Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ? Anh đổi bạn gái?"

Mặt Hà Lan ngắn tũn...

Cô tức giận muốn nổ đom đóm mắt, dường như không thể tin được sự việc xảy ra trước mắt mình.

Hôm nay là ngày hẹn đi sinh nhật, vì người anh trai kính mến đã lên tiếng muốn nhờ cô đóng giả bạn gái. Hà Lan đã gian nan vượt khó dành cả buổi chiều để học cách trang điểm sao cho chín chắn nhất.

Giờ sau khi chở cô đến điểm hẹn, Phong lại quay xe nói mình đã tìm được đối tượng thích hợp. Và đối tượng đó lại chính là người cậu ta mới gặp một phút trước...

Phong chắp tay, rối rít chạy quanh xin lỗi: "Em gái ngoan, cho anh xin lỗi đi, người con gái ấy chính là người anh mới gặp đã yêu, anh không thể tự đào hố chôn mình bảo rằng mình có bạn gái rồi, đúng chứ?"

MỚI GẶP ĐÃ YÊU CÁI LỜ NHÀ ANH.

Dám chơi cô một vố ngay cả khi đã đến nơi hẹn.

Hà Lan hận... hận không thể đánh Phong một trận ngay tại đây. Cho dù cô bị bắt làm một trăm đề toán, cũng không tức giận bằng việc mình bị chính anh trai cho leo cây.

Máu dồn thẳng lên não, Hà Lan hậm hực nhìn Phong, lòng như có ngọn lửa bùng cháy, được một lúc cảm thấy mất kiên nhẫn, cô bỏ đi thẳng mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Phong vò vò tóc, vừa chạy theo vừa khuyên can:

"Đừng giận đừng giận, đã đến địa điểm sinh nhật rồi mà em còn muốn đi đâu?""

Cảm thấy đôi giày cao dưới chân quá cứng, Hà Lan xách giày kẹp ngang nách, lạnh nhạt đáp:

"Đi về."

Vừa nghe, Phong suýt gục ngay tại chỗ, cậu tá hỏa đuổi theo, tối hôm nay cậu ta đã xin phép bố mẹ cho hai anh em ra ngoài ăn tiệc sinh nhật.

Nếu Hà Lan khai ra việc Phong bỏ mặc em gái, cậu ta nhất định sẽ bị đòn nhừ tử.

Trong nhà, người không có tiếng nói nhất là ai?Không ai khác ngoài cậu ta.

"Em gái... em gái, đừng đi mà."

Hải Huy vừa phóng xe tới, đang đi được 2/3 đường thì bắt gặp cảnh trớ trêu này, Phong là bạn thân của anh, đương nhiên vừa liếc mắt một cái anh đã nhận ra cậu ta.Còn cô gái đang xách giày đi phía trước... Huy nheo mắt, cố nhìn kĩ xem đó là ai. Vài giây sau, nụ cười trên môi anh đã nở rộ, khóe mi cong cong lên. Không phải là bé gái ngây ngô lớp 10 lần ấy sao?

Vừa nghĩ tới, anh đã dừng xe bên lề đường, giả bộ bất ngờ chạy lại đập lên vai Phong.

"Phong, mày làm gì ở đây thế, sao không đến tiệc sinh nhật đê?"

Vừa nhìn thấy thằng bạn thân chí cốt, như gặp được cứu tinh của đời mình, hai mắt Phong đã sáng rỡ như đèn pha ô tô, thiếu điều chỉ cần Huy đồng ý, cậu ta sẽ không ngần ngại ôm chặt lấy Huy. Tuy vậy vẫn phải giữ hình tượng, Phong khẽ hắng giọng, dùng một tốc độ nhanh nhất để kể lại chuyện từ đầu đến cuối.

Phong chắp hai tay, khuôn mặt ra vẻ cầu xin:

"Huy, tao xin mày đấy, giúp tao đi, mày cũng hiểu tao phải khổ sở lắm mới có thể gặp được crush của đời mà."

Hải Huy chống cắm, gật gật đầu ra vẻ đồng tình.

Chuyện này cũng đâu phải lỗi do Phong, cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tin vào chuyện "trúng tiếng sét ái tình", nào ngờ hôm nay cậu lại tận mắt trải nghiệm. Vì thế dù không muốn nhưng cậu ta vẫn phải bắt em gái thân yêu chịu thiệt thòi.

Huy thở dài, dơ cao 5 ngón tay:

"5 lít."

Phong nhảy dựng lên như gà bị chọc tiết: "Vãi l*n, có phải ảnh em nữa không vậy hả?"

Huy bĩu bĩu môi, giả bộ quay người rời đi: "Không thì thôi."

"Được được được, 5 lít thì 5 lít."

Phong vừa nói, vừa mếu máo rút trong ví tờ polyme xanh cứng. Vừa mất tình vừa mất tiền, đúng thật là không ai thảm bằng cậu ta.

"Nhanh đi, em tao sắp lên xe taxi rồi kìa."

Phong vội vàng chỉ vào chiếc xe đang chuẩn bị dừng lại gần đó, Huy cũng nhanh chóng dời tầm nhìn về bóng dáng cô gái nhỏ.

Anh cười cười, bước chân nhanh thoăn thoắt chạy lại phía Hà Lan. Bởi vì khoảng cách anh và cô khá gần nhau, vả lại một bước của Huy cũng có thể được tính bằng 2 bước của Hà Lan. Thế nên chỉ tầm 1 phút sau, anh đã đứng chễm chệ sau cô.

Đến khi tay Hà Lan đã chạm vào tay nắm của, Huy đã kéo cô lại phía sau mình. Sau đó liền cười tươi ngó qua chiếc cửa kính taxi.

"Xin lỗi bác nhiều ạ, cô bé này là bạn gái cháu, bé giận dỗi nên mới vậy. Mong bác thông cảm."

Bác lái xe cũng không chấp nhặt vụ đùa cỏn con này, bác trêu: "ÚI DỒI, các anh chị cứ hở chút lại giận dỗi, làm bác cười méo nhặt được miệng. Thôi anh nên dỗ dành cô bé đi, bác đi nhớ."

Đợi đến khi xe taxi đã phóng đi xa, Huy mới xoay người, ánh mắt dịu dàng dừng trên khuôn mặt người con gái.

Khẽ cười khổ, không phải bị anh dọa đến nỗi chân tay hóa đá rồi chứ?

"Bé, bé sao vậy, anh xin lỗi, chuyện lúc nãy có chỉ là hiểu  thôi, bé đừng sợ nhé."

Tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ của Huy, tâm trạng lúc này của cô lại hoàn toàn khác. Núi lửa phun trào từ lâu bỗng chốc ngưng đọng lại.

Hà Lan trố mắt, đờ mờ, gặp ngay kẻ thù trong khi bản thân đang thảm hại thế này. Quả thật 16 nồi bánh chưng rồi, Hà Lan chưa lần nào cảm thấy nhục nhã như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro