「121」 Tiểu đội mạnh nhất (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề thi lý luận năm nay đã đến tay Ame chỉ nửa tiếng sau khi kỳ thi bắt đầu. Đọc cái đề vỏn vẹn một dòng suýt nữa làm em điên máu.

Tại sao đề năm nay lại ngắn hơn so với cái năm em thi hả?! Không có cam tâm! Năm ấy em copy bài lòi họng mới đậu được có biết không hả?!

Nhưng đương nhiên, oán hận một tí thôi, vấn đề của cái đề thi này nó còn nằm ở chỗ khác nữa. Khi nhận được đề, không chỉ mỗi Ame, mà hầu như bất kỳ Thượng Nhẫn dẫn đội nào từ làng khác cũng phải thảng thốt.

Làng Đá khôn như quỷ vậy. Đặt một đám nhóc vào thế ép buộc phải trả lời câu hỏi để vượt qua kỳ thi, moi ra thông tin của những Thượng Nhẫn tinh anh từ làng khác. Đây rõ ràng là một nước đi khốn nạn, mà người dám đặt ra ván cờ này còn ai khác ngoài gã Tsuchikage Đệ Tam khốn kiếp kia cơ chứ?

Rõ ràng bọn chúng không chỉ nhắm vào thông tin tình báo, mà hơn cả thế - Namikaze Ame, chìa khóa mang đến chiến thắng nếu như diễn ra thêm một cuộc chiến tranh nữa.

"Chúng ta cần báo về cho Hokage đại nhân không?"

Hyuga Koya nghiêng đầu hỏi ý kiến của đại đội trưởng vẫn đang thưởng thức dở ly trà đá bên cạnh. Hatake Kakashi xua tay:

"Không cần thiết. Có báo cáo cũng không thể can thiệp được gì, chúng ta cứ xem tình hình đã."

Trong lúc đó, tại địa điểm thi, các Hạ Nhẫn vẫn đang phải vò đầu bức tai với đề thi khi bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Về cơ bản là không đứa trẻ nào thực sự biết tận năm điểm yếu của giáo viên dẫn đội, hoặc là bọn chúng không dám viết ra.

Điểm yếu của Namikaze Ame à...?

Fujiwara Kai gãi đầu, sau đó đặt bút, quyết đoán ghi ra điểm yếu đầu tiên.

1. Uchiha Shisui.

Không thể nào sai được, điểm yếu của chị Ame là anh Shisui. Lần nào chị ấy sắp nổi giận, chỉ cần có anh Shisui ở đó thì chị ấy sẽ xìu ngay thôi. Kai gật gù, lại tiếp tục viết.

2. Táo.

Lần nào Shisui mua táo cho chị ấy thì chị luôn nhận lấy, dù cứ chê ỏng chê eo.

Nhưng cậu nhóc vừa định đặt bút viết tiếp, đã bị khuỷu tay của Iruka bên cạnh dộng một cú đau điếng. Cậu nhóc vội nhìn sang, lại thấy Iruka lén chỉ vào tờ giấy của cậu ta. Giấy thi của tiểu đội trưởng trắng phau, trong khi Uchiha Izumi lại nhàn nhã vẽ nghuệch ngoạc trên bài thi của cô ấy. Chỉ bấy nhiêu gợi ý, Kai ngay lập tức hiểu được vấn đề.

Bài thi này không có đáp án.

Hoặc nói đơn giản hơn, đây chỉ là một bài kiểm tra về sự trung thành.

Nguyên tắc của shinobi bao gồm điều lệ, cho dù chết đi cũng không thể khai ra bí mật của làng. Nếu ngay cả điểm yếu của giáo viên mình còn chẳng giữ được, vậy thì làng phải làm sao?

Nếu viết ra, làng Đá đã có thể danh chính ngôn thuận lấy được rất nhiều tình báo mà chẳng hề chịu sự chỉ trích nào từ mọi người cả. Thật là cáo già. Fujiwara Kai hừ một tiếng, dùng đầu ngòi bôi đen toàn bộ những gì mình vừa viết ra, sau đó spam từ 'ngu ngốc' hết cả trang giấy.

Và Iruka đã đúng.

Sau khi thu bài, Kitsuchi đã xem qua toàn bộ bài thi và đưa ra kết quả ngay sau đó. Tất cả những thí sinh không trả lời thông qua, còn trả lời thì xem như rớt.

Lúc đội ba rời khỏi phòng thi và tụ họp cùng với những đứa trẻ khác cùng làng, bọn chúng vui vẻ nhận ra toàn bộ các tiểu đội của Konoha đều được thông qua. Có lẽ là vài đứa vì thuần túy không biết điểm yếu thật, nhưng phần lớn đều đã có suy nghĩ chấp nhận bỏ qua kỳ thi lần này vì không nỡ viết ra điểm yếu của giáo viên bọn chúng.

Lúc Ame đến đón bọn nhóc, đã thấy một lũ chíp bông hí ha hí hửng tụm lại với nhau cười khúc khích. Điều đó khiến em cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì thời đại của em không tiếp xúc rộng thế này, các tiểu đội sống cuộc sống bận rộng trong khói lửa chiến tranh hoàn toàn chẳng có chút giao lưu nào cả chứ đừng nói là vui vẻ nói chuyện như thế này.

Có lẽ đây là thứ đẹp nhất thuộc về thời bình.

"Chị Ame! Bọn em thông qua rồi!"

Ba đứa nhóc chạy về phía Ame, vui vẻ reo lên. Mà đứa trẻ tóc đỏ giống như hòa với không khí của chúng, cũng bật cười:

"Nghe đỉnh đó! Đi ăn lẩu nhá? Sáng nay tôi mới nghe chị chủ tiệm mì giới thiệu quán này ngon lắm."

"Á! Chị đi ăn mỳ trong lúc bọn em thi á? Quá đáng!"

"Ai bảo mấy chú quá gà, haha..."

Kakashi nhìn đám nhóc, ý cười trong mắt không hề đổi. Chẳng hiểu sao, anh ta buột miệng cảm thán:

"Đây là Hỏa Chí... nhỉ?"

"Không phải đâu." Koya nhún vai: "Chỉ là một đám nhóc thật lòng yêu lấy giáo viên của chúng mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro