「80」 Đêm loạn Cửu Vĩ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuga Koya nằm yên trong góc tối, co người lại ôm lấy cơ thể bé nhỏ của chính mình. Một đứa trẻ mười một tuổi, lần đầu tiên trong đời trải qua cái gọi là tàn khốc thực sự.

Tàn khốc.

Cái hiện thực đau lòng ấy hiện lên trước mắt, không phải sao?

Băng trán Konoha nằm trơ trọi trên mặt đất, ngang tầm với ánh mắt trắng dã vô thần nhuộm trong máu tươi của Koya. Ấn kí Cá Chậu Chim Lồng tinh xảo trên vầng trán bóng lưỡng, tưởng như đơn giản mà lại khắc sâu vào linh hồn những đường văn vặn vẹo.

Cậu chết lặng, cơ thể không thể nào nhúc nhích nổi nữa. Hai mí mắt như nặng trĩu đi, hô hấp dần trở nên yếu ớt.

Hyuga. Hyuga.

-- Cái gọi là gia tộc mạnh nhất Konoha... lại chỉ đến thế thôi sao?

Không cam tâm. Thật sự không cam tâm.

Koya không cam tâm mình sẽ chết đi như thế này, bẩn thỉu và hèn kém.

Tông gia và phân gia, đều là con người mang lên cùng một cái họ, tại sao lại khác biệt đến như vậy?

Đau. Rất đau.

Hyuga Koya chết lặng đi, đầu óc nhức nhối chưa kể đến, nhưng những đòn Nhu Quyền của Hyuga Washi vẫn còn lưu lại tàn dư của nó trên cơ thể. Đau đến độ, cơ thể như không thuộc về mình nữa vậy.

Cậu không cam lòng.

Vừa là thầy vừa là cha, Hyuga Hizashi. Còn dì, và Neji. Gia đình của cậu hẳn là vẫn đang đợi cậu về ăn tối. Còn có Uchiha Shisui và Uzumaki Ame, chắc bây giờ chúng nó đang tình tứ ở đâu đó rồi. Cậu rất muốn đến đó phá đám.

Koya không cam tâm. Không cam tâm.

Hyuga Koya, cả đời cố gắng đến vậy, cứ thế này mà kết thúc sao?

Nước mắt không tự chủ rơi xuống, Koya cắn môi mình đến bật máu.

Tông gia, tông gia. Bọn chúng là cái gì chứ? Chỉ là kế thừa cái danh, liền tùy ý quyết định số phận của người khác hay sao?

Đáng giận.

Mí mắt nặng trĩu rũ xuống, trước mắt Hyuga Koya tối sầm.

...

Đêm ở Konoha, bầu trời trong veo không có lấy một đám mây, chỉ có một mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt bốn phía. Một đêm trăng đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong khoảng thời gian đầu đông này.

Nếu như có thể ngồi ở hiên nhà ăn mấy cái bánh mochi hoa anh đào mà ngắm trăng, hẳn là sẽ rất đáng hưởng thụ.

Nhưng hôm nay thì không được.

Ame đã sớm hoảng đến độ Thuấn Thân ba lần đã một lần vấp ngã. Với một người chưa từng đối diện với áp lực như em mà nói, trải nghiệm này thật sự rất mới mẻ. Sự khẩn trương bao bọc lấy em.

Thầm trấn an mình, chỉ cần qua đêm nay là sẽ kết thúc thôi, nhưng tứ chi không nghe lời, ngày càng trở nên cứng đờ và lạnh lẽo. Cho dù khắc lên da thịt bao nhiêu vết cắt, cho dù cả bàn tay đã nát bươm máu thịt không rõ ràng, em vẫn cảm thấy hoảng loạn.

Em sắp phải đối mặt với thiên ý.

Thời khắc ấy rốt cuộc cũng đến.

Khi ngôi sao băng lướt qua trên bầu trời, cũng là lúc ác quỷ trỗi dậy từ địa ngục.

"Thông Linh Chi Thuật!!!"

Trong bóng đêm yên tĩnh, một tiếng thanh lãnh chợt vang lên. Sau đó, một cái hoa văn thật lớn từ trung tâm khuếch tán, dần bành trướng trải rộng ra ở trung tâm Konoha. Một đoàn khói lớn dâng lên, sau khi tan biến để lại một thân ảnh cực lớn. Chín cái đuôi tựa như điệu lửa thiêu đốt tâm hồn con người, ở trong bóng tối cứ như thế đong đưa.

"Gào!!!!"

Con quái vật ấy ngửa mặt lên trời rống một tiếng thật dài. Tiếng gầm tức khắc làm sập đi vô số phòng ốc chung quanh, đồng thời đánh thức tất cả những người đã muốn chìm vào giấc mộng.

Giữa mộng và thực, giờ đây tựa như hòa làm một. Ác mộng trần gian trong phút chốc lan tràn, bao phủ toàn bộ Konaha đang yên giấc nồng.

Không rõ là ai hét lên đầu tiên, để rồi kéo theo một loạt tiếng thét dài đầy ám ảnh.

Ác quỷ dưới ánh trăng, tựa như nhảy múa trên nền những tiếng gào thét sợ hãi cùng tiếng khóc than bi thống.

Ame nắm chặt bàn tay đầy máu tươi, không chút do dự chạy về phía Cửu Vĩ. Tránh những người chạy ngược về phía mình, em vẫn cứ đi.

Hokage Đệ Tam xuất đầu lộ diện, triệu tập toàn bộ Anbu cùng các Thượng Nhẫn tập hợp. Tất cả dân thường, Hạ Nhẫn và Trung Nhẫn, đều bắt buộc đi sơ tán khẩn trương.

Cát bụi bay mù mịt, Cửu Vĩ lại rống lên một tiếng thét dài. Ame mặc kệ tiếng gọi của những người xung quanh bảo em chạy đi, trực tiếp mở ra Sharingan ba câu ngọc.

"Gào!!!!"

Trước miệng Cửu Vĩ tụ dần thành một quả cầu lớn hơn cả cái đầu Hokage được điêu khắc trên mặt núi bên kia.

"Phi Lôi Thần Thuật!"

Đêm ngày mười tháng mười năm 50, đêm ác mộng, Cửu Vĩ tập kích Konoha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro