Nắng ấm khẽ chiếu len lỏi qua những tán cây
Mùa xuân lại về rồi em à!
Bỗng dưng anh lại thấy nhớ nụ cười của em quá!...
Mùa đông qua rồi, anh biết em không thích cái lạnh lẽo của mùa đông nên đã ở đây sưởi ấm cho em!
Em từng nói rất thích những ánh nắng vàng dịu nhẹ và những bông hoa anh đào tràn đây sắc xuân...
Anh mang tới cho em rồi này!
Có đẹp không?
Anh muốn nhìn thấy em. Em yêu à!
Thời gian qua anh sống không tốt chút nào, rất đau đớn và khổ sở vì thiếu em.
Anh dường như phát điên khi để em ra đi như thế
Lê từng bước trên con đường cũ
Nhớ những lần chúng ta bên nhau, anh không thể bước tiếp
Ngoảnh nhìn trong vô vọng...Em đã không còn nơi đây
Gương mặt đẫm nước mắt của em cứ quẩn quanh trong tâm trí anh...
Anh điên mất
Làm sao anh có thể vui được khi để em một mình nằm dưới nên đất lạnh lẽo kia chứ.
Anh muốn ở cùng em, ngay lúc này.
Nhưng mà... em này!
Có lẽ em phải đợi anh một thời gian nữa
Vì bây giờ có một người đang rất cần tình yêu thương của anh
Em biết đó là ai rồi đấy!
Nó rất đẹp và tuyệt vời
Nó đã trở thành nghị lúc để anh sống tiếp đến bây giờ.
Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!
Cảm ơn vì đã để lại cho anh món quà vô giá này, một món quà cuối cùng của em...
Thôi...bây giờ cũng muộn rồi.
Anh về nhé!
Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe
Đừng để bị ốm đấy!
Ngày Mai Anh Sẽ Tới Thăm Em!
...
Có những thứ ta không thể lường trước được, có những thứ mà chỉ cần lơ là cũng có thể hóa thành cát bụi...
Cuộc sống này là vậy đấy. Tôi nhớ có một lần tôi nhận được câu hỏi của con bạn thân "Mày nghĩ tình yêu có thực sự tồn tại không?".
Lúc đó tôi đã phì cười, thực thì tôi chả biết tình yêu là gì cả và tôi cũng chưa từng yêu ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro