「19」 Đồng đội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đông năm 46, địch tập kích ở chiến trường Sa Nhẫn, Konoha tổn thất không nhỏ.

Đội ngũ Hyuga Hizashi dẫn đầu trở về làng, vừa bước vào tòa nhà Hokage báo cáo nhiệm vụ hoàn thành liền nghe được tin này. Phản ứng đầu tiên của cả đội là 'quả nhiên'. Căn cứ vào khoảng thời gian đó, tức là một ngày sau khi đội ngũ rời đi, doanh trại Konoha bị đột kích bất ngờ. Liên kết với cái cốc bị động tay động chân ở liều trại, kết luận chỉ có thể là có phản nhẫn trà trộn bên trong.

Kết cục, tám thượng nhẫn tinh anh bị giết, mười bảy trung nhẫn bị sát hại, và hơn ba mươi y nhẫn đều không bị bỏ qua. Cái loại tập kích bằng độc không phát ra bất cứ kinh động gì kiểu này, cũng chỉ có Độc Lão Chiyo và đứa em trai của bà ta mà thôi.

Tinh anh thượng nhẫn, mỗi năm không chắc có một người, một lần mất đi tám người, đây là tổn thất cực lớn. Nhưng hơn thế nữa, y nhẫn mới là tổn thất lớn nhất.

Konoha mạnh nhất nhờ hai thứ. Một, nhân tài rất nhiều, có thể nói Konoha là cái nôi sinh ra những thiên tài oanh chấn thế giới. Hai, chính là đội ngũ y nhẫn mạnh mẽ nhất. Trong khi các làng khác chỉ chú ý chiến lực, Konoha lại có đội ngũ y nhẫn được công chúa sên Senju Tsunade - một trong tam nhẫn - bồi dưỡng ra. Không chỉ giúp ích rất nhiều, mà còn gây rất nhiều phiền phức cho đối thủ.

Một ví dụ đơn giản cho vấn đề này là, giả dụ như hai làng có thực lực tương đương đánh nhau, khi hai bên đều có thương tổn như nhau, thì bên nào có y nhẫn mạnh hơn bên đó thắng. Và nói về phương diện y nhẫn, Konoha vượt trội hơn phần còn lại của thế giới là không thể nghi ngờ.

Đáng tiếc, tổn thất ba mươi y nhẫn trong thời khắc chiến sự quan trọng này, quả nhiên khiến người ta phải đau đầu.

Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen vốn không còn trẻ, qua sự kiện này đặc biệt mệt mỏi. Vì vậy, vừa báo cáo nhiệm vụ xong, Hyuga Hizashi dẫn đội rời khỏi tòa nhà Hokage.

"Các em về nhà nghỉ ngơi, điều chỉnh tinh thần thật tốt. Đúng hai tuần sau, tám giờ sáng, tập trung trước cổng làng, các em sẽ hợp tác với hai tiểu đội khác để làm nhiệm vụ thứ hai."

Trong suy nghĩ của Hyuga Hizashi, những học sinh của mình dù sao cũng là những đứa trẻ con. Trải qua nhiệm vụ đầu tiên lại là nhiệm vụ dài hạn, trải qua chiến đấu và bị thương, cần phải có đủ thời gian để chấp nhận. Sau khi chấp nhận nó, tức là đã qua lễ rửa tội trên chiến trường, trở thành một ninja chân chính.

"Rõ."

Nói xong, Hyuga Hizashi vội vã rời đi làm nhiệm vụ của mình. Để lại ba đứa trẻ ở lại nhìn nhau. Một lúc sau, Ame chợt lên tiếng:

"Ê, lát nữa hai cậu đến nhà tôi dùng bữa đi."

Dù sao thì hôm nay về nhà, Kushina chắc chắn sẽ không chịu cho em ra ngoài ăn đâu, nên cứ quyết định đến nhà em ăn tối đi. Trải qua nửa tháng lưu lạc, rốt cuộc thì Ame cũng hiểu tại sao trong thế giới này đồng bọn quan trọng, xem như Shisui đã thân trước đó, kì thật tên nhóc Koya cũng không tồi.

Hyuga Koya và Uchiha Shisui tuy rằng bằng tuổi nhau, nhưng cơ thể phát triển tương đối nhanh chóng, nên đôi khi Ame mệt mỏi quá cậu ta vẫn cam chịu cõng em đi một khoảng thời gian dài, dù bên miệng vẫn cứ lải nhải mấy câu vô nghĩa. Là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, trái ngược hoàn toàn với Shisui ngoài ấm trong lạnh.

Còn nếu hỏi Ame là loại người gì á? Đương nhiên là loại người trong ngoài đồng nhất động là chạm, đón là đánh rồi.

Hẹn xong thời gian và địa điểm, nhóm ba người tách ra, trở về nhà mình.

Tuy rằng trong đầu nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tốt để đối mặt với Kushina, nhưng khi đứng trước cửa nhà rồi, Ame cứ ngập ngừng mãi không dám vào. Hai tuần trước bỏ đi không nói một lời, giờ trở về thì bị thương, vì thiếu máu nên cả người cũng thiếu sức sống. Giờ muốn mở miệng như thế nào?

Trong thế giới này, chỗ dựa lớn nhất của Ame là Kushina. Người quan tâm đến em nhất cũng là Kushina. Không rõ ràng là sự quan tâm giữa những người đồng hương hay là cùng cảnh ngộ, nhưng không thể phủ nhận được cảm xúc này.

Không đợi Ame rối rắm xong, cửa mở. Người mở cửa là Namikaze Minato, đã về làng hai ngày trước.

"Ame, sao con không vào nhà?"

Ame liếc Minato một cái, ánh mắt hung ác. Biết rồi còn hỏi, muốn gây chuyện hay gì? Minato làm lơ đi ánh mắt của em, nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Yên tâm đi, Kushina vốn biết con về rồi. Vào đi."

"Nhà của mama, chú làm như chú đã vào cửa rồi vậy."

Ame bất mãn lầu bầu, sau đó đi vào trong nhà. Cởi giày, rón ra rón rén đi vào. Qua cánh cửa nhà bếp còn đang sáng đèn, em nhìn thấy Kushina còn đang nấu nướng.

"... Mama, con về rồi đây."

Thân hình Kushina hơi ngừng lại một chút, sau đó xoay đầu lại, bước về phía Ame. Em nhắm tịt mắt, sẵn sàng cho một 'cú đấm yêu thương' trên đầu.

Nhưng mà, không hề có một cú đấm nào cả. Chỉ có một cái ôm thật chặt. Bờ vai Kushina thoáng run rẩy, làm trái tim Ame cũng run rẩy. Cảm xúc giống như là một sợi dây liên kết bền chặt, ngay cả khi Ame tưởng chừng như mình chẳng thể nào có được thứ đó một cách hoàn chỉnh, lúc này cũng không hiểu sao linh hồn mình tựa như thiêu đốt.

"Xin lỗi..."

"Thật sự xin lỗi..."

Hốc mắt đỏ lên, Ame chậm rãi vỗ lưng Kushina.

Đứng phía sau khung cảnh ấm áp này, Minato chỉ có thể bất đắc dĩ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro