6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đánh rơi nắng hạ

Trên màu áo thiên thanh...

——

Tôi bước vào một căn phòng, bên trong có một người đàn ông mặc vest đen đã ngồi sẵn ở đó như đang đợi tôi đến.

Nhìn ly trà trong vắt mà người kia vừa đẩy đến, trong đầu tôi liền liên tưởng tới ngay chén canh của Mạnh Bà ở nơi hoàng tuyền. Tôi nhắm mắt, uống một hơi cạn tách trà.

Bỗng một mùi hương quen thuộc, thoang thoảng cuốn quanh chóp mũi. Nhưng quái gở, tôi lại chẳng thể nào nhớ nổi mình đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu, khi nào...

Một màng trắng xóa bỗng hiện lên trước mắt. Tôi của năm mười tám tuổi, mặc áo sơ mi màu thiên thanh - đồng phục trường cấp ba, đang cùng bạn chụp ảnh kỷ yếu.

"Hoàng Thanh!"

Hình như có ai đó vừa gọi tên tôi thì phải.

Theo phản xạ, tôi quay người lại về phía vừa phát ra giọng nói.

Trong phía luồng sáng ấy, dáng người nhỏ bé bước ra. Nữ sinh tóc ngắn mặc sơ mi trắng viền tay xanh lá đậm, hình như là đồng phục của một trường cấp ba nào đó không thuộc thành phố của tôi.

Nữ sinh chắp hai tay sau lưng nhìn tôi nở một nụ cười.

Những tia nắng dần hiện ra sau đám mây trắng trôi lững lờ, rơi lấp lánh trên vai áo của nữ sinh nọ. Chiếc kẹp tóc hoa cúc vàng be bé, lung linh trong nắng sớm khiến tôi không thể nào rời mắt.

Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể choàng tỉnh trước khung cảnh ấy.

Cô bạn đến trước mặt tôi, tay chìa ra, đôi mắt tràn ngập ý cười, miệng cũng cong thành vầng trăng nhỏ:

"Chúng ta làm quen được không?"

Tôi không biết sau đó mình đã trả lời những gì, mọi thứ cứ như cuộn băng tua nhanh rồi vụt tắt ngay trước mắt. Bên tai lúc này chỉ còn loáng thoáng giọng nói của cô bạn lúc nãy.

"Yêu bạn là việc mình chưa bao giờ hối hận."

Hết.

30/11/2023

trachanhmatong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro