「22」 Dao động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau đó, dần tiến vào địa phận Phong Quốc, thời tiết ngày càng nắng gắt. Dưới sự lãnh đạo của Nara Shikame, cả nhóm thành công vượt qua địa phận Phong Quốc một cách an toàn, hiện tại đang trong thời gian nghỉ chân.

Như thường lệ, tính tình đại tiểu thư của Uzumaki Ame luôn là tâm điểm của sự chỉ trích. Suy cho cùng thì người đã quen với tính tình của em chỉ có hai người đồng đội Shisui và Koya. Và người chỉ trích không ai khác ngoài bộ ba Inuzuka Takeshi, Hyuga Washi và Fujiwara Mei. Còn nhóm trung nhẫn thành thục hơn, chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Và sự thật thì chỉ trích thế thôi, vì mỗi lần Ame lười nhác nhìn qua, bên kia lựa chọn câm mồm.

Nhưng khi sự bực tức dồn lại quá nhiều, Hyuga Washi rốt cuộc không chịu nổi nữa mà bùng phát. Dù sao cũng là con thế gia, lại là tông gia, không bao giờ phải chịu cảnh cúi đầu. Đương nhiên, cuối cùng cậu ta bị Ame cường thế đàn áp, và người khuyên can cuối cùng là Uchiha Shisui. Lại bởi vì có Hyuga Washi là người tông gia nên Koya không thể lên tiếng. Về việc tại sao Ame bị chỉ trích nhiều như thế, thì chỉ đơn giản ví dụ như lúc bấy giờ:

"Tóc xoăn, tôi muốn ăn trái cây!"

"Đợi một chút."

Nghe Ame đòi hỏi, Shisui nhanh chóng hoàn thành cái bẫy đơn giản bằng giây cước và kunai, sau đó dùng quyển trục triệu hồi ra một túi táo đưa qua. Rút kinh nghiệm từ nhiệm vụ trước, Shisui lần này đem rất nhiều táo từ trong làng theo. Trong tình trạng thiếu thốn thế này thì táo trở thành một vật rất xa xỉ, mà Shisui lại mang rất nhiều. Mỗi lần nhìn Ame ăn táo, trong khi mọi người nhấm nuốt binh lương, lại hóa thành chướng mắt.

À, nói đến chướng mắt, còn phải nói đến vấn đề giàu nghèo. Ví dụ như đội ba, ngoại trừ Hyuga Washi, thì còn lại hai người kia phải mang theo một khối lượng đồ rất lớn, căn bản là không có khả năng sở hữu quyển trục riêng.

"Uzumaki Ame, ăn đồ người khác nhiều như vậy, không thấy da mặt mình dày quá sao?"

Fujiwara Mei không nhịn được lên tiếng. Đương nhiên là Ame cũng không quan tâm lắm đến cô ta, chỉ chậm chạp nhai nuốt trái táo trong miệng mình.

Trên thực tế, Ame cũng không ăn nhiều. Ngày hai bữa sáng tối, mỗi bữa chỉ cần một quả táo để sống, ngẫu nhiên sẽ ráng nuốt xuống một viên binh lương. Shisui cũng từng than phiền em ăn rất ít, nhưng Ame cũng làm lơ cậu ta. Dù sao thì thói quen từ đời trước, Ame không thích ăn quá nhiều.

Buổi tối, là khoảng thời gian dễ bị địch tập nhất, Ame cũng lười để ý đến bên kia, ngồi bên cạnh Shisui nhìn trời mà nghĩ linh tinh.

Còn nghĩ cái gì, chắc là về mấy cái nhẫn thuật xuất hiện trong nguyên tác. Izanagi, Kamui, hay gì gì đó. Nhớ hết một lần rồi ghi ra giấy ném cho Shisui, cho cậu ta thử nghiệm xong em sẽ ăn không ngồi rồi hưởng thành quả.

Nói cho mạnh miệng thế thôi, Ame kì thật không có thiên phú về mặt nhẫn thuật. Học một nhẫn thuật cũng rất lâu, nên rốt cuộc em cũng không có ý định học nhiều, chỉ cần có tác dụng thực tiễn là được. Tính đến giờ, Ame ngoại trừ Ảnh Phân Thân, Thế Thân, Thuấn Thân bộ ba nhẫn thuật phục vụ cho việc chạy trốn ra thì còn lại chỉ biết Rasengan. Mà Rasengan chỉ nói cho oai thôi, tạo ra một quả Rasengan vẫn rất tốn thời gian, trong lúc chuẩn bị có khi đã bị địch giết.

Cho nên, quyết định bồi dưỡng Shisui làm lá chắn thịt cho mình. Còn sau khi cậu ta chết rồi thì lại tìm người khác. Nhân vật chính có rất nhiều. Chỉ cần em có thể sống đến khi Naruto mười hai tuổi, với thân phận lúc này - chị gái của Naruto - thì em không tin không thể bồi dưỡng ra lá chắn mới.

Uzumaki Ame không phải là người lương thiện. Lăn lộn trong thế giới ngầm lâu như vậy, vốn đã không đổi sắc mà lợi dụng người khác bảo vệ mình.

Tại thế giới mới, Ame chỉ có một người cần bảo vệ, là Uzumaki Kushina. Tiện đường có thể ngẫu nhiên làm chút việc tốt cứu giúp mấy người khác. Còn những kẻ cản đường em đều không đáng kể.

"Này."

Ame đứng dậy, tùy tiện ném quyển sổ sờn rách mình vừa viết xong về Kamui cho Shisui. Bên kia, cả Koya và bộ ba Shika-Ino-Chou đều đồng loạt đứng dậy.

"Ê, đục tinh thể, kiểm tra đi."

Ame vẫn gọi Koya là 'đục tinh thể', còn Washi căn bản là còn chẳng thèm để vào mắt. Koya vốn trầm tĩnh, cũng biết được phần nào cái đức hạnh của em nên không quan tâm. Nhưng một tộc nhân Hyuga Washi lại xem như đó là sỉ nhục, mỗi lần nghe em gọi Koya đều tỏ ra khinh thường Koya yếu đuối. Đương nhiên, kết quả không ngoài dự tính, Washi ăn đập.

"Ba người, hai thượng nhẫn và một trung nhẫn."

Koya mở Byakugan, không chút chần chừ xác nhận. Mà nhóm Inuzuka Takeshi ban đầu còn không hiểu, nghe đến đây lập tức vặn vẹo, hoảng hốt đứng dậy. Phải mất một lúc, Hikomaru mới sủa ầm lên, nhóm ba mới biết đến sự xuất hiện của địch nhân, sắc mặt đều trở nên rất khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro