3. Cơn giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, càng thân với Lâm, tôi càng phát hiện gần đây có chuyện gì đó không ổn. Một lần trong giờ Ngữ Văn, cô giáo đã yêu cầu mọi người viết một đoạn ngắn miêu tả bố mình. Tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt giận dữ của cô khi thấy bài làm trắng tinh của Lâm. Cậu ấy chẳng viết gì cả và cứ thế kiên cường đứng giữa lớp chịu mắng suốt một tiết. Ai cũng cho rằng Công Chúa hiền lành khi xưa khi ấy đã nổi loạn nhưng tôi thì không. Cô bạn của tôi nhất định sẽ không chọn cách nổi loạn tồi tệ thế này.
Thế nhưng tin tưởng là một chuyện, lúc nghe mọi người trong liows truyền tai nhau rằng Lâm đã gây gổ với cô bạn nào đó lớp bên thì lại là một chuyện khác. Khi ấy, tôi có cảm giác bàng hoàng như bị sét đánh. Lúc chạy đến văn phòng Đoàn, Lâm đang đứng đó đợi phụ huynh lên làm việc với cô chủ nhiệm. Đám quần chúng núp ngoài cửa như tôi tranh nhau xì xào, nghe nói là cô bạn kia vốn không ưa gì Lâm lắm, chẳng biết tại sa hôm nay lại gây sự với Lâm trước, còn nói cái gì mà "đồ không có cha" linh tinh các thứ mới dẫn đến cơ sự như bây giờ.
Mái tóc dài xù rối tung, đồng phục nhăn nhúm khó coi nhưng Lâm mặc kệ, chỉ đứng lặng ở đó, rồi như thần giai cách cảm mà ngẩng đầu cười nhẹ một cái với tôi. Bao nhiêu thắc mắc nổ tóc tóc như hạt bỏng trong đầu tôi nãy giờ bỗng bay biến hết. Cho đến khi Lâm sẵn sàng thì cậu ấy sẽ kể mọi chuyện cho tôi thôi mà, đúng không?
Lâm bị đình chỉ học một tuần. Cho đến khi quay về lớp, Lâm vẫn không hé một từ về chuyện đã xảy ra, ai hỏi cũng chỉ cười trừ vô thưởng vô phạt. Tôi hiểu, Lâm tốt tính nhưng chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng để xung quanh thấu được. Sự việc chỉ như ném một hòn sỏi xuống mặt hồ, lăn tăn sóng nước một chốc rồi cũng thôi. Lòng người lặng yên nhưng lúc nào biết lòng Lâm lúc này mới thực sự bắt đầu dậy sóng.
                                 ***
Tâm trạng của Lâm khoảng một tháng nay luôn khá tệ. Dù không cố ý nhưng thỉnh thoảng cậu ấy sẽ ngẩn người rõ lâu, dù có đang trong tiết học đi chăng nữa. Tôi đã nghĩ mọi chuyện chỉ như một hồ nước, Lâm có thể tự mình bơi qua và sau đó sẽ bình thản mà kể mọi thứ với tôi. Nhưng không. Tình cờ một buổi sáng bỗng dưng đi học sớm bất thường, bắt gặp Lâm với đôi mắt đỏ hoe thì tôi phát hiện ra mình đã nhầm. Cái hồ lớn và sâu hơn tôi tưởng trong khi cô bạn của tôi lại đuối sức dần.
-Cậu có chuyện gì vậy, Lâm? Kể cho tớ được không?
Lâm nhìn tôi. Cậu ấy mở miệng, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết cái lí trí chết tiệt nào đó đã kịp ngăn cậu ấy lại.
- Không có gì đâu. Tớ ngáp nên chảy nước mắt đó mà.
Đáp xong, Lâm khẽ cười. Một nụ cười giả tạo nhất mà tôi từng thấy.
                                  ***
Đã đến giờ vào lớp nhưng chẳng thấy bóng dáng Lâm đâu, tôi cũng gọi mấy lần nhưng cậu ấy không nghe máy. Đã trôi qua hết nửa tiết đầu, đang lo muốn hỏng cả ruột thì Lâm bất ngờ gọi lại cho tôi.
-Lâm à? Cậu đang ở đâu thế? Tại sao chưa vào lớp nữa? - Tôi hấp tấp xổ ra một tràng.
-Tớ đang ở bến xe 11 đây. Cậu đến đón tớ được không?
-Hả? Tại sao cậu lại đi tới tít đó? Ừ thôi, được rồi, ở yên đấy, tớ lên đón về.
Dặn xong tôi cúp máy cái bụp. Giả vờ bị đau bụng để xin về sớm, tôi thành công lấy con Cub cà tàng ra khỏi cổng trường một cách trót lọt. Chỗ chúng tôi chỉ có duy nhất một tuyến xe buýt chạy qua và Lâm hoàn toàn dễ dàng bắt chuyến chiều ngược lại để về nhà nhưng cậu ấy lại chọn gọi cho tôi, với cái giọng còn nắc nhẹ sau một hồi khóc đã đời. Lâm cuối cùng đã chịu vươn tay, nắm lấy tay tôi rồi này.
Lâm quả nhiên vẫn ngồi yên tĩnh ở đó đợi tôi, với cặp mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên đã lau sạch sẽ, chẳng vương lại một giọt nào. Suốt dọc đường về Lâm ngồi phía sau lưng tôi, nói rất nhiều về những chuyện cậu ấy chưa bao giờ dám kể.

-End chap 3-
___________________________________

Vote cho mình nghen!! Sai sót chỗ nào thì cmt để mình sửa lại nhakk. Thank you!!!
                 ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro