#7.Hôn Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Loay hoay cũng đã một tháng trôi qua, kịch bản của diễn viên khách mời cũng đã gần hết gần như là chỉ còn một đoạn ngắn để kết thúc cảnh quay của mình. Trong khi đó ngày quay Running Man mùa 6 cũng đã bắt đầu chuẩn bị, các anh em trong đoàn chắc hẳn rất vui vì sau bao lâu cũng đã được vui vẻ với nhau.

Tối hôm ấy, vẫn như thường lệ sau khi quay phim xong Nhiệt Ba được quản lý hộ tống về nhà. Vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe tiếng nói của mẹ.

"Tiểu Địch à. Tổ chương trình mới gửi thông báo đến là ngày mai đến Hoành Điếm để quay Keep Running Man mùa 6 đấy nhé! "

"Quay keep running mùa 6 sao? "

"Phải. Có chuyện gì sao? "

"Không có chỉ là con vui quá thôi vì sắp được gặp lại các anh em trong đoàn thôi! "

"À mà Tiểu Địch nè. Con không nên đồng ý sao tác với tổ chương trình ấy nhé! Lộc Hàm bây giờ đã có bạn gái rồi đấy, làm như vậy sẽ không hay hơn nữa mọi người sẽ dị nghị con đấy! "

"Vâng con biết rồi mà! "

Định chuẩn bị bước lên bậc thang mẹ lại cất tiếng....

"À còn cái cậu Jun ấy sao rồi? "

"Sao rồi là sao mẹ? "

"Thì chuyện của hai đứa đó, tiến triển thế nào rồi? Hôm trước mẹ đi siêu thị mua đồ do mua nhiều quá nên mẹ không thể đem về được nhưng nhờ có cậu ấy nên mới đem hết về được đấy! Con cảm ơn cậu ấy giùm mẹ nhé! "

"À vâng! "

Xong lập tức bước nhanh lên phòng khóa trái cửa lại.

***

Nhớ lại tuần trước, giờ nghỉ ngơi buổi trưa lúc quay phim, anh đã đi siêu thị mua ít đồ nhưng khi quay về lại làm cho cả đoàn quay phim đợi gần 2 tiếng đồng hồ. Việc này đã bị các prarazzia biết được và tung tin liên tục trên các diễn đàn mạng weibo nhưng đã được mọi người thông cảm và đính chính nên sự việc đã lắng xuống.

Tuy đã là việc của tuần trước nên không suy nghĩ nhiều nhưng hôm nay nghe được mẹ nói như vậy thật sự cảm thấy có chút liên quan..

"Không lẽ anh ấy vì đem đồ giúp mẹ mình về nhà mà trễ 2 tiếng sao? "

Nhiệt Ba nằm nghỉ thầm một mình, cảm thấy có lỗi và ấy nấy.

Về phía Jun, hôm nay không như thường lệ về phòng không hề có chút công việc nào để làm, thật sự là rảnh rỗi đến vậy sao? *_*
Jun lấy đồ, định sẽ đi tắm nhưng bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng.
Anh ra mở cửa nhưng không có ai, đột nhiên sinh nghi.

"Không lẽ... Lại là bọn họ sao? "

Nghĩ ngay đến bọn người đã đuổi theo anh lần trước liền có cảm giác bất an, anh liền thay đồ rồi chạy ra ngoài, lái xe chạy nhanh ra ngoài không biết là đi đâu.

*Nhà Nhiệt Ba

*Cóc Cóc

Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Nhiệt Ba ra mở cửa...

"Là cậu à Jun! "

"Vâng! Là cháu "

"Vậy thì mau vào nhà mau lên! "

"Dạ. Cháu cảm ơn! "

Mẹ Nhiệt Ba mở cửa cho Jun vào nhà rồi lên lầu gọi Nhiệt Ba xuống tiếp khách...

"Tiểu Địch à. Jun nó đến tìm con đấy! "

"Tìm con sao? Để làm gì chứ? "

Nhiệt Ba nghe xong liền phóng như bay xuống phòng khách. Nhìn thấy Jun ngồi trên ghế đang đợi mình liền ngạc nhiên.

"Củ Tỏi Bự! Anh đến đây có việc gì vậy? "

"Anh đến đây tìm em có chút việc! "

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, cô cũng bắt đầu căng thẳng theo. Nhiệt Ba đưa Jun lên phòng rồi khóa trái cửa lại...

"Sao? Anh muốn ngủ ở nhà em một đêm hả? "

Nhiệt Ba lớn tiếng la lên

"Ừm. Lúc nãy có người gõ cửa phòng anh nhưng mở cửa lại không thấy ai nên anh nghĩ chắc là bọn hôm trước. "

"Nhưng sao anh không lại nhà bạn anh chứ? "

"Em là bạn anh còn gì! Hay là.... Em nghĩ khác? "

Nhiệt Ba bắt đầu đỏ mặt, mắt nhìn Jun không chớp, cơ miệng cứng đơ không thể phản kháng lại lời nói của anh.

"Anh nói đúng rồi phải không? "

"Nè anh nói gì vậy? Em nghĩ gì chứ! Anh ngủ ở đâu thì kệ anh.. Anh muốn ngủ ở đây cũng được nhưng phải hỏi mẹ em đã! "

Khoé môi anh nhếch lên, mặt anh áp sát mặt cô rồi đưa tay chống ra phía sau lưng Nhiệt Ba.

"Vậy để anh xuống hỏi mẹ! "

"Mẹ?" từ mẹ này làm cho Nhiệt Ba giật mình hốt hoảng

"Mẹ gì chứ?! "

Ngồi trên lầu đợi câu trả lời từ anh, tưởng là mẹ sẽ không cho nhưng không ngờ lại thấy Jun lấy chăn, nệm để sẵn dưới phòng khách.

"Mẹ à, mẹ định để anh ấy ở lại nhà mình thật sao? "

"Phải đó con gái à! Giờ này cũng khuya rồi con còn muốn cậu ấy đi đâu đây hơn nữa ba con cũng không có nhà dù sao có thêm một người đàn ông trong nhà cũng an tâm hơn mà không phải sao? "

"Nhưng mà làm như vậy nếu bị prarazzia biết được thì sẽ không hay đâu! "

Jun ngồi bên cạnh nghe xong cũng đồng ý với Nhiệt Ba về prarazzia, camera ẩn giấu khắp nơi nên không thể giấu được... Ngồi thẩn người ra một lát rồi lên tiếng

"Không sao! Nếu bị prarazzia phát hiện thì cứ nói là hai chúng ta đang hẹn hò với nhau. Không sao đâu! Anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả. "

"Hẹn hò sao? Như vậy không được! "

"Vậy em còn cách nào khác sao? Củ Hành? "

Nghe tới đây, Nhiệt Ba thật sự cũng hết cách chỉ có thể làm theo lời anh nói.

*Tắt đèn

Nằm trên ghế sofa nhà Nhiệt Ba, Jun thật sự ngủ rất ngon, còn cô nằm trong phòng mà trong lòng bất an cảm thấy lo lắng cho Jun khi anh nằm dưới đó mà trời thì đang lạnh, rất lạnh.... Thấy vậy cô cầm trên tay một chiếc chăn dày bằng nhung đủ ấm áp cho cả mùa đông rồi đi xuống phòng khách.

***

Bước đến cạnh chiếc ghế sofa nơi anh đang nằm ngủ từ từ đắp chăn lên cho anh, vì phía trong anh nằm hơi chặt nên cô không thể đắp chăn đến đó được bèn lấy tay chống đưa tay kia vào trong đắp cho anh. Nhiệt Ba cứ tưởng anh đã ngủ say nên âm thầm lấy tay vuốt nhẹ mái tóc anh sang một bên rồi nhìn anh.

"....Củ Tỏi Bự.... Ngủ ngon! "

Tiếng nói không lớn chỉ đủ mỗi cô và anh nghe được. Âm thanh từ giọng nói cô phát ra thật sự nhẹ nhàng, dịu dàng và nhỏ nhẹ. Nói xong, định đưa người lên trên lại thì đột nhiên cảm giác phần eo đang có người ôm lại.

"Sao lại không nói lớn lên? Anh không nghe rõ! "

Vừa dứt lời đã nhấc bổng Nhiệt Ba lên rồi đặt cô nằm phía trong ghế, ôm cô thật chặt. Nhiệt Ba lúc này bấn loạn cả tim gan, cô không ngờ là anh vẫn còn thức.

"Vừa nãy em nói gì? Anh nghe không rõ. Em nói lại đi! "

Jun nói nhỏ nên đưa miệng đến sát đôi tai nhỏ của Nhiệt Ba mà nói, làm cho cô nhột nhưng không dám nói. Nhiệt Ba nằm yên bất động trong lòng Jun như cún con nằm trong lòng chủ, không dám nhún nhít dù chỉ một chút...

"Không phải là anh đã ngủ rồi sao? "

"Nếu như anh ngủ rồi thì làm sao biết được cảm giác này chứ? "

"Cảm giác? "

"Phải. Chính là cảm giác này. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em hay nói chuyện tiếp xúc với em anh đều có một cảm giác này. "

"Cảm giác như thế nào? "

"Chính là.... Khi được nhìn thấy em và tiếp xúc với em thì tim anh đều đập rất mạnh và nhanh... Hơn nữa khi nhìn thấy em đi cùng với người con trai khác anh đều cảm thấy không thoải mái. Nhìn thấy em cười, anh đều sẽ cảm thấy hạnh phúc dù chuyện đó không phải chuyện của anh..... Những chuyện đó em có cảm giác giống như anh không? "

Jun lấy hết dũng khí mình đang có để nói ra hết tất cả những gì dấu trong lòng bấy lâu nay và hỏi Nhiệt Ba để có thể nghe được câu trả lời từ cô.

"Cảm giác này em cũng có mỗi khi ở gần anh. Chẳng hạn như lúc này vậy. "

Jun nghe xong cảm thấy trong lòng hạnh phúc không thể tả xiết, điều mà anh mong đợi từ trước đến nay chính là câu trả lời như thế này với cô. Anh nhẹ nhàng đưa tay xuống nâng nhẹ cầm của Nhiệt Ba lên.

"Vậy thì cảm giác ấy là gì? "

"Là.... Tình... Yê.. U! "

Nhiệt Ba miệng ấp úng vừa dứt câu, môi của anh đã ngã vào môi của cô, anh bắt đầu hôn nhẹ lên môi cô xong lập tức đưa tay lên má cô. Môi anh bắt đầu hoạt động nhanh hơn và sâu hơn, Nhiệt Ba cũng bắt đầu bắt kịp tiến độ ấy, anh hôn cô say đắm anh hôn như chưa bao giờ được hôn. Nhưng nụ hôn ấy không phải quá mãnh liệt, cao trào hay bạo lực mà đó là sự nâng niu, sự nghịch ngợm của anh dành cho cô. Nụ hôn kéo dài 2 phút thì dừng lại, mặt của Nhiệt Ba lúc này đỏ ửng lên vì ngại, mặt Jun cũng đỏ lên không kém... Jun thật sự định sẽ không dừng lại nhưng vì trong nhà vẫn còn người nữa nên phải dừng lại thôi... Nếu không thì.....^_^
Anh ôm cô vào lòng, mỉm cười khúc khích. Nhiệt Ba dùi đầu vào ngực anh cũng mỉm cười khúc khích như thế rồi im lặng lại..

"Anh yêu em! Củ Hành Nhỏ! "

"Em cũng yêu anh! Củ Tỏi Bự! "

Thật sự ngạc nhiên ấy, hoàn cảnh như vậy mà cũng còn cảm xúc để gọi nhau bằng hai nick name kì quặc ấy [bó tay chấm com]
Rồi Jun bất ngờ hỏi Nhiệt Ba.

"Củ Hành Nhỏ! Nếu như ban đầu anh không trở lại showbiz, có phải em sẽ thích Lộc Hàm rồi không? "

Nhiệt Ba ngước mắt lên nhìn Jun

"Nếu như ban đầu anh không trở lại showbiz thì em cũng sẽ không yêu Lộc Hàm được! "

"Tại sao? "

"Bởi vì vốn dĩ, trái tim của em đang đợi anh mà! "

Nghe được Nhiệt Ba nói câu này, lòng anh như thoải mái đi phần nào vì anh biết Lộc Hàm đang nghĩ gì với cô. Xong anh xiết tay ôm chặt Nhiệt Ba vào lòng và hôn vào trán cô.

Buổi tối hôm ấy Jun đã ôm Nhiệt Ba ngủ tới sáng rồi nhanh chóng ra về. Vậy là hai người đã chính thức bên nhau rồi!

Đón đọc phần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro