「95」 Sụp đổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuga gia tộc không cho ngoại tộc tiến vào trong, là Koya nói cho Shisui biết. Còn chuyển lời thầy Hizashi nói trước khi tự sát cho Shisui và nhờ cậu ta chuyển nguyên lời của thầy đến chỗ Ame.

Shisui thân làm người ngoài, chỉ có thể lén đi theo đoàn người Hyuga ra đến cổng làng đưa tiễn người thầy của mình đi trong vô thanh vô tức. Thầy Hizashi còn đặc biệt dặn khi nào thi thể của thầy được đưa đi rồi hẵng báo cho em, vì thầy biết tính cách của em, sợ em sẽ không an lòng mà làm nhiệm vụ.

"Thầy xin lỗi vì đã báo tin cho em trễ, Ame. Nhưng thầy không mong em vì thầy mà lại nổi giận, ảnh hưởng đến nhiệm vụ của em.

Thật ra thầy có hai việc muốn nhờ em. Đầu tiên là xin em và Shisui hãy giúp thầy chăm sóc cho vợ thầy, Koya và Neji. Thầy biết cái chết của thầy có thể ảnh hưởng không nhỏ đến bọn họ, đặc biệt là Neji, nhưng thầy mong em sẽ giúp đỡ nó. Thầy biết em là một đứa trẻ đặc biệt. Em tùy hứng và đôi lúc hành xử như trẻ con, nhưng thầy biết, em sâu sắc hơn bất kì người nào, cho dù là Shisui hay Koya, thậm chí là cả thầy. Thầy biết việc thầy nhờ là ích kỉ, sẽ gây cho em rất nhiều khó khăn và phiền toái, nhưng thầy mong em giúp, với tư cách là một người bạn của em.

Điều thứ hai là, thầy mong em hãy sống tốt. Sống, và ngắm nhìn thế giới của riêng em.

Ame, em không hợp với bóng tối đâu.

Chúc em một đời bình an."

Ame đọc bức thư Shisui gửi đến, hai tay nắm chặt tờ giấy nhăn nhúm, phía trong mặt nạ liên tục nhỏ giọt xuống những giọt nước mắt mặn chát.

Lần đầu tiên, có người nói với Ame rằng, em không hợp với bóng tối đâu.

Không lâu sau đó, Hokage Đệ Tam đặc biệt cho phép Ame trở về làng như một sự thương hại dành cho kẻ khốn nạn.

Ame, Shisui gặp mặt Koya vào lễ tang của Hyuga Hizashi cử hành vào ba ngày sau. Quầng thâm trên mắt cậu ta đã hiện rõ tình trạng mấy ngày nay chẳng tốt lắm, trên tay còn nắm lấy bàn tay nhỏ của Neji đang thất thần không rõ. Vợ thầy ôm mặt khóc nức nở, quỳ sụp dưới đất, khóc đến khi hôn mê bất tỉnh thì được những người quen của Hizashi ôm trở về nhà.

Sau đám tan, cả ba người gặp nhau ở một quán ăn cũ, đều mang theo nụ cười, cùng nhau ôn chuyện cũ. Kỳ thật là ai, kể cả người tùy tiện như Ame, cũng cẩn thận từng chút một, tránh đi những từ ngữ nhạy cảm.

Cả ba đều cười nói miễn cưỡng, cùng nhau vượt qua một buổi tối tuyệt vọng đến sụp đổ.

Đây là cái thế giới vớ vẩn gì đây?

Cái làng này, rốt cuộc là cái gì đây?

Konoha cái loại này, sẵn sàng lợi dụng jinchuuriki nhưng lại chán ghét nó, sẵn sàng lợi dụng một thiếu niên phản bội chính tộc nhân mình nhưng lại nhẫn tâm giết chết nó. Cũng là cái thôn này, vì trốn tránh chiến tranh nổ ra mà mềm yếu đáp ứng điều kiện vô lý của kẻ xâm lược.

Thế chỗ cho anh trai song sinh chịu chết, đồng tộc lại không theo một tia thương tiếc, lại càng sôi nổi khen ngợi và khuyến khích nghĩa vụ của phân gia. Đối với một sinh mệnh sắp chết, tộc nhân lại tỏ ra rất bình thường. Sinh ra trễ hơn mấy phút, vận mệnh đã trở nên khác biệt, sinh mệnh trở nên thấp kém.

Qua mấy ngày nữa, sự việc này sẽ đi vào quên lãng. Mà người nhớ được, cũng chỉ có mấy người.

Người ra đi vô tình, người ở lại phải chịu hết nỗi đau.

Minato, Kushina đây là cái làng mà hai người đã bảo vệ sao?

Ví dụ đâu xa, Naruto ở kia kìa.

Con trai anh hùng, vì làng hy sinh trở thành bình chứa Cửu Vĩ. Đổi lại cậu nhóc được cái gì?

Căm ghét? Phẫn nộ? Khinh bỉ? Ghê tởm?

Ame ở đây, còn sống đây. Em vẫn luôn ngẫu nhiên chứng kiến cảnh Naruto bị căm ghét trên đường phố. Thỉnh thoảng đi nhiệm vụ dài hạn trở về vẫn thấy cậu nhóc ăn đồ hết hạn, tiền trợ cấp ăn không đủ no, tiền lương của em muốn đưa cho nó lại không đưa đến. Đến khi truy vấn người chịu trách nhiệm, chị ta lại lấy cái lí do qua loa kiểu quên béng mất?

Đãi ngộ gì đây? Cái làng này là sao đây?

Hokage Đệ Tam lúc ấy ở đâu? Lão hứa với Minato và Kushina chăm sóc Naruto rồi đâu? Hằng ngày có thời gian quan sát làng rồi lão chỉ quan sát chơi vậy thôi sao?

Cao tầng hủ bại, đại gia tộc bại hoại.

Ame nằm vật ra trên sàn nhà, bên cạnh Uchiha Shisui và Hyuga Koya. Em vuốt mặt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc không nói nên lời.

Phòng ăn được bao riêng một buổi tối, cả ba đứa trẻ nằm cạnh nhau, không ai nói lời nào nữa, hơi thở như hòa làm một với bóng đêm vô tận.

Qua đêm ngày hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.

Qua đêm ngày hôm nay, Ame sẽ thay đổi.

Cái chết của Hyuga Hizashi đã cho Ame một cái nhìn đặc biệt. Cái nhìn mà có thể xuyên thấu được mọi thứ bản chất của thế giới.

Em sẽ nhìn, nhìn Konoha, nhìn Hyuga, nhìn Uchiha. Nhìn xem, bọn chúng sẽ như thế nào.

Lần đầu tiên trong đời, Ame nhận ra, thế giới này tàn nhẫn và thối nát đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro