「129」 Dạ tàn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Uchiha phản loạn đã được xác nhận sẽ nổ ra vào ngày mười lăm tháng mười một. Vậy nên cao tầng Konoha chú định ngày áp chế gia tộc này là vào ngày hai mươi lăm tháng mười. Ame không rõ sự kiện Shisui đánh nhau với Danzo là khi nào, vậy nên em luôn nhú ý đến động tĩnh bên này.

"Xích Hồ, như thế nào?"

Đã khoác lên mình đồng phục Anbu, trên mặt mang theo mặt nạ cáo trắng, Ame tặc lưỡi.

"Uchiha biết chắc Konoha cho Anbu theo dõi cho nên hành động rất cẩn trọng. Hiện tại chưa có vấn đề gì."

Nghĩ một chút, em lại nhìn sang Tenzou bên cạnh, hỏi: "Bên Hệ Rễ có động thái gì không, Thiên Điều tiền bối?"

"Theo như tôi được biết thì không. Bọn họ chưa làm gì cả."

Ame trầm ngâm, lại nhịn không được vò mái tóc của mình đến rối tung. Những chuyện phải dùng não này quả nhiên không phải sở trường của em, nhưng trong trạng huống này không nghĩ không được. Thật là bực bội.

Shimura Danzo mà để yên ư? Không thể nào đâu!

"Mặc dù biết tiền bối đang bực mình, nhưng đã đến giờ thay ca rồi ạ."

Ame liếc nhìn thằng nhóc Itachi, không khỏi nhíu mày. Mặc dù biết cậu ta ở đây để thay thế vị trí của em, nhưng em vẫn không sao hiểu được Hokage Đệ Tam lại đẩy một thằng nhóc mười ba tuổi vào cái tình huống oái ăm này. Bị kẹp giữa quê hương và gia đình, thật sự không quá dễ chịu.

Em thở dài, buồn bực vẫy tay, xoay gót rời khỏi.

"Rồi rồi, nhường chỗ cho đại thiếu gia đi làm việc."

Ame nện từng bước nặng nề trên con đường mòn. Trời nắng tợn. Nhưng bộ đồng phục Anbu thì dán cả vào người, lộ hai bên vai ra bên ngoài thứ ánh nắng như muốn thiêu cháy da thịt kia, đồng thời cũng làm nổi bật lên hình xăm Hỏa Chí đỏ rực rỡ cả đời cũng không thể xóa nhòa. Ame đưa mắt nhìn con đường mình đã đi qua một lượt, lười biếng ngáp dài một cái.

Em đang suy tính con đường trong tương lai của mình.

Ame chưa bao giờ nghĩ nhiều như những ngày gần đây. Điều đó khiến đầu em cảm thấy đau, và tinh thần trở nên mỏi mệt. Nhưng chuẩn bị trước cho mọi thứ có thể giúp em giữ được bình tĩnh khi vấn đề ập đến.

"Chị hai!!"

Một tiếng gọi lớn. Naruto lon ton chạy về phía Ame, nhe răng nở một nụ cười rực rỡ. Cậu nói, giọng tràn ngập khoe khoang cùng kiêu ngạo:

"Chị hai, nhìn này! Em đã dùng được chakra rồi này! Em sẽ nhanh chóng mạnh hơn chị cho xem!"

Ame vươn tay, dùng một hành động mạnh bạo chà xát đầu thằng nhóc, híp mắt:

"Chú em mà muốn mạnh hơn chị thì một trăm năm vẫn là hơi sớm đó."

"Chắc chắn! Chắc chắn sẽ mạnh hơn! Chị cứ chờ xem!"

"Ha hả. Chị lười chờ lắm. Chú mày chậm là lỗi do chú mày nhé!"

Bản thân Ame cũng không biết, một câu bông đùa bâng quơ, thế nhưng thật sự gây ra nỗi ám ảnh khôn nguôi cho một đứa trẻ...

"Phải rồi, chị hai, gần đây chị toàn mặc bộ đồ này, không mặc đồ Thượng Nhẫn hả?"

"Đồ này xịn hơn đồ Thượng Nhẫn nhé. Chú mày nằm mơ mới được mặc."

"Hừ! Em sẽ mặc áo Hokage, chị nằm mơ cũng không được mặc đâu, bà chị già!"

Ame cười hì hì, nắm lấy tay Naruto, sau đó lôi cậu nhóc xềnh xệch về phía quán Ichiraku.

"Được rồi, trưa nay chị cho chú mày ăn một bữa đã đời luôn!"

"Há há! Em yêu chị nhất! Bác chủ quán, cho cháu năm tô!"

"Chú mày sắp thành heo rồi."

"Kệ em!"

...

Nếu như không có mớ rắc rối này thì tốt rồi...

Ame tựa khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn nhóc con Naruto phấn khích gõ đũa côm cốp chờ phần mì của mình. Nếu được, em cũng muốn xem thằng nhóc lớn lên như thế nào, để đến Đại Chiến Nhẫn Giới lần thứ tư sẽ thông báo với cha mẹ rằng, con của hai người đã trưởng thành rồi, và còn có rất nhiều bạn!

Đáng tiếc, em cũng có con đường của riêng mình...

Vì lợi ích của em, vì cuộc sống của em, vì cảm xúc của em, em sẽ bước đi trên một con đường không thể quay đầu, chống chọi lại số mệnh của thế giới này.

"Naruto, sau này nếu đói bụng, cứ qua nhà Koya và Neji ăn nhé!"

"Mùa đông nếu thấy đồ không đủ ấm, có thể đến vòi Koya mua cho mấy cái."

"Xuân muốn có đồ mới, thì cũng phải tìm Koya, nghe chưa?"

Tuy rằng làm bạn tốt lâu năm, nhưng vẫn không quên hố người ta một trận.

"Chị làm như chị sắp đi luôn không bằng."

"Phòng hờ thôi. Nhưng nếu chị không có nhà, chú mày muốn gì cứ đến nhà Koya. Tiền trợ cấp cứ để đó mà tiêu vặt. À, tiền tiết kiệm chị để chỗ cũ, thiếu thì cứ lấy mà dùng, nhớ đừng dùng nhiều quá."

Naruto ăn đến tô thứ hai, một mồm thức ăn nhuồm nhoàm, hai mắt chán nản nhìn em.

"Chị lải nhải nhiều quá đó, bà chị già."

"Sao? Không thích nghe à?"

"Ai mà thích được cơ chứ!!"

Mà, dù sao sau này chú mày có muốn cũng không được nghe đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro