「135」 Dạ tàn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nên, đi chết đi."

Các mũi khoan đồng thời xoay tròn. Danzo cả kinh vung tay lên:

"Khoan đã! Ta trả lại! Ta trả!"

Dưới cái nhìn chăm chú của em, Danzo cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng mình. Một lúc lâu sau, cánh tay em chậm rãi hạ xuống, mũi khoan cũng ngừng lại. Namikaze Ame cười híp cả mắt, đôi lông mày cong lên, xinh đẹp động lòng người.

"Hì hì, thỏa hiệp như vậy có phải khỏe hơn hay không?"

Em bước từng bước chậm rãi đến gần gã, mỗi bước đi dẫm lên cỏ gây ra những tiếng sột soạt đều đặn như đánh vào trái tim người đối diện. Sau đó, ngừng lại trước mặt Danzo, Ame vén nhẹ lọn tóc đỏ bị gió thổi cho rối tung lên, cười dịu dàng vươn tay ra.

"Đưa đây."

Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta áp bách tuyệt đối.

Giống như thần trên cao, ngạo mạn nhìn xuống con sâu cái kiến yếu hèn dễ dàng bị dẫm đạp vậy.

Danzo nhíu chặt lông mày, đưa tay vào trong áo. Gã chạm được vào cái lọ lạnh ngắt chứa con mắt của Uchiha Shisui, nhưng không muốn mang ra. Có lẽ hành động quá mức chậm chạp làm em mất kiên nhẫn, không khỏi nhíu mày.

"Ame! Bên trái!!"

Giọng Shisui vang lên, đồng thời các giác quan của em cũng ngay lập tức nhận ra nguy hiểm. Có Mangekyo Sharingan hỗ động, Ame dễ dàng nhận thấy được các đường bay của mấy thanh kunai vừa phóng tới. Nhưng suy xét giữa né tránh để cho Danzo chạy thoát với mình tránh đi mấy thanh kunai, Ame vẫn quyết đoán từ bỏ vế sau.

Mình mang hack Bách Hào Thuật mà, có gì đâu mà lo.

Quả thật, giống như những gì Ame nghĩ. Sáu thanh kunai phóng về phía em, cắm vào da thịt, đau thì đau thật, đến độ thiếu chút nữa khóc ra luôn. Nhưng máu chảy ra chưa kịp rơi xuống đã bay lên, sáp nhập với một quả huyết cầu nào đó, vết thương cũng ngay lập tức khép lại, đẩy thanh kunai ra bên ngoài.

Ây dà, quả thật rất tiện lợi.

Em đưa mắt nhìn sang nơi vừa phóng kunai. Bọn chúng đã biết được việc em sẽ tìm kiếm cho nên ném xong kunai đã chạy trước. Nhưng đứng trước một ninja cảm ứng ưu tú có kèm theo cái bug siêu to khổng lồ là Mangekyo Sharingan, quả thật thì như chơi trốn tìm cùng bọn trẻ con ba tuổi mới tập đi vậy.

Thật không biết tự lượng sức mình.

Ngón tay di chuyển như đang chỉ đạo một bản giao hưởng thống nhất, ngân lên âm vang của dàn nhạc tử thần, hai mũi khoan máu phóng như bay về phía một bụi cỏ cách đó một khoảng ngắn ngủn.

Hai tên ninja Hệ Rễ cả kinh nhảy vọt lẻn để tránh né.

Đáng tiếc, phía trên đầu bọn chúng chính là lãnh thổ tuyệt đối.

"Bạo."

Một quả huyết cầu chờ sẵn ở đó, chỉ chờ bọn chúng nhảy lên, đã nổ tung.

Máu văng tung tóe.

Em nhìn Danzo, lại một lần nữa vươn tay. Gã chần chờ, bằng một tốc độ chậm nhất có thể, rút ra cái lọ thủy tinh.

Ame nhận lấy cái lọ, ánh mắt dán chặt vào tròng mắt bên trong. Con mắt tròn vo vẫn còn lưu lại ít máu tươi, hiện ra một con ngươi đỏ thắm họa nên hình một cái shuriken.

"Đáng sao? Ngươi có thể đi cùng với ta, bảo vệ Konoha, bảo vệ ngôi làng mà cha ngươi đã bảo vệ."

Danzo trầm giọng. Nhưng Ame không nhìn hắn, ngón tay nhỏ nhắn trắng bệch vuốt ve vỏ thủy tinh, tặc lưỡi.

"Chậc, sao cứ cố chấp với câu hỏi vô nghĩa này như vậy?"

Yên lặng một lúc, em xoay đầu, nhìn về phía Uchiha Shisui đứng bên ngoài, cả người không còn sức lực dựa vào một gốc cây. Như cảm nhận được tầm mắt của em, cậu ta đáp lại bằng một nụ cười nho nhỏ.

"Đáng. Đáng chứ."

"Bởi vì những kẻ như các ngươi không công nhận, cảm thấy không đáng, cho nên ta mới càng cảm thấy đáng giá."

Có thể đó đơn thuần chỉ là tâm lí của độ tuổi phản nghịch, một lí do đơn giản đến độ ngu xuẩn và nhàm chán. Nhưng Ame không quan tâm. Giữa những cơn bão ngược chiều, con người ta sống theo cách riêng của mình, kiên cường chống lại bão tố, nó mới khiến em cảm thấy ấn tượng.

Kushina cũng như thế. Naruto cũng như thế. Shisui cũng như thế.

Xét về khách quan, bọn họ khác nhau. Nhưng về bản chất, bọn họ đều như nhau. Mạnh mẽ, kiên cường, và chấp nhất đến mức ngu xuẩn.

"Thôi... Cảm ơn vì khoản đãi."

Ame rời xa Danzo, tránh đi phạm vi của vụ nổ, sau đó cười nói. Trước con mắt không thể tin được của Danzo, em vẫy vẫy tay.

Mũi khoan lại lần nữa xoay chuyển. Môi em cong lên thành một nụ cười.

"Namikaze Ame, ngươi không giữ lời! Ta đã đưa mắt cho ngươi!!"

"Tôi có hứa với ông cái gì sao?"

Hai mắt cong lên như trăng non, mang theo vẻ yêu kiều và đáng yêu của thiếu nữ tuổi mười lăm, đáng ra phải khiến người ta yêu thích không thôi. Nhưng Namikaze Ame cho dù càng xinh đẹp, càng lộng lẫy, nhưng tính tình vẫn không khiến người ngoài ưa nổi.

"Ông thật dễ lừa, lão già."

Soạt.

"Namikaze Ame, thả Danzo đại nhân ra. Nếu không đừng trách ta."

Giọng nữ, hơi run rẩy, nhưng lại tràn ngập kiên định. Ame nhướng mày, nhìn một tên ninja Hệ Rễ mang mặt nạ con gấu đã kề kunai vào cổ của Shisui.

"Ngươi... dám uy hiếp ta?"

"Dám. Có gì mà không dám?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro