#10. Chị Dâu - Em chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng Hôm Sau

Sáng sớm, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của ai đó, mái tóc ngắn hơi rối, cặp chân mày đậm dài, đôi mắt hai mí nhỏ sắc bén đang nhìn chăm chú vào mình, chiếc mũi cao và đôi môi quyến rũ đang mỉm cười trước mặt cô. Vừa mới mở mắt đã nhìn thấy được hình ảnh như thế này làm cho Nhiệt Ba không khỏi ngạc nhiên, cứ tưởng là đang mơ, không ngờ...

"Thức rồi sao? "

Vừa nghe đã chợt bất ngờ, ngồi thẳng lên nhìn vào anh với cặp mắt ngạc nhiên.

"Jun? Anh sao lại ở đây? "

Jun xoay qua xoay lại, nhìn xung quanh rồi cuối đầu sát vào mặt Nhiệt Ba.

"Sao anh lại ở đây nhỉ? "

Câu trả lời của anh làm cho Nhiệt Ba khó hiểu rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Cảm thấy căn phòng khác lạ, không giống như căn phòng thường ngày của mình liền giật mình hỏi.

"Đây là... đâu vậy? "

"Là nhà anh! "

"Nhà anh? Vậy sao em lại lại ở đây? "

Jun câu mày, lấy bàn tay ấm áp của mình bún vào trán của cô.

"Củ Hành Nhỏ này! Không phải chỉ mới ngủ nhà anh một đêm mà mất đi hết ký ức à! "

Nhiệt Ba nghe anh nói vậy thì nhớ đến chuyện tối qua giữa cô và anh. Jun thấy Nhiệt Ba ngơ ngác liền kể lại chuyện tối qua cho cô nghe.

*Jun kể lại chuyện tối hôm qua sau khi cô đã ngủ

Nghe thấy Jun nói về việc anh đã đăng tấm hình chụp lén mình đang ngủ lên weibo và instagram liền tức đến đỏ mặt. Vì không thể làm gì anh nên liền nhảy xuống giường mở điện thoại lên xem.

Ôi trời ạ! Tin nhắn nhận đến liên tục, lượt like vừa nhìn thấy đã làm cho Nhiệt Ba chống cả mặt (84m like, 68m bình luận, 90m share.). Nhìn thấy như vậy liền nghĩ thầm trong đầu.

"Không phải chứ! Nhiều người như vậy à? Vậy không lẽ anh ấy....! "

Đang nghĩ ngợi lung tung liền cảm thấy có thứ gì đó từ phía sau luồng tới. Là Jun, vòng tay anh ôm chặt lấy Nhiệt Ba từ phía sau, hơi thở ấm áp của anh cũng thổi sát vào mái tóc của cô làm cho cô cảm thấy hơi nhột, anh cứ ôm lấy Nhiệt Ba chặt như vậy còn cô lại không dám cử động chỉ im lặng mỉm cười nhẹ và đứng yên. Rồi Jun lên tiếng.

"Sau này anh và em có thể thoải mái với nhau rồi! "

Nhiệt Ba thận trọng quay người lại nhìn vào mắt Jun.

"Thoải mái? Thoải mái gì chứ? Không thoải mái chút nào, nếu như vậy thì em thật sự sẽ bị anti ngập cả mạng xã hội đây! Vì tội dám cướp đi Đại Vương của họ."

Jun bình tĩnh trả lời, tay vuốt tóc cô ra phía sau.

"Anti? Sẽ không có đâu! "

Một câu nói rất chắc chắn làm cho Nhiệt Ba an tâm đi phần nào, cô mỉm cười rồi ôm lấy Jun, áp sát mặt vào ngực anh rồi nói dịu dàng.

"Nếu như theo lời anh nói,vậy bây giờ...anh có thể đưa em đến phim trường được chưa? "

"Vẫn chưa! "

Nhiệt Ba bổng câu mày, ngước lên nhìn Jun bằng cặp mắt long lanh, nhõng nhẽo.

"Tại sao lại chưa? Không phải chúng ta đã công khai rồi sao? Anh cũng nói là không có gì mà."

"Phải, nhưng anh không cho phép em chưa ăn gì mà đã đi làm như vậy! "

Nghe thấy Jun nói vậy liền mỉm cười hí hửng, anh ôm Nhiệt Ba vào lòng, hôn nhẹ vào trán cô rồi cùng nhau xuống dưới nhà ăn sáng.

***

*Đến phim trường

Vì hôm nay thời tiết lạnh nên phim trường đến 9:30 mới có thể khởi quay, nhưng các ekip, đạo diễn lẫn diễn viên đều đã có mặt đầy đủ, hôm nay cũng có cả bà chủ Dương Mịch đến thăm. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ chợt thấy có xe đến, chống mắt lên nhìn ai cũng bụm miệng mỉm cười khúc khích, người khiều qua khiều lại.
Jun lái xe đến của chính rồi dừng lại cho Nhiệt Ba xuống, anh mở cửa xe cho cô rồi cởi áo khoát đang mặc trên người ra để khoát lên vai cho cô. Thấy thế Dương Mịch liền nhún vai làm như chưa thấy chuyện gì, mọi người xung quanh ai cũng chề môi ganh tị.

Vào trong, cảm thấy mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt lạ liền xoay qua nhìn Dương Mịch. Cô đi đến phía bà chủ đang ngồi chống cằm nhìn chằm vào cô.

"Mịch tỷ? Mọi người làm sao thế? "

Dương Mịch nhìn xung quanh thấy không ai trả lời liền thở dài.

"Haizzz... Định đến đây thăm hỏi tình hình yêu đương như thế nào? Nhưng có lẽ là tốn công vô ích rồi! "

Nhiệt Ba nghe thế liền mắc cỡ đến đỏ cả mặt, lấy tay chà chà lên mặt rồi trả lời.

"Chuyện tối qua.. À... Ùm...! "

"Không cần phải giải thích. Chị biết mà, chị chỉ lo là sau này hai em sẽ gặp các scandal giống những người đi trước nên mới đến đây thôi! "

Vừa dứt lời, Nhiệt Ba chưa kịp mở miệng phía ngoài đã có tiếng nói vọng vào.

"Sẽ không có chuyện đó đâu nên chị cứ yên tâm! "

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy? "

"Chuyện này tôi không thể giải thích bằng lời nói được mà chỉ có thể diễn tả bằng hành động thôi! "

Lúc ấy không hiểu sao Dương Mịch nghe xong lại không chút biểu cảm mà chỉ cười rồi nói.

"Được. Vậy tôi giao Tiểu Địch cho cậu! "

"Được! "

Nhiệt Ba ngồi nghe mà câu hiểu câu không, chỉ biết nhìn hai người họ nói chuyện. Rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, mở điện thoại lên để xem là ai thì có chút bất ngờ vì người điện thoại cho cô không ai khác là Lộc Hàm.
Nhiệt Ba ngước mắt lên nhìn Jun rồi chỉ vào điện thoại (ý muốn ra ngoài nghe điện thoại) anh gật đầu....

Bước ra phía ngoài...

"Alo? Lộc Hàm. "

"Alo! Tiểu Địch, mai em có rảnh không? "

"À rảnh. Hôm nay là ngày đóng máy phim nên mai em không có việc gì làm. Có gì không anh? "

"Mai em đi chỗ này với anh được không? "

"Đi đâu ạ? "

"Anh cần em giúp anh một việc. Mai khoản 10h anh sẽ đến đưa em đi. "

"À vâng! "

***

Đã 5 phút trôi qua nhưng Nhiệt Ba vẫn để khuôn mặt căng thẳng nói chuyện điện thoại, ngồi phía trong chờ đợi cảm thấy Nhiệt Ba nghe điện thoại hơi lâu liền cảm thấy lo lắng trong lòng. Định sẽ ra ngoài xem cô như thế nào nhưng vừa bước đến cửa đã thấy cô ấy bước vào, anh đưa tay lên vò đầu cô nhưng không hề hỏi hay nói gì với Nhiệt Ba. Cô nhìn Jun không biết có nên nói cho anh biết mai mình sẽ gặp Lộc Hàm không, nhưng vì chỉ nghĩ là anh em trong đoàn nên cô không đã quyết định không đề cập chuyện này với anh.

....

Hôm nay là ngày đóng máy phim "Hôn Trộm 55 Lần ", mọi người ai nấy đều tiếc nuối và chúc mừng lẫn nhau mong sau này có thể hợp tác. Mọi người đang chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay thì điện thoại của Jun reo lên, anh ra ngoài nghe điện thoại rồi nhanh chóng chạy vào kiếm Nhiệt Ba.

"Em đi với anh không? "

"Đi? Đi đâu chứ? "

"Đi ra sân bay! "

"Sân bay? Nhưng mà sao lại ra sân bay? "

Mọi người xung quanh nghe Nhiệt Ba nói thế liền lướt mắt qua xem, đưa tai đến gần nghe. Jun thấy thế liền áp sát mặt vào tay Nhiệt Ba thì thầm.

"Đi rước em chồng về nước chứ làm gì! "

"Em chồng ", Nhiệt Ba giật mình đẩy Jun ra, mặt mày đỏ hết cả lên.

"Anh nói gì thế? "

"Vậy em có đi với anh không? ". Jun mỉm cười hỏi.

"Ừm...! "

Hai người chia tay mọi người trong đoàn phim rồi cùng nhau lên xe đến sân bay.

***

Tại đây hai người đứng đợi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy ai, vì là người nổi tiếng nên đứng ở sân bay hơi lâu thì bắt đầu có nhiều người nhận ra họ. Lâu lâu lại có người đến xin chữ ký, chụp hình chung.
Đến khi có người phía bên kia reo lên thì mọi người mới giải tán.

"Anh hai! "

Jun và Nhiệt Ba quay qua nhìn, một người con gái rất xinh đẹp, đeo kính đen, miệng cười tươi, má lúm đồng tiền. Gu ăn mặc thời trang rất fashion, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ, tay xách vali còn vai thì đeo balo.
Vừa nghe được hai tiếng "anh hai" Jun liền biết ngay là em gái mình liền nắm tay Nhiệt Ba đi qua phía ấy.

Cô gái kia vừa nhìn thấy anh trai mình nắm tay Nhiệt Ba đi qua thì đã mỉm cười nhẹ nhàng.

"Sao rồi? Có mệt không? "

"Lúc nãy thì rất mệt nhưng mà giờ thì em khỏe rồi! "

"Sao ?"

"Thì do được nhìn thấy chị dâu xinh đẹp của em nè, nên em hết mệt rồi! "

Nói xong cô chạy đến ôm lấy tay Nhiệt Ba rồi lễ phép xin chào. Nhiệt Ba nhìn thấy em gái Jun nhiệt tình như vậy cũng cảm thấy thoải mái theo.
Suốt trên đường đi về nhà, hai chị em họ cứ liên tục nói chuyện vui vẻ với nhau. Có vẻ rất hợp nhau.

"Chị là Địch Lệ Nhiệt Ba vậy sau này em gọi chị là Ba tỷ nha? "

"Ừm được chứ! Còn em là Bella vậy chị kêu em là....? "

"Em có tên Trung Quốc mà, là Đường Đường."

"Được vậy sau này chị gọi em là Đường Đường nhé! "

"Dạ! "

Cứ thế hai người liên tục cười nói với nhau như đã quen biết lâu rồi vậy. Jun ngồi lái xe phía trước nhưng nhìn thấy hai chị em vui vẻ như vậy trong lòng liền cảm thấy vui lây.

***

Tối hôm ấy, sau khi đi ăn cùng Đường Đường, Jun lái xe đưa Nhiệt Ba về nhà. Trên đường đi về cả hai người không ai nói với ai câu nào không phải là vì giận nhau mà vì Nhiệt Ba đã ngủ say mèm rồi... ^_^
Chạy xe đến trước nhà, anh không nở gọi cô thức dậy nên đành bế cô vào nhà. Mẹ Nhiệt Ba ra mở cửa, thấy Jun bế cô như vậy liền giúp anh đưa cô lên phòng. Có thể nói mẹ Nhiệt Ba có lẽ thật sự đã chấm Jun thật rồi. ^_^

Cũng tối hôm đó trên đường về nhà, anh phát hiện điện thoại Nhiệt Ba đã để quên trên xe anh. Định sẽ đem lại trả nhưng lại nhận được một tin nhắn, nếu là tin nhắn bình thường thì không sao nhưng đây lại là tin nhắn của Lộc Hàm, anh không thể không quan tâm.

Tin nhắn : Em ngủ chưa? Nếu chưa thì trả lời tin nhắn cho anh! Mai anh sẽ đến rước em đi sớm.

Jun đọc xong tin nhắn, mặt không một cảm xúc vẫn lái xe quay lại đưa điện thoại cho Nhiệt Ba.

Thật sự là không cảm giác sao? ^_^

Đón đọc phần tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro