「147」 Khởi đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suỵt, yên lặng nào, tóc xoăn."

"Ame, ngừng lại đi mà-!"

"Cậu lải nhải phiền quá đấy, xem tôi trổ tài họa sĩ đây này!"

Uzumaki Ame liếm môi, hăng hái đưa cây bút lông đến gần mặt thiếu niên đang tựa lưng vào gốc cổ thụ mà ngủ say. Nhưng tên nhóc bên cạnh cứ cản mãi làm em bực mình, nhịn không được gắt lên:

"Cậu cản trở nữa là tôi xử cậu luôn đấy!"

Uchiha Shisui ngay lập tức đứng thẳng người, đưa tay làm động tác kéo khóa miệng, gật đầu. Đùa, nhận một đấm của Ame thì có nằm viện chứ chả chơi nổi đâu. Nhưng tức giận lên rồi khiến em quên mất vừa rồi mình muốn vẽ cái gì, buồn bực quăng cây bút lông đi.

"Cậu không vẽ nữa à?"

"Hết hứng rồi, tại cậu cả đấy!"

Ame liếc nhìn Shisui. Thấy cậu ta ngậm mồm không dám nói thêm câu nào, em mới thỏa mãn phóng mắt về phía Koya.

"Ngủ ở đó thoải mái lắm à?"

Nghĩ nghĩ một chút, gương mặt Ame tươi tắn hẳn lên, sau đó tung tăng chạy đến gần, thả người xuống bãi cỏ, không chút khách khí nào dựa luôn vào người Koya nhắm mắt lại. Shisui thấy một màn này, có chút bất đắc dĩ cười, nhưng rồi cũng chạy đến bên còn lại, tựa người vào cái vị thiên tài mặt lạnh kia chung luôn.

Đến khi Hyuga Hizashi đến, nhìn thấy ba đứa trẻ tựa vào nhau ngủ khì, không khỏi buồn cười.

"Hiếm khi thấy con kiên nhẫn như thế đấy."

Hyuga Koya tưởng chừng như đang ngủ, lúc này khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đáp lại:

"Con thấy bình thường mà."

Gió thổi qua, lay động mặt cỏ xanh biếc.

Hyuga Koya đã có một giấc mơ đẹp. Một cảnh tượng trong quá khứ. Cậu ngồi dưới hiên nhà, ngắm nhìn ánh trăng ngoài kia, nhấm nháp một chút rượu trắng. Chiếc chuông gió nhỏ được khắc tên mình cũng được đặt một bên, dưới ánh sáng của ánh trăng cũng trở nên lấp lánh.

Một con quạ xuất hiện trong tầm mắt, sà xuống, đáp lên cánh tay đã được chìa ra sẵn.

Một bức thư từ làng Cát.

Nhìn những nét chữ nghuệch ngoạc trên giấy khiến Koya cảm thấy buồn cười, nhưng nội dung trong đó lại không khiến cậu ngạc nhiên cho lắm. Giống như đã biết trước rồi vậy.

Thân gửi,

Thấy tôi có ngầu hay không? Làm một trận nổi bật trước khi đi nữa cơ!

Phải rồi, tôi lấy mắt của thằng nhóc Washi đó rồi, cậu cảm thấy thế nào? Tôi giúp cậu trả thù, cậu nên biết ơn tôi đi. Thật ra tôi cũng chẳng cần mắt của nhà các cậu làm gì, nhưng có giá trị trao đổi đấy chứ. Nếu được thì tôi sẽ nghiên cứu cách phong ấn cái Cá Chậu Chim Lồng chó chết đó cho cậu.

À, còn một tin nữa, tôi muốn báo cho cậu biết đầu tiên.

Uchiha Shisui chưa chết.

Namikaze Ame.

Đương nhiên làm sao chết được.

Cũng ở chỗ này, cũng chén rượu này, cũng ánh trăng này. Năm đó cả ba cùng hứa, "Đừng chết nhé".

Hyuga Koya không tin Ame sẽ để yên cho Shisui chết như vậy.

Còn chuyện Hyuga Washi, càng lớn lên rồi, Koya cũng không còn để tâm nhiều như thế. Giống như đã quen rồi, thì mọi thứ cứ mặc kệ nó trôi qua mà thôi.

Thời cơ chưa đến. Một khi nó đến, vậy thì Koya sẽ lựa chọn cùng đồng bạn mình bước tiếp.

"Anh đang cười đấy à?"

"Sao... Dù sao hôm nay cũng là ngày vui mà."

Neji liếc mắt nhìn Koya một cái, sau đó bước ra sân, bắt đầu bài luyện tập Nhu Quyền của mình. Cậu nhóc không hiểu nổi, Shisui vừa chết, Ame thành phản nhẫn, vào miệng Koya lại thành 'ngày vui'? Là đau lòng quá hóa điên, hay là bọn họ vốn không thân nhau như cậu đã tưởng?

Biết sự nghi hoặc kia của Neji, Koya cũng lười giải thích. Cậu chỉ đơn giản uống thêm một ngụm rượu trắng, ngắm nhìn những ngôi sao trên kia.

Đêm ngàn sao.

...

Thiếu niên chạm nhẹ lên những khung truyện tranh đen trắng, đôi mắt tràn ngập vẻ suy tư. Cậu rũ mi mắt, trong thâm tâm đau đớn, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve gương mặt của người được vẽ trên trang giấy.

"Cậu đang đọc gì thế?"

Thiếu niên giật mình, xoay đầu nhìn người trẻ tuổi xuất hiện phía sau lưng mình không biết tự lúc nào, cười:

"Truyện tranh thôi ạ."

"Cậu nhìn nghiêm túc thế mà cũng đọc manga cơ à? Nhưng trong giờ làm việc thì không được đâu nha! Anh Kunikida sẽ tức giận đó!"

Thiếu niên bật cười, "Vâng, em biết rồi, anh Tanizaki."

"Mà cậu đang đọc truyện gì thế?"

"Naruto ạ."

"Đây là ai vậy? Nhìn ngầu phết."

"Uchiha Obito."

"Nhìn như vầy chắc là phản diện nhỉ? Cậu ta làm gì?"

"Phá hủy thế giới..."

Lúc này, đột nhiên một tiếng hét từ phía sau vang đến, cắt đứt mạch trò chuyện của hai người:

"Shisui! Dazai muốn gặp em kìa!"

"Vâng! Em ra ngay ạ, anh Kunikida."

Shisui đặt quyển truyện tranh lên bàn, đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Văn phòng thám tử hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi.

Có lẽ vì có thành viên mới.

Quyển II - Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro