn từng đóa hoa lửa tỏa ra, mỉm cười dịu dàng.

"Em muốn thử không?"

Giữa tiếng pháo hoa vang dội, tiếng nói dịu dàng của Tần Bách Duật lọt vào tai cô.

Mắt Nghiên Thời Thất sáng rực lên, cũng muốn thử nhưng lại vẫn chùn bước, "Em không biết làm."

"Anh dạy em!" Tần Bách Duật cười khẽ, nắm tay cô bước về phía bãi phóng pháo hoa.

Nghiên Thời Thất theo sát anh, khẽ bồn chồn nhìn xuống chân, "Có bỏng không? Nếu em chạy chậm quá thì anh phải kéo em nhé."

Lần đầu tiên tự đốt pháo hoa, cô cũng thoáng lo lắng, sợ mình phản ứng quá chậm.

Cô từng thấy người ta châm pháo hoa rất nhiều, bình thường đều là ngồi xổm dưới đất châm ngòi nổ, sau đó xoay người bỏ chạy.

Đến gần bãi phóng pháo hoa, Nghiên Thời Thất bắt đầu tập dượt trong đầu một lần.

Cô đang nghĩ xem nên dùng tư thế nào bỏ chạy thì trông ít thảm hại hơn.

Mạc Quy Hải vốn đang dẫn người làm châm pháo hoa, thấy hai người đi đến thì đoán ra ngay bọn họ định làm gì. Anh ta vội vàng phân công người làm, rút từ trong rương bên cạnh ra thêm mấy cây pháo hoa nhỏ đặt trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu xoắn dây.

Lát sau, Nghiên Thời Thất đi vòng quanh pháo hoa một vòng, ngón tay miết nhẹ lên môi mình.

"Em muốn châm cái nào?"

Tần Bách Duật vẫn luôn đi cạnh cô, nhìn gương mặt cô được ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi, đáy mắt tràn đầy cưng chiều và dung túng.

Nghiên Thời Thất tiện tay chỉ một cái: "Cái này đi, pháo hoa lạnh, em thử xem đã."

Cô không dám thử loại pháo hoa lớn, chọn pháo hoa lạnh có vẻ tương đối an toàn.

Đúng lúc này, Mạc Quy Hải cầm hai quả pháo hoa lạnh bước tới, hơn nữa ngòi của hai quả này... rất dài.

Mạc Quy Hải cười ha hả đứng trước mặt Nghiên Thời Thất, giơ pháo hoa lên nói: "Cô chủ, cô thử hai cái này xem."

Nghiên Thời Thất liếc nhìn, nhất thời dở khóc dở cười.

Cô vươn tay cầm ngòi nổ xem thử, ít nhất phải hai mươi phân.

"Cô yên tâm, ngòi nổ này tôi vừa làm dài hơn một chút, rất an toàn!"

Nghiên Thời Thất che miệng cười trộm, đúng là trông rất an toàn, đây là ngòi nổ tự chế dài nhất cô từng thấy.

Tần Bách Duật cầm hai cây pháo hoa trong tay Mạc Quy Hải, kéo tay Nghiên Thời Thất đi tới chỗ đất trống.

Anh cắm một cây pháo hoa hình nón xuống đất, lại lấy bật lửa trong túi ra, ngồi xổm xuống chìa tay về phía Nghiên Thời Thất, "Đến đây."

Nghiên Thời Thất bước lên trước, gương mặt sáng ngời, chọc chọc pháo hoa cười nói, "Để em tự làm."

"Lần đầu tiên mà, để anh dạy em." Tần Bách Duật chú tâm nhìn vào mắt cô, đặt bật lửa vào tay cô.

Cô cầm bật lửa bật hai cái, sau đó bàn tay to rộng của anh đã áp lên, bao lấy ngón tay cái của cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô nhấn đá đánh lửa, một ngọn lửa vàng ấm chậm rãi tiến đến gần dây ngòi.

"Xèo" một tiếng, ngòi nổ được châm, Nghiên Thời Thất kêu lên một tiếng rồi vội vàng kéo Tần Bách Duật chạy ra sau.

CHƯƠNG 1633: PHÁO HOA ĐẸP, EM CŨNG ĐẸP

Cô hoảng hốt cũng là bình thường, dù sao cũng là lần đầu tự mình phóng pháo hoa, cảm giác pháo sắp nổ thật sự khiến người ta cuống cuồng.

Ngòi nổ chậm rãi bén tới cối pháo, Nghiên Thời Thất đứng cách đó hai mét nheo mắt chờ pháo hoa bay lên, đợi, rồi chờ... kết quả xung quanh lại yên ăng vô cùng.

À, ngòi nổ bị tắt giữa đường!

Nghiên Thời Thất xấu hổ gãi nhẹ má, nhìn sang Tần Bách Duật, "Tịt rồi..."

Tần Bách Duật cười khẽ thành tiếng, vươn tay vén lên sợi tóc rối bên mai cô, "Đưa bật lửa cho anh."

"Không, em muốn thử lại."

Nghiên Thời Thất siết chặt bật lửa, dò dẫm đi hai bước về phía trước, thấy pháo hoa vẫn không có động tĩnh gì thì mới đánh bạo đi tới.

Cô ngồi xổm cầm pháo hoa lên xem thử, thấy ngòi nổ đứt ngay đoạn chỉ cách pháo hoa một phân.

Nghiên Thời Thất ngồi xổm gãi gãi đầu, ánh mắt khẽ lóe lên, lại quay đầu nhìn Tần Bách Duật đứng cách mình khoảng một mét.

"Anh lại lùi về sau một chút đi, nếu không em chạy va vào anh mất."

"Được." Tần Bách Duật cưng chiều nhìn cô, làm bộ làm dáng lùi ra sau.

Anh cũng không lo Tiểu Thất sẽ làm bản thân bị thương, lửa pháo hoa lạnh nhiệt độ thấp, dù có bắn ra cũng không bị bỏng.

Nghiên Thời Thất cắn môi, nhìn anh lui ra mới ấn bật lửa, đưa mồi lửa về phía trước.

Lần đầu tiên, tay cô hơi run lên, lửa dập tắt.

Lần thứ hai, cô thử vươn tay đi về phía trước một chút, lại nhanh chóng lùi lại hai chút.

Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cô cũng tự cảm thấy mình rất nhát cáy.

Cô nghiến răng, điều chỉnh ngọn lửa lên mức to nhất, ra vẻ liều chết xông lên đẩy thẳng ngọn lửa về phía ngòi pháo, một tiếng xẹt vang lên, ngòi nổ bắn ra tia lửa.

Nghiên Thời Thất xoay người bỏ chạy, còn hưng phấn kêu lên, "Được rồi, được rồi!"

Cô vừa chạy vừa nhìn lại, Tần Bách Duật cũng bước tới trước.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn hai ba bước, Nghiên Thời Thất lập tức bổ nhào vào lòng Tần Bách Duật.

Mắt cô cong như ánh trăng, tràn ngập vui sướng.

Khoảnh khắc cô được anh ôm vào lòng, phía sau cũng lập tức có lửa hoa màu lạnh bắn lên.

Hoa lửa bắn ra bốn phía mang theo ánh sáng màu ngọc, màu sắc huyền ảo nở rộ trước mặt bọn họ.

Nghiên Thời Thất tựa vào lòng anh, quay đầu nhìn pháo hoa, cười hỏi: "Đẹp không?"

Tần Bách Duật ôm cô, cúi đầu xuống, "Đẹp!"

Pháo hoa đẹp, em cũng đẹp.

"Lần đầu em tiên phóng pháo hoa cho anh xem, coi như quà năm mới nhé."

Lí do của Nghiên Thời Thất chiếm được một nụ hôn dịu nhẹ.

Nụ hôn rơi xuống chóp mũi hơi ngứa, cô hít hít mũi, kéo tay anh tiếp tục đi đốt pháo hoa.

Cạnh đó không xa, chị Ba và anh rể điềm đạm đứng nhìn bọn họ.

Tuổi trẻ thật tốt, có thể mặc sức yêu, mặc sức cười.

Lãnh Dịch Trì nhìn thấy vậy cũng thấy chạnh lòng, tim chợt nhói lên, ghé sát vào bên tai Tần Bách Noãn hỏi: "Em muốn thử không?"

Tần Bách Noãn lườm anh một cái, "Không muốn!"

Anh rể Ba tẽn tò buồn bực khụ một tiếng.

Còn chưa hết nghẹn, lại nghe thấy chị Ba nói tiếp: "Muốn anh phóng cho em xem."

"Chờ anh, anh đi ngay!"

Lãnh Dịch Trì bước vội về phía trước, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt.

Mà anh không đế ý, gương mặt Tần Bách Noãn giãn ra dịu dàng.

Đêm tất niên, tiếng pháo hoa xen lẫn tiếng cười của bọn họ thật lâu vẫn không ngừng lại.

Niềm hạnh phúc hồn nhiên trong sáng, không liên quan gì đến tuổi tác.

Những ngày ấm áp bình dị luôn trôi qua rất chóng vánh.

Sau năm mới, rất nhanh đã đến mùa xuân tháng ba.

Tin Nghiên Thời Thất quyết định tham gia chương trình truyền hình thực tế cũng khiến trên mạng bàn tán xôn xao.

Còn ba ngày nữa là tới thời gian ghi hình, Nghiên Thời Thất đến trụ sở Kiều thị theo yêu cầu của Thành Nghiệp Nam.

CHƯƠNG 1634: "CUỘC SỐNG HÔN NHÂN"

Sau gần bốn tháng hồi phục, cơ thể Nghiên Thời Thất hoàn toàn không có dấu hiện tăng cân sau sinh.

Trong văn phòng Thành Nghiệp Nam, Nghiên Thời Thất ngồi trước bàn nhìn kịch bản chương trình.

Nhìn thoáng qua một lần, cô ngẩng lên hỏi,
"Phần đầu là phong cách dân quốc?"

Thành Nghiệp Nam bắt tréo chân, thoải mái gật đầu, "Tập đầu tiên quay ở Đại viện bên Tây Thành, ở đó có một khu kiến trúc dân quốc!"

Nghiên Thời Thất lại chỉ vào chương trình,
"Chưa từng gặp mặt này là cái gì?"

Thành Nghiệp Nam vươn qua nhìn thử, "Nghe nói là một game nhỏ, nhưng quy tắc cụ thể được bảo mật."

Nghiên Thời Thất: "..."

Cô nghi ngờ liếc Thành Nghiệp Nam, lại đảo qua kịch bản chương trình, "Nhiều game thế, đây là chương trình trò chơi tương tác hay sao."

"Cũng không hẳn, muốn đánh giá sự ăn ý giữa hai vợ chồng thì thông qua các trò chơi nhỏ là dễ nhất. Thay vì xem kịch bản, tốt hơn em nên về diễn tập với cậu Tư trước đi còn hơn. Tuy chương trình thực tế này quay xong mới chiếu, nhưng sau khi thu đủ hai tập thì sẽ đưa lên mạng trước. Nếu lúc đó hai người không đủ ăn ý thì sẽ xấu hổ trước khán giả toàn quốc đấy!"

Nghiên Thời Thất đặt kịch bản lên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tràn đầy tự tin, "Không có ngày đó đâu!"

Thành Nghiệp Nam nghẹn đắng cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, "Em cũng tự tin thật. Nhớ rõ sáu giờ sáng hôm đó phải có mặt ở Đại viện Tây Thành đấy."

***

Ngày mười lăm tháng ba, chương trình sau khi đổi tên lấy tên chính thức là "Cuộc sống hôn nhân", bắt đầu quay tập đầu tiên tại khu dân quốc ở Tây Thành.

Sáu giờ sáng, xe chuyên dụng chở Nghiên Thời Thất và Tần Bách Duật dừng bên ngoài trường quay.

Khu vực này mang đậm nét dân quốc, dễ dàng nhận ra ngay từ cổng chào và cửa kéo bên ngoài.

Để phục vụ việc quay phim, xung quanh khu vực này đều được giới nghiêm, máy quay và nhân viên quay phim đều đã chờ sẵn ở khu vực chỉ định.

Nghiên Thời Thất và anh Tư vừa xuống xe đã khiến cho những người xung quanh khẽ xôn xao.

Tuy được quay trong trường quay kín, nhưng xung quanh phim trường vẫn tập trung rất nhiều fan đến cổ vũ cho thần tượng của mình.

Trong tiếng reo hò hỗn loạn, Tần Bách Duật nắm tay Nghiên Thời Thất tiến dần vào tầm mắt mọi người.

Không còn phong cách lịch lãm trang trọng âu phục giày da như mọi khi, hôm nay Tần Bách Duật chỉ mặc một chiếc sơ mi xám nhạt, quần dài màu đen và giày thể thao.

Nghiên Thời Thất bên cạnh cũng mặc giống anh, áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần bò và giày thể thao trắng.

Hai người không cố tình ăn mặc rườm rà lộng lẫy nhưng vẫn bắt mắt khiến người ta nhìn theo không dứt được.

Một số người hâm mộ bắt đầu yên lặng không hò hét nữa mà nhìn chằm chặp vào Tần Bách Duật đầy ao ước.

Gương mặt này, dáng người này, khí chất này... không vào giới giải trí thật là quá đáng tiếc.

Trong tiếng xôn xao bàn tán, trợ lý đạo diễn của chương trình dẫn hai người vào trường quay đã được phong tỏa.

Nửa tiếng sau, toàn bộ ê-kíp và các ngôi sao tham gia đều có mặt trước cửa một hiệu thuốc mang đậm phong cách dân quốc.

Qua giới thiệu, tham gia lần quay thực tế này có ba cặp vợ chồng.

Tất cả đều mới kết hôn không lâu, trong đó còn có một người quen, cũng khiến Nghiên Thời Thất rất ngạc nhiên.

Lâm Mặc Nhi!

Cô ta kết hôn rồi?!

Kịch bản của chương trình cũng không tiết lộ người tham gia.

Nghiên Thời Thất thấy Lâm Mặc Nhi thì cũng chỉ ngạc nhiên, ngoài ra không có ý tứ gì khác, nhưng vẫn chợt có suy đoán chương trình này chắc chắn sẽ có lượt xem rất khả quan.

Dù sao mọi người trong giới giải trí đều nghe nói cô và Lâm Mặc Nhi từng đối đầu gay gắt khi quay "Vương triều cực lạc".

CHƯƠNG 1635: QUAY CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ

Chồng của Lâm Mạc Nhi không phái người trong giới, trông cũng lạ mặt, có vẻ lớn hơn vợ chồng Nghiên Thời Thất vài tuổi.

Còn một đôi nữa là vợ chồng diễn viên Lương Mạch, anh ta khá có danh tiếng trong giới điện ảnh và truyền hình, còn vợ anh ta là một streamer nữ không quá nổi.

"Chào mọi người, vô cùng hân hạnh có thể mời các vị tới tham gia show thực tế của chúng tôi. Tôi là đạo diễn Vương Bố, mọi người gọi tôi là đạo diễn Vương là được. Tôi nghĩ mọi người đã xem qua kịch bản rồi, lần này chúng ta quay tổng cộng sáu tập, lấy bối cảnh ở sáu địa điểm khác nhau. Bây giờ mọi người làm quen trước một chút. Để tiện ghi nhớ, các cặp vợ chồng sẽ dùng tên CP (couple) tương ứng nhé. Thời Thất và anh Tần là CP Tứ Thất. Mặc Nhi và anh Lâm là CP Song Lâm. Lương Mạch và cô Điền là CP Lương Điền. Khi chúng tôi phát chương trình sẽ gắn logo tên CP tương ứng lên màn hình. Để tiết kiệm thời gian, sau đây đề nghị mọi người giao di động ra, đạo diễn của mỗi tổ sẽ dẫn mọi người bắt đầu tiến hành phần đầu tiên."

Đạo diễn chương trình này do đài truyền hình bố trí, ông ta cầm loa giải thích xong liền quay đi chuẩn bị sẵn sàng cho công tác quay phim.

Phần đầu tiên: Chưa từng gặp mặt.

Sau khi nhóm Nghiên Thời Thất nộp di động xong mới phát hiện các cặp vợ chồng bị tách ra đưa tới các địa điếm khác nhau.

Nghiên Thời Thất, Lâm Mặc Nhi và hot girl mạng Điền Điềm đi thẳng tới phòng phục trang.

Trợ lý đạo diễn đứng trước bọn họ, lịch sự giải thích: "Mời các cô thay sang trang phục sườn xám dân quốc, sau đó cầm theo ô giấy và đi dạo xung quanh theo lộ trình trên bản đồ này. Phần này đánh giá sự ăn ý của các cô với người chồng của mình. Đường trên bản đồ chỉ có một, nhưng ba vị khách mời là ba người chồng kia sẽ ở ba địa điểm khác nhau chờ các cô. Ven đường sẽ có manh mối bọn họ lưu lại, nên khi các cô đi dạo nhớ quan sát cẩn thận nhé. Thời gian quy định là một giờ, ai tìm được chồng mình trước thì đội người đó sẽ trở thành CP đầu tiên giành được chiến thắng. Phần thưởng cho CP thắng cuộc sẽ là lợi thế trong trò chơi buổi chiều."

Nghiên Thời Thất nghiêm túc nghe trợ lý giải thích, lại cúi đầu nhìn con đường trên bản đồ.

Trò chơi này nghe có vẻ rất thú vị, cô vừa mong chờ vừa hồi hộp.

Không biết cô có thể tìm được anh Tư nhanh nhất không, mà anh sẽ để lại manh mối gì cho cô nhỉ?

Lúc này, Lâm Mặc Nhi lại đưa ra nghi vấn: "Nam khách mời chờ ở địa điểm khác nhau là có ý gì? Chỉ có một con đường, nếu họ không chờ cùng một chỗ thì có phải chúng tôi không thể đi theo đường trên bản đồ để tìm không?"

Trợ lý đạo diễn nở nụ cười bí hiểm, "Cái này... phải xem cô Mặc Nhi có tìm được manh mối do chồng mình lưu lại cho mình không đã. Bản đồ chỉ dùng để tham khảo, cụ thể nên đi thế nào còn phải xem chỉ dẫn do đối phương lưu cho cô."

Lâm Mặc Nhi hiểu rõ gật đầu, thản nhiên bình tĩnh, có vẻ cũng không quá hứng thú.

Sau khi trợ lý đạo diễn rời đi, Nghiên Thời Thất quay người đến giá áo chọn đồ.

Có thể thấy được đạo diễn chương trình rất tỉ mỉ, vải dệt mấy bộ sườn xám này tuy không phải cao cấp nhất, nhưng kiểu thêu Tô Châu và dáng sườn xám vẫn rất tinh xảo.

Hot girl mạng Điền Điềm không quá quen với hai người, chỉ im lặng chọn một chiếc sườn xám màu trắng lụa rồi xoay người đi thay.

Lâm Mặc Nhi đang chọn váy chợt thoáng khựng lại, quay sang nhìn Nghiên Thời Thất, "Không ngờ hai người sẽ tham gia quay game show này đấy!"

Giọng cô ta rất tự nhiên, tựa như người quen cũ gặp lại, chỉ đơn giản nêu ra thắc mắc của mình mà thôi.

Nghiên Thời Thất quay đầu cười: "Tôi cũng không ngờ cô đã kết hôn!"

Lần cuối hai người gặp nhau là ở lễ trao giải Hoa Kim.

Cũng chính tại nơi đó, hai người đã dùng một nụ cười để hóa giải ân oán!

CHƯƠNG 1636: THÍCH UỐNG CÀ PHÊ CỦA QUÁN NÀO NHẤT?

Lâm Mặc Nhi lại khựng lại, nụ cười hơi ngượng nghịu, "Tuổi lớn rồi, kết hôn chỉ như hoàn thành một nhiệm vụ, cũng không có gì đáng nói."

Nghiên Thời Thất thấy được vẻ cô đơn thoáng lướt qua mắt cô ta, hơi chớp mắt nhưng cũng không tiếp lời.

Nếu là lựa chọn của chính cô ta thì người khác không có quyền xen vào.

Chưa đầy mười phút sau, Nghiên Thời Thất đã mặc vào chiếc sườn xám màu ghi trang nhã, tôn lên dáng người thướt tha cao gầy một cách hoàn mĩ.

Cô chọn thêm một chiếc ô giấy rồi dợm bước ra ngoài.

Lâm Mặc Nhi cũng đã thay sang một chiếc sườn xám màu xanh ngọc, vì ngực khá đầy đặn nên sườn xám hơi căng lên.

"Tôi mặc chiếc này có đẹp không?" Lâm Mặc Nhi tranh thủ lên tiếng hỏi lúc Nghiên Thời Thất chưa ra khỏi phòng.

Nghiên Thời Thất cầm ô giấy, nhướng mày đánh giá, sau đó cho ý kiến, "Tôi thấy màu nâu cát kia hợp với cô hơn."

Lâm Mặc Nhi cúi đầu nhìn lại, sau đó bình tĩnh gật đầu, "Vậy tôi sẽ mặc chiếc đó."

Cô ta đối xử với Nghiên Thời Thất bình thản hòa hợp như vậy khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn vẻ đanh đá khắc nghiệt trước đây rất nhiều.

Nghiên Thời Thất có thể nhận ra, sau khi đi học từ nước ngoài về, Lâm Mặc Nhi đã không còn kiêu căng ngạo mạn như trước nữa.

Trải qua một loạt bài học và sự rèn giữa của tri thức, cô ta dường như đã đằm tính hơn.

Nghiên Thời Thất đứng ở cửa phòng thay đồ nhìn Lâm Mặc Nhi cầm sườn xám màu nâu đi thay, khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm.

***

Vài phút sau, Nghiên Thời Thất đi tới vị trí xuất phát trên bản đồ.

Phim trường không lớn, nhưng có rất nhiều ngõ nhỏ lắt léo.

Điểm xuất phát là một khu vực gần cổng, còn điểm kết thúc trên bản đồ là hồ Uyên Ương ở cuối trường quay.

Người quay phim phụ trách quay Nghiên Thời Thất đã bắt đầu thu hình ngay khi cô bước tới điểm xuất phát.

Chương trình này làm hiệu ứng rất thật, trong studio bố trí rất nhiều diễn viên quần chúng.

Các quầy hàng san sát nhau đã bắt đầu mở cửa buôn bán.

Nghiên Thời Thất điềm tĩnh nhìn con đường đậm chất đồng quê, thậm chí còn loáng thoáng nghe được tiếng người bán hàng rong rao hàng.

Nháy mắt đã chìm vào bầu không khí của thời dân quốc.

Nghiên Thời Thất cúi đầu nhìn bản đồ, sau đó thản nhiên bước tới trước.

Cô nhớ trợ lý đạo diễn có nhắc nhở phải quan sát ven đường kĩ càng để tìm manh mối, nên cô bước đi rất thong thả.

Đi được khoảng mười mét, gần tới một tiệm chụp ảnh dán đầy ảnh chụp và tranh chữ trên khung cửa kính.

Cô lơ đễnh nhìn thoáng qua, bỗng phát hiện một tấm ảnh đen trắng.

Cô dừng chân nhìn kĩ một lát, sau đó cất bước đi vào.

Chủ quán đứng sau quầy chà lau chiếc đồng hồ cổ, thấy Nghiên Thời Thất thì cười nói: "Phu nhân, đến chụp ảnh sao?"

Nghiên Thời Thất lắc đầu, chỉ một ngón tay ra cửa kính, "Tôi muốn lấy tấm ảnh chụp dán bên kia, có thể cho tôi không?"

Nghe cô nói vậy, chủ quán quăng khăn sang một bên, "Cô muốn lấy ảnh chụp thì phải trả lời một câu hỏi, trả lời đúng thì tôi có thể tặng ảnh cho cô! Có muốn đặt cược không?"

Nghiên Thời Thất nhìn chủ quán hưng phấn bừng bừng thì thấy buồn cười, gật đầu nói: "Được thôi."

Mấy diễn viên quần chúng do đoàn phim tuyển chọn rất chuyên nghiệp, bắt chước rất giống phong cách thời dân quốc.

Chủ quán đặt nắm tay bên môi khụ một tiếng, "Xin hỏi phu nhân thích uống cà phê của quán nào nhất?"

Câu hỏi này... có vẻ rất quái lạ!

Ngay cả người quay phim đi sau cũng bất giác nhìn nét mặt Nghiên Thời Thất, chờ xem cô định đáp lại thế nào.

CHƯƠNG 1637: CHÚ TƯ HỎI TỘI

Nghiên Thời Thất gần như không hề do dự mà nhìn về phía tấm ảnh dán trên tủ kính, tủm tỉm cười nói: "Cà phê của quán Seven."

Dáng vẻ người bán hàng như chưa trải sự đời, vỗ tay tán thưởng, "Phu nhân thật sành sỏi!"

Nghiên Thời Thất sành sỏi: "..."

Không đến mười lăm phút sau, người bán hàng lấy bức ảnh trên tủ kính xuống đưa cho cô.

Nhận được bức ảnh, Nghiên Thời Thất cũng không nán lại thêm nữa. Khi bước ra khỏi tiệm chụp ảnh, thợ quay phim phía sau lặng lẽ hỏi, "Tại sao cô Thời Thất lại muốn lấy bức ảnh này?"

Nghiên Thời Thất ghé mắt nhìn ống kính, giơ bức ảnh lên lắc lắc trước máy quay phim.

Thợ quay phim vội vàng điều chỉnh tiêu cự để lấy nét, bấy giờ mới thấy rõ, nhân vật trong bức ảnh đen trắng kia chính là Nghiên Thời Thất mặc trang phục thời dân quốc vào ngày khai mạc tuần lễ thời trang Milan.

Trong khi ba vị khách nữ đang đi dọc đường tìm manh mối, thì các khách mời nam ngồi đợi ở các khu vực khác nhau lại thoải mái và nhàn hạ hơn nhiều.

Lúc này, cậu tư Tần đang đứng trước cửa Đại sứ quán ba tầng kiểu dân quốc, nhân lúc nghỉ ngơi, có một người đàn ông bước ra khỏi đám đông.

Anh ta ra hiệu cho các máy quay ở xung quanh, đợi khi toàn bộ ống kính chuyển sang nơi khác mới chậm rãi đến gần cậu tư Tần.

"Theo cậu thì em dâu có thể tìm được cậu không?"

Ngày bấm máy đầu tiên của chương trình thực tế, đương nhiên Kiều Mục phải đến xem thế nào rồi.

Anh ta chậm rãi bước đến đứng cạnh Tần Bách Duật, ánh mắt hí hửng đầy đắc ý.

Nghe vậy, cậu tư Tần thu hồi tầm mắt, nhìn sang Kiều Mục, nói đầy sâu xa: "Chỉ cần anh không đi theo cản trở thì cô ấy sẽ tìm được."

Kiều Mục hấp háy mắt cười khan, "Tôi là người vô vị vậy sao?"

"Ừ." Tần Bách Duật trầm giọng trả lời rồi hơi quay người đối mặt với anh ta, ẩn ý nheo mắt lại, "Anh cố tình mời Lâm Mặc Nhi à?"

Ấy, bắt đầu hỏi tội kìa!

Kiều Mục than thầm, bá vai Tần Bách Duật đi đến khúc quanh của đại sứ quán.

Anh ta móc thuốc lá, đưa ra một điều rồi chép miệng, "Cậu không cảm thấy như vậy rất kích thích à? Đừng có nghi ngờ ý định của tôi, tôi chưa hèn hạ đến mức khiến vợ chồng cậu phải chịu thiệt thòi. Dù chương trình thực tế có hoàn hảo bao nhiêu đi nữa thì vẫn phải cần có tình tiết gây mâu thuẫn, đó mới là điểm mấu chốt. Người trong giới đều biết Lâm Mặc Nhi và em dâu đã từng có xích mích, hơn nữa trước kia cô ta cũng từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với cậu. Cậu nghĩ thử xem, với bối cảnh như vậy, việc cô ta đến tham dự chương trình thực tế không đáng mong đợi sao?"

Tần Bách Duật kẹp điếu thuốc đưa đến bên môi, nương theo bật lửa mà Kiều Mục đưa tới rồi hít vào một hơi, lạnh nhạt nhếch miệng, "Không thấy vậy!"

"Cậu đúng là cái đồ thiếu muối!" Kiều Mục tiện tay tự châm thuốc cho mình, lúc ngửa đầu nhả khói vẫn toe toét cười, "Tôi đã nói rồi, tất cả khách mời đều làm nền cho cậu với em dâu thôi, tôi nói được làm được. Chuyện của Lâm Mặc Nhi, tôi cũng có biết sơ qua, cô ta với chồng chỉ mới đăng kí chứ chưa tổ chức đám cưới, hơn nữa nghe nói hai người này cũng không hẳn là tự do yêu đương mà hình như có liên quan đến vụ đánh cuộc nào đó. Hôn nhân liên quan đến lợi ích kiểu này, đối đầu với cậu và em dâu thì có thể gây ra được sóng gió gì? Cậu đừng quên, trong chương trình thực tế này, vợ chồng các cậu mới là trung tâm, tất cả trang phục đạo cụ của đoàn, tôi đều giao cho Vân Đình thiết kế riêng, quá có tâm còn gì! Cho nên, hai vợ chồng chú chỉ cần tự nhiên bày tỏ tình cảm trước ống kính là được rồi, tôi sẽ để ê kíp quay cho hai người nhiều hình ảnh cận cảnh nhất!"

Nghe xong, Tần Bách Duật rít một hơi không lên tiếng.

Hút xong nửa điếu thuốc, cậu tư Tần mới thong thả nói, "Quay cô ấy nhiều là được rồi."

Kiều Mục cong chân lắc lắc, "Đấy là điều đương nhiên, cậu yên tâm, lần này tôi sẽ đích thân tạo màn come back cực đỉnh cho em dâu!"

CHƯƠNG 1638: TROCKENBEEREN- AUSLESE CỦA CHATEAU D'YQUEM

Đã mười phút kể từ khi Nghiên Thời Thất ra ngoài tìm manh mối.

Cô chậm rãi đi dọc theo bản đồ, ngoại trừ nhận ra tấm ảnh chụp của mình ở tiệm ảnh thì những cửa hàng còn lại không có gì khác thường.

Khi cô đi ngang qua một phòng trà ở con phố nhỏ thì bất ngờ gặp Lâm Mặc Nhi ở đầu khúc quanh.

Hai người quay phim đi theo thấy hai người bất ngờ gặp nhau thì lập tức tập trung tinh thần.

Đây chính là lần đầu tiên cả hai gặp nhau trực diện trước ống kính sau khi quay phim xong.

Lâm Mặc Nhi đang cúi đầu nhìn bản đô, nghe được tiếng bước chân phía trước liền ngước mắt lên mỉm cười, "Trùng hợp quá."

Nghiên Thời Thất gật đầu đáp lại, "Cô tìm được manh mối chưa?"

"Vẫn chưa!" Lâm Mặc Nhi bất lực xòe tay, chỉ vào bản đồ than thở, "Tôi đang nghĩ nếu thật sự không tìm được thì cứ đến thẳng hồ Uyên Ương thử vận may xem sao."

Nghiên Thời Thất khẽ cười thành tiếng, "Cũng là một cách."

Sau cuộc trao đổi ngắn, Lâm Mặc Nhi đề nghị, "Hay là chúng ta đi cùng nhau? Nếu tìm thấy manh mối, chưa biết chừng còn có thể nhắc nhở lẫn nhau."

"Cũng được." Nghiên Thời Thất vui vẻ đồng ý.

Lần này, hai người sóng vai cùng đi về phía trước, khiến hai người quay phim đi theo phấn khích đến phát điên.

Không cần phải nghĩ cũng biết, sau khi chương trình được phát sóng, nhất định cảnh này sẽ khiến hầu hết cư dân mạng trợn mắt há mồm.

Lúc trước hai cô này chọi nhau nảy lửa trên Weibo, hôm nay lại có thể hòa thuận ở cạnh nhau, quá ư là bất ngờ!

Cứ đi về phía trước, Nghiên Thời Thất và Lâm Mặc Nhi đã đi hết một phần ba chặng đường trên bản đồ.

Khi đi ngang qua một cửa hàng rượu ngoại kiểu Anh, Nghiên Thời Thất bất ngờ phát hiện một chai rượu Tây quen thuộc.

Thấy cô dừng lại, Lâm Mặc Nhi nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi vào đây một lát." Nghiên Thời Thất không nói nhiều mà chỉ chậm rãi đi vào cửa hàng rượu Tây.

Tuy Lâm Mặc Nhi không hiểu gì, nhưng cũng hiếu kì đi theo.

Trong quán rượu Tây, chiếc bàn đỏ mờ ảo và ánh đèn vàng vọt tựa như quay trở lại thế kỷ trước.

Nhân viên pha chế của cửa hàng rượu chắp tay đứng ở cửa, thấy hai người các cô đi tới thì cúi đầu khom lưng, "Xin chào quý khách, quý khách có muốn uống chút gì không?"

Nghiên Thời Thất chỉ vào chai rượu Tây trên quầy, "Tôi muốn chai Trockenbeerenauslese kia."

Người pha chế quay lại, nhìn thấy hướng mà cô chỉ thì im lặng lấy một chiếc két sắt nhỏ từ dưới quầy lên, "Chai kia là đồ trang trí thôi, quý khách chỉ cần dùng mật khẩu mở chiếc két này ra là có thể lấy được rượu từ năm 1937, tên là..."

Nói đến đây, dường như người pha chế quên lời thoại!

Anh ta ngượng ngùng, nhanh chóng cúi xuống mở kịch bản ra, đọc lướt nhanh một lượt rồi bổ sung: "Trockenbeerenauslese của Chateau d'Yquem!"

Cái tên này thật khó đọc! Loại rượu gì đây không biết, đến anh ta cũng chưa từng nghe thấy bao giờ!

Hiện giờ yêu cầu với diễn viên quần chúng thật là cao, còn phải thuộc lời thoại nữa!

Nghiên Thời Thất lờ đi vẻ mặt ngán ngẩm của người pha chế, rủ mắt nhìn chiếc két sắt nhỏ xinh trên quầy, hỏi dò: "Mật khẩu... Có bốn chữ số phải không?"

"Cái này, xin lỗi, tôi không biết!"

Người pha chế gãi đầu, anh ta thật sự không biết!

Chiếc két sắt này là đạo cụ được chuẩn bị sẵn từ trước, anh ta chỉ có nhiệm vụ diễn xuất, không có nhiệm vụ giải mã!

Nghiên Thời Thất mím môi liếc nhìn vẻ mặt khổ sở của người pha chế, còn Lâm Mặc Nhi thì càng thêm khó hiểu, "Chai rượu này là manh mối à?"

Cô ta từng nghe nói đến chai Trockenbeerenauslese năm 1937, dù có ra giá thì cũng không có người bán.

Là manh mối mà Tần Bách Duật chuẩn bị cho Nghiên Thời Thất sao?

Tầm mắt Nghiên Thời Thất vẫn không hề dịch chuyển, cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lần mò ấn mật khẩu, "Tôi đoán vậy."

CHƯƠNG 1639: TÂM TƯ CỦA LÂM MẶC NHI

Thật ra thì manh mối mà anh Tư để lại, cô đều có thể nhận ra.

Nhưng những dấu vết này, ngoại trừ hai người bọn họ ra thì người ngoài không thể biết được.

Lúc này, Lâm Mặc Nhi quan sát thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nghiên Thời Thất thì mím môi không lên tiếng, nhưng trong mắt lại đầy vẻ ngưỡng mộ.

Cô ta và chồng không hề có sự ăn ý, thế nên đi cả quãng đường này, cô ta không phát hiện ra bất kì gợi ý nào.

Lại nhìn Nghiên Thời Thất, vẻ trầm tĩnh dịu dàng trên người cô là dáng vẻ chỉ những cô gái được yêu thương chiều chuộng mới có được.

Lâm Mặc Nhi hơi lùi ra sau, nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào động tác ấn mật khẩu của Nghiên Thời Thất.

Đột nhiên, cô ta thậm chí còn hi vọng Nghiên Thời Thất ấn sai, giống như tâm tính nhỏ nhen ích kỷ muốn được thấy cô bị mất mặt.

Nhưng, sự thật luôn rất tàn khốc, cùng với hai tiếng bíp bíp, cửa tự động của két sắt bật mở.

Trong két sắt là một chai Trockenbeerenauslese đang lặng lẽ nằm trong đó.

Nghiên Thời Thất cầm chai rượu lên, nói lời cảm ơn với người pha chế rồi xoay người rời khỏi cửa hàng rượu Tây.

Trong tay cô đã có hai manh mối, nhưng gợi ý về lộ trình vẫn chưa xuất hiện.

Ra khỏi cửa hàng rượu Tây, Nghiên Thời Thất vô thức vuốt ve chai rượu Trockenbeerenauslese. Cô lật lại nhìn thử, liền phát hiện phía sau nhãn hiệu của chai rượu có viết năm chữ:

Ngự Tiền Thập Bát Khỏa.

Bước chân Nghiên Thời Thất chậm lại, cô nhìn chăm chú, nhanh chóng suy nghĩ.

Không lâu sau, cô mở bản đồ ra, cẩn thận xem xét các bảng chỉ dẫn dọc đường, quả nhiên phát hiện một quán trà kiểu dân quốc, vị trí hơi lệch khỏi lộ trình mà đoàn phim đưa ra.

Đã hai mươi phút trôi qua.

Nghiên Thời Thất không chút do dự nhìn về phía Lâm Mặc Nhi, "Tôi muốn thay đổi lộ trình."

Lâm Mặc Nhi thoáng kinh ngạc, đương nhiên cô ta cũng nhìn thấy chữ 'Ngự Tiền Thập Bát Khỏa' kia, có điều vẫn thắc mắc tại sao Nghiên Thời Thất lại kiên quyết muốn thay đổi lộ trình.

Trong lúc nghĩ ngợi, lòng hiếu kì của cô ta cũng hoàn toàn bị khơi dậy, cô ta cắn môi dưới nói: "Tôi đi cùng cô."

Nghiên Thời Thất liếc cô ta, tốt bụng nhắc nhở: "Nhỡ manh mối của cô không nằm trên con đường này thì chẳng phải là bị bỏ lỡ sao?"

"Không sao, cứ coi như thử vận may đi!"

Hiện giờ Lâm Mặc Nhi không thể nào ngờ, cũng vì cô ta và anh Lâm không có sự ăn ý giữa người hai người yêu nhau, nên địa điểm mà anh Lâm chọn để chờ chính là tuyến đường cuối tìm đại cũng thấy được, hồ Uyên Ương.

Mà Lâm Mặc Nhi, do bị lòng hiếu kì dẫn dắt nên đã hoàn toàn đi chệch hướng khỏi con đường mà cô ta vốn nên đi kia.

Khi đó, Nghiên Thời Thất nhạy bén phát hiện ra dường như Lâm Mặc Nhi cũng không chú trọng tìm manh mối. Vì vậy cô cũng không nói nhiều nữa, cầm bản đồ chậm rãi đi về phía quán trà.

Năm phút sau, trước cửa quán trà.

Nghiên Thời Thất nhìn đống hộp trà bày la liệt ở bên trong, vừa nhìn đã thấy một hộp trà khác biệt nằm trong đó.

Cũng giống như trước đó, cô muốn mang hộp trà kia đi thì cũng cần phải trả lời câu hỏi.

Chủ quán trà hỏi cô, quy trình pha trà là gì.

Vừa nghe thấy câu hỏi, Nghiên Thời Thất liền hiểu ý mỉm cười, trả lời rất trôi chảy.

Lâm Mặc Nhi đứng bên cạnh cô cũng lần đầu tiên cảm nhận được, xem ra Nghiên Thời Thất cũng không phải là kiểu con gái thừa ngực thiếu não.

Quy trình pha trà, nói đúng hơn là nấu trà rất rườm rà phức tạp, nếu không tập trung tư tưởng nghiên cứu thật kĩ, sợ là không thể nào ghi nhớ các bước.

Chủ quán đưa lá trà Ngự Tiền Thập Bát Khỏa, đồng thời cũng trả cho cô một tờ ghi chú, phía trên là một câu được viết bằng nét chữ quen thuộc: Có còn nhớ Parma, lẳng lặng chờ về chốn cũ.

Đây là anh Tư viết cho cô.

Gợi ý đây rồi!

Nghiên Thời Thất nghĩ kĩ một lúc, mặc dù không dám khẳng định mình có hiểu đúng lời nhắc nhở của anh không, nhưng vẫn quyết định đánh cược một lần.

CHƯƠNG 1640: VỢ CHỒNG TỨ THẤT CHIẾN THẮNG

Dọc theo quãng đường, Nghiên Thời Thất luôn tập trung nghiêm túc tìm đầu mối.

Ra khỏi quán trà, cô đi thẳng theo bản đồ, hướng về phía Đại sứ quán dân quốc.

Muốn quay về Parma thì cần phải làm visa, dù có là công dân danh dự thì cũng cần phải có con dấu của Đại sứ quán.

Giờ phút này, Lâm Mặc Nhi vẫn một mực theo sát bên cạnh cô.

Hai người quay phim đã ghi lại toàn bộ chi tiết của cuộc hành trình.

Một giờ tìm kiếm đã qua được ba mươi lăm phút.

Nghiên Thời Thất đi vòng qua các con phố, cách một con phố buôn bán liền nhìn thấy Đại sứ quán dân quốc ở phía trước, còn loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào ở đầu kia.

Nghiên Thời Thất tăng nhanh tốc độ, khóe môi cũng dần cong lên thành nụ cười nhẹ.

Cô đoán, anh Tư đang chờ cô ở Đại sứ quán.

Đi hết con phố buôn bán, gần Đại sứ quán là một căn nhà màu trắng.

Từ xa nhìn lại, ngoại trừ một vài diễn viên quần chúng đi trên đường, cô lại không hề trông thấy bóng dáng của anh Tư đâu.

Nghiên Thời Thất khẽ nhăn mày, bước chân cũng chậm lại.

Lâm Mặc Nhi ở bên cạnh nói nhỏ: "Có phải tìm nhầm chỗ rồi không?"

Nghiên Thời Thất lắc đầu không đáp.

Ngay vào lúc cô còn đang tự hoài nghi, có một cặp vợ chồng son mặc quần áo dân quốc chầm chậm đi tới.

Hai người vừa đi vừa cười nói, khi đi ngang qua Nghiên Thời Thất, cô gái kia như phiền não lẩm bẩm: "Rốt cuộc thì tổ chức đám cưới vào ngày nào mới tốt đây?"

Trong đầu Nghiên Thời Thất lóe lên, cô nhìn sang: "Ngày 5 tháng 5."

Hai diễn viên đóng vai vợ chồng son lập tức đứng lại, nghiêng đầu cười tủm tỉm: "Vậy cô cảm thấy, mấy giờ cử hành hôn lễ là có ý nghĩa nhất?"

"10 giờ 15 phút."

Dứt lời, cô gái liền che miệng cười trộm, sau đó hai người nhanh chóng rời đi.

Nghiên Thời Thất nhìn theo bóng bọn họ, trong mắt thoáng thấy mông lung khó hiểu. Lúc cô thu hồi ánh mắt, ở làn đường xe chạy kiểu dân quốc trước mặt, chẳng biết Tần Bách Duật đã xuất hiện ở trước cửa Đại sứ quán từ bao giờ.

Gió mát thối qua, anh ở trước mắt.

Lúc này, khắp khu phim trường vang lên tiếng thông báo, "Chúc mừng CP Tứ Thất hoàn thành nhiệm vụ, thời gian sử dụng là 38 phút."

Nghiên Thời Thất nhìn bóng người đứng lặng lẽ dưới tòa nhà kiểu dân quốc, vội vã bưng hộp trà và chai rượu đi tới.

Chiếc sườn xám màu tro cô đang mặc thế mà lại rất hợp với chiếc sơ mi màu xám nhạt của Tần Bách Duật.

Cậu tư Tần rảo bước tiến đến đón cô, nhận lấy đồ vật trong tay cô rồi hỏi: "Có mệt không?"

Mặt Nghiên Thời Thất rạng rỡ như hoa, "Không mệt, một chặng đường rất có ý nghĩa!"

Dáng vẻ sắt son quấn quýt giữa hai người như biến tất cả cảnh vật xung quanh thành phông nền trang trí.

Lâm Mặc Nhi đứng tại chỗ, hậm hực thở dài rồi quay lại nhìn người quay phim của mình, sau đó xoay người đi về lại đường cũ.

***

Hai mươi phút sau, phần đầu tiên "Chưa từng gặp mặt" đã kết thúc.

Ba cặp đôi cũng về đến điểm tập kết trước giờ bấm máy.

Ở đây đã bố trí poster của chương trình thực tế, xung quanh là vô số nhân viên.

Người dẫn chương trình cầm loa thông báo kết quả cuối cùng: "Hạng nhất là vợ chồng Tứ Thất, thời gian sử dụng là 38 phút. Hạng nhì là vợ chồng Lương Điền, thời gian sử dụng là 56 phút. Thật đáng tiếc, vì manh mối của đôi vợ chồng ngài Lâm chưa đủ rõ ràng, cho nên hai vị chưa hoàn thành trò chơi này."

Người dẫn chương trình đưa một tấm thẻ lợi thế cho Nghiên Thời Thất, "Chúc mừng vợ chồng Tứ Thất là cặp đôi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Đây là thẻ lợi thế cho buổi chiều nay, ở bất cứ phân đoạn nào cũng đều có quyền ưu tiên lựa chọn."

Nghiên Thời Thất nhận lấy thẻ lợi thế, mỉm cười nói: "Cảm ơn."

"Thời Thất, vì hai người đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, bạn có thể nói cho mọi người cùng nghe, bạn tìm được những manh mối này như thế nào không? Bức ảnh trong tiệm chụp ảnh dân quốc, và cả những câu trả lời của cô có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro