「92」 Hứa hẹn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm xúc của em vốn không ổn định, dễ bị tác động. Chị cũng gặp nhiều người vì muốn trấn áp cảm xúc của mình mà không chịu trở về nơi gây ra cho họ nỗi ám ảnh, đồng thời điên cuồng làm một việc nào đó để tránh mình suy nghĩ đến những chuyện không vui."

"Nhưng em vừa không muốn về nhà, vừa muốn về nhà. Cái loại tâm lí mâu thuẫn này sẽ càng khiến em đau khổ thêm mà thôi."

"Chị nghĩ em nên chuyển nhà đi. Nếu không sẽ sớm bị điên."

Ame ngồi trên giường bệnh, nhìn bác sĩ tâm lí được Hokage Đệ Tam đích thân cử tới cho riêng mình, không khỏi tặc lưỡi một tiếng, lười biếng cảm thán.

"Thì ra là em chưa bị điên."

"Điên cái đầu nhà cậu."

Shisui ở một bên không chút do dự véo cái bản mặt em một cái thật đau.

Konoha năm 53, vào đầu tháng năm, Ame ra viện. Thân làm người thất nghiệp dài hạn, không có gì làm bắt đầu chạy đi bồi dưỡng tình cảm với thằng nhóc Naruto. Mà tính ra tên nhóc này đáng yêu phải biết. Rất dễ chọc, còn dễ ôm dễ nựng. Như con mèo nhỏ vậy.

"Chị hai, tại sao mọi người trong làng đều ghét em như vậy?"

"Còn phải hỏi sao? Tại vì chú mày có một người giám hộ quá mức xinh đẹp là chị đây, người ta ghen ghét cũng phải."

"..."

Đại khái thì hai người này ở chung sẽ như vậy, Ame đơn độc tộng cho Naruto mấy cú nghẹn họng.

"Chị hai, chị là ninja phải không?"

"Phải. Sao đấy?"

"Em muốn học nhẫn thuật!"

"Xùy, khi nào chú mày biết viết rồi hẵng tính đến việc học nhẫn thuật."

"Thật ạ? Hứa nhé?"

Ame đã từng tặc lưỡi hỏi tại sao thằng nhóc này phiền phức như vậy. Nhưng khi nghĩ đến cha mẹ thằng bé là ai, em lập tức hiểu luôn.

"Chị hứa với chú mày, là khi nào chú mày biết viết rồi, chị sẽ dạy cho chú một nhẫn thuật rất lợi hại."

Ame không nói cho Naruto biết, em là chị gái cậu ta. Một phần là vì Hokage Đệ Tam không muốn cho Naruto biết thân thế của mình, một phần em lười phải giải thích, mà đến tám phần là vì Ame cũng không muốn cho Naruto biết.

Gặp những người khác nhau, có hoàn cảnh khác nhau, tạo ra những con người khác nhau.

Ame chọn làm Anbu, lâu lắm mới gặp Naruto, kì thật cũng ngại vì sự xuất hiện của mình mà làm Naruto trong nguyên tác thay đổi. Trong kí ức của Ame, thiếu niên Uzumaki Naruto kia, cho dù đứng ở đâu cũng là mặt trời, rọi sáng mọi ngóc ngách tối tăm. Một phần có lẽ là vì quá khứ cậu ấy.

Tuy rằng không hiểu tại sao, Naruto không biết thân phận thật của em, nhưng lại luôn miệng khẳng định gọi em hai tiếng 'chị hai', hoàn toàn không giống Ame với Minato lúc trước. Ame lại không lấy nó làm phiền lòng, cũng rất hưởng thụ. Đây gọi là thú-vui-lúc-nhàn-rỗi.

"Đó gọi là ác thú vị mới đúng."

Shisui không chút khách khí đánh vỡ ảo tưởng của Ame. Em tặc lưỡi, lại tiếp tục há mồm chờ ăn. Mà cậu ta cũng không vạch trần thêm nữa, nhanh chóng nướng thịt cho cô tổ tông này ăn uống.

"Mà gần đây có chuyện gì vui hả, Koya?"

Hyuga Koya nhướng mày, tỏ ý nghi hoặc nhìn Shisui ngồi bên cạnh Ame ở phía đối diện. Shisui cười:

"Thì cậu đó, gần đây nhìn tinh thần tốt lên hẳn nhỉ?"

"À... Neji gần đây bắt đầu học Nhu Quyền."

À, rồi, và thế là tên cuồng em trai nhà cậu cảm thấy vui mừng.

Ame chống cằm, há miệng đón lấy miếng thịt nướng đã được để nguội mà Shisui đút cho. Lúc này, như nhớ đến cái gì, Shisui chợt nói:

"Phải rồi, các cậu nhận được lệnh của ngài Hokage chưa?"

"Có thấy rồi. Ai mà ngờ cũng có ngày đội bảy lại tái hợp như thế này chứ."

Koya cũng gắp một miếng thịt nướng, có chút cảm thán. Bởi vì Ame nghỉ dài hạn bên Anbu rảnh rỗi không có gì làm, còn Koya thực lực đã thuộc Thượng Nhẫn nhưng vì không tấn cấp nên chưa được làm mấy nhiệm vụ cấp cao cũng khá phí nhân lực, thành ra Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen chủ trương tiết kiệm, ném hai đứa này về nơi sản xuất.

Uchiha Shisui vốn là đội trưởng đội bảy, hiện tại đã có được lòng tin của Hokage, thành ra nhận bảo kê hai đứa, tái lập đội bảy, một lần nữa đi làm mấy nhiệm vụ cao cấp.

"Nhưng tính ra thiếu thầy Hizashi cũng buồn thật đấy."

Nghe Shisui cảm thán, Ame bất mãn bĩu môi:

"Buồn cái gì, thầy ấy có vợ con, còn quan tâm tới chúng ta hả?"

"Nói gì thì nói, đội bảy tái lập, muốn làm gì không?"

"Làm gì nữa? Đương nhiên là đi đánh nh-"

"Bỏ qua."

Cả Shisui và Koya đồng thời ngắt lời Ame. Với thực lực hiện giờ của bọn họ bây giờ, kì thật muốn đánh nhau chỉ có thể cút đi ra khỏi làng mà đánh, nếu không chắc chắn sẽ bị Lực Lượng Cảnh Vệ lẫn Anbu túm cổ.

"H-ể?"

Ame kéo dài âm điệu, nhàm chán nằm bẹp luôn xuống bàn. Shisui cười, hỏi:

"Chuyện chuyển nhà tính thế nào rồi?"

"Ngài Hokage sắp xếp cho tôi một cái phòng trọ rồi. Quá nhỏ."

Em ngồi sang nằm giàu quen rồi, giờ ở nhà trọ đột nhiên có chút không quen.

"Thật ra cậu có thể mang Naruto đến nhà Koya ở. Nhà cậu ấy khá rộng."

Không phải là 'khá rộng', mà là 'quá rộng'!

Koya liếc nhìn Shisui, khẽ hừ một tiếng.

Trên thực tế, nhà Uchiha Shisui cũng không kém, một mình cậu ta ở trong một tòa nhà lớn bởi đãi ngộ gia tộc. Nhưng xét theo mối quan hệ giữa làng với Uchiha, Shisui luôn ngăn cản em và Koya đến nhà cậu ta chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro