Chương 68: Hỗn chiến xé bảng tên - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi còn lại năm phút cuối cùng.

Số 5, số 6, số 7, số 8 đang ở đội trắng rất nóng vội.

"Đội đen trốn đâu hết rồi?" Số 5, số 6 bắt tay tìm người.

"Số 4 đâu? Cậu thấy số 4 không?" Số 7 lo lắng hỏi thăm số 8.

"Không thấy, không biết đi đâu rồi". Sắc mặt số 8 nghiêm túc, vội vàng đi tiếp, thề phải tìm từng ngõ từng ngách nơi này.

"Thấy rồi! Đội đen ở kia!" Số 6 là người đầu tiên phát hiện tung tích của đội đen, nhanh chóng kéo số 5 tới.

"Ồ, phiền phức tới". Tề Viễn không nói hai lời, đứng lên phía trước chắn đường.

Hứa Giai âm thầm nâng cao cảnh giác, đồng thời bày ra dáng vẻ phòng ngự.

Con ngươi Chu Duyệt khẽ động, trong đầu bỗng hiện ra suy nghĩ khác. Bị hai kẻ này lừa gạt nhiều lần, nếu cũng thành công lừa ngược lại có lẽ còn sảng khoái hơn nhiều nhỉ? Nếu như cô nàng ra tay ở 30s cuối, phản bội xé bảng tên của xman đội trắng xuống, thì cho dù Hứa Giai và Tề Viễn có làm gì cũng không thể có biện pháp khác xoay người được.

"Tôi khuyên cô đừng nên ôm lấy suy nghĩ không nên". Giọng điệu của Hứa Giai lạnh lùng khác hẳn lúc bình thường: "Xman đội trắng đang đuổi bắt số 4, không ai tới đây. Nhưng nếu cô cố tình gây sự, tôi có thể lập tức ném cô ra ngoài, để cho số 5 và số 6 xé bảng tên cô xuống."

Chu Duyệt, ". . ."

Cô nàng đột nhiên bừng tỉnh, thành viên đội đen theo thứ tự là số 1, số 2, số 3, số 4 (x). Chỉ khi xé bảng tên của số 4 (x), thì số 7 (x) và số 8 (x) mới có khả năng thắng lợi. Vì thế nên họ không hề tìm đến nơi này.

Mà hiện giờ thời gian trò chơi kết thúc đã sắp tới, nếu như hai người bên phía Tề Viễn cảm thấy cô nàng vướng bận thì có thể ném thẳng cô nàng ra ngoài. Dù sao số 3, số 5, số 6 đều là người chơi bình thường, ai trở thành đồng đội bọn họ cũng không cần để ý.

Nghĩ đến đây, Chu Duyệt hoảng sợ, không thể tin được hai người này lại mưu tính sâu xa tới mức đó!

Tề Viễn liếc qua, thẳng thắn nói với cho Chu Duyệt, "An phận ở lại thì chính là đồng đội của chúng tôi. Nếu như cô có ý khác, thì mặc kệ cô".

Chu Duyệt ngửa mặt lên trời thở dài, cô còn có lựa chọn nào khác sao? Hai người này trí thông minh hơn người, giá trị vũ lực cũng hạng nhất, rõ ràng là đang bật hack! Còn hai người họ ở đây, người khác tìm thấy đường sống ở chỗ nào!

"Chúng ta là đồng đội". Chu Duyệt kiên quyết bày tỏ.

Hứa Giai thỏa mãn cười cười.

Khi họ còn đang nói chuyện, số 5, số 6 đã tới gần.

Số 6 dẫn đầu tấn công, một tay tóm Tề Viễn, một tay định đưa ra sau lưng anh.

Tề Viễn túm cổ áo số 6, hất văng tay hắn ta ra. Ngay sau đó, anh lại bắt lấy số 5, ấn người ta xuống mặt đất: "Muốn thắng thì đi tìm số 4, đừng ở lại đây mất thời gian!".

Anh chỉ dùng sức của mình mình, ngăn cản hai người tấn công tới.

Quần áo số 6 dúm dó, mất năng lực phát ngôn, nửa ngày không nói được một lời.

Số 5 còn thảm hại hơn, bị Tề Viễn dùng sức mạnh quá, áo bị rách một lỗ nhỏ, hiện giờ đang ngồi im tại chỗ nhìn khắp bốn phương, trông rất chua xót thê thảm.

Hai người họ nhìn nhau một chút, đạt được nhất trí – hiện giờ đi tìm số 4 thì không kịp, chi bằng hợp sức thử một lần. Cho dù đội đen có ba người, nhưng trong đó có hai cô gái, chưa chắc họ đã thua.

Thế là hai người bỗng nhiên bật dậy, mục tiêu lần này là hai cô gái.

Thế nhưng họ nào có biết, mục tiêu của họ là hai cô gái thật đó, nhưng lại lợi hại hơn không ít cánh đàn ông con trai.

Tề Viễn còn chưa kịp ra tay, Hứa Giai đã xông tới ngáng chân một người ngã nhào, Chu Duyệt đấu sức với một người cũng không hề bị rơi vào thế yếu.

Hứa Giai rảnh tay, thuận tiện giúp đỡ đồng đội, hợp sức đẩy người kia ra. Thế là hai người đội trắng lại lần nữa ngã ngồi trên đất, không nhịn được tự hoài nghi cuộc đời.

Tề Viễn lầm bầm, "Đã bảo hai người đi đi, muốn thắng thì tìm số 4 mà xé, sao không nghe khuyên bảo chứ?"

Số 6 liếc mắt nhìn đồng bọn – Thế nào? Còn muốn lên tiếp không?

Số 5 nét mặt đau khổ - đại ca à, sức còn dư không bằng người khác, có muốn lên cũng không được! Hay là chúng ta nghe lời khuyên tìm số 4 đi?

Số 6 đen mặt – đến lúc nào rồi, tìm số 4 còn kịp sao?

Số 5 nhìn trời —— ở đây có thể thắng hả? Anh đánh thắng được ba kẻ này?

Số 6 không cãi lại nổi.

Hai người họ yên lặng đứng lên, chầm chậm bỏ đi, thế mà lại nghe lời đi tìm số 4 thật.

Chu Duyệt, ". . ."

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng được đại lão bảo kê thật sảng khoái. Trò chơi còn chưa kết thúc, đáng lẽ đây sẽ là ba phút cuối vô cùng hỗn loạn, thế mà họ lại có thể thoải mái nghỉ ngơi, quả thực là không dám tin.

**

Một nơi khác, Nhạc Lâm đau khổ vô cùng. Thân là thành viên lạc đàn duy nhất của đội đen, hắn được toàn bộ thành viên đội trắng truy đuổi.

"Mau tới đây! Anh ta ở chỗ này!" Số 7 lớn tiếng kêu gọi, nhanh chóng đuổi theo.

Nhạc Lâm tranh thủ thời gian vội vàng chạy trốn. Nhưng lúc đến ngã ba, hắn lại "vui mừng" phát hiện, số 8 ở một ngã rẽ khác cũng đang chạy đến nơi này.

Nhạc Lâm đột ngột xoay người, dứt khoát tìm một con đường khác chạy như điên. Đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn, quá nửa thời gian trò chơi hắn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, duy trì thể lực, không thì đã sớm bị bắt.

Nhạc Lâm kéo theo hai cái đuôi nhỏ, giống như dắt thú cưng chạy khắp thế gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay lúc Nhạc Lâm cảm thấy trò chơi sẽ kết thúc như vậy, thì phía trái đằng trước hắn bỗng vang lên tiếng hét: "Anh ta ở đây! Mau tới đây!".

Quân cứu trợ của đội địch còn ba giây cuối lại nhảy lên chiến trường.

Nhạc Lâm, ". . ."

Giờ phút này, tâm tình của hắn rất khổ sở. Hắn thật muốn hỏi đám người kia, tại sao lại cứ theo hắn không thả? Không phải đội đen còn lại ba người hả?? Cho dù Tề Viễn khó đối phó, cho dù Hứa Giai khó đối phó, nhưng sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy?

Sao không kiên trì tới cùng, chưa chắc đã không thành công mà. Nửa đường bỏ lỡ nhất định sẽ thất bại. Canh gà mỹ vị như vậ, sao lại chưa từng uống qua?

Trong lòng thì điên cuồng chửi bới, nhưng bàn chân lại vô thức đổi hướng chạy, rõ ràng là tìm đường thoát thân.

"Trò chơi chỉ còn lại một phút cuối cùng". Âm thanh máy móc cừng nhắc như tiếng trời truyền vào tai Nhạc Lâm, bước chân của hắn cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng mà sáu mươi giây này đúng là quá mức gian nan, mỗi một giây đều dài như cả thế kỷ.

"Nhanh bắt anh ta lại, không thì không kịp!". Số 7 lo nghĩ không thôi, dưới tình trạng cơ thể mệt mỏi anh ta vẫn cố gắng sức tăng tốc độ.

Số 8 bỏ ra tất cả sức mạnh của mình, phì phò như thể sắp không thở nổi nữa.

Số 5, số 6 đến chậm một bước, nhưng vẫn theo kịp bước chân đồng đội, nhất quyết đuổi theo.

Sau lưng có vô số tiếng bước chân, trái tim Nhạc Lâm run rẩy.

Hắn nghĩ tới chuyện cái bàn tay thối của mình chọn trúng nhân vật có thân phận nên mới lưu lạc đến tình trạng này, hắn ảo não không thôi. Làm người chơi bình thường không tốt sao? Sao phải mong đợi sự đặc biệt cơ chứ? Giờ này thì tốt rồi, bị tất cả đối thủ tấn công, chạy thế nào cũng không thoát!

Lòng Nhạc Lâm tràn đầy bi phẫn, một đường phi nước đại, chỉ mong trò chơi nhanh nhanh kết thúc. Ai ngờ tin dữ lại đến – hắn chạy trúng một ngõ cụt, không còn đường lui.

Loa phát thanh thông báo: "Còn ba mươi giây".

Nhạc Lâm mím chặt môi, dán chặt vào tường.

"Kéo anh ta ra." Số 7 ra hiệu cho đồng đội ra tay.

Số 8 vận động quá sức, đang mệt thở không ra hơi, bắp chân run run. Cậu ta định kéo người ra, nhưng một chút cũng không lay chuyển nổi.

Thực ra số 7 cũng không khá hơn, thể lực đã sớm mất hết. Thế là hai người đàn ông cao lớn kéo nửa ngày, Nhạc Lâm vẫn lù lù bất động.

Loa phát thanh thông báo: "Còn mười lăm giây".

Lúc này quân cứu viện vừa lúc chạy tới, gia nhập cuộc chiến. Bốn người họ hợp sức, cuối cùng cũng lôi được Nhạc Lâm ra. Nhưng một giây sau, Nhạc Lâm lập tức trượt nằm xuống đất, nói gì cũng không chịu lộ lưng ra.

"Còn lại năm giây".

"Năm."

Nhạc Lâm đẩy ra vô số bàn tay có ý đồ tấn công mình, sắc mặt hung dữ.

"Bốn."

"Lật anh ta lên!" Số 6 lo lắng nhắc nhở, "Ai xé được thì người đó thắng!"

"Ba."

Bốn người đội trắng đồng ý, hợp sức lật Nhạc Lâm lại.

"Hai."

Nhạc Lâm thuận lực, lăn 180 độ, sau đó lại lăn một vòng, thế là lại quay về tư thế cũ, còn ăn thêm được một khoảng cách so với lúc đầu.

"Đè anh ta lại!!!" Số 6 cảm giác mình sắp điên rồi. Bốn người đội trắng đều đang chờ đợi xé bảng tên, không ai chịu hi sinh bản thân, nhường chiến thắng cho người khác, thế là số 4 lại ăn may!

"Một."

Nhạc Lâm kiên quyết nằm im, giống như bị dính trên mặt đất!

"Trò chơi kết thúc". Hệ thống tuyên bố.

Bốn người đội trắng đua nhau thở hổn hển, cả đám mệt đến mức nằm liệt cả ra.

Thực ra thì Nhạc Lâm cũng không khá hơn là bao. Hắn cố sức giãy dụa dựa tường ngồi dậy, cố gắng hít sâu, cảm thấy mình 1vs4 đúng là đẹp trai ngây người! Còn đám đồng đội thờ ơ lạnh nhạt kia thật là máu lạnh vô tình!

"Sao anh chạy khỏe thế chứ?" Số 8 lên tiếng phàn nàn.

Nhạc Lâm lạnh lùng: "Cậu cho rằng tôi ngốc như cậu hả? Hơn nửa trò chơi đã dùng hết sức lực".

Số 8: "..."

Cậu ta không cãi lại nổi.

Nhạc Lâm vô cùng buồn bực, "Sao tất cả lại đuổi theo tôi, đội trắng có 4 người cơ mà!"

Số 6 cười khổ, "Ba kẻ khác tập trung ở một chỗ, kiên quyết không để người ngoài tấn công."

Số 5 sắc mặt sầu khổ, bổ sung, "Chúng tôi thử rồi, đến hai cô gái cũng không xé nổi".

"Nhìn tới nhìn lui chỉ có anh lẻ loi một mình mới có khả năng xé được". Số 6 than nhẹ một tiếng, "Đáng tiếc thời gian không đủ."

Tâm tình Nhạc Lâm vui buồn lẫn lộn, cho nên chỉ có hắn bị bỏ rơi hả? Hay là nói, hắn chính là con mồi, nhiệm vụ là thu hút đội trắng, để cho ba đồng đội thoát hiểm?

Im lặng vài giây, Nhạc Lâm mặt không đổi sắc nghĩ, đều tại hắn chọn thân phận sai nên mới không có đồng đội nào vui lòng dẫn hắn chơi cùng. Nếu là người chơi bình thường thì sao có thể bị đối xử như thế?

Nhưng nhắc qua cũng quái lạ, từ sau trò chơi tay thúi lần trước, không hiểu sao hắn như bị vận rủi bám thân. Chẳng những chỉ cần lơ đãng là đã bị xúi quẩy, mà đi cầu Thần bái Phật cũng không đổi nổi vận.

Nhạc Lâm nghiêm mặt nghĩ, trước kia tuổi còn nhỏ, đã từng tin tưởng khoa học. Sau này... vài phút hiện thực đã dạy lại cho hắn cách làm người.

**

"Thắng rồi." Hứa Giai hớn hở ra mặt, nhìn xuống đồng hồ màu đen.

[Chúc mừng người chơi đã giành chiến thắng].

[Hiện tại bạn đang là người chơi lv.3. Nếu tiếp tục chiến thắng đồng thời giữ được tỷ lệ thắng trên 50%, bạn sẽ trở thành người chơi lv.4. (Tỷ lệ thắng hiện tại của bạn là 100%, tham gia mười ba trò chơi, chiến thắng mười ba trò chơi)].

[Đồng hồ có thể hiển thị thông tin của người chơi có cấp bậc thấp hơn. Bạn có thể xem thông tin của người chơi lv.0, lv.1, lv.2].

[Chúc mừng người chơi giành được MVP (người chơi chiến thắng đều nhận được thành tựu này)].

[Ba mươi giây sau bạn sẽ được hệ thống đưa đi].

[Chú ý: Sau khi rời khỏi trò chơi, tuyệt đối không được nhắc đến 'Gameshow vô hạn' với bất cứ người nào khác không phải người chơi].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro