「45」 Khảo hạch Trung Nhẫn (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta gặp phải thứ khó chơi rồi."

Trăm tính ngàn tính, đều tính không tới chướng ngại lớn nhất là đồng hương. Ame tùy tiện đưa tay quệt đi vết máu trên gương mặt, kéo ra một đường đỏ rực yêu dị. Sự non nớt trong phút chốc lại hóa thành tàn bạo. Trong tiếng leng keng thanh thúy của xiềng xích trên tay Ame, Uchiha Akeji chậm rãi nâng đại đao lên, nhìn qua vô cùng đẹp trai và ngầu. Nhưng lúc này, em thậm chí còn không quan tâm, ngược lại còn có chút ngứa mắt.

Thứ Ame mạnh nhất chỉ có lực lượng cùng chakra dồi dào, siêu năng lực lại không thể dùng trước mặt nhiều người như thế, lúc này đây có chút hoài nghi. Trước giờ đội bảy cả ba đều mang bug, nhưng đùng một phát, đội đối diện cũng bật hack, có cảm giác bị chơi.

Uchiha Akeji mạnh như vậy, tại sao trong nguyên tác không nhắc đến?

Với thực lực hiện tại, đáng ra cậu ta phải là thiên tài mới phải. Nhưng Konoha trước giờ danh tiếng cậu ta một chút cũng không nghe thấy. Đột nhiên, Ame nghi ngờ.

Có khi nào...?

Ôm một bụng nghi vấn, đôi mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, Ame quyết định thử một chút.

"Tóc xoăn, đục thủy tinh thể, chặn thằng mắt trắng với con bé bên kia lại! Tôi sẽ xử lí thằng nhóc mắt đỏ."

Nói rồi, Ame đơn phương phóng đến chỗ Uchiha Akeji. Vì kế hoạch thay đổi quá đột ngột, lại diễn ra rất nhanh, cho nên Shisui và Koya phải mất mấy giây mới kịp phản ứng, ngay lập tức thực hiện Thuấn Thân đến chỗ Hyuga Washi và Mizuki Ran.

Ame bên này vung chân lên, dồn chakra vào bắp chân và bàn chân, đá một cú ngang đầu về phía Akeji. Cậu ta ngay lập tức khụy chân xuống, vung đao chặn lại. Chân và đao chạm nhau, mang theo lực lượng kinh người, dư chấn chấn động cả đấu trường, ngay cả kết giới cũng có chút rung rẩy.

Ame không ngừng lại. Nhảy lên, xoay người, đá chân còn lại qua, vung tay lên, ý đồ dùng dây xích bắt lấy. Nhưng Akeji cũng nhanh chóng nhận ra kế hoạch của em, lóe một cái đã xuất hiện sau lưng Ame, lấy chân phải làm trụ, lùi chân trái về sau, hơi khụy xuống, vung đao chém xuống.

Quả nhiên!

Loại tư thế đó không thể nhầm được. Là kendo. Mặc dù được biến tấu khá nhiều, nhưng em không bao giờ nhầm lẫn những thứ thế này. Ít nhất là em đã từng học một chút trước cả khi tiếp xúc với những con dao phẫu thuật của Mori Ougai.

Ame cười lạnh một tiếng. Đại đao chém xuống, ấm vang một tiếng, trên sàn đã xuất hiện một cái hố to. Ame nằm dưới đất, cơ thể bị chẻ đôi ra.

Chỉ là, liếc mắt thấy Shisui và Koya hoàn toàn không tỏ vẻ khẩn trương nào đánh nhau với Hyuga Washi và Mizuki Ran, Akeji liền biết thứ cậu ta vừa chém không phải Ame. Đúng như dự đoán, chưa đến hai giây sau, thi thể dưới đất 'boom' một tiếng, hóa thành một khúc gỗ bị chẻ đôi.

"Ngươi đáng ra không nên xuất hiện trước mặt ta."

Giọng âm trầm vang lên bên tai như tiếng chuông báo tử. Akeji thoáng run lên, vội vàng vung đao về phía sau, nhưng Ame đã nhảy lùi về sau mấy bước tránh đi. Đôi mắt Ame lúc này, chỉ có thể hình dung bằng hai từ 'khủng bố'. Đen láy, vô hồn, và có chút sợ hãi. Nhưng tất cả, đều không rõ ràng bằng sát khí đang tỏa ra từ trên người một đứa trẻ tám tuổi.

"Haha, phát hiện ra rồi sao, Uzumaki Ame?"

Thiếu niên kia cười lớn, vác đại đao lên vai. Sau đó, Akeji trừng lớn đôi mắt, Sharingan ba câu ngọc lại lần nữa xoay tròn, hợp lại, dần tạo thành một dạng mới hoàn toàn: một đồ án kỳ dị với ba hình quạt tròn đan xen vào nhau.

Một khoảng yên tĩnh đến quỷ dị thoáng qua.

"Mangekyo Sharingan!!!"

Có người khiếp sợ thét lên, ngay cả Kazekage cũng không bình tĩnh đứng bật dậy, hắn vung tay, một tên Anbu xuất hiện bên cạnh.

"Ngay lập tức, đưa phu nhân đến nơi khác!"

Mangekyo Sharingan! Chẳng lẽ Konoha muốn lấy vĩ thú? Không thể nào! Ngay lúc này đây, mọi sự bất an đổ dồn lên tất cả những kẻ biết được sức mạnh thật sự của đồng thuật huyền thoại kia. Và tất cả những gì Kazekage có thể nghĩ ra được lúc này chính là jinchuriki Nhất Vĩ - Kazekage phu nhân vẫn đang ở nhà.

Sắc mặt Ame có chút vặn vẹo, cực kì khó coi.

"Uchiha Akeji... Ngươi đáng ra, không nên tồn tại."

Shisui và Koya đồng thời sửng sốt. Ngoại trừ Minato và nhóm ba người đội Kakashi, Ame chưa gọi trực tiếp tên của ai bao giờ cả. Sát khí này, cũng chưa từng xuất hiện trên người Ame trước kia.

Nhưng Akeji không hề để tâm đến sát khí người kia, chỉ ha hả cười lớn:

"Ta không được phép tồn tại, vậy ngươi được phép chắc?"

"Xuy!" Ame bật cười: "Ta được phép tồn tại, còn ngươi thì không!"

"Sao lại ích kỉ như vậy chứ? Ngươi... à không phải, chúng ta đều là những kẻ ngoại lai, ngươi làm sao có tư cách phán xét ta chứ?"

Akeji nhún vai. Cậu ta cúi người làm ra tư thế đứng tấn, dồn lực vào chân, phóng tới chỗ Ame với tốc độ cực nhanh. Đôi mắt đen của bé gái trên sân cũng dần xoay chuyển, chậm rãi hóa thành Sharingan hai câu ngọc. Lần đầu tiên, Ame để lộ ra Sharingan của mình, lại còn ở trước mặt rất nhiều người như thế.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm cả hai tộc nhân Uchiha, Ame cũng phóng tới.

"Amaterasu!"

"Cút đi."

Huyết lệ chảy ra từ khóe mắt của Akeji, đồng thời Mangekyo Sharingan co rút lại, một ngọn lửa đen xuất hiện trên cánh tay Ame, cứ thế bùng lên.

Uchiha Shisui sợ đến hoảng mất. Cậu ta vung chân, đạp Hyuga Washi ra, tanto không chút chần chừ chém qua một nhát sâu hoắm. Trước đó là vì người cùng làng nên không dám ra tay, nhưng trước sự an nguy của Ame, cậu không thể do dự.

Ame lúc này vừa tránh một nhát chém từ đại đao của Akeji, lạnh lùng nhìn ngọn lửa đen đang dần thiêu cháy da thịt mình. Sau đó, chakra hệ phong dồn vào bàn tay, tạo thành một lưỡi dao sắc bén.

"Giải!"

Chưa kịp để Ame quyết định cắt đi cánh tay, Shisui đã thuấn thân đến cạnh em. Sharingan của cậu ta cũng biến đổi thành hình dạng giống shuriken, nhanh chóng giải trừ ngọn lửa.

Shisui âm thầm thở phào.

May quá, đến kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro