「133」 Dạ tàn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Tôi mệt mỏi vì nhiệm vụ lắm rồi. Cứ thế này sẽ chẳng có tương lai cho Uchiha, cho cả tôi...

Tôi không thể đi tiếp con đường này được nữa.

Uchiha Shisui.】

Thiếu niên vuốt nhẹ mép giấy, đôi mắt lạnh lùng mang theo sát ý dán chặt lên mấy dòng ngắn ngủi trên mặt giấy mỏng. Đôi lông mày nhíu chặt, nhăn lại thành một nhúm. Sau đó, trên môi nở một nụ cười, tràn đầy phẫn nộ.

"Được lắm, Uchiha Shisui. Không ngờ cậu lại dám chơi đến bước này, không hổ là thiên tài Thuấn Thân."

Đáng giận!

Đặt tờ giấy lại lên bàn, cố định nó bằng thanh kunai đã đặt sẵn ở đó, thiếu niên xoay đầu rời khỏi căn nhà lớn tối tăm. Byakugan mở ra, tầm nhìn chẳng mấy chốc đã quét trên phạm vi cực lớn.

Hyuga Koya, thiên tài chưa từng có trước nay của gia tộc Hyuga. Nếu ai đó đạt được tầm nhìn lúc này của cậu, chắc chắn sẽ kinh hãi tột cùng. Mười bảy tuổi, phạm vi Byakugan lên đến 20 kilomet.

Đây là loại quái vật gì vậy?

Nếu đã ngu xuẩn như vậy, thế thì để tôi và Ame dạy dỗ cậu một trận đi.

Trong khi đó, tại rừng cây, Ame và Shisui chật vật một hồi, vừa đánh vừa lui, rốt cuộc đã đến giới hạn. Lượng chakra của Ame tuy khổng lồ, nhưng bị em lạm dụng phá phách một hồi, rốt cuộc chẳng còn bao nhiêu. Mà Shisui, một bên mắt đã mất, bên mắt còn lại vẫn duy trì Mangekyo Sharingan, sẽ chẳng có gì nếu khóe mắt cậu ta luôn có huyết lệ chảy xuống.

"Mẹ kiếp! Tên khốn Danzo thế nhưng có thêm chi viện!"

Tám người, vất vả lắm mới xử lí được năm tên. Ngờ đâu tên này ngã xuống lại có tên khác chạy tới. Chưa kể đến, đội ngũ bên đó còn có một y nhẫn cực kì tài năng.

"Ame, nghe tớ, cậu nhanh chóng trở về đi!"

Giọng Shisui cũng cực kì nghiêm túc, lại mang theo ý tứ cầu xin. Nhưng rốt cuộc Ame tâm vững như bàn thạch, không có chút lung lay nào, thậm chí còn có chút tính tình còn lưu lại trong thời kỳ phản nghịch, càng nói càng cứng đầu cứng cổ. Em nghiêng đầu nhìn xuyên qua tán lá dày, xác nhận gần đây không có ai, lại an tâm thở phào.

"Nghe đây, Shisui. Cậu trợ công, tôi sẽ lấy lại con mắt kia cho cậu, nghe không?"

Shisui thở dài, cũng không có cách nào cản trở được Ame, chỉ đành gật đầu thỏa hiệp.

Namikaze Ame lúc này hít một hơi thật sâu, nghiêm túc chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Em thật sự có rất nhiều con bài tẩy chưa lật, cho nên, thật sự không sao cả.

"Triệu Hồi Chi Thuật!"

Bang!

"Chuu!"

Chú hamster nho nhỏ mập mạp với bộ lông trắng như tuyết xuất hiện sau làn khói mỏng. Tâm linh tương thông, Fuwa ngay lập tức hiểu ý Ame, không chút do dự vọt lên người Shisui, mặc kệ cho máu dây lên bộ lông của mình, tìm cách chui tọt vào cổ áo cao của tộc Uchiha, tìm một chỗ thoải mái trên hõm cổ cậu ta rồi bám trụ ở đó.

Em đưa tay, sờ lên ấn kí hình con thoi trên trán.

Tích tụ chakra lâu như vậy, hôm nay sử dụng cũng là đúng dịp.

Sột soạt.

Sau một âm thanh nho nhỏ trên đầu, ba thanh kunai phóng lại chỗ ẩn nấp của Ame và Shisui. Cả hai đồng thời tránh thoát, đồng thời cũng lộ mình ra, lùi lại phía sau.

Cũng từ bụi rậm, những Anbu Hệ Rễ mang mặt nạ hình thú và áo choàng đen xuất hiện. Cùng lúc đó, Shimura Danzo chống gậy gỗ, chậm rãi bước ra từ bóng tối.

"Namikaze Ame, cấu kết với Uchiha phản bội lại làng, ngươi đang phản bội lại chính những người nuôi nấng ngươi từ nhỏ đến lớn sao?"

"Ta như thế nào cũng không đến lượt ngươi phán xét, trưởng lão Shimura Danzo."

Shimura Danzo, một kẻ luôn miệng 'là một shinobi phải biết hy sinh'. Nhưng đến lượt mình lại làm không được.

Thật là kinh tởm.

Đôi mắt Ame hung ác lên. Một kẻ như thế này, mà lại đủ tư cách giết Uchiha Shisui sao?

Kinh tởm. Thật là kinh tởm!

"Cho dù như thế nào, ngày hôm nay, hai người các ngươi đều phải giao đôi mắt ra đây."

"Ông mơ tưởng hơi nhiều rồi đấy, lão già xấu xí."

Xấu xí đến cực điểm.

Từ thân xác cho đến linh hồn, đều vặn vẹo và biến chất đến hủ bại.

"Khai!!"

Áp lực xung quanh như phủ thêm một tầng. Ấn con thoi trên gương mặt đầy bụi của Ame đột nhiên biến đổi, dần kéo dài ra thành những đường văn màu tím.

Con mắt của Danzo hơi mở, kinh ngạc không nói nên lời.

"Cái này là...!!"

"Đúng vậy, lão già. Tôi đã chuẩn bị thứ này từ rất lâu chỉ để chuyên biệt đối phó với ông thôi đấy. Thấy vui không?"

Giọng nói bông đùa, lại tràn ngập ác ý.

Bách Hào Thuật.

Ame lấy ra một thanh kunai, chậm rãi rạch một đường dài trên cánh tay. Dưới tác dụng của Bách Hào Thuật, đường cắt đó như nam châm hút lại với nhau, ý đồ khép lại.

Chỉ là, khi nó còn một chỗ hổng nhỏ xíu còn chưa kịp khép lại, một vật màu đỏ chặn lại.

Hương vị của máu tươi tanh nồng tỏa ra trong không khí.

Huyết Ngạn Vạn Ác, Huyết Quỷ Bộc Tiếu giá lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro