「65」 Rắc rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách... Tách...

Máu nhỏ xuống lỏn tỏn, từng giọt từng giọt, đều đặn như trái tim đang đập trong lồng ngực của kẻ sống sót. Thiếu nữ tóc đỏ đứng giữa biển máu, hòa chung vào màu đỏ chung quanh, tựa như con rối mà những sợi dây điều khiển là những sợi huyết đỏ tía xung quanh. Em cười, gương mặt tái nhợt như ma quỷ đòi mạng, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập khóc than giãy giụa, tựa như đang chìm trong vũng bùn tội nghiệt không tên.

...

Gương mặt nhu hòa dần trở nên vặn vẹo, để rồi trào ra một giọt huyết lệ nơi khóe mi. Em nghiêng đầu, huyết lệ cứ rơi dần xuống, đổi lại cho đôi mắt liên tục xoay tròn.

Cậu ấy vô tội mà.

Tại sao các người lại tàn nhẫn với cậu ấy như vậy?

Cậu ấy giúp các người mà.

Tại sao các người lại dám làm vậy với cậu ấy chứ?

Tại sao? Cậu ấy đã làm sai điều gì vậy?

Hình ảnh thiếu niên rơi xuống vực thẳm, trong thoáng chốc rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu ta sắp chết. Cậu ta sẽ chết. Cậu ta cười.

"Tôi ghét cậu."

"Không sao, tớ thích cậu là được."

Lệ nhòa không giấu được nỗi đau thương, thiếu nữ bật khóc nức nở.

"Đồ dối trá."

Đóa hoa đỏ rực nở rộ như lửa cháy, thắp sáng màn đêm tàn khốc lạnh lẽo. Thiếu nữ vươn tay, ngón tay chậm chạp sờ lên khóe mắt mình...

Đồ dối trá--

"A!!!"

Minato và Kushina đang ôm nhau ngủ, nghe được tiếng hét lập tức tỉnh lại, không ai nói ai điều gì, trực tiếp bật dậy chạy qua phòng Ame. Trên chiếc giường đơn bạc đã nhăn nhúm thành một ổ hỗn loạn, đứa trẻ ôm chặt gương mặt mình, thống khổ la lên, cả người điều run rẩy.

"Ame! Ame!"

Kushina gấp đến hoảng hốt, muốn chạy đến nhưng bị Minato chặn lại. Hắn chắn trước người vợ mình, bảo cô đứng yên đó, sau đó đi về phía Ame, tuy rằng đáy mắt hoảng hốt nhưng gương mặt trấn định, nhanh chóng gỡ hai tay em ra, nhẹ giọng an ủi:

"Ame, mở mắt ra cho ta xem."

Ame phải mất một khoảng thời gian mới có thể chống lại cơn đau như hàng vạn cái kim châm đâm vào trong mắt, chậm rãi mở ra. Thứ kìm chế được giải phóng, huyết lệ cứ thế rơi xuống, đôi mắt đỏ rực trong đêm đen tựa như tỏa sáng.

"Đây là...!"

Minato kinh ngạc nhìn đôi mắt biến đổi của Ame.

Sharingan ba câu ngọc!

Chuyện này là như thế nào?

Qua khoảng năm phút, rốt cuộc Ame bình tĩnh trở lại, cơn đau đớn cũng dần tiêu tán. Em thở hồng hộc, Kushina rốt cuộc chịu không nổi mà nhào đến, ôm chặt lấy em, nức nở không chịu buông tay. Ame để yên cho Kushina ôm lấy, đưa tay sờ sờ đôi mắt của mình. Vẫn còn chút đau nhức nhưng không đáng kể, nhưng trên tay đã mang theo xúc cảm nhơn nhớt và ấm nóng.

Máu, nước mắt, cùng với giấc mộng không tên.

Thật là phiền. Phiền quá.

Hai mí mắt nặng trĩu, Ame cứ thể gục trong cái ôm an toàn của Kushina.

"Chúng ta có nên nói chuyện này với Fugaku không?"

"Không được! Em không để Uchiha lấy Ame đi!"

Kushina tái mặt, phản bác lời đề nghị của Minato. Tám tuổi, Sharingan ba câu ngọc, trước đó chỉ có một mình Shisui là đạt được thành tựu này. Nếu gia tộc Uchiha biết được, bọn họ sẽ liều mạng, sống chết lôi kéo Ame về gia tộc, bắt buộc em nhận tổ quy tông. Kushina đương nhiên không đồng ý.

"Nhưng tình trạng con bé... Anh chưa thấy ai thuộc tộc Uchiha mở mắt như vậy cả."

Kushina mím môi, ánh mắt nhìn về Ame đã hôn mê, trong mắt đều là đau lòng.

Tại sao lại như vậy?

Kushina cũng từng tự hỏi như vậy. Đứa trẻ này, tại sao lại khổ sở đến vậy? Sinh ra mang theo huyết mạch Uzumaki cũng thôi đi, lại còn gánh thêm hai cái huyết kế giới hạn...

Để rồi, bị xem như một cái bình chứa dự phòng cho vĩ thú.

Để rồi, bị xem như một thứ vũ khí phòng hờ cho sự an nguy của ngôi làng.

Để rồi, phải chịu những giày vò thống khổ như vậy.

Nếu có thể, Kushina không hi vọng Ame mang mái tóc màu đỏ rực của Uzumaki, càng không mong muốn em mở ra đôi mắt kia.

Đôi mắt nguyền rủa ấy, đáng để đổi một đời của Ame sao?

Đương nhiên là không!

Kushina rất nhiều lần cảm thấy sợ hãi, đau đớn, và tuyệt vọng. Lần này cũng vậy. Trước con gái mình, Kushina cũng cảm thấy tuyệt vọng. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, Kushina nhíu chặt mày, trong mắt có không cam lòng, nhưng cũng đầy kiên định.

"Ngày mai..."

Minato ngẩn người, không thể tin nhìn Kushina:

"Hả? Em nói cái gì?"

"Ngày mai, chúng ta đến nhà Uchiha thăm hỏi một chút."

Kushina quệt nước mắt trên mặt, dùng góc áo của mình lau đi gương mặt của Ame rồi đặt em nằm xuống giường, đắp chăn cho cô con gái.

"Cùng lắm thì đánh một trận. Cũng không phải em sợ Fugaku."

Uzumaki Kushina, cho dù làm jinchuuriki không được đi ra ngoài, nhưng cả đời vẫn là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ. Không chỉ tinh thông Phong Ấn Thuật siêu việt nhất Konoha, còn có sức chiến đấu siêu cường.

Bởi vì đó là Uzumaki Kushina.

Bởi vì đó là truyền nhân cuối cùng của Uzumaki trứ danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro