「77」 Nhẫn đạo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gặp gỡ với thầy Hizashi bằng đề tài hôn nhân, tình yêu và vấn nạn tảo hôn khiến Shisui có chút mệt não. Sau đó cậu lại bị kéo đi đến nhà tộc trưởng tộc Nara, Nara Shikaku. Đương nhiên Shisui cũng biết việc thiếu gia nhà này vừa ra đời ít hôm nên quyết định mua thêm ít hoa quả đến. Cuộc trò chuyện diễn ra ở nhà Nara tương đối chán ngấy. Và Ame ném lại Shisui chơi cờ với Shikaku, trong khi em thì đi tìm thằng nhóc Shikamaru chơi đùa.

Ame nói, "Thật mong nó lớn lên sẽ giống đội trưởng!"

"Tại sao?"

"Vì bắt nạt sẽ cảm thấy rất sảng khoái!"

Nara Shikaku trợn mắt đuổi người.

Chơi bời đến giữa trưa, Shisui lại phải đưa tổ tông này đi ăn trưa. Hôm nay Ame thèm ngọt, vậy nên bọn họ đi ăn dango. Mà Shisui lại không thích ăn đồ ngọt nên chỉ gọi một cốc trà xanh, mệt mỏi nằm gục xuống bàn nhìn em ăn dango ba màu. Shisui cảm thấy, so với đi làm nhiệm vụ hai tuần, phục vụ tổ tông này một ngày càng khổ hơn. Không chỉ khổ tấm thân của cậu, mà đại não còn phải đau hơn thường lệ.

"Ê, tóc xoăn."

"... Tớ nghe."

"Tự nhiên muốn đi ăn ramen ghê á."

"..." Dango xong tới ramen, cái tổ hợp ăn uống này mẹ cậu có biết không?

Shisui buồn bực đặt mấy tờ tiền lên bàn, dùng chiếc cốc sứ chặn lại, đứng dậy. Ame cũng vui vẻ chạy theo, trong suốt quá trình di chuyển từ quán này sang quán nọ, em tò mò với rất nhiều thứ. Ví dụ như là:

"Cái quán ăn kia mới mở à? Chưa thấy bao giờ! Hôm nào bảo mắt trắng mời đi!"

"Tóc xoăn, nhìn kìa, nhà của tộc trưởng Yamanaka đổi thành tiệm hoa rồi à?"

"Hê, hiệu sách mới hả? Tôi trông thấy tác phẩm mới của lão dê già này!"

...

Đến khi tới Ichiraku, đã là cả một quá trình.

Như cũ, vẫn là Shisui bỏ tiền, ngồi nhìn Ame ăn uống no say. Cậu không hiểu sao hôm nay em nổi hứng lên đi loanh quanh như thế, chứ bình thường Ame rảnh rỗi sẽ lắc lư trước mặt Kushina hoặc đi luyện tập cơ.

"Ame, cậu có chuyện gì bận tâm sao?"

Bàn tay cầm đũa gắp mấy sợi ramen nóng hổi ngừng lại trong không trung, sắc mặt Ame thoáng cái cứng đờ. Sau đó, em bình tĩnh trở lại, nuốt xong thức ăn đã không có vị gì rồi đặt đũa xuống, lau miệng, chậm rãi hỏi:

"Trông tôi giống người có tâm sự lắm à?"

"Giống."

Ame trầm mặc, xoa cằm suy tư. Một lúc sau, em nhảy xuống ghế, Shisui tự nhiên cũng đặt tiền lên bàn, vội vàng đuổi theo. Hai cái bóng nhỏ bước song song trong ánh sáng dìu dịu của buổi xế chiều.

"Tôi đi nhiều nơi, nghe được rất nhiều điều thú vị về cậu."

"... Cậu đã đi đâu?"

Thuấn Thân Shisui của Konoha, bậc thầy về Thuấn Thân Thuật và Ảo thuật. Danh hiệu này đi theo cậu ta từ chiến tranh cho đến giờ, có thể xem là một truyền kì về thiên tài thế hệ mới. Tuy nhiên, thông tin về Shisui thường không nhiều, phần lớn đều bị đám cao tầng niêm phong của riêng, thành ra rất ít người biết đến cậu.

"Tôi đến làng Sương Mù hồi tháng sáu. Ở đó có nghe chuyện Mizukage cử người đến bị nhóm của cậu chặn đầu đánh. Không hổ là đệ của tôi nha!"

"..."

Ame thở dài, đột nhiên ngừng lại. Shisui cũng ngừng lại, hỏi:

"Cảm thấy không khỏe à?"

"Không có gì, đột nhiên không muốn đi bộ."

"... Được rồi, lên đây."

Em cười hì hì, nhìn bóng lưng gầy trước mắt mình, ôm một bụng vui vẻ leo lên lưng cậu ta.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, không quan trọng."

Người cõng người, Shisui an tĩnh mang em đi lòng vòng trên con phố, tâm tình của Ame cũng trở nên rất tốt.

"Tóc xoăn, tôi nói, tôi biết trước tương lai, cậu tin không?"

"Tớ tin."

"Tôi nói cậu sẽ chết trong sáu năm nữa, cậu tin không?"

Shisui bật cười, giống như không để bụng. Cậu ta thậm chí còn có vẻ như rất phấn khích, không nhịn được hỏi lại:

"Tớ chết sớm thế cơ à?"

"Biết mình chết sớm còn có thể cười được sao? Cậu bị ngu à?"

Shisui bước đi, từng bước chân chậm rãi và vững vàng. Cậu nhắm mắt, cảm nhận những cơn gió nhè nhẹ mang theo hương đất ẩm tràn quan mang tai và những sợi tóc rối loạn. Nhớ lại người cha của mình năm đó cũng đã trả lời bản thân câu hỏi tương tự của mình, cậu cười:

"Biết hy sinh bản thân... làm một nhẫn giả vô danh âm thầm bảo vệ ngôi làng của mình. Đó là nhẫn đạo của tớ."

Biết hy sinh bản thân... làm một nhẫn giả vô danh âm thầm bảo vệ ngôi làng của mình.

Ame bật cười, có chút mỉa mai.

Cái thứ gọi là Hỏa Chí này, chỉ đơn giản là một câu một lời, không chỉ đẩy Uchiha Shisui đến đường tự sát, còn có thể khiến cho Uchiha Itachi tự tay toàn diệt gia tộc mình.

Hỏa Chí cái gì, đối với Ame mà nói, chỉ là một loại thủ thuật tẩy não, khiến người ta tin vào một cái đức tin mù quáng do bọn cầm đầu dựng nên. Em không quan tâm thứ gì. Nhưng ngược lại, một khi quan tâm thứ gì, em đều sẽ không buông tay.

"Câm miệng đi, đầu xoăn. Tại vì chính cái sự thơ ngây của cậu, mà cậu mới chết đi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro