「74」 Hội họp (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Minato về tới nhà, mặt trăng đã sáng vằng vặt trên bầu trời. Ở huyền quan của ngôi nhà, ba đứa trẻ tựa lưng vào nhau, ngủ say như chết, quần áo trên người bẩn đến không thể bẩn hơn. Ai cũng chật vật, nhưng hầu như không ai là không vui. Ngay cả con nhóc Ame thỉnh thoảng còn mơ được cái gì mà há mồm cười khúc khích.

"Cứ để bọn chúng ở đó có ổn không?"

Minato cởi haori Hokage treo lên, hỏi. Kushina mang theo cái bụng lớn từ trong bước ra, cười với Minato, sau đó tới gần ba đứa trẻ.

Bốp.

"Gah!!"

Ame hoảng hồn giật mình tỉnh dậy, dọa cả Shisui và Koya đang ngon lành trong mộng cũng tỉnh ráo.

"Mama! Sao lại đánh con!?"

Vừa hét toáng lên, lại bắt gặp nụ cười của Kushina, mấy lọn tóc đỏ phía sau đã ẩn ẩn đòi bay lên, Ame hoảng hồn, rất biết điều mà ngậm miệng. Em làm một cái động tác kéo khóa miệng lại, cười hề hề:

"Hì hì, hôm nay mama thật đẹp. Bây giờ Ame đi tắm rồi chơi với mama và em của Ame nhé? Phải sạch sẽ mới có thể ở bên mama và em Ame."

Uchiha Shisui: ...

Hyuga Koya: ...

Quả nhiên đi với lão Jiraiya có một năm mà Uzumaki Ame lột xác luôn rồi!

Shisui và Koya nhìn nhau, sau đó quyết định từ chối lời mời ăn tối của Kushina mà tạm biệt gia đình quay về. Dù sao cũng là ngày đầu tiên Ame trở về, bọn họ cũng không thể mặt dày ở lại cản trở được.

Ame lò dò đi tắm rửa xong lập tức chạy xuống nhà ăn tối. Hôm nay là ngày em quay về sau gần một năm lang thang bên ngoài nên đồ ăn tương đối nhiều và phong phú, còn có mấy món thịt mà em tương đối yêu thích nữa. Ngồi vào bàn, Ame ngay lập tức cầm đũa, vui vẻ hô:

"Mời cả nhà ăn cơm!"

Minato và Kushina nhìn em trở về, tính cách trở nên tươi sáng hoạt bát hơn, cũng cảm thấy vui lây. Ame dành cả buổi tối cùng họ nói về những nơi em qua, những việc em làm, những người em gặp, thậm chí còn rất vui vẻ tặng cho Minato và Kushina mỗi người một sợi dây chuyền hình giọt nước rất đáng yêu.

"Mama, mama đã đặt tên cho em ấy chưa?"

Ame sờ sờ cái bụng cồng kềnh của Kushina, một vẻ tò mò. Mặc dù biết thằng nhóc trong bụng Kushina là nam chính, nhưng biết và được chính mẹ nó nói cơ bản là có cảm giác khác nhau. Chưa kể, nó còn là em trai tương lai của em...

"Naruto. Em của con, tên là Naruto. Thầy Jiraiya đã đặt đấy."

"Chú gặp ông tiên nhân già dê ấy lúc nào?"

"Không có gặp." Minato cười, "Nhưng đó là tên nam chính trong một cuốn tiểu thuyết mà thầy Jiraiya đã gửi cho ta hồi tháng ba."

Ame liếm môi, gãi đầu, quyết định bỏ qua chuyện này.

Quả thật là lão già ấy chẳng đáng tin chút nào. Lão nhìn trộm phòng tắm nữ thì thôi đi, còn cản trở em nhìn phòng tắm nam làm gì- à không đúng, lão còn dám đuổi em đi. Thế là Ame trực tiếp xách đồ bỏ chạy. Mãi đến tháng tám gặp lại ở Tuyết Quốc, Ame bị lão tóm đầu ném về, cuối cùng thấy thời cơ cũng đủ chín, em quyết định trở về.

Đúng.

Ame trở về, vì sự kiện Cửu Vĩ sắp đến. Năm ngày trước sinh nhật của em, chính là cái đêm định mệnh ấy.

Nghĩ đến nó, trái tim Ame không tự chủ được mà đập thình thịch, huyết dịch như trôi tuột đi để lại lòng bàn tay lạnh ngắt. Có thể em vô tư vô lo, có thể em luôn tự tin, nhưng đứng trước sự sắp xếp sẵn có, em lại không thể nào không lo sợ.

'Lo sợ', đó là từ ngữ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu em trước kia.

Ame, với tư cách là vũ khí mạnh nhất, được nuôi dạy trong môi trường tàn khốc nhất, em không sợ gì hết. Kể cả cái chết cũng không thể đẩy lùi được em.

Nhưng trước mạng sống của người khác, Ame lại không dám.

Em đã ở đây, đã tồn tại. Nhưng cái chết của Nohara Rin vẫn xảy ra. Điều đó chứng minh rằng cho dù em đã ở, nhưng hiệu ứng cánh bướm mãi mãi không thể nào xuất hiện.

Đó là lí do Ame phải ở đây, sẵn sàng cho sự kiện Cửu Vĩ.

Ame biết mình bây giờ, có thể em không mạnh mẽ được như Uchiha Obito. Nhưng ít nhất, em vẫn mang theo hi vọng, lợi dụng một cơ hội nhất thời nào đó, cứu Namikaze Minato và Uzumaki Kushina.

"Ame, sao vậy? Trông mặt con tái quá?"

Em giật mình, nhìn lên. Gương mặt lo lắng của Kushina hiện lên trong tầm mắt. Em chỉ cười gượng một tiếng, nghĩ đến những chuyện ấy khiến em không khỏe, thậm chí còn có chút run.

"Con hơi mệt. Con về phòng đây."

Nói rồi, Ame đứng dậy, chạy lên trên phòng. Nhìn em vội vàng rời đi, Minato và Kushina lại nhíu mày nhìn nhau.

"Con bé... không phải sẽ cảm thấy khó chịu đấy chứ? Nó vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ con nuôi và con ruột sao?"

"Đừng nghĩ nhiều, Kushina. Anh thấy Ame không yếu đuối như vậy đâu."

Trấn an vợ mình, vị Hokage trẻ nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài trời đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro