Chương 51: Tập đặc biệt: Couple - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Hứa Giai dẫn theo Tề Viễn về nhà.

Mẹ Hứa mãi không thể bình tĩnh lại được. Bởi vì ngạc nhiên quá nên bà nói lắp: "Con con con...."

"Bạn trai con". Hứa Giai tuyên bố.

"Nó nó nó..."

"Hôm nay vừa mới ở bên nhau". Hứa Giai tiếp tục giải thích.

Mẹ Hứa há miệng thở dốc, không thể nói được lời nào. Bà nghĩ thầm, sao con gái mình lại có thể nhanh nhẹn đến vậy? Hai hôm trước còn nói chưa có đối tượng, hôm nay đã vác Tiểu Viễn nhà bên về.

. . . chờ một chút!

Mẹ Hứa giận tái mặt, nghi ngờ hỏi: "Hai đứa không muốn đi xem mắt nên cố ý giả vờ yêu nhau, đúng không?" Nếu đã thích nhau, sao không ở bên nhau từ sớm?

"Để chứng minh quan hệ của hai đứa chúng con, có cần hôn một cái trước mặt mẹ không?" Hứa Giai xin ý kiến của mẫu thân đại nhân.

Mí mắt mẹ Hứa giật nảy lên, bà thuận tay nhấc quyển tạp chí trên bàn, muốn đập cho con gái mình một cái.

Hứa Giai nhanh nhẹn né tránh, kéo theo Tề Viễn chạy đi: "Người đã dẫn về cho mẹ xem rồi, bây giờ chúng con ra ngoài chơi đây".

Bố Hứa đi công tác ở tỉnh ngoài, vừa về đến nhà, nghe thế không nhịn được, nhắc nhở một câu: "Đi dạo xong nhớ về sớm một chút".

Mẹ Hứa tâm tình phức tạp, ánh mắt cũng là lạ, dường như còn đang nghi ngờ hai người họ hợp tác gạt mẹ.

Rời khỏi nhà, Hứa Giai không khỏi nói nhỏ: "Hết cuối tuần này thì vẫn nên chuồn sớm thôi".

"Đã nghĩ thế sao còn vội vã về nhà làm gì?" Tề Viễn hỏi.

Hứa Giai nhìn cậu bạn trai mới ra lò, sau đó nhìn trời, "Nghe nói cuối tuần cậu đi xem mắt, tớ rất tò mò cô gái ấy trông thế nào". Sau đó đã về nhà...

Tề Viễn giật mình. Anh hơi khó hiểu: "Về chỉ vì tò mò đối tượng xem mắt của tớ? Chứ không phải vì cậu muốn đi xem mắt sao?"

Hứa Giai buồn bực, "Không có, tớ từ chối mẹ sớm rồi. Tớ chỉ một lòng nhớ đến kiếm tiền, làm gì có thời gian rảnh mà quen biết người nào chứ? Lại nói, muốn tìm đối tượng sao phải tìm xa, không phải vẫn còn cậu đứng ngay trước mặt tớ à?"

Tề Viễn câm nín không nói nổi câu nào, mấy chuyện này đúng là một mớ hỗn độn.

"Tớ không đồng ý xem mắt. Tớ về là vì phát hiện ra người nào đó đầu óc có vấn đề, muốn về nhà xem mắt nên muốn ngăn cản người đó lại". Tề Viễn nhìn trời.

Hứa Giai, ". . ."

Cho nên thực ra hai người họ ai cũng không định đi xem mắt? Không thể không nói, các bà mẹ đúng là nên đi viết kịch bản. Chỉ cần ý chí của cô không vững vàng, sẽ lập tức bị mẹ lừa mất.

Còn đang mải sững sờ, Hứa Giai đã bị Tề Viễn kéo vào trong ngực.

"Chứng minh đi". Giọng nói trầm thấp của Tề Viễn từ trên đỉnh đầu truyền tới.

Hứa Giai chớp chớp mắt, hơi khó hiểu: "Gì cơ?"

"Chứng minh rằng không phải cậu muốn lấy tớ làm lý do, mà là thích tớ thật". Tề Viễn lần nữa yêu cầu, "Chứng minh cho tớ xem".

Nhớ đến lời nói của mình trước mặt mẹ lúc nãy, Hứa Giai khó có thể tin tên nhóc này không có động cơ khác. Chứng minh chỉ là cái cớ, thực ra muốn cô hôn chứ gì?

Đại lão của Game show vô hạn không dễ nhận thua thế đâu!

Hứa Giai anh dũng không sợ hãi, xấn lại gần, hôn mạnh lên mặt bạn trai một cái. Sau đó cô thành công lùi bước, đắc ý vô cùng, ra vẻ ta đây đã làm nên nghiệp lớn.

Tề Viễn bỗng vươn tay phải ra, lần thứ hai kéo người vào trong lòng, hôn xuống một nụ hôn thật sâu.

Hứa Giai: "...."

Nói thật thì cô cũng hơi ngây người, kịch bản và tưởng tượng phát triển không giống nhau cho lắm.

Tề Viễn quan tâm hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

Hứa Giai có chết cũng phải chống đỡ đến cùng, cố giả bộ mình rất bình tĩnh: "Tớ rất ổn!"

"Thật sao?" Tề Viễn mặt mày tươi tỉnh, nụ cười bên khóe miệng càng sâu.

Hứa Giai không giả vờ nổi nữa: "Chân hơi nhũn, mau đỡ tớ một cái..."

Chiều chủ nhật, Hứa Giai xách hành lý đi ra ngoài. Tiểu Viễn nhà cách vách cũng đúng lúc đi ra, rõ ràng đã mua vé cùng chuyến tàu cao tốc.

"Giả y như thật." Mẹ Hứa vẫn không tin giữa hai đứa trẻ này có tồn tại tình yêu, một mực cho rằng họ đang hợp tác lừa mẹ.

"Được rồi". Bố Hứa không cho là đúng: "Con gái cần gì phải lừa em chứ? Chuyện con bé không muốn làm, em ép nó nó cũng có làm đâu".

Mẹ Hứa im lặng nghẹn lời. Có vẻ... đúng là như thế thật.

"Con cháu tự có phúc của nó, cứ kệ con bé đi". Bố Hứa khuyên: "Con gái chúng ta tự biết lo cho mình, em đừng nhọc lòng nữa".

"Nói thì nhẹ nhàng lắm". Mẹ Hứa lẩm bẩm. Dù con gái có năm mươi tuổi thì trong mắt bà cô vẫn chỉ là một đứa bé.

**

Tề Viễn còn tưởng rằng sau khi tỏ tình xong, từ nay về sau hai người họ sẽ sống ngày tháng vui vẻ hạnh phúc ngược chó độc thân.

Ai biết được người nào đó ngày đầu tiên trở về đã đi tập chạy bền, ngày thứ hai đi học nhu thuật, ngày thứ ba luyện lực cánh tay... chương trình học sắp xếp kín mít, đến thời gian hẹn hò còn không có! Nếu không phải mỗi buổi trưa cô đều chạy sang nhà anh ăn nhờ ở đậu thì có khi hai người họ còn không thể gặp nhau!

Tề Viễn không nhịn được nghi ngờ nhân sinh, bây giờ có gì khác trước chứ? Chẳng lẽ người nào đó coi yêu đương là chỉ cần vác thêm cái mác 'bạn gái Tề Viễn" vào người, còn lại không có gì khác trước?

Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, Tề Viễn mới chạy sang nhà hàng xóm gõ cửa.

Lúc đó, Hứa Giai còn đang mải 'tạch tạch tạch' ấn máy tính tính toán sổ sách.

Tiền trong tài khoản của cô còn gần 4.000.000 tệ, vốn đã sắp đạt đến mục tiêu, nhưng vì yêu đương, sau này có khi còn phải nuôi thêm người nữa trong nhà, số tiền này xem ra vẫn chưa đủ.

Còn không xong hơn nữa chính là, ý chí của cô thế mà lại yếu kém đến vậy. Rõ ràng là hết trò chơi, có sáu bảy trăm ngàn trong tài khoản còn chờ cô lâm hạnh, kiểm tra xác nhận, thế mà cô mải vui sướng chạy sang gặp Tề Viễn, một tin nhắn cũng chưa xem!

Hứa Giai nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình. Điều kiện kinh tế trong nhà chưa tốt, sao có thể vì yêu đương mà từ bỏ chí lớn kiếm tiền?

Thế là sau khi trở về, cô bắt đầu tức giận phấn đấu, cũng thường xuyên kiểm điểm bản thân, cố gắng nâng cao ý thức giác ngộ tư tưởng của mình. Chỉ là... mỗi khi nhàn rỗi, cô lại không thể kiềm chế được nhớ đến cậu hàng xóm nhà bên.

Nhất định là do cơm nhà cậu ấy quá ngon, mời gọi người ta, khiến người ta nhớ mãi không quên!

Hứa Giai tùy tiện đổ lỗi cho anh, không áy náy chút nào.

Đúng lúc này, cửa chính bị gõ. Hứa Giai đi đến mở cửa, Tề Viễn đã xuất hiện trước mặt cô,

"Sao thế?" Hứa Giai mở ra một khe nhỏ, ngó đầu ra.

"Có chuyện muốn nói với cậu". Tề Viễn nghiêm mặt nói.

Hứa Giai không chịu mở hẳn cửa ra, "Cậu nói đi".

Tề Viễn nhíu mày, bắt anh đứng đây nói chuyện? Sắc mặt anh càng không tốt, mím môi, đẩy cửa xông thẳng vào nhà.

"Làm gì thế?" Hứa Giai hơi khó chịu.

"Tớ mới là người muốn hỏi cậu, rốt cuộc là cậu muốn làm gì!" Tề Viễn cố ép cảm xúc bực bội của mình xuống: "Sau khi nhận lời thì hối hận rồi sao? Cậu cứ nói thẳng ra, trốn tránh tớ làm gì thế hả?"

Hai mắt Hứa Giai sáng lên, không nhịn được hỏi lại: "Có thể hối hận không?"

Sắc mặt Tề Viễn tối sầm, duỗi tay véo mặt cô, cứng nhắc đáp: "Không thể".

Hứa Giai: "...."

Vậy cậu nói làm cái gì.

Tề Viễn hít sâu, cố gắng duy trì giọng điệu nhẹ nhàng, "Cuối cùng là thế nào? Nói cho tớ nghe đi. Cho dù là tớ không cẩn thận làm sai thì tớ cũng phải biết mình sai ở đâu mới sửa lại được".

Hai mắt Hứa Giai đảo loạn khắp nơi, nhỏ giọng oán giận: "Cho dù cậu không làm gì, sự tồn tại của cậu cũng đã là một bối rối lớn rồi..."

Trái tim Tề Viễn chùng xuống, "Có ý gì?" Chẳng lẽ ghét đến nỗi không muốn nhìn thấy anh nữa?

Hứa Giai khẽ cắn môi, dứt khoát nói thật: "Cậu có biết không? Lần trước tập đặc biệt Đánh bạc chỉ vì cậu che tai tớ mà tớ không thể nào chơi tiếp được!"

"Trong đầu tớ như chứa một đồng hồ nhão, không thể nào tỉnh táo suy nghĩ! Lý trí, tư duy bỏ nhà trốn biệt, cả người cũng không hiểu đang kích động cái gì!"

"Nếu sau này còn gặp cậu trong trò chơi nữa, tớ không thể tập trung suy nghĩ thì làm sao giờ? Không phải là xong đời rồi sao! Tớ còn chưa kiếm đủ tiền dưỡng lão nữa!! Tớ phải tiếp tục thắng, còn phải thắng rất nhiều lần!!"

"Trước kia tớ nghĩ kiếm được sáu triệu, nửa đời sau còn gì đáng lo. Hiện giờ có thêm cậu, tớ càng phải cố gắng kiếm tiền. Trí thông minh không đủ, chỉ có thể cố gắng rèn luyện thân thể, cũng không biết phải luyện đến bao giờ mới thành công".

Hứa Giai càng nói càng bực bội, Tề Viễn càng nghe biểu cảm càng quái dị.

"Sao thế?" Chẳng biết tại sao, Hứa Giai tự hoảng sợ trong lòng, không nhịn được ra vẻ dữ dằn.

"Bị tớ che tai một lát, đã không thể tỉnh táo lại, không thể suy nghĩ?" Tề Viễn đặt câu hỏi trước.

"Đúng". Hứa Giai thành thật gật đầu.

"Trông thấy tớ không thể tập trung nữa?" Tề Viễn tiếp tục hỏi.

"Đúng". Vẻ mặt Hứa Giai tỏ rõ sự lên án.

Khóe miệng Tề Viễn không ngăn được, nhếch lên, ý cười càng lúc càng rõ rệt.

"Nghiêm túc đi, tớ đang nói chuyện đứng đắn đấy". Hứa Giai cảm thấy cậu bạn nhà mình đang có thái độ không nghiêm túc chút nào.

Mỗi câu phàn nàn oán trách của cô, nghe vào tai, lại giống như lời âu yếm.

Tề Viễn nhìn người nào đó chưa hiểu chuyện, vô thức khẽ thở dài, tiến thêm một bước, hỏi thăm: "Lúc nãy cậu nói hối hận là có ý gì?"

Tinh thần Hứa Giai rất tỉnh táo: "Chúng ta có thể để một năm... không, nửa năm nữa rồi mới hẹn hò được không? Có nửa năm phấn đấu, tớ nhất định sẽ trở thành người rất giàu!"

Thì ra là thế.

Tề Viễn nhìn chằm chằm thanh mai nhà mình một lúc lâu, rất lâu sau mới mở miệng nói: "Nếu cậu không nuôi nổi tớ thì để tớ nuôi cậu cũng được mà".

Hứa Giai ngẩn ngơ, dường như cô chưa từng nghĩ tới thế gian lại còn có chuyện như vậy.

Ai ngờ Tề Viễn nói tiếp, "Cậu cần bao nhiêu tiền mới có cảm giác an toàn, yên tâm yêu đương? Cho tớ một con số, tớ giúp cậu bổ sung phần chênh lệch, chuyện này cậu không cần lo".

Hứa Giai, ". . ."

Cô sững sờ hồi lâu, không nhịn được tự than thở trong lòng, khó trách tất cả mọi người đều muốn tìm bạn trai! Quả là con đường tắt của cuộc đời!

"Tiền của cậu tớ không thể nhận". Hứa Giai rất cứng đầu.

"Không sao, một ván được thưởng gần triệu, thắng thêm vài lần là sẽ kiếm đủ". Tề Viễn không để ý lắm.

Hứa Giai mấp máy môi, lại phát hiện mình không tìm được lời nào cãi lại.

Tề Viễn ôm chặt bạn gái của mình, nghiêm túc nói: "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cậu không được đá tớ ra".

Hứa Giai đã động lòng, nhưng vẫn lo lắng: "Nhưng lỡ trong trò chơi tớ không thể bình tĩnh lại thì làm sao bây giờ?"

"Vậy thì tìm một cái ghế ngồi xuống, cố gắng hít sâu, làm mình bình tĩnh lại, thuận tiện ngắm tớ chém giết người khác". Tề Viễn không cảm thấy có vấn đề gì: "Đừng sợ, đại lão dẫn cậu bay".

Mặt Hứa Giai tối sầm, tự nhủ trong lòng, ai muốn ngồi một bên xem kịch chứ, nằm thắng á? Cô muốn thắng bằng bản lĩnh của chính mình!

Nhưng khi tỉnh táo suy nghĩ lại, Hứa Giai phát hiện hình như mình lo nghĩ quá nhiều rồi.

Tập đánh bạc cô từng xúc động thật, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình ngay được, không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nếu không phải người xếp trên là Tề Viễn, chắc chắn cô sẽ cược tiếp, tranh cái ghế đứng đầu.

Quan trọng là, thật ra cô cũng không thường xuyên bị chia vào cùng trò chơi với Tề Viễn.

Nghĩ xong chuyện này, Hứa Giai cuối cùng cũng thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro