Chương 1476 - 1490

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1476: ĐIỀU CHƯA BIẾT, MỚI LÀ ĐIỀU ĐƯỢC MONG ĐỢI NHẤT

Khoảng ba giờ chiều hôm đó, Lôi Duệ Tu đưa Ôn Tranh từ bãi biển chính đến thẳng Bệnh viện tư Hối Nhân.

Nhìn cái tên quen thuộc trên tòa nhà bệnh viện, Ôn Tranh không khỏi nhìn Lôi Duệ Tu đầy ngờ vực, "Đến bệnh viện làm gì vậy?"

Cô biết bệnh viện này, ở Đế Kinh có hai chi nhánh, hơn nữa đều thuộc về nhà họ Lôi.

Lôi Duệ Tu lái xe vào bãi đậu xe, vừa cởi dây an toàn vừa liếc bụng Ôn Tranh, "Đi khám!"

Ôn Tranh theo tầm mắt anh nhìn vào bụng mình, cô nâng tay lên sờ rồi "Ồ" một tiếng.

Về đứa bé này, thật ra cô không quá chú ý.

Kể từ sau sai lầm ở Bệnh viện Giang Nam thì cô cũng kiêng rượu và thuốc lá, ăn uống điều độ, mọi việc cũng coi như tạm ổn.

Lôi Duệ Tu liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Ôn Tranh, nghiêng người đến gần, đặt tay lên mu bàn tay cô, "Dù gì cũng là đứa con đầu tiên của chúng ta, anh là ba nó, anh phải đảm bảo an toàn cho con."

Ôn Tranh cảm nhận được độ ấm trên mu bàn tay, khẽ mỉm cười, "Vậy thì đi, nhân tiện xem luôn là trai hay gái! Trước đây em nghe Tiểu Thất nói hơn bốn tháng là biết được rồi!"

"Không cần sốt ruột!" Lôi Duệ Tu nghe vậy khẽ lắc đầu nói nhỏ, "Trai hay gái thì cũng là con anh. Anh đã dặn trưởng khoa sản Bệnh viện Hối Nhân trước rồi, phải giữ bí mật chuyện giới tính của con đến phút cuối cùng."

Ôn Tranh kinh ngạc, "Tại sao?"

Lôi Duệ Tu cong môi véo má cô, "Bởi vì điều chưa biết mới là điều được mong đợi nhất."

Hình như cũng có vẻ có lí!

Cô nhớ mang máng lúc trước chị ba Tần Bách Noãn cũng biết giới tính của con trước, cũng chính vì vậy mà hi vọng có đứa cháu trai của ông nội nhà họ Lãnh tan vỡ, hình như còn thất vọng suốt một thời gian.

Ngay cả Tiểu Thất, vì lí do đôi mắt mà cũng kiểm tra trước.

Ôn Tranh hơi cân nhắc, liền đồng ý với Lôi Duệ Tu. Thật ra anh nói không sai, con trai hay con gái đều không quan trọng, mà mong ngóng ngày con ra đời cũng là một sự lựa chọn.

Ôn Tranh quyết định rồi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, sau khi xuống xe liền cùng anh đi thẳng đến khoa phụ sản.

Dù là bệnh viện tư nhân, nhưng vì có nhiều bác sĩ danh tiếng nên các khoa của bệnh viện Hối Nhân luôn đầy ắp người.

Lôi Duệ Tu dẫn Ôn Tranh đi vào phòng khám riêng của khoa sản.

Trước bàn tư vấn là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đang xem bệnh án trong tay.

Nghe thấy tiếng động, bà đỡ kính ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người thì cười hiền hòà, "Tiểu Duệ tới rồi!"

"Dì Liễu."

Người phụ nữ được gọi là dì Liễu chính là người có địa vị cao nhất khoa phụ sản của Bệnh viện Hối Nhân, tên là Liễu Thục Anh.

Sau khi bà nghỉ hưu ở bệnh viện công lập thì được Hối Nhân mời về làm chuyên gia khám bệnh.

Bà xởi lởi vẫy tay với Lôi Duệ Tu, "Mau vào đây, để dì Liễu nhìn kĩ xem nào, lâu lắm rồi hai dì cháu không gặp nhau."

Lôi Duệ Tu ôm eo Ôn Tranh đi đến trước bàn tư vấn, lúc ngồi xuống còn giới thiệu: "Đây là dì Liễu."

"Chào dì Liễu ạ!"

Ôn Tranh lễ phép ngồi đối diện bà, nhìn gương mặt hiền từ có thể thấy bà là một người rất đôn hậu chững chạc.

Dì Liễu cười tươi đáp lại, sau đó nhìn Lôi Duệ Tu, "Tiểu Duệ, cháu không giới thiệu cho dì Liễu à?"

"Dì Liễu, cô ấy là Ôn Tranh, là vợ tương lai của cháu."

Nghe xong, vẻ kinh ngạc thoáng lóe lên trong mắt dì Liễu nhưng được che giấu rất tốt, bà quay lại ngắm Ôn Tranh thật kĩ.

Một lát sau, bà cười khẽ, "Thằng bé này, nhiều năm không gặp, không ngờ vẫn cứ làm theo ý mình như vậy."

Lôi Duệ Tu biết hàm ý trong lời nói của bà, dù sao mọi người đều đã biết nội bộ nhà họ Lôi đã chọn Đường Diệu Tuyết rồi.

Mà dì Liễu, là bề trên đến từ Nam Hải.

Trò chuyện một lúc, dì Liễu liền đứng dậy dẫn Ôn Tranh đi vào phòng khám bên cạnh.

Lôi Duệ Tu muốn đi cùng, nhưng bị dì Liễu cười không cho, "Cháu chờ ở ngoài này đi, ánh sáng trong phòng khám không tốt, cháu vụng về lại va hỏng máy của dì."

CHƯƠNG 1477: CÔ BÉ NHÀ HỌ ĐƯỜNG KIA THÌ SAO?

Trong phòng khám, dì Liễu ngồi trước máy, nương theo ánh đèn yếu ớt trên màn hình, bà cười nhìn Ôn Tranh, "Tiểu Ôn, hai cháu không quen nhau ở Nam Hải đúng không?"

Ôn Tranh nằm ngửa trên giường khám, liếc mắt nhìn dì Liễu. Cô không cảm thấy bà có bất kì ác ý nào nên thành thật trả lời, "Vâng, chúng cháu quen nhau ở Đế Kinh."

"Quả nhiên, thảo nào dì thấy cháu lạ mặt. Nếu cháu là con cái thuộc mấy gia tộc ở Nam Hải thì kiểu gì dì cũng từng gặp qua."

Dì Liễu cảm thán, sau đó cầm dụng cụ kiểm tra lên.

Ôn Tranh nhìn dì Liễu, vẻ mặt lạnh nhạt hơn hẳn. Bà ấy họ Liễu, còn nói từng gặp con cái của các gia tộc khác, vậy rất có thể là người nhà họ Liễu.

Nghĩ vậy, Ôn Tranh liền mím môi không nói gì nữa.

Nửa sau của buổi khám bệnh, căn phòng rơi vào yên lặng.

Rất nhanh sau đó, dì Liễu thu đầu dò lại, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau bụng cho Ôn Tranh, "Tình hình phát triển không tồi, không có vấn đề gì lớn."

Sau khi lau sạch gel siêu âm, Ôn Tranh lễ phép nói, "Cảm ơn dì Liễu."

Dì Liễu ngồi trên ghế nghiêng người nhìn cô, tủm tỉm cười nói: "Không có gì, lần trước đi khám ở bệnh viện khác, cháu đã dự tính ngày sinh chưa?"

Ôn Tranh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Lần đó bác sĩ chỉ đoán đại khái ngày tháng, khoảng tháng chín năm nay ạ."

Như nhìn thấu nghi hoặc của dì Liễu, Ôn Tranh giải thích: "Thật ra cháu không nhớ rõ kỳ kinh cuối. Thời gian đó cũng xảy ra một số chuyện, vốn tưởng không giữ được đứa bé này nên cháu không để ý lắm!"

"Ra là thế..." Dì Liễu hiểu ra, trầm ngâm mấy giây mới đứng dậy vỗ vai cô trấn an: "Không sao, sau này chuyện khám thai cứ để dì Liễu làm cho. Thông qua kích thước và sự phát triển của thai nhi cũng có thể tính được ngày dự sinh, không cần quá lo lắng."

"Cảm ơn dì Liễu."

"Đều là người nhà, không cần khách sáo với dì."

***

Vừa liếc thấy bóng dáng của hai người quay lại phòng tư vấn, Lôi Duệ Tu liền bước nhanh tới, "Dì Liễu, sao rồi?"

Thấy vậy, dì Liễu liền cười trêu anh, "Nhìn cháu sốt ruột chưa kìa, chẳng thấy chững chạc đâu nữa! Thai nhi rất khỏe mạnh, cháu chỉ cần chăm sóc Tiểu Ôn thật cẩn thận, chỉ chờ mấy tháng nữa là được gặp con rồi."

Lôi Duệ Tu nghe vậy thì hoàn toàn yên tâm.

Anh bước đến ôm bả vai Ôn Tranh, nói nhỏ vào bên tai cô, "Ngoan, em vất vả rồi!"

Ôn Tranh khẽ huých anh một cái, sau đó nghiêm túc hỏi dì Liễu, "Vậy có cần chú ý những gì không ạ?"

"Lát nữa dì cho cháu một cuốn Sổ tay làm mẹ, rảnh rỗi hai đứa mở ra đọc xem. Nhìn qua thì sức khỏe Tiểu Ôn rất tốt, bình thường ăn nhiều đồ dinh dưỡng, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Cảm ơn dì Liễu, còn hồ sơ khám bệnh của cô ấy, nhờ dì giúp cháu giữ bí mật!"

Lôi Duệ Tu dắt Ôn Tranh đi đến trước bàn tư vấn, vừa nói vừa nhận lấy quyển sổ tay thai kỳ kia.

Dì Liễu không do dự gật đầu, "Đây là đương nhiên, mọi hồ sơ của Tiểu Ôn đều do dì tự cất giữ, hồ sơ ở bệnh viện dì cũng ẩn đi, không ai tra ra được đâu."

"Cảm ơn, đã làm phiền dì rồi!"

Dì Liễu lại trò chuyện đôi câu với bọn họ, sau đó thừa dịp Ôn Tranh vào nhà vệ sinh, bà kéo Lôi Duệ Tu hỏi dò: "Tiểu Duệ, chuyện khác dì không hỏi, nhưng nếu cháu muốn kết hôn với cô bé này, vậy cô bé nhà họ Đường đã đính hôn với cháu kia... thì sao?"

CHƯƠNG 1478: SỰ SẮP XẾP CỦA ÔNG CHỦ

Lôi Duệ Tu đứng trong hành lanh đón nhận ánh mắt của dì Liễu. Anh mỉm cười, trả lời không chút do dự, "Vị kia nhà họ Đường là nhà họ Lôi chọn, cháu không thừa nhận, dì Liễu yên tâm, cháu sẽ xử lí tốt mấy chuyện râu ria này."

"Vậy thì tốt, cháu cũng đừng chủ quan. Dì nghe nói gần đây nhà họ Đường đang lên như diều gặp gió, bọn họ cũng không phải là người dễ đối phó đâu. Nếu cháu có phiền phức gì không giải quyết được thì nhớ nói với dì, hoặc là đi tìm bác Liễu của cháu cũng được."

"Vâng, nếu cần cháu sẽ đi, dì Liễu đừng lo."

Dì Liễu nghe xong liền không nói nhiều nữa. Dù sao cũng là chuyện nhà họ Lôi, bà nói nhiều cũng không giải quyết được gì.

Khi Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh trở lại bãi đậu xe, vừa ngồi vào xe cô đã nói: "Dì Liễu là người nhà họ Liễu à?"

"Nhận ra rồi à?" Lôi Duệ Tu cười kín đáo.

Ôn Tranh "ừ" một tiếng, "Dì hỏi em với anh quen nhau ở đâu, hơn nữa còn khẳng định chắc chắn em không phải con cháu gia tộc nào ở Nam Hải. Đã vậy thái độ của dì với anh rất hòa nhã, nhìn qua không giống như vừa mới quen."

Lôi Duệ Tu cười khẽ, hạ giọng giải thích, "Có thể tin tưởng dì Liễu, hay phải nói là có thể tin tưởng cả nhà họ Liễu."

Ôn Tranh gật đầu theo bản năng, không tiếp tục đề tài này nữa.

***

Chiều tối, bọn họ ăn cơm tối tại một nhà hàng Âu ở trung tâm thành phố.

Chưa đến bảy giờ, Ôn Tranh và Lôi Duệ Tu đã về đến nhà họ Lôi.

Về được một lát, quản gia tới thông báo ông chủ gọi cậu Cả đến biệt thự.

Sau khi Lôi Duệ Tu đi, Ôn Tranh cũng mặc lại bộ đồ người giúp việc, lấy hồ sơ các thành viên trong nhà họ Lôi từ dưới gối ra, định ngồi trong phòng đọc lại lần nữa.

Nhưng cô vừa đọc được vài phút thì có tiếng gõ cửa phòng.

Ôn Tranh bỏ tài liệu xuống, kéo cửa ra thì không khỏi kinh ngạc, "Sao anh lại tới đây?"

Hàn Mạt đứng cầm mấy cuốn sách ngoài cửa, trước khi đưa đến còn nói: "Ông chủ bảo tôi đưa mấy cuốn sách này cho cô. Bắt đầu từ ngày mai, ông chủ sẽ sắp xếp cố vấn tài chính của nhà họ Lôi lên lớp cho cô. Cô làm quen với chương trình tài vụ này trước đi, đúng mười giờ sáng mai đến phòng sách của ông chủ bắt đầu học."

Ôn Tranh nhận lấy sách, nghiêm túc gật đầu, "Cảm ơn, tối nay tôi sẽ đọc."

"Khoảng thời gian tới, hẳn là cậu Cả sẽ theo ông chủ đến công ty xử lí nghiệp vụ, nên ban ngày cậu ấy đều sẽ ra ngoài. Ông chủ bảo tôi nhắn với cô, đừng tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi sau khi cô với cậu ấy nhận lại nhau. Cô đừng quên chuyện cô đã nhận lời ông chủ lúc trước!"

Nghe giọng điệu chính trực thẳng thắn của Hàn Mạt, Ôn Tranh cười nhạt, "Nhờ anh giúp tôi chuyển lời đến ông chủ, tôi sẽ không quên."

Hàn Mạt mím môi gật đầu, sau khi ngừng giây lát lại bổ sung, "Nội dung hiện tại mà cô đang học đều là những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến cách thức quản lý gia tộc. Tôi nghe ý tứ của ông chủ, nếu cô tiến bộ không tồi, có lẽ ngài ấy sẽ cân nhắc đến việc đưa cô ra nước ngoài bôi dưỡng một thời gian. Cô... chuẩn bị sẵn tâm lí đi!"

Ôn Tranh ngạc nhiên nhìn Hàn Mạt, mấp máy môi nhưng lại không nói nên lời.

Có lẽ yêu ai yêu cả đường đi, thế nên ông chủ nhà họ Lôi mới có thể dốc hết lòng giúp cô nâng cao năng lực.

Trước kế hoạch này, Ôn Tranh cũng chưa tỏ thái độ gì.

Nếu cô thật sự cần phải ra nước ngoài học hỏi thì cô cũng tự nguyện đón nhận ý tốt đó.

"Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước!"

Thấy Ôn Tranh rất lâu không nói gì, Hàn Mạt tạm biệt rồi xoay người đi về phía thang máy.

Ôn Tranh ôm sách, đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng anh ta, khẽ thở dài rồi quay lại phòng ngủ.

Bắt đầu từ tối hôm đó, Ôn Tranh chuyên tâm vùi đầu vào đủ các loại bài vở mà ông chủ sắp xếp cho mình.

Đúng như lời Hàn Mạt nói, mới sáng sớm ngày hôm sau, Lôi Duệ Tu đã theo ông chủ ra ngoài.

Ôn Tranh cũng có đầy đủ thời gian và không gian đến phòng sách nghiêm túc nghe giảng.

CHƯƠNG 1479: MẮT CHÁU KHỎI RỒI?

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt.

Ba ngày sau, chưa đến tám rưỡi sáng, Lôi Duệ Tu ngồi trước bàn ăn đánh giá Ôn Tranh, "Mấy ngày nay có mệt không?"

Anh biết Ôn Tranh đang bắt đầu học hành, cố gắng thực hiện các yêu cầu của ba mình.

Mặc dù anh không trực tiếp tham gia nhưng vẫn thấy được, ngoài lúc nói chuyện với anh ra thì thời gian còn lại trong mỗi ngày, Ôn Tranh đều chăm chỉ ôm sách vở.

Nhìn thôi anh cũng thấy xót.

Ôn Tranh nhấp một ngụm sữa bò, thản nhiên lắc đầu, "Không mệt, chỉ phải động não thôi, có phải lao động thể lực gì đâu mà mệt mỏi!"

Cánh mũi Lôi Duệ Tu phập phồng, giọng nói nghèn nghẹn, "Thật ra em không cần cực khổ như thế, chỉ cần..."

"Anh trở nên dông dài từ bao giờ vậy?" Ôn Tranh đặt cốc xuống, cười nhạo anh, "Bây giờ em học cũng đâu phải vì anh, anh lo lắng lung tung cái gì?"

Lôi Duệ Tu lo lắng lung tung: "..."

Anh bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt bình thản của Ôn Tranh, cũng không vạch trần cô.

Nếu không phải vì anh thì sao cô phải giam mình trong nhà nhà họ Lôi này.

Ngày xưa cô là người tự do phóng khoáng, ghét nhất bị ràng buộc gò bó.

Bây giờ, vì anh mà cô làm hết những chuyện mà bình thường mình ghét nhất.

Trái tim Lôi Duệ Tu nóng ran lên, mọi lời can ngăn đều bị ngăn lại bên môi.

Mấy phút sau, anh điều chỉnh lại cảm xúc, thấy Ôn Tranh ăn xong bữa sáng thì mới lên tiếng: "Tối nay ở sảnh Nguyệt Hoa có bữa tiệc gia đình nên anh không ăn tối với em được, em phải ăn cơm đúng giờ nhé."

Động tác lau miệng của Ôn Tranh hơi khựng lại, "Không sao, vừa hay chiều nay có hơi nhiều tiết học, em định trao đối thêm với cố vấn tài chính một lát."

"Cũng được, buổi tối không có việc gì thì hạn chế đi ra ngoài, muốn ra ngoài tản bộ thì chờ anh về đã."

Lời dặn dò của Lôi Duệ Tu khiến Ôn Tranh ngửi thấy mùi khác thường, cô nheo mắt hỏi dò: "Bữa tiệc gia đình này có gì không bình thường à? Nhân dịp gì thế?"

Lôi Duệ Tu lập tức trả lời đâu ra đấy, "Mừng anh bình phục."

Ôn Tranh nhướng mày, "Anh nghiêm túc đấy à?"

"Đương nhiên!" Lôi Duệ Tu cười sâu xa, "Nếu nhà chú Hai đã chú ý đến anh như vậy thì nhân dịp bữa tiệc gia đình tối nay, anh sẽ để bọn họ nhìn một lần cho rõ!"

Ôn Tranh bỗng nhớ đến một chuyện, cô vừa nghĩ vừa nói, "Vậy có phải cũng xác thực được luôn lời khai của Lôi Duệ Phàm với Tiểu Ngũ không?"

Mắt Lôi Duệ Tu lóe lên tán thưởng, "Thông minh!"

***

Năm rưỡi chiều hôm đó, trong khi Ôn Tranh vẫn còn đang cùng cố vấn tài chính trao đổi chuyện học hành trong phòng sách của ông chủ thì đã có mấy người ngồi trước bàn dài tại phòng Phù Dung trong sảnh Nguyệt Hoa.

Về cơ bản thì các chủ nhân hiện đang sống trong biệt thự cổ đều tham dự buổi tiệc gia đình này.

Ông chủ Lôi Hạc Đình và Hoắc Tâm Liên ngồi ở vị trí đầu tiên, bên tay trái là Lôi Duệ Tu, còn Lôi Nhạc Đình và Lôi Duệ Phàm thì ngồi đối diện bọn họ.

Ngoại trừ chỗ này, người nhà họ Lôi hoặc là đi công tác, hoặc đang ở nước ngoài, nên bữa tiệc gia đình này nhìn qua cũng không đến nỗi long trọng.

Lúc đó, Lôi Duệ Phàm đang sầm mặt trừng mắt nhìn Lôi Duệ Tu ngồi đối diện.

Mắt trái anh ta còn dán băng gạc, đã ba ngày rồi mà vẫn có thể nhìn rõ vết bầm tím bên khóe miệng.

Trước khi khai tiệc, Lôi Nhạc Đình mơ hồ liếc nhìn ông chủ, sau đó bưng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm, "Mắt Duệ Tu khỏi rồi sao?"

Lôi Duệ Tu ngước nhìn ông ta, nâng ly trà lên đáp lễ, thuận miệng nói bừa: "Phiền chú Hai lo lắng rồi, bác sĩ mà lần trước mẹ cháu mời từ nước ngoài về quả thật rất giỏi, cho cháu dùng ít thuốc là đã có thể nhìn thấy bình thường!"

CHƯƠNG 1480: CHO TÔI LÍ DO PHẢI QUẢN NÓ XEM NÀO!

Hoắc Tâm Liên nghe nói vậy thì lơ đễnh liếc nhìn Lôi Duệ Tu.

Tiểu Duệ căn bản đâu có để vị bác sĩ mà bà ta đưa về chữa trị, mà bây giờ người đó cũng đã về nước rồi.

"Thế sao!" Lôi Nhạc Đình cười thâm trầm, "Nếu mắt đã nhìn được thì đúng thật là chuyện tốt, cần phải chúc mừng. Không ngờ bác sĩ mà chị dâu đưa về lại có y thuật cao như vậy. Nghĩ lúc đó, anh Cả vì mắt của Tiểu Duệ tìm bác sĩ nổi tiếng khắp trong nước mà cũng không chữa được.
Xem ra, vẫn là công nghệ chữa bệnh của nước ngoài tiến bộ hơn!"

Lôi Duệ Tu lập tức phụ họa theo, "Chú Hai nói đúng, dù sao thì mắt cháu cũng không phải mù bẩm sinh, chỉ do chuyện bất ngờ gây ra thôi. Tục ngữ nói rất phải, bệnh do thuốc ngoại gây ra vẫn phải cần bác sĩ nước ngoài đến chữa trị! Chú xem có đúng không?"

Vừa nghe xong, Lôi Nhạc Đình cụp mắt như đang uống trà, nhưng ánh mắt lại không bình tĩnh chút nào.

Tục ngữ có câu này sao?

Ngay cả Lôi Duệ Phàm ngồi cạnh ông ta cũng bất ngờ giật mình.

Lời của Lôi Duệ Tu là một câu hai nghĩa.

Hàm ý trong câu nói đó khiến người ta không dám nghĩ nhiều.

Lôi Duệ Phàm nâng tay vuốt băng gạc trên mắt, nhẹ giọng ho khan, "Mắt anh được chữa khỏi, tôi cũng mừng thay cho anh. Nhưng bữa tiệc hôm nay chỉ để ăn mừng anh khỏe lại, có phải hơi chuyện bé xé ra to không? Theo lệ này, chờ khi vết thương trên người tôi khỏi hết thì chắc cũng phải mở một bữa tiệc ăn mừng linh đình nhỉ?"

Lôi Duệ Tu thản nhiên như thường nhấp ngụm trà, "Tùy cậu, tôi không có ý kiến!"

Nét mặt Lôi Duệ Phàm sượng trân, anh ta cắn răng, "Đương nhiên là anh không có ý kiến gì rôi, đằng nào thì người bị thương cũng không phải anh!"

Lôi Duệ Tu nghe vậy liền đặt tách trà xuống, cong môi cười sâu xa, "Lời này của chú Hai nghe chua chát quá. Chẳng lẽ cậu quên mất rằng, trước ngày hôm nay anh còn bị thương nặng hơn cậu nhiều. Vết thương trên người cậu không phải chỉ là tác phẩm sau khi anh em xảy ra chút ẩu đả thôi sao, cần gì phải ôm khư khư trong lòng như thế?"

"Chút ẩu đả?" Lôi Duệ Phàm nổi đóa, muốn nổi giận nhưng lại ngại trước mặt mọi người nên chỉ có thể bực bội hừ khẽ, "Lúc ấy Lôi Tiểu Ngũ gọi bảy, tám anh em đến thượng cắng tay hạ cắng chân với tôi, cái này còn gọi là chút ẩu đả sao?"

Lôi Duệ Tu bàng quan nhếch môi, "Nếu không thì gọi là gì? Cậu cũng đâu có cụt tay gãy chân, vẫn êm đẹp ngồi ở đây, trong khi Tiểu Ngũ thì bị cậu đưa vào Cục Cảnh sát rồi. Cậu còn bất mãn nỗi gì?"

Lôi Duệ Tu và Lôi Duệ Phàm giằng co khiến bầu không khí trên bàn ăn căng như dây đàn.

Mà từ đầu đến cuối, Lôi Hạc Đình ngồi ở đầu bàn lại hoàn toàn thờ ơ, đến cả Hoắc Tâm Liên muốn lên tiếng phụ họa cũng bị ông lẳng lặng ngăn cản.

Lôi Nhạc Đình liếc nhìn ông chủ, thấy ông không có ý định lên tiếng thì sa sầm mặt nhìn về phía Lôi Duệ Tu, "Duệ Tu, không nói vậy được. Dù gì Tiếu Phàm cũng là anh của Tiếu Ngũ, trước mặt bao nhiêu người nó lại ra tay với anh mình thì xấc xược quá rồi. Còn chuyện đưa nó đến Cục Cảnh sát cũng do người ở hiện trường thấy không ổn mới vội gọi cảnh sát. Chuyện này, tôi nghĩ... Hẳn là anh Cả và chị dâu sẽ cho chúng tôi một câu trả lời chứ?"

Lôi Nhạc Đình cố tình đẩy quả bóng về phía ông chủ, ông ta muốn thử xem bọn họ lựa chọn thế nào.

Là người đứng đầu gia tộc mà không biết xử lí công bằng, vậy thừa dịp còn sớm mà nhường ngôi đi thôi.

Nghe thấy câu nói này, Lôi Hạc Đình nhìn Lôi Nhạc Đình bằng ánh mắt sâu xa, "Chú Hai, chuyện của Tiểu Ngũ, tôi không có gì để giải thích. Nếu nó ra tay đánh người thì hãy để nó tự chịu trách nhiệm. Người là do các chú đưa vào Cục Cảnh sát, muốn làm gì thì tùy các chú!"

Hoắc Tâm Liên lập tức thốt lên, "Ông Đình, chuyện này..."

"Anh Cả bỏ mặc Tiểu Ngũ thật sao?" Lôi Nhạc Đình không thể tin nổi!

Lôi Hạc Đình lạnh nhạt liếc ông ta, "Chú cho tôi lí do phải quản lý nó xem nào!"

CHƯƠNG 1481: NGẢ BÀI VỚI LÔI DUỆ PHÀM

Lôi Nhạc Đình lập tức im bặt, nhìn sang Lôi Hạc Đình. Ông ta híp mắt, ánh mắt đầy dò xét.

Lúc này, Lôi Duệ Phàm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ rồi lên tiếng: "Nếu bác Cả và bác gái không để tâm, vậy chuyện của Tiểu Ngũ cứ xử lí theo pháp luật đi!"

"Anh Cả, anh cũng không có ý kiến nhỉ?"

Lôi Duệ Phàm gặng hỏi Lôi Duệ Tu. Nếu bọn họ thật sự mặc kệ Lôi Tiểu Ngũ thì anh ta cũng không ngại giải quyết Lôi Tiểu Ngũ trước tiên.

Thằng ranh kia tính tình ngang bướng, lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của anh ta!

Bây giờ đã đến lúc cho nó biết tay rồi!

Cha con Lôi Duệ Phàm dốc lòng bày mưu tính kế. Sau khi anh ta hỏi xong, Lôi Duệ Tu khẽ đặt hai tay trên bàn: "Ba mẹ tôi không có ý kiến thì làm sao tôi có ý kiến được!"

"Vậy thì... quá tốt rồi!"

Lôi Duệ Phàm cười gắn, sau đó chậm rãi đứng dậy: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh!"

"Chú Hai đừng vội, tôi đi cùng cậu!" Lôi Duệ Tu cũng đứng dậy theo.

Lôi Duệ Phàm bèn híp mắt dừng bước: "Anh Cả cũng đi sao?"

"Ừm, tôi buồn!"

Hừ, xem anh giả vờ tới khi nào!

Lôi Duệ Phàm xoay người bước đi, thậm chí còn cố bước thật nhanh.

Lôi Duệ Phàm nhìn thấy nhà vệ sinh ở ngay trước mặt, chưa kịp đi vào đã nghe thấy tiếng bật lửa vang lên phía sau.

Anh ta xoay người lại, thấy Lôi Duệ Tu cầm điếu thuốc trên tay nghiêng người dựa vào cạnh bệ cửa sổ, nhìn mình nở nụ cười như có như không.

Lôi Duệ Phàm đanh mặt, ánh mắt nhìn anh đầy khinh miệt: "Chẳng phải anh nói muốn đi vệ sinh à? Sao còn hút thuốc?"

Lôi Duệ Tu cầm điếu thuốc, nhả một hơi khói. Vài giây sau, anh khoanh tay trước ngực, miệng vẫn ngậm đầu thuốc: "Cậu đi trước đi, chờ cậu đi xong tôi sẽ nói cho cậu biết tại sao tôi lại hút thuốc!"

"Xùy, lại còn cố làm ra vẻ nguy hiểm!"

Lôi Duệ Phàm hừ lạnh rồi bước vào nhà vệ sinh, còn cố tình đóng sập cửa lại.

Khoảng năm phút sau, anh ta mở cửa ra thì đã thấy Lôi Duệ Tu đang đứng cạnh bức tường đối diện.

Xung quanh không có ai, Lôi Duệ Phàm đứng im tại chỗ, dáng vẻ đề phòng: "Anh không vào à?"

Lôi Duệ Tu dựa lưng vào tường, bắt tréo hai chân ra đằng trước, chép miệng: "Gọi điện xong rồi hả?"

Lôi Duệ Phàm đút một tay vào túi quần, nhướng mày cãi: "Tôi không hiểu anh đang nói gì!"

"Chú Hai, ở đây chỉ có tôi và cậu, cậu tiếp tục giả vờ cũng chẳng được nước non gì đâu!" Lôi Duệ Tu thong thả đứng thẳng dậy, bước tới gần Lôi Duệ Phàm: "Để tôi đoán xem, chắc hắn vừa nãy cậu ở trong đó gọi điện thoại nhỉ! Nội dung là sai người cẩn thận 'chăm sóc' Lôi Tiểu Ngũ trong Cục Cảnh sát đúng không?"

Bàn tay Lôi Duệ Phàm đang cắm trong túi quần bỗng siết chặt lấy di động, mắt long lên nhìn Lôi Duệ Tu đầy cảnh giác: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

"Nói gì à? Đương nhiên là nói chuyện thân mật rồi! Tôi là anh Cả của cậu, từ khi quay về Nam Hải, cậu vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi, tôi đều khắc ghi trong lòng!"

Lôi Duệ Tu vừa nói vừa bước tới vỗ vai anh ta rồi mới tiếp tục: "Mắt của tôi, tôi bị thương, và cả chuyện... cậu giở trò với tôi và Đường Diệu Tuyết. Biết bao nhiêu chuyện thế này... Tôi phải đáp lễ cậu thế nào đây?"

Lôi Duệ Tu nói thẳng toẹt ra khiến Lôi Duệ
Phàm bỗng căng thẳng.

Trước đó anh ta vẫn tỏ vẻ anh em hòa thuận, nhưng bây giờ không còn sót lại chút nào.

Sự cảnh giác trong mắt Lôi Duệ Phàm nhạt dần đi đi, thay vào đó là sự tàn độc nham hiểm.

Anh ta hất mạnh tay Lôi Duệ Tu ra khỏi vai mình, ung dung đối diện với ánh mắt của anh: "Xem ra anh Cả tốt của tôi biết hết mọi chuyện rồi."

CHƯƠNG 1482: CHÚ HAI, SAO TỰ DƯNG CẬU LẠI CĂNG THẲNG THẾ?

Sắc mặt Lôi Duệ Tu không thay đổi, nhìn Lôi Duệ Phàm bằng ánh mắt sâu xa đen tối: "Không định tiếp tục giả vờ nữa hả?"

"Anh đã biết hết tất cả rồi thì tôi có tiếp tục giả vờ cũng vô dụng. Có điều, chắc anh Cả không biết mấy năm anh không ở nhà họ Lôi, anh không chỉ đánh mất một vài thứ thôi đâu. Anh thử đi hỏi những người đứng đầu các chi trong gia tộc xem bây giờ có ai muốn ủng hộ anh thừa kế vị trí gia chủ không?"

"Ngoài xuất thân tốt ra, anh còn có cái gì? Xét về năng lực, tôi không kém anh; xét về xuất thân, tôi cũng là cậu chủ nhà họ Lôi, vì cớ gì mà anh không ở Nam Hải nhưng vẫn phải giữ lại vị trí người thừa kế cho anh? Chẳng lẽ vì ba tôi không phải người đứng đầu gia tộc nên chúng tôi nhất định phải làm kẻ dưới ư?"

Khi nói chuyện, sắc mặt Lôi Duệ Phàm trở nên dữ tợn, giọng nói cũng sắc lẹm.

Anh ta đã hận Lôi Duệ Tu từ lâu, chỉ tiếc không thể tiêu diệt anh cho thỏa lòng!

Trong khi Lôi Duệ Phàm nổi giận đùng đùng, Lôi Duệ Tu lại có thái độ bình thản hơn nhiều.

Nhìn vẻ mặt giận dữ mất kiểm soát của đối phương, anh lạnh nhạt cất lời: "Nếu không cam lòng như thế thì tại sao không dùng trí thông minh mà cạnh tranh công bằng với tôi?"

"Cạnh tranh công bằng? Gia huấn của nhà họ Lôi có nhắc đến cạnh tranh công bằng sao? Nói dễ nghe thật đấy. Chỉ người tài giỏi mới chiếm được vị trí gia chủ à, ba anh đã dùng cách gì hả? Bao năm qua ông ta bưng bít mọi lời bàn ra tán vào của mọi người, giữ chặt thân phận người thừa kế cho anh. Lôi Duệ Tu, đừng có nhắc tới công bằng với tôi. Những người ngồi lên vị trí gia chủ nhà họ Lôi chúng ta, có mấy ai cạnh tranh công bằng? Chẳng ai sạch sẽ cả, anh không có tư cách nói tôi!"

Sau khi nói xong, Lôi Duệ Phàm xoay người định rời đi, nhưng ngay sau đó anh ta bỗng khựng lại: "Đừng tưởng tôi không biết anh theo tôi ra ngoài là muốn làm gì. Anh muốn cứu Lôi Tiểu Ngũ phải không? Hừ, muốn cứu cậu ta cũng được, nhưng anh phải nhường vị trí người thừa kế cho tôi thì tôi mới không kiện cậu ta nữa. Nếu không, tôi sẽ làm cho Lôi Tiểu Ngũ vào tù ra tội, không được nhìn thấy ánh mặt trời cả đời!"

"Anh Cả, đừng coi thường bản lĩnh của tôi. Tôi biết trong Cục Cảnh sát có tay trong của anh chăm sóc cậu ta. Tương tự, cũng có người của tôi theo dõi cậu ta. Tôi chỉ nói vậy thôi, anh nghĩ kĩ đi! Sự sống chết của Lôi Tiểu Ngũ dựa cả vào sự lựa chọn của anh đấy! Ở một nơi như nhà tù, muốn hủy hoại một người rất đơn giản!"

Anh ta vừa dứt lời, Lôi Duệ Tu chợt thở dài:
"Chỉ với tội danh khiêu chiến gây sự thì không đủ để xử phạt hình sự, lẽ nào cậu không biết sao?"

Lôi Duệ Phàm lườm anh, vẻ mặt rất đắc ý:
"Suýt thì quên, trước đây anh Cả từng làm cảnh sát ở Đế Kinh, am hiểu các điều khoản pháp luật hơn ai hết. Nhưng anh đừng tưởng tôi là thằng ngu. Đương nhiên tôi biết tội danh này không ảnh hưởng gì tới cậu ta."

"Tuy nhiên, nếu cậu ta gây nguy hại đến an toàn xã hội thì sao? Trắng trợn phá hoại tài sản có giá trị lên tới hơn trăm triệu của người khác thì sao? Có lẽ cậu ta sẽ bị khép tội hình sự, ngồi tù ba đến bảy năm là ít đấy. Anh nghĩ xem, ai mà biết được trong những năm này cậu ta sẽ gặp gì ngoài ý muốn trong tù?"

Lôi Duệ Phàm càng nói càng hăng. Thấy Lôi Duệ Tu im lặng, anh ta cảm thấy mình đã đạt được mục đích.

Tiếc là trời không chiều lòng người.

Khi anh ta dợm bước trở lại sảnh tiệc, Lôi Duệ Tu đứng đăng sau chợt từ tốn cất tiếng nói: "Chú Hai, cậu nói xem... phá hoại tài sản của người khác và buôn lậu hàng hóa phi pháp, trong hai tội này, tội nào nặng hơn?"

Cả người Lôi Duệ Phàm run lên, hai mắt trợn trừng: "Lôi Duệ Tu, anh nói vớ vẩn gì đấy?"

Lúc này, Lôi Duệ Tu đang bình tĩnh dựa vào bệ cửa sổ, lấy một điếu thuốc châm lửa rồi phả ra một làn khói trắng. Anh cong môi cười hờ hững: "Tôi nói vớ vẩn à? Chú Hai, sao tự dưng cậu lại căng thẳng thế?"

CHƯƠNG 1483: SÁNG MAI, CẬU HÃY ĐÍCH THÂN ĐƯA TIỂU NGŨ VỀ

Lôi Duệ Phàm cố khống chế nỗi sợ hãi trong lòng, cười khẩy như không để tâm: "Chắc mắt anh Cả vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ. Tôi đang đứng đoàng hoàng ở đây, căng thẳng chỗ nào?"

Lôi Duệ Tu bĩu môi, cắn đầu thuốc, giọng điệu thản nhiên: "Cậu muốn đổ tội phá hoại tài sản lên đầu Tiểu Ngũ, ý nói mấy chiếc du thuyền của nhà họ Đường phải không? Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, chỉ cần tôi bồi thường chút tiền, nhân tiện mời được sư đầu ngành thì giảm án cho thằng bé không khó."

"Cậu đã nói cậu không phải kẻ ngu, vậy chi bằng cậu nói cho tôi biết, tội buôn lậu hàng hóa và dược phẩm trái pháp có nặng không? Tuy không phải buôn lậu ma túy, không đến mức xử tử hình, mời luật sư nhúng tay vào chắc có thể giảm xuống chung thân. Cậu thấy sao?"

Lôi Duệ Phàm bị anh dọa sợ run người.

Anh ta im lặng hồi lâu, có lẽ chột dạ nên không tìm được lí do thích hợp để phản bác lại.

Lôi Duệ Tu thấy anh ta hở sườn, bèn lấy bao thuốc lá trong túi ra: "Có cần hút một điếu để bình tĩnh lại không?"

"Lôi Duệ Tu, anh nói bậy, anh muốn hãm hại tôi?"

Lôi Duệ Phàm không đưa tay nhận thuốc lá mà tráo trở chất vấn.

Thấy vậy, Lôi Duệ Tu cụp mắt nhìn bao thuốc lá trong tay vuốt nhè nhẹ: "Hãm hại? Chú Hai, cậu tưởng tôi tay không bắt giặc sao? Cậu ở đây lãng phí thời gian với tôi, thà về hỏi chú Hai ba cậu xem có phải gần đây mười container hàng hóa ở bến tàu hải cảng Nam Thương bị giữ lại hay không."

Nghe đến đây, Lôi Duệ Phàm biến sắc!

Đến khi Lôi Duệ Tu nói ra câu này, anh ta mới biết Lôi Duệ Tu không nói bừa.

Đúng là trong mười container kia có hàng hóa trà trộn vào.

Chuyện này rất bí mật, sao lại bị Lôi Duệ Tu phát hiện ra?

Lôi Duệ Tu cầm điếu thuốc, dáng vẻ thảnh thơi: "Giờ đã tin chưa? Bảo sao trước đây cậu và chú Hai cứ nhăm nhe bãi biển chính trên đảo của tôi. Bãi biển chính ở gần bến cảng Nam Thương, đúng là vị trí đắc địa này thích hợp để tiến hành một số hoạt động mờ ám. Chú Hai, cậu nói xem có đúng không?"

Sau khi nói xong, Lôi Duệ Tu tiện tay dụi tắt tàn thuốc vào chậu hoa trên bệ cửa sổ.

Anh xoay người đi trước, cách một khoảng xa quay lại nhìn Lôi Duệ Phàm: "Sáng mai, tôi hi vọng cậu có thể đích thân đưa Tiểu Ngũ về cho tôi. Chú Hai, cậu không còn nhiều thời gian đâu! Dù sao chuyện buôn lậu này chỉ cần một lá đơn là đã có thể đánh động hải quan rồi!"

Dứt lời, Lôi Duệ Tu nhìn anh ta đăm đăm, sau đó cong môi cười rồi sải bước rời đi.

Khoảng mấy phút sau, Lôi Duệ Phàm mới trở lại sảnh tiệc với vẻ mặt hoảng hốt.

Anh ta rầu rĩ suốt bữa tiệc, trán đổ mô hôi lạnh ròng ròng, ăn không ngon miệng.

Tám giờ tối, bữa tiệc gia đình kết thúc.

Trên đường vê, Lôi Hạc Đình gọi Lôi Duệ Tu lại, hai cha con đi tới đình nghỉ mát bên ngoài sảnh Nguyệt Hoa.

Đương nhiên Lôi Hạc Đình đã nhận ra biểu hiện hoảng loạn của Lôi Duệ Phàm trên bàn cơm. Ông bưng tách trà người giúp việc đưa tới, dùng nắp gạt lá trà: "Giải quyết xong chuyện của Tiểu Ngũ rồi hả?"

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai thằng bé có thể về nhà!"

Lôi Hạc Đình ngước mắt nhìn anh rồi nhướng mày: "Giải quyết ra sao?"

Lôi Duệ Tu thở dài, sau đó thuật lại mọi chuyện.
Anh kể xong, ánh mắt Lôi Hạc Đình lạnh thấu xương: "Sao con điều tra ra được?"

Chú Hai càng ngày càng to gan!

Không ngờ ông ta dám làm việc này!

Nghe ba hỏi, Lôi Duệ Tu sờ mũi, vẻ mặt rất ngạo mạn: "Cũng không hẳn là do con điều tra ra được. Đêm qua lô hàng kia mới nhập cảng, con nhờ người quen cố ý chặn lại. Nhưng con cũng không ngờ chỉ thử một phen mà lại làm bọn họ lộ nguyên hình!"

CHƯƠNG 1484: CON PHÁT HIỆN TỪ KHI NÀO?

Dưới ánh trăng, trong đình nghỉ mát, Lôi Hạc Đình nghe anh nói vậy thì ánh mắt khựng lại: "Nói vậy là con cũng không biết trong container đựng hàng hóa gì?"

Lôi Duệ Tu đáp ngay: "Có thể nói như vậy! Tối qua có rất nhiều tàu cập bến, căn bản không có thời gian kiểm tra."

Nghe vậy, Lôi Hạc Đình bất giác nhíu mày: "Con làm vậy khá mạo hiểm đấy. Nếu lô hàng đó không vấn đề gì, con có nghĩ tới hậu quả không?"

Thấy ba không tán thành, Lôi Duệ Tu thản nhiên đưa tay gõ lên bàn: "Đương nhiên con nghĩ rồi, bởi vậy đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Giả sử đợt hàng đó không có gì bất thường, Lôi Duệ Phàm không bị lừa thì con sẽ cho người om container hàng hóa ở lại bến cảng. Nếu không lấy được hàng, bọn họ nhất định sẽ sốt ruột. Sau đó, nhân lúc bọn họ không để ý, con lại cử luật sư lo liệu cho Tiểu Ngũ chu toàn."

"Ba, thật ra ba lo thừa rồi, bởi vì mười container kia không chỉ của riêng chú Hai mà còn có phần của nhà họ Đường nữa. Cho dù nhà chú Hai không quan tâm, thì nhà họ Đường cũng không thể ngồi yên bỏ mặc được đâu. Trong tình huống này, bọn họ chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của con thôi."

Lôi Duệ Tu nói xong, Lôi Hạc Đình vẫn không lên tiếng.

Ông bưng tách trà, ánh mắt dần sâu thẳm, rơi vào trầm tư.

Một lát sau, Lôi Hạc Đình bỗng thở dài: "Thằng nhóc con cũng chỉ dùng mưu lừa gạt mới làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Có điều, sao con lại nghĩ ra cách ra tay từ bến tàu?"

Ngón tay đang gõ bàn của Lôi Duệ Tu chợt khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài đình, giọng nói cũng trở nên cực kì sắc bén: "Bởi vì trước đây Lôi Duệ Phàm dùng thuốc hại con. Con đã nhờ Bạch Tư Kình điều tra giúp, đó là thuốc kháng sinh đặc hiệu ở nước ngoài, trong nước bị liệt vào loại hàng cấm."

"Hơn nữa, ở nước ngoài, một viên thôi cũng khó kiếm, vậy mà cậu ta lại cho vào cơm của con ròng rã suốt hai tháng trời. Nếu không phải buôn lậu phi pháp, con không tin cậu ta có thể kiếm được nhiều thuốc cấm như vậy, cho nên con mới giở trò khi hàng hóa của bọn họ nhập cảng. Phản ứng hồi nãy của Lôi Duệ Phàm đủ để chứng minh lô đống hàng kia nhất định có vấn đề."

Lôi Hạc Đình nhìn Lôi Duệ Tu không chớp mắt: "Con phát hiện ra chuyện bọn họ cho con dùng thuốc từ khi nào?"

"Tuần thứ hai sau khi con trở lại Nam Hải, quả thật lúc đó mắt con có dấu hiệu không nhìn rõ."

"Sau đó con âm thầm điều tra, thì ra trong nhà bếp có người động tay động chân giúp Lôi Duệ Phàm. Loại thuốc kháng sinh này có thể làm mù mắt nếu dùng trong thời gian lâu dài. Hơn một tháng trước, con bắt đầu giả mù, chú Hai mới hoàn toàn lơi là cảnh giác, không tiếp tục chuốc độc cho con nữa."

Nghe Lôi Duệ Tu giải thích xong, Lôi Hạc Đình thản nhiên gật đầu: "Chuyện này con tự hiểu trong lòng là được rồi. Là người nhà họ Lôi, con phải quen với đủ loại thủ đoạn đê hèn nhằm tranh đoạt vị trí người thừa kế. Bây giờ cả nhà chú Ba đã bị ba biệt phái sang nước ngoài, nhưng không lâu sau bọn họ sẽ tìm lí do trở về. Nếu con không có khả năng trấn áp bọn họ, thì chỉ sợ cho dù ba cố giao vị trí gia chủ cho con thì con cũng không ngồi vững."

Lôi Hạc Đình tỏ thái độ như đã quá quen thuộc với những chuyện thế này.

Lôi Duệ Tu chỉ nhếch đôi môi mỏng, trong lòng dấy lên cảm xúc lạnh lẽo mơ hồ.

Đây chính là gia đình của anh, cái gọi là người tài giỏi mới giành chiến thắng chẳng qua chỉ là sau một cuộc tranh đoạt, ai có thể cười đến cuối cùng mà thôi.

"Con biết, ba không cần lo lắng."

Lôi Hạc Đình nhéo vùng trán giữa hai hàng lông mày, trông có vẻ mệt mỏi: "Con đã nắm chắc thì ba cũng không nói thêm nữa. Con về đi, nhớ phải theo dõi hành động của cả nhà chú Hai. Chuyện buôn bán xuất nhập cảng do bọn họ tự móc nối quan hệ, giai đoạn này ba không nhúng tay."

"Về phần rốt cuộc lô hàng hóa kia có vấn đề gì, con hãy nghĩ kĩ xem phải xử lí như thế nào. Mặc dù nội bộ nhà họ Lôi chúng ta rối như mớ bòng bong, nhưng với bên ngoài thì vẫn phải giữ danh tiếng trong sạch."

Lôi Duệ Tu gật đầu đông ý, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu xa của Lôi Hạc Đình, đứng dậy chào ông rồi rời khỏi sảnh Nguyệt Hoa.

CHƯƠNG 1485: LÔI DUỆ TU, ANH ĐÙA BỠN TÔI?

Mười giờ sáng hôm sau, Lôi Duệ Tu không ra ngoài mà ngồi trong phòng sách hút thuốc.

Ôn Tranh đã đến phòng sách của gia chủ, đám người giúp việc trong biệt thự bận rộn với công việc của mình.

Chưa tới mười phút, quản gia đã vội vàng gõ cửa, giọng nói hớn hở: "Thưa cậu Cả, cậu Hai tới rồi, cậu Tiểu Ngũ cũng về rồi!"

Quả nhiên cậu ta đã tới!

Lôi Duệ Tu lạnh lùng nhìn đầu lọc thuốc lá trong tay, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong giễu cợt.

Lôi Duệ Phàm gấp gáp đưa Tiếu Ngũ về như vậy, chứng tỏ lô hàng kia của bọn họ chắc chắn có vấn đề.

Lôi Duệ Tu trầm giọng đáp "Tôi biết rồi" với người ngoài cửa.

Sau đó, anh lấy điện thoại gọi đi.

"Là tôi, Lôi Duệ Tu."

Đầu bên kia điện thoại là Tiểu Triệu ở Cục Cảnh sát Đế Kinh: "Đội trưởng, anh không mệt à? Lần nào gọi điện cũng tự giới thiệu, đâu phải anh không biết điện thoại có chức năng lưu tên người liên lạc?"

Tiểu Triệu vừa bắt máy đã trêu chọc anh, giọng điệu vô cùng thân thiết.

Khóe miệng Lôi Duệ Tu khẽ run lên: "Vào chuyện chính đi. Về đợt hàng hóa bị giữ lại bến tàu Nam Thương, cậu gửi một bức thư nặc danh cho hải quan, bảo bọn họ mở thùng ra kiểm tra. Bất kể thùng lớn thùng nhỏ, phải kiểm tra hết một lượt, nhất là... thuốc cấm trái phép."

Nghe vậy, Tiểu Triệu lập tức nghiêm mặt: "Không thành vấn đề, lát nữa em sẽ làm. Có điều... Gửi thư nặc danh có tác dụng không? Em đứng ra tố cáo sẽ càng hiệu quả hơn, không phải sao? Hoặc là trực tiếp hợp tác với hải quan phá án, nói không chừng hiệu suất còn nhanh hơn!"

Tiểu Triệu nói xong thì nghe thấy Lôi Duệ Tu chửi thề: "Ngu thế! Cậu không sợ bị lọt vào tầm mắt của người ta hay sao mà định ra mặt tố cáo?"

Tút tút tút...

Tiểu Triệu còn chưa nói xong đã bị cúp máy ngang xương.

Anh ta nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ kĩ thì sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Không sợ bị người ta để mắt hay sao?

Bấy giờ Tiểu Triệu mới nhận ra đội trưởng cũ đang bảo vệ mình!

***

Chưa đầy năm phút sau, Lôi Duệ Tu mới dụi tàn thuốc ra khỏi phòng sách.

Dưới cổng biệt thự, Lôi Duệ Phàm đang ngồi trên xe điện chứ không đi bộ, vẻ mặt u ám khó dò.

Còn Lôi Tiểu Ngũ đang nghênh ngang đi dạo trong sân, chốc chốc lại vươn vai, chốc chốc lại duỗi chân, xem ra rất thoải mái.

Lúc Lôi Duệ Phàm sắp mất kiên nhẫn mới có bóng người từ phòng khách đi ra.

Thấy Lôi Duệ Tu, anh ta lập tức xuống xe: "Tôi đưa người về cho anh rồi đấy!"

Lôi Duệ Tu liếc nhìn bóng dáng Lôi Tiểu Ngũ, khóe môi khẽ cong lên: "Cảm ơn!"

"Không cần cảm ơn, anh nhất định phải cho hàng hóa ở bến tàu thông quan trong vòng một giờ."

Thái độ ngạo mạn của anh ta khiến Lôi Duệ Tu phải nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ: "Chú Hai, cậu có nhầm không?"

"Anh có ý gì?" Lôi Duệ Phàm nhìn dáng vẻ này của anh thì cảm thấy bất an.

Lúc này, Lôi Duệ Tu ngước nhìn xung quanh, chép miệng nói: "Tôi nào có bản lĩnh lớn đến mức có thể bảo người ta giữ lại hàng hóa của cậu. Khi hàng hóa xuất nhập cảng thông quan phải được hải quan kiểm tra nghiêm ngặt và xét duyệt giấy tờ, cho dù bị giữ lại cũng phải không chuyện tôi có thể kiểm soát."

Hai mắt Lôi Duệ Phàm như muốn nứt ra: "Lôi Duệ Tu, anh nói cái gì?"

"Tôi nói chuyện hàng hóa của cậu bị chặn lại không liên quan gì đến tôi, cậu tìm tôi cũng vô dụng thôi."

Lôi Duệ Phàm lập tức ngây ra như bị sét đánh trúng, trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm, vành mắt đỏ gay: "Mẹ nó, anh đùa bỡn tôi?"

"Có sao?" Đôi mắt sâu thẳm của Lôi Duệ Tu nhìn chằm chằm vào gương mặt giận dữ của Lôi Duệ Phàm. Anh tiếp tục nở nụ cười: "Chú Hai, có lẽ nên gọi dáng vẻ của cậu lúc này là có tật giật mình nhỉ? Vả lại, hàng hóa nhà cậu bị giữ lại thì cậu phải đi tìm hải quan hỏi thăm tình hình, chứ tìm tôi... có ích lợi gì?"

CHƯƠNG 1486: CON CÓ CHUYỆN GẤP CẦN NÓI!

Lôi Duệ Phàm hung tợn nhìn Lôi Duệ Tu chằm chằm, vẻ mặt méo mó vặn vẹo trông rất đáng sợ.

Anh ta tiến đến một bước, chộp lấy cổ áo của Lôi Duệ Tu bằng cả hai tay: "Mẹ kiếp, tối qua anh đâu có nói như vậy. Lôi Duệ Tu, anh dám trêu tôi, có tin tôi cho anh chết không có đất chôn thân không?"

Trước tình thế này, Lôi Duệ Tu vẫn ung dung nhìn cổ áo của mình, sau đó siết cổ tay anh ta, chỉ khẽ vặn một cái đã gỡ được vòng vây của anh ta ra, "Thẹn quá hóa giận đấy à? Muốn khiến tôi chết không có đất chôn thân, tôi không dám tin đâu đấy!"

"Khốn nạn! Lôi Tiểu Nhị, anh đang làm gì đấy?"

Lôi Tiểu Ngũ đang tung tăng trong sân nhìn thấy cảnh này bèn tức tốc xông đến.

Động tác của cậu ta rất nhanh, vừa đến gần đã nhấc chân đạp vào khuỷu chân Lôi Duệ Phàm một cái, "Anh đừng có được đằng chân lên đẳng đầu, dám động vào anh Cả của tôi, xem tôi chết rồi hả? Đừng tưởng anh rút đơn kiện thì tôi sẽ biết ơn anh. Dám động tay với anh tôi lần nữa, có tin tôi lại đánh anh không!"

Lôi Duệ Phàm bị Lôi Tiểu Ngũ đá, cả người lảo đảo giật lùi về sau mấy bước mới đứng vững được.

Anh ta nghiến răng, đảo mắt nhìn Lôi Duệ Tu và Lôi Tiểu Ngũ, lát sau chợt bật cười, "Giỏi, giỏi lắm, Lôi Duệ Tu, chiêu rút củi đáy nồi này của anh giỏi lắm, nhưng anh cũng đừng vội đắc chí. Dám gài bẫy tôi thế này, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hậu quả. Chúng ta cứ đợi mà xem!"

Lôi Duệ Phàm cay cú trừng mắt nhìn Lôi Tiểu Ngũ rồi khom người ngồi vào xe.

Nhìn chiếc xe xa dần, đáy mắt Lôi Duệ Tu ánh lên vẻ trầm tư.

Kể từ bây giờ, e là trận chiến giữa anh và Lôi Duệ Phàm mới chính thức bắt đầu.

Cùng lúc đó, Lôi Tiểu Ngũ đứng tại chỗ chửi với theo chiếc xe kia một lúc, đợi xe đi xa rồi mới quay sang nhìn Lôi Duệ Tu.

Thấy phần áo trước ngực anh nhăn nhúm, Lôi Tiểu Ngũ nịnh nọt chạy đến vuốt phẳng lại cho anh, giọng nói thớ lợ: "Anh Cả, em biết anh sẽ cứu em ra mà, đại ân đại đức, ghi lòng tạc dạ!"

Nói xong, Lôi Tiểu Ngũ còn trịnh trọng chắp tay với anh.

Lôi Duệ Tu thấy vậy lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, "Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa, đi tìm ba mẹ thông báo cho ba mẹ yên tâm đi."

"Vâng, em đi ngay đây!" Lôi Tiểu Ngũ vô tư gọi một chiếc xe tới rồi rời khỏi biệt thự.

Ở một nơi khác, Lôi Duệ Phàm vừa về đến biệt thự ở phía đông tòa nhà kiểu cổ liền tức anh ách đi vào phòng sách.

Trong lúc tức giận, anh ta đánh mất lí trí, đẩy cửa vào thì thấy Lôi Nhạc Đình lập tức che ống nghe điện thoại, ánh mắt sắc lẹm, "Làm gì thế? Ra ngoài!"

Lôi Duệ Phàm đang định mách lẻo thì bị nghẹn lại nơi cửa miệng.

Lồng ngực anh ta phập phồng, hai tay để bên hông siết chặt thành nắm đấm, "Ba, con có chuyện gấp cần nói!"

Ánh mắt Lôi Nhạc Đình dịu xuống, nhưng vẫn nghiêm nghị xua tay, "Ra ngoài hành lang đợi, ba chưa gọi thì con đừng vào!"

Lôi Duệ Phàm cau mày, chần chừ mãi, cuối cùng vẫn hậm hực quay người đi.

Trong phòng sách, Lôi Nhạc Đình đợi vài giây mới bỏ tay ra khỏi ống nghe, thái độ cũng trở nên rất xun xoe, "Xin lỗi Tổng Giám đốc Tề, vừa rồi bị gián đoạn chút!"

Ở đầu dây bên kia, giọng nói trễ nải khó phân biệt nam hay nữ vang lên, "Nếu ông Lôi có chuyện cần xử lí thì tôi không quấy rầy nữa!"

"Không sao không sao, Tổng Giám đốc Tề cứ yên tâm, lần này chúng ta có thế hợp tác với nhau là vinh dự của tôi đây. Về đề xuất phân phối hoàn chỉnh, tôi chắc chắn sẽ trả lời nhanh nhất có thể!"

Tổng Giám đốc Tề im lặng chốc lát, chất giọng hơi khàn bật cười, "Vậy tôi đợi tin tốt của ông Lôi!"

"Không thành vấn đề!"

CHƯƠNG 1487: SAU NÀY TRÁNH XA LÔI TIỂU NGŨ MỘT CHÚT!

Trước khi cúp máy, Tổng Giám đốc Tề đột nhiên trở giọng, "Ông Lôi, nghe nói gần đây nhà họ Lôi lại tuyển thêm không ít người làm à?"

Lôi Nhạc Đình đầy vẻ khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Chuyện này... tôi không rõ lắm, tất cả do bộ phận hành chính của gia tộc sắp xếp. Có vấn đề gì sao Tổng Giám đốc Tề?"

"À!" Tổng Giám đốc Tề cười khẩy, "Không vấn đề gì, chẳng qua nghe nói nhà họ Lôi ở Nam Hải đào tạo người làm cực kì nghiêm khắc, chẳng bù cho người làm nhà tôi làm việc vì cũng vụng về, khiến tôi rất đau đầu. Nếu sau này có cơ hội đến Nam Hải, tôi cũng muốn học hỏi cách quản lý nhân sự của nhà họ Lôi."

Lôi Nhạc Đình không nghi ngờ gì, sảng khoái người nói: "Ra là vậy, nếu Tổng Giám đốc Tề không chê thì để tôi chọn vài người giúp việc lâu năm cử qua bên đó nhé?"

Tổng Giám đốc Tề từ chối thiện chí của ông ta, nói với vẻ sâu xa: "Không cần đâu, sớm muộn cũng gặp mặt, hà tất phải làm vậy!"

Câu này, Lôi Nhạc Đình nghe không hiểu.

Khi ông ta định hỏi lại thì đối phương đã cúp máy.

Lôi Nhạc Đình ngơ ngác nhìn di động chốc lát. Chuyện nhà họ Lôi quản lý người làm nghiêm ngặt cũng đáng để Tổng Giám đốc Tề quan tâm ư?

Ông ta không hiểu mô tê gì, đành gạt phăng đi.

Chỉ cần ông ta bám vào được gốc đại thụ là Tổng Giám đốc Tề này, thì sợ gì không lật đổ được cha con Lôi Hạc Đình!

Không lâu sau, Lôi Nhạc Đình đứng dậy mở cửa phòng, vừa ngước lên đã thấy Lôi Duệ Phàm đang đứng trên hành lang, điệu bộ thấp thỏm rất rõ.

Ông ta thở dài, "Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến con quên cả phép tắc? Chẳng phải ba đã từng nói, không có chuyện quan trọng thì không được xông vào phòng sách của ba à?"

Lôi Duệ Phàm tức tối vò đầu, "Ba, con đương nhiên biết phép tắc chứ, chẳng qua chuyện quá gấp nên con mới phải đến tìm ba."

"Chuyện gì? Vào trong rồi nói!" Lôi Nhạc Đình mở cửa phòng, đi cùng Lôi Duệ Phàm vào trong, chưa kịp ngồi xuống anh ta đã tức tối lên tiếng, "Ba, chúng ta bị Lôi Duệ Tu chơi khăm rồi! Lô hàng ở cảng vốn không phải do anh ta cho người giữ lại. Lúc nãy con bảo anh ta thả hàng cho chúng ta, nhưng anh ta lại nói mình không quyết định được. Chúng ta bị anh ta lừa rồi!"

Nghe Lôi Duệ Phàm gần như đang gào lên, Lôi Nhạc Đình vừa lắc đầu vừa lấy xì gà từ trong hộc tủ ra.

Ông ta xoay điếu xì gà trong lòng bàn tay rồi chỉ Lôi Duệ Phàm đang ngồi đối diện, "Con đấy, gặp chuyện cứ nóng nảy quá, ba đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi sao con vẫn không chịu nhớ. Tối qua ba đã nhắc nhở con rồi, Lôi Duệ Tu mang lô hàng trong container ra để trao đổi với con, chưa chắc nó đã biết được nội tình thật. Tự con sợ bóng sợ gió, cũng không trách được nó lừa con!"

"Ba?" Lôi Duệ Phàm nhíu mày nhìn Lôi Nhạc Đình, trong lòng càng thêm căm hận Lôi Duệ Tu.

Nếu không tại anh ta, mình đã không rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.

Khi không lại bị người khác cười nhạo, còn có khả năng thiệt hại toàn bộ lô hàng nhập khẩu.

Lôi Nhạc Đình thấy anh ta tức giận sùng sục, bình thản chỉ vào ghế sô pha, "Con ngồi xuống trước đi! Tiểu Phàm à, mấy tháng qua con và Lôi Duệ Tu đọ sức với nhau, lẽ nào vẫn chưa nhìn ra được sao? Nó kế thừa sự mưu mô xảo quyệt của Lôi Hạc Đình, xét về tâm cơ, sợ là lúc này con vẫn chưa phải đối thủ của nó đâu. Với tính tình nóng nảy của con, lấy gì để so tài cao thấp với nó?"

Lôi Duệ Phàm không nén được cơn giận, nét mặt đầy nóng vội, "Chẳng lẽ cứ thế cho qua sao?"

Lôi Nhạc Đình ngậm xì gà, châm lửa rít một hơi xong mới bình tĩnh nói, "Đương nhiên là không thể bỏ qua như thế được! Nếu nó muốn kiếm chuyện từ lô hàng ở cảng Nam Thương thì cứ mặc cho nó làm đi. Lần sau, cha con chúng không may mắn thế nữa đâu! Nhưng con cũng phải nhớ kĩ cho ba, sau này tránh xa Lôi Tiểu Ngũ một chút!"

CHƯƠNG 1488: TRÁCH EM TUỔI TRẺ VÔ LO VÔ NGHĨ

Nói xong, Lôi Nhạc Đình dừng lại giây lát rồi bổ sung: "Đừng thấy ngoài mặt Lôi Hạc Đình bỏ mặc nó, nhưng sau lưng lại làm không ít chuyện vì Lôi Tiếu Ngũ. Tiểu Phàm, con phải ghi nhớ, muốn giáng cho kẻ địch một đòn trí mạng, nhất định phải tìm ra được tử huyệt của chúng rồi mới được ra tay!"

"Ba, những chuyện khác con đều biết, nhưng trong lô hàng đó có..." Lôi Duệ Phàm lo lắng nói.

Một tia giảo hoạt lóe lên trong mắt Lôi Nhạc Đình, ông ta giơ tay cắt ngang lời anh ta, "Không cần lo lắng. Trong lô hàng đó chẳng có gì cả, chuyện này con cứ xem như mua một bài học! Trước khi tàu ra khơi, ba đã cho người chuyển đồ trong container đi rồi!"

"Gần đây không được yên bình, chuyện này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bây giờ con tự nghĩ cho kĩ, tối qua Lôi Duệ Tu chỉ nói bừa vài câu đã dọa được con rồi. Rốt cuộc thì ở xét về đầu óc và mưu mô, con thua kém nó bao nhiêu?"

Nói đến mức này, dù Lôi Duệ Phàm có không cam tâm và phẫn nộ hơn nữa cũng đành tự mình nuốt trôi.

Lôi Nhạc Đình thấy anh ta đang ngậm bồ hòn làm ngọt, tiện tay đưa một điếu xì gà cho anh ta, "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, thất bại một hai lần có đáng là gì. Sau này còn nhiều thời gian, sắp tới ba sẽ giới thiệu một người với con. Chỉ cần tương lai giữ được quan hệ với người này, vị trí người thừa kế của nhà họ Lôi chắc chắn sẽ thuộc về con!"

Nói đoạn, Lôi Nhạc Đình nhếch môi liếc nhìn Lôi Duệ Phàm.

***

Mười rưỡi tối.

Trăng sáng vằng vặc, gió thổi thoang thoảng, tương đối mát mẻ.

Ôn Tranh hơi loạng choạng ôm sách từ trên xe bước xuống.

Học tập ở cường độ cao khiến cô hơi mệt mỏi, vai ê ẩm, đầu căng nhức.

Lúc này, một bóng người cao ráo đang đứng thẳng tắp dưới ánh trăng bên ngoài biệt thự.

Anh kẹp nửa điếu thuốc trong tay nhưng không hút, ngay khi nhìn thấy Ôn Tranh, anh lập tức vứt đầu lọc thuốc vào thùng rác.

"Sao hôm nay về muộn vậy?"

Lôi Duệ Tu sải tiến đến vòng tay qua vai cô, xót xa hỏi.

Ôn Tranh tựa vào lồng ngực anh, lắc lắc sách trong tay, "Cố vấn tài chính nói em tiếp thu rất khá, nên hôm nay giảng thêm một chút."

Lôi Duệ Tu chau mày nhìn sách trong tay cô, vừa đón lấy mấy cuốn sách vừa bất mãn cằn nhằn, "Có những thứ đâu thể vừa học là biết ngay được. Ngày mai anh sẽ nói với cố vấn tài chính một tiếng, phương pháp học từng bước một thích hợp với em hơn!"

Ôn Tranh liếc nhìn anh, lắc đầu, "Không cần, em rất có hứng thú với nội dung hiện tại. Kể ra thì nếu năm đó không cãi nhau với người trong nhà, em cũng không đến nỗi nhường bao nhiêu cơ hội học tập cho Ôn Tri Diên. Nhà họ Ôn tuy không kinh doanh đa dạng quy mô như nhà họ Lôi, nhưng cũng có rất nhiều mảng đầu tư. Có trách chỉ trách em tuổi trẻ vô lo vô nghĩ, không có sở trường gì, bây giờ đành phải chăm chỉ bù lại thôi."

Ôn Tranh nhìn nhận bản thân rất tỉnh táo.

Không nói đến những mánh lới ngoài xã hội, việc học tập lí thuyết chính thống trước giờ vẫn là năng lực mà cô còn đang thiếu sót.

Năm xưa đã quen với cuộc sống tự do nay đây mai đó, những thứ cô biết vốn chẳng là gì trước mặt các gia tộc lớn.

Lôi Duệ Tu thấy khuôn mặt Ôn Tranh đầy mệt mỏi thì khẽ siết chặt vòng tay, xụ mặt nói: "Em muốn học tập, anh có thể hiểu. Nhưng Ôn Tranh à, bây giờ em không chỉ có một mình, dù không nghĩ cho anh, cũng phải nghĩ cho cái bụng của em chứ! Anh không biết ba đã nói gì với em, nhưng nói thật lòng, cho dù em không biết gì cả anh cũng không bận tâm! Quy tắc lề lối nhà họ
Lôi đều do mấy người đời trước đặt ra, có rất nhiều hủ tục lạc hậu nên xóa bỏ từ lâu. Em muốn phát triển bản thân cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu nhất định phải vất vả thế này, anh không ngại cân nhắc việc từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Lôi. Tìm chọn một nơi non xanh nước biếc rồi sống cuộc sống của cặp vợ chồng bình thường, cũng là lựa chọn không tồi."

CHƯƠNG 1489: LÔI DUỆ TU, ANH NGÀY CÀNG SẾN!

Lôi Duệ Tu nói vô cùng trịnh trọng, khuôn mặt điển trai cũng rất nghiêm túc.

Ôn Tranh từ từ dừng bước, hơi thất thần một chút rồi khẽ cười nói: "Không thể từ bỏ quyền thừa kế được, thứ thuộc về anh, đâu lí nào lại tùy tiện từ bỏ. Nhưng anh nói không sai, ngày mai em sẽ bàn lại với cố vấn tài chính về kế hoạch học tập. Anh đừng lo, thật ra em cũng biết giới hạn của mình mà."

Lôi Duệ Tu vẫn không yên tâm trước lời vỗ về của Ôn Tranh.

Anh cúi đầu lật sách quản lý tài chính cao cấp trong tay, chân mày nhíu chặt lại, "Em mới bắt đầu tiếp xúc với quản lý tài chính, anh ta đã cho em học giáo trình cao cấp nhất? Sao lại có cả giáo trình tiếng Ý và tiếng Pháp? Không phải chỉ có giáo trình tài chính thôi à?"

Thảo nào cô lại mệt đến thế!

Ôn Tranh bất lực đoạt lại sách về, vuốt bằng các mép sách rồi bình tĩnh giải thích: "Giáo trình sơ cấp và trung cấp anh ta đã tóm tắt điểm quan trọng cho em rồi, tuy vẫn chưa hiểu cặn kẽ, nhưng kiến thức em đều đã nhớ hết. Hôm nay mới bắt đầu tiếp xúc với giáo trình cao cấp, nhưng thật ra em thấy cũng không phức tạp như trong tưởng tượng."

"Hơn nữa em đâu phải vô dụng thật, tuy lúc trước chưa từng học qua, nhưng từ nhỏ ở nhà họ Ôn mắt thấy tai nghe ít nhiều cũng hiểu được chút ít. Lôi Duệ Tu, em phát hiện gần đây anh ngày càng sến, anh sao thế hả!"

Ôn Tranh khinh khỉnh lườm anh, ôm sách vào lòng, khẽ trêu ghẹo.

Lôi Duệ Tu đang sến súa bị nghẹn lại, mím môi nhìn Ôn Tranh, chẳng nói được gì nữa.

Sau đó, Ôn Tranh đổi sang chuyện khác, "Em đói rồi, còn cơm không?" Lúc nói cô bất giác cúi đầu xoa xoa bụng mình.

Lôi Duệ Tu thấy vậy liền sa sầm mặt, "Em ở bên đó học mà cả cơm cũng không chuẩn bị cho em à?"

Ông già không muốn bế cháu nữa đúng không?

Ôn Tranh lắc đầu bật cười khoác cánh tay anh, "Có chuẩn bị, ngày nào Hàn Mạt cũng đưa cơm đến cho em. Chẳng qua hôm nay học về hơi muộn, giờ lại đói rồi."

Lôi Duệ Tu nghe vậy sắc mặt mới dịu xuống, ôm cô đi vào biệt thự, yêu chiều nói: "Muốn ăn gì cứ nói, anh nấu cho em!"

Tối hôm đó, Ôn Tranh ăn chút cháo rau củ xong, vừa về đến phòng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ cả ngày học hành căng thẳng nên toàn thân cô căng cứng như dây cung, cả trong mơ cũng thỉnh thoảng chau mày, lầm bầm đầy bất an.

Đêm khuya, Lôi Duệ Tu mãi không ngủ được.

Anh ngồi nghiêng người dựa vào đầu giường ngắm nhìn khuôn mặt Ôn Tranh trong ánh đèn ngủ cam vàng.

Thân phận người thừa kế của nhà họ Lôi với anh vốn là trách nhiệm, bây giờ lại giống như một gông cùm hơn.

Anh thà rằng Ôn Tranh là một cô nàng ngây thơ khờ khạo chẳng hay biết gì, như vậy có lẽ cô sẽ được sống thoải mái hơn đôi chút.

Lôi Duệ Tu thầm thở dài, vừa bất lực vừa xót xa.

Có lẽ, anh nên tìm cơ hội nói chuyện với ba mình thôi!

Mấy thứ quy định sát hạch dành cho bà chủ nhà họ Lôi đều do con người đặt ra, không lí nào lại không thể sửa đổi!

Sáng sớm hôm sau, Ôn Tranh bị đánh thức bởi tiếng di động rung.

Cô mơ màng mò di động trên tủ đầu giường, hé mắt ra nhìn, là Hàn Mạt gọi đến.

Khi bắt máy, Ôn Tranh khẽ khàng nói: "Tôi qua ngay đây!"

Cũng không biết đã mấy giờ, cô tưởng Hàn Mạt gọi để nhắc cô lên lớp.

Nhưng Hàn Mạt ở đầu dây bên kia lại lắc đầu nói: "Tôi không gọi để hối thúc cô, chỉ muốn báo cho cô biết một tiếng, buổi học hôm nay tạm nghỉ!"

Ôn Tranh nghe vậy, cụp mắt xuống thất thần, "Sao lại tạm nghỉ vậy?"

"Hôm nay Nam Hải có một buổi đấu thầu quan trọng, cả bộ phận tài chính và các trưởng bộ phận đều qua đó nên không ai giảng bài cho cô cả, cô có thể tự ôn tập trước."

CHƯƠNG 1490: BÀN CHUYỆN TRONG PHÒNG TẮM

Ôn Tranh vuốt mái tóc ngắn của mình rồi ngồi dậy, lời thông báo có buổi đấu thầu của Hàn Mạt vẫn còn văng vẳng bên tai.

Đầu óc cô bỗng chốc tỉnh táo hơn nhiêu, đảo mắt hỏi: "Lôi Duệ Tu cũng qua đó à?"

Hàn Mạt thoáng im lặng, "Chắc là có!"

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn."

Sau khi cúp máy, Ôn Tranh cầm di động ngồi ngẩn người.

Những bài học tài chính mà cô học được gần đây tuy có rất nhiều lí thuyết, nhưng... còn thiếu kinh nghiệm thực tế.

Buổi đấu thầu thế này, cô muốn được đến quan sát, nói không chừng còn có thể kiểm nghiệm thành quả học tập của mình!

Ôn Tranh nghĩ ngợi, ánh mắt chợt lóe lên, khẽ nhếch khóe môi.

Nếu là mấy tháng trước, cả đời này chắc cô cũng không ngờ mình lại có ngày cầu tiến đến vậy.

Nụ cười trên môi Ôn Tranh từ từ rộng mở, khi cô bình tĩnh lại liếc nhìn chiếc giường mới phát hiện Lôi Duệ Tu không ở đây.

Cô liếc nhìn đồng hồ, mới bảy rưỡi.

Ôn Tranh vuốt mặt, hất chăn ra, xỏ dép lê vào định đi tìm anh, nhưng vừa đi được hai bước liền nghe thấy trong phòng thay đồ có tiếng động.

Ôn Tranh dừng bước, đi qua đẩy cửa ra.

Sau đó... sững người trước cửa!

Trong phòng thay đồ, Lôi Duệ Tu đang cầm chiếc quần cộc mặc vào người.

Trên chiếc ghế thấp bên cạnh còn có một chiếc khăn tắm.

Ôn Tranh đứng ở cửa nhìn anh, mắt quét nhanh qua một lượt rồi hắng giọng, biết rõ còn cố hỏi: "Vừa tắm xong đấy à?"

Lôi Duệ Tu khựng lại, gật đầu, cười gian nói: "Em nghĩ sao?"

Ôn Tranh đưa tay lên gãi gãi thái dương, "Vậy anh mặc quần áo trước đi, xong ra ngoài em có chuyện muốn bàn bạc với anh."

"Có chuyện gì cứ vào đây nói đi!" Lôi Duệ Tu tươi cười vẫy tay với Ôn Tranh, "Vừa khéo, hôm nay anh phải ra ngoài, em chọn giúp anh một bộ âu phục đi."

Ôn Tranh nuốt khan, cố tránh nhìn vào cơ thể anh hết sức có thể.

Thế nhưng... tuy người đàn ông này đã sụt mất bảy kí rưỡi, đường nét cơ thể vẫn rất cân đối hoàn hảo, hai đường nhân ngư kia càng thêm rõ rệt!

Ôn Tranh bất giác liếm khóe môi, tiến đến liếc nhìn chiếc quần cộc trong tay anh, "Anh mặc vào trước đi rồi em nói!"

Lôi Duệ Tu nhếch cánh môi mỏng, ánh lửa nỗi lên trong đáy mắt, anh bất ngờ cụp mắt thốt lên: "Không chào hỏi nó à?"

Liếc nhìn hành vi phóng đãng của anh, Ôn Tranh cúi xuống cầm khăn tắm ở bên cạnh lên ném vào người anh, "Em có chuyện đàng hoàng cần nói với anh, nghiêm chỉnh chút có được không!"

Nghe vậy, Lôi Duệ Tu phủ khăn tắm lên đùi mình, ngồi ngay ngắn, "Được, em nói đi!"

Ôn Tranh lườm nguýt anh, sau đó quan sát tủ quần áo xung quanh, "Hôm nay anh ra ngoài, có phải cũng đi tham gia buổi đấu thầu rất quan trọng kia không?"

Lôi Duệ Tu nhướng mày, "Chuẩn rồi!"

"Em đi cùng anh được không? Em có thể mặc trang phục nam, làm trợ lý của anh!"

Hiển nhiên Ôn Tranh đã nghĩ ra kế sách từ sớm nên nói thẳng ra suy nghĩ của mình.

Đối với yêu cầu của Ôn Tranh, xưa nay Lôi Duệ Tu đều dung túng không giới hạn!

Anh không nghĩ ngợi nhiều đã gật đầu, hất khăn tắm ra nói: "Được! Nhưng trước khi đi, có một chuyện quan trọng hơn cần em giúp!"

Ôn Tranh cảnh giác nhìn nhất cử nhất động của anh, "Chuyện gì?"

"Đi, qua phòng bên cạnh rồi anh nói cho em nghe!"

Ôn Tranh nhất thời chưa kịp phản ứng, mặc cho Lôi Duệ Tu kéo cô ra khỏi phòng thay đồ, đến khi nhìn thấy cửa phòng tắm ở bên cạnh mới hét lên, "Lôi Duệ Tu, anh có thấy ai bàn chuyện trong phòng tắm không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro