「6」 Bốn năm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân Konoha năm 45, trường học ninja.

"Vô cùng xin lỗi! Tôi rất xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa!"

Uzumaki Kushina khom lưng, vẻ mặt áy náy vô cùng, xin lỗi vị ninja đang ngồi đối diện. Mặc dù hôm nay Minato từ chiến trường trở về làng cũng không khiến thiếu nữ vui nổi, rối rít xin lỗi giáo viên. Bởi vì sau khi khai giảng vỏn vẹn trọn một tuần, Kushina - với vai trò làm người bảo hộ chính thống của Uzumaki Ame, đã được nhà trường gọi đến đúng bảy lần.

Lí do—— đánh bạn học.

Đã thế lại còn đánh sạch bạn học cùng lứa!

Ame bốn năm ngoan ngoãn trên núi có chút hướng nội và quá mức trầm tĩnh làm Kushina lo sợ em sẽ khó dung nhập khi tham gia trường học. Nhưng không nghĩ đến, con bé này vừa vào trường đã lập tức bộc lộ bản tính, trong một tuần liền đánh toàn bộ học sinh mới nhập học một trận, hoàn thành nhận được danh hiệu Ớt Đỏ Hung Dữ No.2 trong lịch sử trường học Konoha.

Kushina cũng có nghĩ đến việc Ame giống mình lúc trước: bị bạn bè châm chọc và cô lập vì màu tóc lạ lùng của tộc Uzumaki. Nhưng sau khi rình coi, cô hoàn toàn ném đi cái suy nghĩ tội nghiệp Ame. Bởi vì, đám nhỏ chỉ cần mở lời với Ame một câu, liền không thoát khỏi số mệnh bị đánh. Còn bị đánh đến thảm thương...

"Tôi biết là cô xin lỗi, nhưng con bé..."

Giáo viên e ngại liếc nhìn sang đứa trẻ tóc đỏ có gương mặt đáng yêu ngồi bên cạnh Kushina. Lúc này, Ame mở to mắt, chớp chớp vô tội nhìn giáo viên, một bộ ngoan ngoãn. Nhưng ngay lập tức, Kushina vung 'cú đấm yêu thương' thẳng vào người em làm Ame la lên oai oái ôm đầu mình đã có thêm một cục u thật to.

"Uzumaki Ame!"

Nghe tiếng quát, Ame xụ mặt, nhỏ giọng: "Em xin lỗi... Em hứa... hứa... hứa sẽ không đánh bạn học cùng khối nữa."

Bởi vì em đánh cùng khối xong rồi, nên em sẽ chuyển sang đánh đám học sinh lớp trên. Ame thầm bổ sung trong lòng, không khỏi không phúc hậu tươi cười. Từ trước đến nay em không ngại nhất là đánh người, không chỉ có thể rèn luyện cơ thể, mà còn có thể cảm thấy thoải mái đầu óc. Quả là một công đôi chuyện!

Bốp!

"Á, sao lại đánh nữa?!"

Ame la lên, nhưng thoáng thấy Kushina trừng mắt với mình thì ngay lập tức không có nghĩa khí mà câm miệng. Lúc này, giáo viên mới lên tiếng:

"Thật ra, theo như những gì tôi quan sát, bạn học Ame có thể thuật rất vượt trội. Hôm nọ cô bé còn khống chế chakra để chạy lên cây. Tôi thấy cô bé đủ khả năng để học ở năm hai, vì chương trình năm đầu cũng chỉ có vậy."

Kì thật là ông chú không muốn mấy học sinh của ông chú ăn đòn nữa thôi. Ame bĩu môi. Nhưng nghĩ đến việc học chung với năm hai, tiếp tục ra tay xử lí đám nhóc lớp trên, lại thấy vui thật vui. Ngay lập tức, hai mắt em sáng ngời nhìn về phía Kushina, một bộ cầu xin.

Mà Kushina gần đây rốt cuộc thấy được mặt khác của đứa nhóc này, lại trợn mắt nhìn Ame. Lúc này, cô gái trẻ nhìn về phía giáo viên, hỏi lại: "Được sao?"

"Được chứ. Tôi sẽ báo lại trường hợp của cô bé lên thượng tầng, kết quả sẽ gửi cô sau."

Giáo viên phụ trách khối năm nhất cũng sắp điên rồi. Mỗi ngày hơn cả chục phụ huynh đến chất vấn, hắn cho dù làm trung nhẫn cũng chịu không nổi. Tốt nhất là đá con nhóc này ra khỏi phạm vi của hắn nhanh lên.

Tuy rằng có chút áy náy, nhưng không thể phủ nhận rằng con bé quá mạnh so với bạn đồng trang lứa. Những đứa trẻ cùng tuổi với Ame, nếu là con nhà bình dân vốn không tiếp xúc nhiều với nhẫn thuật trước đó thì còn dễ hiểu. Nhưng mà Ame một thân thể thuật đơn phương ngược đám trẻ con nhà thế gia một trận, chưa kể có mấy đứa còn dùng nhẫn thuật cấp D vẫn không đấu lại con bé.

Loại học sinh này, nếu cho nó đủ thời gian để phát triển, chắc chắn sẽ có không ít thành tích.

Chỉ là, trong thời đại này, những đứa trẻ càng giỏi sẽ bị đẩy ra chiến trường càng nhanh. Đừng nói phát triển, muốn mạng sống còn khó khăn. Ví dụ như hành động vừa rồi, cho Ame lên một lớp, không chỉ đơn giản công nhận em là thiên tài, mà còn là gián tiếp rút đi một năm tuổi thọ của một đứa trẻ bốn tuổi.

"Mama, hôm nay chúng ta ăn món gì?"

Ame nắm tay Kushina, vừa bước ra khỏi cổng trường liền hớn hở ra mặt. Hôm nay quần ẩu, một mình em xử lí mười thằng nhóc lớp bên cạnh, giờ có chút hơi đói bụng. Mà thật trùng hợp là tối nay trong nhà có thêm Minato, chắc chắn sẽ được ăn rất nhiều!

"Còn dám nói? Hôm nay con ở yên trên phòng đi, không được ăn tối."

Ame trợn mắt, bàn tay nhỏ kéo kéo chân váy của Kushina, hai mắt to tròn lóng lánh một bộ con biết lỗi rồi mà. Nhưng Kushina đã sớm miễn dịch với kiểu này của em, trực tiếp lôi em trở về, không thèm nhìn thêm một cái.

Giận thật rồi kìa!

"Chú Minato! Chú Minato! Mama không cho con ăn tối!!"

Vừa vào nhà, phát hiện đèn điện trong nhà bếp còn sáng, Ame ngay lập tức chạy vào, xác định được đầu tóc vàng lóe lóe của mục tiêu liền bổ nhào đến. Minato không chút áp lực nào đón lấy đứa trẻ, câu đầu tiên chính là: "Phải gọi là papa."

"Không nhé. Chú Minato chỉ là chú Minato thôi."

Ame cười khanh khách trước vẻ mặt dụ dỗ nhi đồng thất bại của Minato, nhưng rồi nhớ ra chỉ có vị này mới cứu được mình, liền tỏ ra vẻ đáng yêu, giọng nói mang theo âm điệu làm nũng:

"Chú Minato, chú phải cứu con. Hôm nay mama giận con rồi."

"Ame làm gì khiến mama giận vậy?"

Minato tò mò hỏi. Lần cuối cùng hắn ở đây là ba tháng trước, đương nhiên không biết sự tích Ớt Đỏ Hung Dữ No.2 của Ame trong tuần này. Trước ánh mắt nghi hoặc của Tia Chớp Vàng, em bĩu môi:

"Con chỉ giúp bạn tiến bộ thôi, thế nhưng mama lại không thích."

Bốp!

Lại thêm một 'cú đấm yêu thương'. Ame trợn mắt, hít một hơi lạnh. Mẹ ơi là đau!

"Giúp bạn tiến bộ cái quỷ gì?"

Kushina ác liệt cười, mái tóc hung hăng lơ lửng trên không trung bởi khí giận, sẵn sàng vào trạng thái siêu saiya.

"Con bé đánh bạn cùng khối không nói, còn mấy lần đánh mấy đứa nhóc phải vào viện. Chiều nay đã là đứa thứ năm vào viện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro