🥒Chương 22🥒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Đinh gõ hai cái, bên trong không có động tĩnh, không khỏi bĩu môi, lại một lần nữa không quản được cái miệng của mình: "Thẩm Hoài Cảnh, không ngờ anh lại là người ngoài lạnh trong nóng nha." Bình thường khuôn mặt đó nhìn giống như bị người ta nợ anh mấy trăm vạn, nghĩ không ra, vậy mà cũng biết nói những lời này.

Bỗng chốc cửa phòng tắm bị mở ra, khuôn mặt lạnh của Thẩm Hoài Cảnh lộ ra, giọng nói lạnh buốt: "Cô muốn tắm chung không?"

Anh đã cởi áo, lộ ra khuôn ngực cường tráng, trong phòng tắm mây mù lượn quanh, khuôn mặt đẹp trai làm cho người ta miên man bất định.

Mặt Ôn Đinh cơ bản không trút bỏ được màu đỏ, lại một lần nữa lan ra toàn bộ khuôn mặt, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, cứng rắn khoát khoát tay: "Mặc dù tôi rất sẵn lòng nhưng Thẩm tiên sinh chưa chắc tình nguyện."

Nói xong câu này, Ôn Đinh giống như chạy trốn, chạy đến cánh cửa đấu tranh với cái chốt cửa kia. Nhưng mà cái trứng gì cũng không dùng được, chốt cửa không nhúc nhích tí nào.

Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô một cái, mặc cho cô ở đó làm chuyện vô ích, đóng cửa lại tiếp tục tắm rửa.

Lúc Thẩm Hoài Cảnh đi ra, nhìn thấy Ôn Đinh đang đứng trước bàn làm việc của anh, đôi mắt không khỏi sâu hơn: "Cô đang làm gì vậy?"

Biểu cảm của Ôn Đinh dửng dưng, dựa vào bàn: "Tùy tiện xem một chút. Sao nào, có bí mật gì không thể xem?"

Thẩm Hoài Cảnh nhìn thoáng qua các văn kiện trên bàn anh mà không có bất kì dấu vết nào. Anh không nói gì, đi đến cạnh giường ngồi xuống, cầm cuốn sổ tay lên bắt đầu xem này kia.

Ôn Đinh theo anh đi qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo sự nịnh nọt: "Nếu không thì, anh đi qua xem cái chốt cửa kia một chút? Xem xem có thể mở nó ra không? (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Nếu không nữa thì anh gọi điện thoại kêu người đến mở khóa?"

Thẩm Hoài Cảnh không nhìn cô, thản nhiên nói: "Quá muộn, bên ngoài không có người lớn, kêu người mở khóa không an toàn."

Ôn Đinh hất tóc khô một chút: "Hay là anh gọi điện thoại cho Liên Hiên đến mở cửa ra?"

"Quá muộn, anh ta đã ngủ rồi."

Ôn Đinh chán nản, nhưng dựa vào nguyên tắt 'Hòa khí sinh tài', nụ cười trên khuôn mặt cứng ngắc: "Bằng không, anh đạp văng cánh cửa đi?"

Thẩm Hoài Cảnh buông máy tính xuống, đứng dậy, một tay nắm cằm của cô, rủ mắt nhìn cô: "Đạp hư cô đền tiền?"

Trên người anh mang theo mùi sữa tắm thơm ngát, trên tóc đen còn mang theo mấy giọt nước chưa khô, hơi thở ngột ngạt đập vào mặt, mang theo một chút mùi vị ẩm ướt, làm cho người ta không cách nào thở được.

Ôn Đinh một mặt cười khan, xem như của đi thay người, vì vậy nói: "Cánh cửa này của anh bao nhiêu tiền? Trừ vào tiền lương đi."

Thẩm Hoài Cảnh nhìn cô với đôi mắt sáng rực, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, buông lỏng tay, khinh thường nói: "Cô chịu bồi thường, tôi cũng không nỡ bỏ cánh cửa này."

Đàm phán không có kết quả, Ôn Đinh thất bại thảm hại, không khỏi bất chấp tất cả, đi sau lưng anh xoay loạn: "Vậy anh muốn thế nào? Bây giờ đã mười giờ rồi, ngày mai tôi còn có việc rất quan trọng mà, rốt cục có muốn đi ngủ không?"

Thẩm Hoài Cảnh vô cùng vân đạm phong khinh(*): "Từ trước đến nay không phải cô bị mất ngủ sao? Chỉ mới mười giờ, cô có thể ngủ?"

(*) Vân đạm phong khinh: không màng đến điều gì khác.

Ôn Đinh bị anh làm nghẹn nói không nên lời, đôi mắt nhìn thẳng anh, nửa ngày, thất bại: "Thẩm tiên sinh, mấy hôm nay có phải tôi lại đắc tội anh?"

Thẩm Hoài Cảnh nghe vậy, thật cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời cô: "Mỗi giờ mỗi phút cô đều đắc tội tôi."

Ôn Đinh: "..." Cô vẫn là thích Thẩm Hoài Cảnh không nói lời nào.

Thẩm Hoài Cảnh đi đến bên giường vén chăn lên, quay đầu hết sức lạnh nhạt liếc cô một cái: "Vấn đề lúc nãy đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Vấn đề gì?" Ôn Đinh còn đang vắt hết óc suy nghĩ làm sao để ra ngoài, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Thẩm Hoài Cảnh đột nhiên cúi người nhìn thẳng cô: "Cô muốn tình một đêm hay là làm tình nhân của tôi?"

Ôn Đinh hít một ngụm khí lạnh vào, thiếu chút nữa đứng không vững, không khỏi lúng túng cười cười, cười một hồi: " Thẩm tiên sinh, thật ra thì, anh phải biết con người của tôi thích nói đùa."

"Tôi phải biết? Ngại quá, tôi thực sự không biết."

Ôn Đinh: "..."

"Thật ra, Thẩm tiên sinh, có một số việc mà, không cần thiết coi là thật quá."

"Con người của tôi làm cái gì cũng thích làm thật." Thẩm Hoài Cảnh híp đôi mắt tóe ra một luồng khí tức nguy hiểm.

Ôn Đinh theo bản năng lui lại mấy bước, dựa vào cửa: "Thẩm tiên sinh, cái đó... tôi... tôi... tôi..." Tôi nửa ngày, cũng không có tôi ra cái gì.

Thẩm Hoài Cảnh đã đi tới, hai tay chống trên cửa, vây cô ở trong ngực, rủ mắt nhìn cô: "Cô còn muốn nói cái gì?"

Lưng Ôn Đinh áp sát vào cửa, không ngừng nuốt nước miếng, khuôn mặt của anh dưới ánh đèn hiện lên tia sáng quyến rũ. Thật ra nếu như không phải biết Thẩm Hoài Cảnh là người cô không trêu chọc nổi, nói không chừng cô đã nhào tới.

Cố gắng nhịn xuống bản năng của mình, Ôn Đinh ra đòn giết người: "Thẩm tiên sinh, anh thích ăn chung nồi cơm lớn với 'Vịt' sao?"

Bầu không khí trong phòng lập tức yên tĩnh, yên tĩnh khiến cho người ta hoảng sợ.

Mắt đen của Thẩm Hoài Cảnh chăm chú nhìn cô, tay phải nắm lấy cằm cô, hung hăng nói: "Ôn Đinh, nhớ kỹ lời tôi nói, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ bị hủy trên cái miệng này."

Ôn Đinh mỉm cười: "Mượn lời của ngài."

Thẩm Hoài Cảnh đứng dậy, đi trở về giường, sau đó tắt đèn.

Trong bóng tối, Ôn Đinh chớp chớp mắt, đi đến bên ghế sô pha, cuộn tròn mình trên ghế sô pha.

Trời cuối thu đã se se lạnh, hai tay Ôn Đinh ôm lấy mình, thỉnh thoảng phát ra âm thanh sụt sịt rất lạnh, nhỏ giọng thầm thì: "Lạnh quá a, lạnh quá a. Thẩm tiên sinh, anh có lạnh không?"

"Thẩm tiên sinh ngàn vạn lần đắp kín chăn, đừng để bản thân bị cảm lạnh."

"Nếu như anh bị cảm lạnh, sẽ lây cho tiểu Nhân, tiểu Bắc. Vậy cũng không tốt."

"Thẩm tiên sinh, anh ngủ rồi sao?"

"Thẩm tiên sinh, trời lạnh như vậy anh cũng có thể ngủ."

Một bóng đen to lớn bay tới bao phủ Ôn Đinh vào bên trong. Ôn Đinh mất nửa ngày mới kéo nó ra được, ôm chăn mềm mại, cười híp mắt: "Cảm ơn Thẩm tiên sinh, ngủ ngon, mơ đẹp."

Ban đêm, yên lặng tĩnh mịch, Ôn Đinh mượn một chút ánh sáng mờ mờ xuyên qua một góc màn cửa sổ, nhìn người nằm ở trên giường. Anh nằm đưa lưng về phía cô, chăn đắp đến dưới cánh tay, lộ ra phần lưng rộng rãi lại dày dặn.

Ôn Đinh cứ như vậy lặng lẽ nhìn say sưa bóng lưng của anh, mí mắt dần dần nặng nề, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Trong giấc mơ, không biết trở về lúc nào. Khi đó có mẹ, có em trai, có chú, còn có cô, bọn họ một nhà bốn người trải qua cuộc sống hạnh phúc. Nụ cười của mẹ khi đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy.

Nghe trên ghế sô pha truyền đến hô hấp bình ổn, Thẩm Hoài Cảnh xoay người xuống giường, đi đến bên cạnh ghế sô pha cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say đó. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Khom người bế cô lên, động tác như vậy cũng không làm cô tỉnh giấc, chỉ làm cô bực bội hừ nhẹ một tiếng, thân thể giật giật, ủi ủi vào trong lòng anh.

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn lại. Thẩm Hoài Cảnh tháo dép lê ra nằm xuống bên cạnh cô, nghĩ nghĩ, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, vẫn là loại cảm xúc mềm mại không xương đó, làm cho người ta cảm thấy đê mê.

*

Lúc Ôn Đinh tỉnh lại mặt trời đã lên cao, cô nằm trên giường Thẩm Hoài Cảnh, đắp kín chăn của anh. Ôn Đinh ở trên giường sửng sốt rất lâu, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Cửa phòng tắm bị mở ra, Thẩm Hoài Cảnh từ bên trong bước ra, thấy cô mở to đôi mắt, đối mặt với cô trọn vẹn nửa phút.

Ôn Đinh hậu tri hậu giác đem chăn đắp lên người, cuộn tròn cuộn tròn đến cạnh giường, do dự mở miệng: "Đêm qua xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt của Thẩm Hoài Cảnh sâu lắng ở trên mặt cô quét qua một vòng: "Cô cảm thấy thế nào?"

Ôn Đinh cố gắng nghĩ về chuyện tối hôm qua, nhưng cái gì cũng không nhớ được, mất ngủ cái quỷ gì, ngủ như một con heo.

"Tôi leo lên giường anh?" Ôn Đinh nuốt nước miếng một cái, cô sẽ không thật sự đói khát như vậy chứ?

Thẩm Hoài Cảnh liếc cô một cái: "Người thông minh tự mình hiểu lấy."

Ôn Đinh: "..." Tâm của cô chết rồi.

Thẩm Hoài Cảnh ở trên bàn làm việc tìm tìm, không biết cầm thứ gì đi tới trước cửa, mân mê mấy cái, cửa đó liền mở ra.

Ôn Đinh: "..." Cái tên Thẩm Hoài Cảnh này cố ý a.

_____________

Beta: TieuHiTieuHi.

Editor:

Sau này mỗi chương Hi sẽ thêm một bài hát tiếng Trung (vì Hi thích nghe nhạc Trung). Bạn nào thích bài nào thì bình luận để Hi chèn bài hát vào các chương sau nhé (không trùng với các bài Hi đã đăng). 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro