「72」 Hội họp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzumaki Ame, chín tuổi, vẫn nhỏ gầy như trước, nhưng mái tóc dài ra, tết thành đuôi sam cũng đã chạm đến bắp đùi, trên mái tóc còn kẹp một chiếc kẹp tóc con chuột cực kì đáng yêu. Em mang một đôi giày ninja màu trắng, tai đeo chiếc khuyên bạc ôm hết vành tai có viên đá đỏ rực như máu, cổ mang sợi dây chuyền bạc có mặt dây hình thập giá.

Phong cách ăn mặc cũng thay đổi đôi chút, áo lưới ôm sát người, khoác bên ngoài là một chiếc yukata cách tân màu trắng có hoa văn hình lá phong, trên lưng có gia huy hình lốc xoáy màu đỏ của gia tộc Uzumaki quần đùi ôm sát người. Chân tay còn quấn theo rất nhiều băng vải, bàn tay mang găng màu trắng, băng trán Konoha không còn buộc ở cánh tay nữa mà chỉ tùy tiện móc theo bên hông, cạnh túi nhẫn cụ màu đen, trên cái túi còn móc thêm một cái mặt nạ hình con cáo trắng hoa văn đỏ. Nhìn sao cũng rất ra dáng một cô bé phong cách con nhà giàu.

"Tóc xoăn, nhìn cậu đẹp trai hơn hẳn nhỉ!"

Nhìn Ame sảng khoái vỗ vai mình, khóe miệng Shisui có chút giật giật, bao nhiêu lời hay ho đến cổ họng cuối cùng quyết định nuốt về. Đi theo Jiraiya đại nhân một năm, không chỉ phong cách thay đổi, ngay cả tính cách cũng thay đổi nhỉ...?

Nếu không phải cậu tin tưởng một năm qua mình tiến bộ rất nhiều thì hẳn giờ sẽ cho rằng mình bị trúng ảo thuật. Uzumaki Ame tsundere như vậy thì làm sao có thể trở nên hào sảng thoải mái thế.

Uzumaki • bị gán cho danh tsundere • Ame: Ha ha.

"Vào thôi."

Vừa đẩy cửa bước vào trong, bên tai đã vang lên tiếng chuông ngân êm tai. Bên trong cũng không nhiều người, nhưng có thể dễ dàng thấy một nhóm người mặc trang phục thượng nhẫn đang ăn uống ở một góc. Kế hoạch đi ăn ké Kakashi và Gai vì có Ame mà bị hủy bỏ, Shisui và Koya quyết định tìm một bàn bốn người ở góc đối diện ngồi xuống.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Rất nhanh chóng, Fujiwara Mei đã xuất hiện trong tầm mắt. Shisui gọi ba phần, sau đó lại cười thêm một cái lóa mắt. Fujiwara Mei nhìn Ame ngồi ở đối diện Shisui và Koya, nhíu mày, lấy thực đơn rời đi.

"Ame, cậu về từ lúc nào vậy?"

"Mới về lúc sáng nay thôi. Cậu nhìn đi, ngay cả áo choàng còn chưa kịp đổi đã vội đi gặp các cậu."

Ame nhún vai trả lời. Lúc sáng chạy về làng, ai ngờ vì trốn tên tiên nhân háo sắc lén la lén lút mà bị ninja Konoha tóm đầu. Lúc đó Koya đang đi cùng một đội ngũ khác làm nhiệm vụ trở về, thấy em đáng nghi, cuối cùng cả hai nhào lên đánh nhau. Đánh mấy quyền là đã nhận ra đối phương rồi, nhưng hăng quá thành ra đánh luôn. Rốt cuộc lúc đánh xong, trực tiếp bị lôi đến văn phòng Hokage uống trà. Ame còn định làm một màn khóc lóc gặp gỡ tình thâm, ai ngờ bị Namikaze Minato lải nhải một trận. Khi Kushina đến, lại lải nhải lải nhải. Ame phát rầu luôn.

... Có lẽ là do khi còn trong bụng mẹ, Naruto đã nghe lời lải nhải của cha mẹ quá nhiều, nên sau này miệng độn mới mạnh như thế?

Đáng sợ!

Nghe Ame kể xong, Shisui cười ha hả. Sau khi thức ăn được dọn lên, bọn họ bắt đầu nói về việc bọn họ làm trong một năm gần đây. Câu chuyện của Ame tương đối li kì, em đi khắp năm châu bốn bể, gặp rất nhiều người, làm rất nhiều điều, biết rất nhiều thứ. Em không ngại kể hết, chỉ giấu tiệt việc mình bị lão già dê kia kéo đi nhìn trộm nhà tắm sau đó đánh nhau bị phát hiện và bị người ta đuổi đánh thôi.

Ăn uống no nê hết rồi, Ame bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi:

"Nói tôi nghe xem, một năm qua các cậu tiến bộ đến đâu rồi?"

Thế hệ của Uzumaki Ame có thể xem là một thế hệ có nhiều anh tài đến mức có thể so sánh với Đại chiến Nhẫn Giới lần thứ nhất trong lịch sử. Nhưng cùng lứa với Ame, đối thủ của em chỉ có thể là hai người Uchiha Shisui và Hyuga Koya mà thôi, không còn ai khác nữa cả.

"Tiến bộ đến đâu không phải sắp rõ rồi sao?"

Quá hiểu tính Ame, Koya nhún vai.

Từ trước đến giờ, khi muốn kiểm tra thực lực của nhau, muốn luyện tập chung, muốn giải tỏa phiền não, bọn họ đều làm một việc: chiến đấu. Đó là thứ mà Ame đã đặt nền móng lúc đầu, sau đó đều được cả đội tán thành.

"Đi thôi."

Đặt tiền lên bàn, cả ba cùng nhau rời khỏi quán, hóa thành những tàn ảnh màu đen biến mất tại chỗ. Đến khi Ame đặt chân xuống đất, đã ngạc nhiên thấy Shisui và Koya đã đứng sẵn. Em câu môi lên, cười. Thú vị, một năm không gặp đã nhanh đến độ này rồi.

Chỗ tập luyện vẫn ở bãi đất trống gần nhà Kushina. Nơi này không có ai qua lại, lại rất rộng, đương nhiên đã bị đội bảy độc chiếm từ rất lâu.

"Có thể dùng tất cả mọi thứ mà mình có, toàn lực tấn công."

"Đừng làm tớ thất vọng đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro