「17」 Nhiệm vụ đầu tiên (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu thấy ổn chứ?"

Ame dùng cánh tay lành lặn tiếp được trái táo Shisui đưa qua, trực tiếp bỏ vào mồm cắn một miếng. Thỏa mãn với hương vị ngọt ngào trong miệng, em tùy tiện đáp lại cậu ta:

"Chưa chết được."

"Còn nói nữa!"

Shisui trông có vẻ bực mình, hàng lông mày cau lại trông dễ thương cực kì, lục đục sửa sang lại túi nhẫn cụ. Ame nằm một bên, không nhịn được vươn tay còn lại bẹo má cậu ta một cái. Không có lực đạo, Shisui không cảm thấy đau, cũng lười để ý đến.

Thấy người ta không để ý tới mình, Ame không so đo nữa, bắt đầu suy nghĩ một chút về sự tình ngày hôm qua. Thật ra, em đã gặp qua rất nhiều jounin, thậm chí còn đấu với họ, điển hình nhất là Minato. Trên thực tế, mỗi lần so đấu, Ame đều là đơn phương bị ngược. Gã thượng nhẫn hôm qua cũng không yếu đến độ bị một hạ nhẫn như em giết chết đâu, mà là do gã ta không ngờ đến năng lực của em thôi.

Ame vốn muốn dùng siêu năng lực để làm bài tẩy giữ mạng, ai mà ngờ dùng xong lại chính là không muốn mạng nữa...

Thể thuật thuần thục, phong ấn thuật xem như cấp độ cao, khống chế chakra xuất sắc, nhẫn thuật thuộc hàng dưới trung bình. Ame cảm thấy mình rất giỏi, chỉ trừ một vài thứ không biết. Ví dụ như ảo thuật ngu dốt, shuriken gà mờ, ném kunai cũng cùi bắp. Không phải Ame không tính tới đường dùng Sharingan, tộc Uchiha có con mắt này nổi danh nhẫn giới không phải hư danh. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu để lộ ra, em sẽ không thể có cuộc sống yên ổn với Kushina được nữa.

Chưa kể đến việc Kushina làm bình chứa vĩ thú, Konoha sẽ không để em ở bên cạnh jinchuriki Cửu Vĩ. Mà gia tộc Uchiha không cho phép hậu nhân ở bên ngoài, bọn họ bảo vệ huyết kế giới hạn của mình một cách tuyệt đối.

"Ame, em cảm thấy ổn hơn chưa? Có thể di chuyển được không?"

Hyuga Hizashi sau sự kiện đêm qua cũng không dám rời đi quá xa, chỉ kiểm tra quanh quẩn trong khu vực gần. Lúc này, Hizashi cùng Koya trở về. Nhiệm vụ do Ame đã bị trì hoãn một ngày để em dưỡng thương, giờ buộc phải đi tiếp.

"Không thành vấn đề, thưa thầy."

Ame gật đầu, nhận lấy túi nhẫn cụ mà Shisui giúp mình sắp xếp lại rồi đeo vào bắp chân. Em hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, gương mặt ông lúc này mới thoáng dãn ra. Điều này làm Ame thoáng nghi hoặc:

"Em làm phiền mọi người à?"

Từng là người trên chiến trường, Ame cũng không phải không hiểu đạo lý này. Nếu thật sự vì em mà làm chậm trễ nhiệm vụ thì quả thật lần này là thất bại của em rồi. Nhưng đổi lại cái nhăn mày của Ame, Hyuga Hizashi thoáng lắc đầu, và ông ấy nói:

"Không có. Em đừng nghĩ nhiều như thế. Em vừa chiến thắng một trận chiến không cân sức và giữ được mạng sống của mình. Và, thầy tự hào vì điều đó."

Thầy tự hào vì điều đó.

Ame thoáng đờ người ra vì vài chữ tưởng như vô tri này, em nhìn Hizashi một lúc lâu, cổ họng như mắc nghẹn lại. Phải mất một lúc mới lấy lại được giọng nói của mình, đứa trẻ tóc đỏ rốt cuộc mới dùng dằng xoay đầu đi, mạnh miệng lớn tiếng:

"C-cái gì chứ?! Chỉ là một tên thôi mà! Ame này có thể dư sức xử lý vài tên như thế nữa!!"

Shisui thoáng nhìn mang tai cô bạn mình đỏ lên, bật cười khúc khích. Còn Koya thoáng liếc nhìn Ame, rồi lại quăng mắt lạnh lùng nhìn Hizashi, tỏ ý ông ấy có thể đừng nói thêm câu nào nữa. Nhưng cho dù đã nhận được tín hiệu từ Koya, Hizashi có vẻ cũng chưa có ý định dừng lại, ông chậm bước về phía Ame, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc đỏ, mang theo âm thanh của một con người từng trải qua rất nhiều chia ly.

"Xin lỗi em, Ame. Lần đầu làm thượng nhẫn dẫn đội lại để xảy ra cớ sự này, là thầy quá chủ quan. Nghe có vẻ giống với bào chữa, nhưng thầy vẫn nợ em một lời xin lỗi..."

"Xin lỗi em, Ame."

Ame nghiêng đầu nhìn Hizashi, bĩu môi. Em giống như bực bội thêm, gãi mái tóc của mình, né đi cái xoa đầu của người kia.

"Không cần. Ame này không cần lời xin lỗi." Hizashi nghe được đứa học trò của mình nói: "Chiến đấu là lựa chọn của em. Chiến thắng là quyền lợi của em. Thầy đừng có làm như đó là trách nhiệm và công lao của mình được không?"

Người đàn ông ngơ ngác một lúc, cuối cùng đổi thành một tiếng bật cười khe khẽ.

"Được, đó là công lao của Ame mà nhỉ?"

Một chút nhạc đệm lặng lẽ diễn ra trong trưa nắng, cả nhóm bốn người lại tiếp tục xuất phát.

Chưa đến đêm, cả đội đã vào địa phận Phong Quốc, bắt đầu chạy nhanh về phía doanh trại. Trên đường đi cũng gặp mấy tiểu đội hạ nhẫn của làng Cát nhưng rất dễ dàng bị xử lí. Có lẽ vì ninja thiếu quá nhiều, nên những tiểu đội này đều không có thượng nhẫn dẫn dắt mà chỉ có trung nhẫn.

Mà xui xẻo thay, đội ngũ của Ame trừ Hizashi là thượng nhẫn, cả ba tên hạ nhẫn đều có bug, thực lực không nằm trong phạm vi trung nhẫn cũng là siêu cấp hạ nhẫn.

Ame nhìn xác mấy đứa nhóc chỉ lớn hơn Shisui một chút, không khỏi tặc lưỡi.

Lúc đọc manga, Naruto trở thành hạ nhẫn còn được thử thách lấy chuông, sau đó làm nhiệm vụ bắt mèo, tìm đồ linh tinh. Thời đại chiến tranh, đừng nói là bắt mèo, hạ nhẫn mà được ở trong làng làm nhiệm vụ cũng cảm thấy sung sướng lắm rồi.

Năm tuổi - giết người. Đây là một thứ gì đó nghe hết sức viển vông, lại đang diễn ra ngay trước mắt em đó.

Những đứa trẻ năm tuổi giết nhau, vì sinh mệnh, vì sự sống, vì lòng trung thành. Và đổi lại thì chẳng được bất cứ lợi ích gì cả. Cường thực nhược nhục, trong cái thế giới mà chỉ kẻ mạnh mới có tương lai này thì những người không có thiên phú càng dễ bị đào thải gay gắt hơn.

"Tới rồi."

Hyuga Hizashi ngừng lại. Lúc này, từ phía sau một tảng đá lớn, một người đàn ông mặc trang phục thượng nhẫn Konoha bước ra. Ông ta nhìn thoáng qua băng đeo trán của Hizashi và nhóm người, sau đó tay làm ra một loạt các động tác kết ấn. Hizashi nhìn động tác của ông ta, sau đó đáp lại bằng một loạt các động tác kết ấn khác.

"Được rồi, theo ta."

Người đàn ông trung nhẫn gật đầu, sau đó phóng đi. Hizashi ra hiệu cho nhóm Ame rồi chạy theo sau, dùng tốc độ nhanh nhất, cẩn thận nhất, tiến về phía trận doanh của Konoha. Lúc này, người đàn ông nói với một trong hai ninja đang canh gác trước cổng lớn:

"Đưa bọn họ vào trong nghỉ ngơi đi."

Nói rồi, ông ta và Hyuga Hizashi đi khuất bóng. Tên ninja canh gác là một trung nhẫn, anh ta dẫn nhóm Shisui vào trong, đi đến một cái lều nhỏ.

"Các cậu trước hết ở yên trong này chờ thượng nhẫn lãnh đội đến. Đừng có đi lung tung."

Shisui lên tiếng cảm ơn. Anh ta nhanh chóng trở về làm nhiệm vụ của mình, trong lều nhỏ chỉ còn lại ba người.

"A, thật là mệt chết. Bao lâu rồi tôi chưa được tắm rửa vậy?"

Ame nằm vật ra giường gỗ, hơi đơn sơ nhưng chưa đến mức phải nằm đất. Em ngẩng đầu, nhàm chán nhìn sang Shisui và Koya cả người đầy bụi.

Uchiha Shisui dù sao cũng là người của gia tộc Uchiha đại gia, lại còn hưởng đãi ngộ của thiên tài, chưa kể đến thân phận cháu trai Uchiha Kagami, cậu ta chân chính là một tên thiếu gia sống trong tơ lụa. Mà Hyuga Koya, thiên tài xuất thân từ gia tộc Hyuga, tuy rằng là phân gia, nhưng Hyuga cũng là gia tộc mạnh nhất Konoha chỉ sau Uchiha, kiểu gì cũng trải qua cuộc sống no đủ trước đó.

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, lại là cái dạng này.

Thật sự là quạu ghê á!

"Tóc xoăn, nước."

Shisui đến gần cái bàn gỗ, đã có một bình nước cùng hai cái cốc để sẵn. Cậu ta rót ra một cốc, sau đó đưa lên mũi kiểm tra. Dù sao không phải nước trong thiên nhiên, cũng không phải nước mình chuẩn bị, giáo dục vài năm của ninja khiến Shisui không khỏi cẩn thận trong mọi tình huống.

"... Không uống được đâu, nước này bị người ta động tay động chân rồi."

Không khí trong thoáng chốc yên lặng đến quỷ dị. Koya nhíu chặt mày, lạnh giọng:

"Doanh trại Konoha mà có người động tay động chân?"

Ame nghiêng đầu, mở to mắt nhìn sang:

"Là loại nào?"

Shisui nhún vai đặt cốc nước lại trên bàn, giọng bằng phẳng:

"Loại giết từ từ. Ban nãy cậu uống xong thì đến sáng mai chết."

"Nghe hay đấy."

Ame cảm thán, buồn bực tặc lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro