「24」 Dao động (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình thế nào rồi, Koya?"

Uchiha Shisui nghiêng đầu nhìn sang Hyuga Koya, thấp giọng hỏi. Trong số sáu người bây giờ, chỉ có Koya là người có khả năng cảm ứng xa nhất - ít nhất là cho đến khi Shisui mở Sharingan. Koya lúc này vẫn còn dùng Byakugan quan sát, nhíu mày ước lượng một chút, nghiêm túc trả lời:

"Phía sau không có ai đuổi theo cả."

Nghe như vậy, Fujiwara Mei thở phào nhẹ nhõm, giọng nói tràn đầy vui sướng:

"Vậy thì tốt quá!"

"Đúng vậy." Ame cười, đáp lại. Nhưng mà, là nụ cười ác liệt khiến bọn đội ba chạy phía trước phải hoảng sợ: "Bọn chúng không đuổi theo chúng ta, mà bọn chúng chặn đường."

"Haha, đúng là một con nhóc thông minh!"

"Lui lại!"

Giọng một người phụ nữ vừa vang lên, Shisui đã ngay lập tức đưa ra mệnh lệnh. Trong một khoảnh khắc nhảy lùi về sau, trên mặt Ame xuất hiện một cảm giác ấm nóng quen thuộc. Izunuka Takeshi, kẻ chủ trương chạy ở trung tâm, trực tiếp ngã xuống, cái đầu cậu ta lăn lông lốc trên mặt đất, cho đến khi chạm phải viên đá mới ngừng lại.

Trong sự ngơ ngác của những đứa trẻ, Ame nhìn thấy Izunuka Takeshi trợn mắt, ngẩn ra một vài giây trước khi thật sự nhận ra mình đã tử vong.

Chết không nhắm mắt.

"Á!!!!!!!!!!!!!"

Fujiwara Mei trơ mắt nhìn đồng bọn bị gặt đầu, không nhịn được thét lên chói tai, run rẩy té uỵch xuống đất, xụi lơ, sau đó lại bắt đầu nôn mửa. Nhưng hiện tại ai quan tâm đến cô nhóc nữa. Khi mà sinh mệnh của con người ta bị đe dọa, cho dù là tốt bụng đến mấy, bọn họ vẫn sẽ đưa lợi ích của mình và những người quan trọng hơn lên đầu. Uchiha Shisui, Hyuga Koya và Uzumaki Ame tựa lưng vào nhau, đề phòng nhìn xung quanh. Còn Hyuga Washi hoảng sợ đến độ gương mặt trắng bệch nhưng vẫn vào trạng thái đề phòng, có thể sẵn sàng đánh nhau bất kì lúc nào.

Ame vốn đã sống trong thế giới nhuộm huyết tinh nên em không sợ mấy. Còn Uchiha Shisui và Hyuga Koya, một phần có lẽ do sự kiêu ngạo của nam sinh, cũng có lẽ do đã trải qua huyết chiến rửa tội ở nhiệm vụ trước, nên không hề mất bình tĩnh trong trường hợp này.

"Ha ha, biểu hiện không tồi, không tồi. Đúng là những hạt mầm tốt."

Nghe được âm thanh, Ame ngay lập tức ngẩng đầu, Shisui bên cạnh không chút do dự ném qua ba cái shuriken. Tiếng kim loại vang lên, hai kẻ ngồi trên cây dễ dàng dùng thanh kiếm kì lạ của chúng chém bay. Ame lập tức nhận ra hai kẻ này, Ringo Ameyuri và Kuriarare Kushimaru, hai trong bảy Thất Kiếm làng Sương Mù.

"Này, hình như tôi vừa biết được điều chúng ta không được biết thì phải..."

Nghe giọng đùa cợt của Ame, không ai đáp lại. Nhưng trong lòng đội bảy ai cũng hiểu rõ được tình hình hiện tại. Vụ Nhẫn ở chiến trường Sa Nhẫn có thể làm gì? Đơn giản suy nghĩ, chính là hợp tác. Kazekage quyết tâm diệt trừ một phần lực lượng của Konoha bằng cách mượn tay Vụ Nhẫn. Và, có lẽ là không chỉ dừng lại ở Vụ Nhẫn thôi đâu.

"Anh Shikame đâu rồi!?"

Hyuga Washi hét lên. Dù biết rõ đáp án nhưng hắn ta vẫn còn hy vọng. Chỉ là câu trả lời của Ringo Ameyuri đã đánh sập tinh thần của cậu ta:

"Ba thằng nhóc đó đúng phiền thật đấy. Trước khi bọn ta kịp lấy đầu bọn chúng, thì chúng nó đã giết mất tên nhóc đi chung với bọn ta rồi... Ô kìa..." Đột nhiên Ringo Ameyuri reo lên, tay chỉ về phía Ame: "Con bé Konoha đó có tóc đỏ. Nó là tộc nhân Uzumaki!"

Uzumaki, bình chứa hoàn mĩ nhất để phong ấn vĩ thú.

"Kushimaru, bắt sống con bé Uzumaki, còn lại giết sạch!"

"Đừng có mơ! Rasengan!"

Quả bóng chakra nho nhỏ mang sức mạnh kinh người. Trước sự ngạc nhiên của hai Nhẫn Đao, sức công phá của Rasengan đã khiến cả một vùng cát bụi mù mịt, dưới đất là một cái hố lớn, cây cối thi nhau đổ xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Koya ngay lập tức kéo Hyuga Washi và Fujiwara Mei bỏ chạy cùng với Ame.

"Muốn chạy à? Đâu dễ thế!"

"Mắt trắng, đưa hai đứa đó đi mau!"

Ame phản ứng cực kì nhanh, rút kunai trong túi, chặn lại hai thanh Kiba của Ringo Ameyuri. Ngay sau đó, tay còn còn lại cũng rút thêm một thanh kunai khác, cả hai cùng quyết chiến một trận trên không. Hai thanh Kiba cùng hai thanh kunai va vào nhau nổ ra ánh lửa chập chờn, mỗi nhát chém ra đều nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Nhưng so về kĩ thuật, Ame tuyệt đối không phải là chuyên gia. Tuy rằng em có thể chặn đứng hầu hết những nhát hiểm, nhưng trên gương mặt và hai cánh tay đều dính vô số vết cắt, máu bắt đầu chảy xuống.

Dùng hay không dùng?

Liếc mắt nhìn sang, thấy Hyuga Koya đã mang hai người kia đi rồi, em ngay lập tức đưa ra quyết định.

Dù sao máu cũng chảy ra rồi, trực tiếp dùng đi!

Những tia máu vừa rơi ra khỏi miệng vết thương, ngay lập tức cứng lại, hóa thành những chiếc kim châm nhỏ bé, ẩn sau lớp vải trắng ngần.

Ngay lúc này!

Vung chân lên, chakra khống chế cực kì tinh vi, với ý đồ tung ra một cước đủ mạnh để giết chết đối phương. Nhưng Ringo Ameyuri đã phát hiện ra, cực kì nhanh chóng nhảy lùi về phía sau. Nhưng rồi cô ta kinh ngạc, phát hiện trên gương mặt đứa bé đối diện một nụ cười rùng rợn.

Nụ cười của kẻ tắm qua sông Tam Đồ.

"Ngươi chết chắc rồi, bà già xấu xí."

Những chiếc kim đỏ rực như lửa cháy xuất hiện xung quanh Ame, theo sự điều khiển của em mà phóng về phía Ringo Ameyuri. Mỗi lần chiếc kim chạm đến đều nổ một tiếng kinh người.

Nhưng Ame kinh ngạc tột độ. Ringo Ameyuri đều tránh được hết!

"Huyết kế giới hạn này thật thú vị! Ta chắc chắn sẽ bắt ngươi, con nhóc."

"Chúc một bữa ngon miệng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro