🍈Chương 24 🍈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Liên Hiên cảm thấy Thẩm Hoài Cảnh có gì đó không đúng, không nói ra được rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, nhưng chính là thấy làm sao cũng không phải chuyện như vậy.

Liên Hiên đi đến trước bàn làm việc của Ôn Đinh, đặt mông ngồi dọc theo góc bàn, cúi người xuống nói chuyện với Ôn Đinh: "Haiz. Tôi nói, cô có cảm thấy mấy hôm nay Cửu ca không bình thường?"

Lúc đầu Ôn Đinh đang suy nghĩ chuyện thiết kế bản thảo của mình, nghe được lời Liên Hiên nói, cảm thấy như tìm được tri kỷ, gật đầu liên tục không ngừng, nhìn về phía Liên Hiên: "Anh cũng cảm thấy?"

Liên Hiên 'Chậc chậc' lấy làm kỳ lạ: "Phải không, mấy hôm nay Cửu ca giống như có quỷ dựa vào người, tôi vậy mà vô số lần phát hiện anh ấy đang cười." Thẩm Hoài Cảnh biết cười, đây thật là một thiên phương dạ đàm(*) nha.

(*) Thiên phương dạ đàm: tức là 'Chuyện một nghìn lẻ một đêm'.

Ôn Đinh lại gật đầu phụ họa: "Phải, phải. Mà lại cười đến vô cùng khiếp người, cái loại cảm giác đó giống như anh là con cừu con trên thớt của chờ anh ấy làm thịt, vô cùng đẫm máu, vô cùng kinh khủng, vô cùng dọa người." Đến nổi Ôn Đinh dùng ba lần 'Vô cùng' để biểu đạt trái tim bé nhỏ của mình mấy hôm nay bị dọa sợ liên tục

Liên Hiên vuốt vuốt cằm: "Ôn Đinh a, người đàn ông này a, thật ra cô không thể quá nuông chiều anh ấy. Tâm tình của Cửu ca tốt như vậy, xem ra chính là sinh hoạt giường chiếu hết sức hòa hợp. Cô không thể cưng chiều anh ấy như thế, phải 'Say no' (Nói không) đúng lúc, như vậy người đàn ông mới cảm thấy cô có mị lực, mới có thể đối với cô muốn ngừng mà không được, phải dục cự hoàn nghênh(*), hiểu không?"

(*) Dục cự hoàn nghênh: tức là từ chối để tăng thêm tình thú và kích thích cho đối phương.

Ôn Đinh một mặt ngơ ngác, lập tức cảm thấy cô nhất định là bị mỡ heo làm cho tâm trí mê muội, mới có thể cảm thấy anh ta là tri kỷ. Thật ra ở giữa hai người bọn họ cũng không có tiếng nói chung gì, đã không có cái gì hay để nói.

Liên Hiên vẫn đang tự mình nói tiếp: "Ôn Đinh a, cô có thể đối đãi Cửu ca như thế, tôi rất yên tâm, vui mừng. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Cô là một người yêu tiền như vậy, vậy mà có thể vì Cửu ca từ bỏ một khoản tiền lớn, tôi thật sự phải nhìn cô bằng cặp mắt khác."

Nói đến khoản tiền đó, Ôn Đinh rơi nước mắt chua xót. Cái tên Thẩm Hoài Cảnh này sắp đặt lừa cô, khiến cô tổn thất một khoản tiền lớn như vậy, thật là thể xác tinh thần đều thiệt hại nghiêm trong, một chút cũng không muốn nghe Liên Hiên nói chuyện.

Liên Hiên tiếp tục nói lời thành khẩn: "Ôn Đinh a, nếu như cô đã mở rộng cửa lòng với Cửu ca, Cửu ca cũng đã tiếp nhận cô, cô nhất định phải hết lòng làm tròn bổn phận, cẩn tuân(*) thánh hiền cổ huấn 'Tam tòng tứ đức', tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu(*)..."

(*) Cẩn tuân: cẩn thận - tuân theo.

(*) Tam tòng tứ đức: Tam tòng: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nghĩa là: Khi còn ở nhà thì phải nghe theo cha, lấy chồng nghe theo chồng, chồng mất thì nghe theo con. Tứ Đức: Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Nghĩa là: Công việc phải khéo léo, dung mạo phải hòa nhã gọn gàng, lời nói phải dịu dàng mềm mỏng, tính nết hiền thảo nết na.

Liên Hiên nói nói, cảm thấy sao không có phản ứng a, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy chỗ ngồi của Ôn Đinh đã trống không. Đảo mắt, nhìn thấy Ôn Đinh cầm ly cà phê đứng bên cạnh Hoàng Thư Thư, cùng cô ấy thảo luận buổi trưa ăn gì.

Liên Hiên một mặt biểu cảm ăn ngó sen(1). Anh ta móc tim móc phổi với cô như thế, vậy mà cô coi thường.

"Xin hỏi, vị nào là Ôn Đinh? Ở đây có hoa của cô ấy." Một chàng trai giao hoa bước vào cửa, hỏi thăm.

Hoàng Thư Thư vội vàng vẫy tay: "Ở đây, ở đây."

Chàng trai đó ôm một bó to Huân Y Thảo(2) đi tới: "Mời Ôn Đinh ký nhận."

Ôn Đinh nhìn bó hoa đó một cái, khó hiểu. Tại sao có thể có người tặng hoa cho cô?

Sau khi ký nhận xong, Ôn Đinh tìm tấm thiệp từ trong bó hoa, tìm nửa ngày cũng không tìm được, cánh hoa rơi xuống đầy đất.

Liên Hiên nhặt lên, mở đôi mắt tròn xoe, tay chỉ vào Ôn Đinh run rẩy, đau lòng nhức óc: "Ôn Đinh, cô làm tôi quá thất vọng, cô vậy mà ở sau lưng Cửu ca hồng hạnh xuất tường(*). Cô thật là..." Liên Hiên tức giận ho khan.

(*) Hồng hạnh xuất tường: phụ nữ ngoại tình.

Ôn Đinh một mặt im lặng nhìn anh ta: "Liên Hiên, anh không đi đóng phim thì thật sự là uổng phí phần tài năng này của anh."

Ôn Đinh lật qua lật lại bó hoa nhìn mấy lần, không tìm được một chút manh mối, tiện tay ném lên trên bàn máy in gần bên, bản thân lại bận rộn rời khỏi.

Lúc sắp tới giờ cơm trưa, Thẩm Hoài Cảnh đi xuống lầu thì thấy bó hoa nằm lẻ loi ở một góc, nhíu mày, đi đến bên cạnh Ôn Đinh, cúi đầu nhìn cô: "Sao thế, không thích hoa đó?"

Ôn Đinh nghe tiếng ngẩng đầu, hơi kinh ngạc: "Hoa đó là anh tặng?"

Thẩm Hoài Cảnh chấp nhất vấn đề trước đó: "Không thích?"

Xem ra hoa này đúng là Thẩm Hoài Cảnh tặng không sai. Ôn Đinh không có bất kỳ ngạc nhiên vui mừng nào, chỉ cảm thấy khó hiểu sợ hãi, tiếng sấm nổ vang, trong đầu chỉ có một câu 'Trên trời rơi xuống dị tượng, tất có yêu ma'.

Thẩm Hoài Cảnh thấy dáng vẻ như bị sét đánh của cô, chân mày nhíu càng thêm sâu: "Khương Hoài Nhân nói em thích Huân Y Thảo."

Ôn Đinh sửng sốt một chút, cố gắng nghĩ lại, từ lúc nào mà mình thích loại hoa tao nhã như vậy?

Suy nghĩ nửa ngày, gượng cười hai tiếng: "Là Cỏ đuôi chó(3)." Khuya hôm trước, Khương Hoài Nhân vào phòng cô hỏi cô thích hoa gì, cô thuận miệng nói câu Cỏ đuôi chó.

Trong mắt Thẩm Hoài Cảnh lóe lên một vòng ảo não: "Tiểu Nhân nói là Cỏ đuôi chó, nhưng mà anh tưởng rằng anh nghe nhầm, cũng may cả hai vẫn có điểm chung, dù sao đều là cỏ."

(*) Huân Y Thảo:薰衣草 / Xūnyī cǎo
Cỏ đuôi chó: 尾巴草 / Wěibā cǎo.

Ôn Đinh: "..."

"Đi thôi, đi ăn cơm." Thẩm Hoài Cảnh bước lên nắm tay Ôn Đinh: "Cơm nước xong, dẫn em đi mua Cỏ đuôi chó."

Ôn Đinh nhìn anh nắm tay mình, cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên xung quanh, gian nan nuốt nước miếng một cái: "Tôi đã hẹn Hoàng Thư Thư cùng nhau đi ăn cơm trưa."

Thẩm Hoài Cảnh nhàn nhạt liếc nhìn Hoàng Thư Thư đứng một bên: "Có không?"

Hai chữ thanh thanh đạm đạm đó giống như mang theo lực lượng của thiên quân ập xuống.

Hoàng Thư Thư vội vàng lắc đầu, khoát tay, lắp bắp nói: "Không... không... không có... Thẩm... Thẩm... Cô... Hai người đi đi."

Thẩm Hoài Cảnh lạnh nhạt quay đầu lại: "Cô ấy nói không có hẹn với em."

Ôn Đinh: "..."

Ôn Đinh đưa mắt nhìn mọi người: hoặc hâm mộ, hoặc ghen tỵ, hoặc khinh thường. Bị Thẩm Hoài Cảnh ôn nhu dẫn ra khỏi phòng làm việc, khuôn mặt mo của Ôn Đinh đỏ giống như con cua nấu chín. Lúc trước trong lòng thản nhiên, chỉ sợ người khác không biết cô 'Có một chân' với Thẩm Hoài Cảnh, bây giờ thật sự chiếm nửa giường của anh, loại cảm giác biến đổi vô hình này, trở nên lo sợ, chùn bước không thể tiến thêm.

"Muốn ăn gì?" Đôi mắt của Thẩm Hoài Cảnh rủ mắt hỏi cô.

Ôn Đinh ngước đầu lên đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, con ngươi dạo qua một vòng lại cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì: "Anh là người thông minh, anh quyết định đi."

"Hả?" Thẩm Hoài Cảnh bước đến bên tai cô nói: "Hải sản? Được, vậy ăn hải sản."

Ôn Đinh: "..."

Buổi trưa ăn hải sản, còn là quán hải sản cách studio một tiếng lái xe. Ôn Đinh đối với Thẩm Hoài Cảnh là 'Real' bội phục.

Cua, hàu sống, sò biển, ốc biển... cái gì cần có đều có. Thẩm Hoài Cảnh cẩn thận lột con cua thịt, lột tôm, đem thịt hàu sống, sò biển đều bỏ vào dĩa nhỏ của Ôn Đinh. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi).  Ôn Đinh đều không cần ra tay, chỉ chờ lấy ăn là được. Thẩm Hoài Cảnh chỉ còn thiếu chút nữa đưa vào trong miệng cô.

Xét thấy hành động quá quỷ dị của Thẩm Hoài Cảnh mấy ngày nay, Ôn Đinh đã bắt đầu có khuynh hướng quen thuộc, thế là thảnh thơi hưởng thụ sự phục vụ của Thẩm Hoài Cảnh, nhưng lại cảm thấy trên bàn cơm quá mức yên tĩnh, nên khơi mào gợi chuyện: "Buổi sáng anh làm gì? Cho tới trưa không thấy anh ra khỏi văn phòng."

Thẩm Hoài Cảnh đang giúp cô lột vỏ cua thịt, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Xem phim truyền hình."

"Xem phim truyền hình?" Ôn Đinh hơi kinh ngạc, cô vẫn luôn cho rằng anh là người chỉ thích hợp ngồi đùa giỡn thế này, vậy mà cũng ngồi xem phim truyền hình?

Ôn Đinh không khỏi hiếu kì: "Anh xem gì?:《Lão đại hắc bang đẹp trai tàn ác》,《Đại quân Cổ Hoặc Tử》,《Lão đại hắc bang chém giết hàng ngày》,《Ghi chép bàn luận lão đại hắc đạo thăng chức》?"

Thẩm Hoài Cảnh đem thịt cua trong tay chấm nước tương đút vào miệng Ôn Đinh, lau lau tay: "《Bạn đến từ mặt trăng》,《Tây Tây đến rồi》,《Cười nhạt một tiếng rất dịu dàng》. A, đúng rồi, còn có 《Hậu duệ Tinh Tinh》.

Một ngụm cháo hải sản trong miệng Ôn Đinh xém chút nữa là phun lên mặt Thẩm Hoài Cảnh, gian nan nuốt xuống: "Anh xem phim thần tượng?"

Thẩm Hoài Cảnh vô cùng hờ hửng: "Lần đầu tiên xem, anh cảm thấy em sẽ thích, như vậy sẽ có tiếng nói chung."

Trong lòng Ôn Đinh nói không ra là loại cảm giác gì, dù sao vừa mềm mại vừa tê dại, một chút cảm giác khó tả.

"Thật ra anh cảm thấy ngoại trừ có chút không thực tế cho lắm, cũng còn có thể xem tiếp. Anh thấy trong《Tây Tây đến rồi》(*) chọn đồ ăn rất ngon, em ăn cái gì không? Anh giúp em chọn?" Thẩm Hoài Cảnh đưa tay vén cọng tóc của cô rớt xuống ra sau mang tai, thuận tay nhéo nhéo mặt cô.

(*) Tây Tây đến rồi: có lẽ là một bộ phim hay chương trình nói về ăn uống do tác giả đặt ra. Hi search Google thì không thấy phim hay chương trình tên này.

Chọn đồ ăn gì? Ôn Đinh một mặt ngơ ngác, yếu ớt nói: "Thật ra, bình thường tôi cũng không xem phim thần tượng."

Thẩm Hoài Cảnh ngẩn người một chút, tiếp theo lạnh nhạt nói: "Vậy em xem cái gì?"

Ôn Đinh nghĩ nghĩ: "《Hồn ma đến rồi - Phần một, hai, ba, bốn》,《 Bàn về thi thể hình thành như thế nào ? 》,《 Cô gái áo đỏ từ trong tivi chui ra ngoài 》. A, đúng rồi, còn có 《 Quỷ ăn nội tạng 》.

Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô trầm mặc nửa ngày, tiếp theo nói: "Ăn cơm đi."

Ôn Đinh cúi đầu nín cười nhẫn bụng sắp rách ra.

Sau bữa ăn, Ôn Đinh nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ chiều, Ôn Đinh có thể tưởng tượng sau khi mình trở về sẽ nhận lấy được đủ loại ánh mắt, không khỏi có chút tâm tắc.

Nhìn tuyến đường Thẩm Hoài Cảnh đang lái đi, Ôn Đinh hơi khó hiểu: "Đường này là đường khác về studio sao?"

Thẩm Hoài Cảnh nhìn phía trước đường: "Không quay về studio."

"Không quay về studio? Vậy đi đâu?"

Thẩm Hoài Cảnh dùng hành động thực tế nói cho Ôn Đinh biết bọn họ đi đâu. Lúc nhân viên tiệm hoa nghe được hai người nói là đến mua Cỏ đuôi chó, vẻ mặt bất khả tư nghị (*): "Tiên sinh, mùa này không có Cỏ đuôi chó."

(*) Bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, vượt ngoài lí luận.

Ôn Đinh: "..."

Thẩm Hoài Cảnh lái xe chở Ôn Đinh đi cả một buổi chiều, chạy đến rất nhiều tiệm hoa, đều không có tìm được Cỏ đuôi chó. Có tiệm hoa làm Cỏ đuôi chó khô, Thẩm Hoài Cảnh lại hết sức cố chấp, muốn phải tươi. Mùa này là cuối mùa thu, bắt đầu vào mùa đông, ở đâu sẽ bán Cỏ đuôi chó nha.

Ôn Đinh sắp lạy anh rồi, cuối cùng cầu xin tha thứ: "Đồng chí Thẩm Hoài Cảnh, thật ra Cỏ đuôi chó là tôi thuận miệng nói thôi, tôi thật sự không thích Cỏ đuôi chó."

"Thật?" Thẩm Hoài Cảnh nghi ngờ nhìn cô.

Ôn Đinh nhấc tay lên thề: "Thật, tôi thật sự không thích."

"Vậy em thích hoa gì nhất?" Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô với đôi mắt sáng rực.

Trực giác cho Ôn Đinh biết đó là cái hố, thận trọng nhìn anh: "Huân Y Thảo?"

Mặt Thẩm Hoài Cảnh không cảm xúc: "Vì sao?"

Lần này sức lực của Ôn Đinh đặc biệt đủ: "Bởi vì anh tặng, cho nên sau này, hoa tôi thích nhất chính là Huân Y Thảo."

Thẩm Hoài Cảnh hài lòng gật đầu, ở môi cô hôn một cái: "Ừ, về studio lấy hoa rồi về nhà nấu cơm."

Ôn Đinh nhìn đồng hồ, đã sáu giờ chiều, trong phòng làm việc đã không còn ai, Ôn Đinh khóc không ra nước mắt. Cô bị ông chủ công ty bắt cóc, bỏ dở công việc buổi chiều, tìm Cỏ đuôi chó cả một buổi chiều. Đây quả thật là trò đùa nhàm chán nhất từ trước đến nay mà cô đã từng nghe.

Buổi tối, sau khi chờ Khương Hoài Bắc ngủ xong, Ôn Đinh trở về phòng đã nhìn thấy Thẩm Hoài Cảnh ở đây, trên tivi là phim điện ảnh, chỉ mở đèn ngủ. Thẩm Hoài Cảnh ngoắc cô lại: "Đến đây, phim em thích xem."

Ôn Đinh đi qua, bị Thẩm Hoài Cảnh dùng sức ôm vào trong ngực.

Nửa đêm a, nửa đêm a, Ôn Đinh bị ép buộc xem phim kinh dị lúc nữa đêm. Cái gì mà giết người bằng cưa điện, giết người bằng dầu chiên, phân hủy da người, kèm theo tiếng thét lên, âm thanh hoảng sợ. Ôn Đinh cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Rốt cục, Thẩm Hoài Cảnh cũng thỏa mãn, tắt tivi, đưa tay nắm cái cằm của Ôn Đinh: "Còn thích xem phim kinh dị không?"

Ôn Đinh lắc đầu như trống bỏi (4), vô cùng thành thật: "Không thích, không thích."

Thẩm Hoài Cảnh: "Thích xem loại phim truyền hình nào?"

Trong mắt Ôn Đinh chứa lệ nóng: "Phim thần tượng, như cái gì 《Người đàn ông tôi thích là người tốt》.

Thẩm Hoài Cảnh gật đầu hài lòng, hôn môi cô một cái: "Không sai, tối mai chúng ta xem 《Người đàn ông tôi thích là người tốt》.

Ôn Đinh bất lực đẩy anh: "Anh đừng đụng tôi, tôi cảm thấy có cái gì từ trong tivi bò ra ngoài."

Thẩm Hoài Cảnh đem chăn đắp lên trên thân hai người, ôm cô kéo vào trong ngực, xoa đầu cô, dẫn dắt từng bước: "Sau này miệng lưỡi còn lẻo lự không?"

Ôn Đinh nhắm chặt hai mắt, thôi miên bản thân: Ôn Đinh bị câm, Ôn Đinh bị câm, Ôn Đinh bị câm.

______________

(1) Mặt ăn ngó sen:

(2) Hoa Huân Y Thảo (Oải hương) - Lavender:
Nhỏ bé, mỏng manh, xinh đẹp như người phụ nữ yếu đuối cần sự che chở. Hương thơm động lòng người. Oải hương là một trong những loài thảo mộc tượng trưng cho mùa hè. Tưởng tượng được đứng trên cánh đồng hoa oải hương tím biếc trải rộng khắp khoảng không, hương hoa thơm lan tỏa ngào ngạt trong không gian, thật tuyệt.
Loài hoa này còn mang ý nghĩa tình yêu thủy chung (đây cũng là ý nghĩa của màu tím).

(3) Cỏ Đuôi Chó - Setaria viridis (L) P. Bcauv:
Thuộc họ Lúa- Poaceae.
Nơi sống và thu hái: Cây mọc ở các bãi cỏ, ruộng hoang khắp nước ta. Còn có ở các nước Châu Á, Châu Phi.
Công dụng, chỉ định và phối hợp: Cây thức ăn gia súc. Hạt cũng ăn được như hạt kê. Nước sắc thân dùng để rửa mắt đau.

- Cỏ Đuôi Chó ⬇⬇⬇

- Cỏ Đuôi Thỏ ⬇⬇⬇

(4) Trống bỏi:

Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh.


______________

Beta: TieuHiTieuHi.

Editor:

Hôm nay Beta lại Hi mới thấy có một sự sai lầm. Hình ảnh Cỏ Đuôi Chó lúc trước Hi đăng thật ra nó là Cỏ Đuôi Thỏ, vì không nhìn kỹ nên Hi đã để sai ảnh. Bây giờ Hi đã đổi lại ảnh Cỏ Đuôi Chó màu xanh rồi nè mọi người. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn này, khiến mọi người nghĩ sai theo Hi. Có lỗi với mọi người quá...

Dạo này tác giả viết 1 chương hơi dài. Edit mệt mỏi luôn.

Cầu lượt xem và lượt bình chọn mọi người ơi...

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro