「106」 Đứa trẻ đến từ tương lai (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thật sự không đáng tin đến vậy à?"

Một giọng nói truyền đến từ cửa ra vào. Uchiha Shisui không biết đã đứng đó từ lúc nào, nụ cười ôn hòa chưa bao giờ biến mất khiến người ta có cảm giác vô hại. Kaiyou ngay lập tức buông tha cho Neji, phóng đến trước mặt Shisui, tò mò xăm soi.

"Oa! Bà chị, bà chị! Lão già lúc trẻ này! Ừm... Chẳng khác mấy..."

Umi nhìn chằm chằm Shisui, trong đầu hiện tại chỉ có một câu "Đáng yêu quá" mà thôi. Lão cha nhà cô lúc còn nhỏ thế nhưng quá mức đẹp trai, dù rằng trong tương lai cũng đẹp trai nhưng lúc đó chỉ nhìn thấy mặt ổng thôi là chị em cô đều muốn đánh rồi.

"Cậu ta trong tương lai không đáng tin thế à?"

Ame cũng rất tò mò, ngay cả Koya cũng không nhịn được dỏng tai lên nghe. Kaiyou nghe như thế, đều không khỏi bĩu môi phẫn uất:

"Có lão cha nào như lão già đó không? Con cái năn nỉ thì không dạy, lại quăng cho hàng xóm dạy, còn dặn đừng đánh chết là được, còn đánh suýt chết thì không sao! Đã vậy còn dẫn mama đi chơi cả năm trời với lí do làm nhiệm vụ, quăng con cái mình cho hàng xóm nuôi!"

"'Đừng đánh chết là được, còn đánh suýt chết thì không sao' à...? Chậc chậc, làm tốt lắm đấy, Shisui!"

Shisui ngoài mặt an tĩnh cười, trong lòng âm thầm ghim câu nói ấy vào đầu. Ame thích như thế thì cậu sẽ làm như thế.

"Được rồi, bữa tối đã chuẩn bị xong, mọi người xuống ăn đi."

Bảy người trong căn nhà nhỏ tuy rằng có chút chật chội nhưng vô cùng náo nhiệt. Thức ăn Shisui và Koya chuẩn bị tuy không nói là mỹ vị thế gian nhưng ăn vẫn rất tốt, đơn giản nhưng lại ấm áp. Dù sao thì hai tên đó cũng là người nuôi lớn Neji và Naruto. Umi và Kaiyou đã hoàn toàn cởi bỏ đi nghi ngờ mà cực kì vui sướng kể về chuyện tương lai, chọc cho Naruto với Neji đều tò mò hết biết.

Kết thúc bữa ăn, Ame dặn Umi và Kaiyou ở yên trong nhà, tốt nhất là đừng chạy loạn, càng ít người biết đến càng tốt. Koya, Neji với Shisui ra về rồi, Ame cũng cõng tên nhóc Naruto ngủ li bì trở về nhà.

Umi và Kaiyou tiễn người ra khỏi cửa, sau đó nhìn nhau cười.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Ame còn đang ôm Naruto ngủ trong sung sướng thì bị đánh thức. Em nhìn người đang gõ cửa sổ mình, cẩn thận buông Naruto rồi mở cửa sổ, nhập nhèm hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Hokage Đệ Tam triệu tập ngươi."

"Hiểu rồi."

Nghe được câu trả lời, tên Anbu kia ngay lập tức biến mất. Ame đóng cửa sổ, đắp chăn lại cho Naruto, sau đó chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rời khỏi nhà.

Phi Lôi Thần Thuật tiện ở chỗ có thể dịch chuyển đến nơi đã đánh dấu. Ame chỉnh sửa lại đôi giày trắng xinh xinh của mình, thoáng một cái đã xuất hiện ở trước tòa Hokage, tình cờ gặp Shisui cũng vừa Thuấn Thân đến. Shisui ngạc nhiên:

"Cậu cũng bị triệu tập à?"

"Thật ra là cả anh cũng bị..."

Hai người đồng thời nhìn thiếu niên xuất hiện bên cạnh mình. Người kia rời mắt ra khỏi quyển sách cấm, mắt cong lên, giơ tay làm ra tư thế chào hỏi:

"Yo, lâu rồi không gặp!"

"Không gặp con mẹ anh, Kakashi. Hôm trước anh còn dám lẻn vào nhà em trộm ramen!"

"Xin lỗi xin lỗi, tại lúc đó anh đói quá, mà nửa đêm rồi nên không ai bán."

"Nên là anh vào nhà em? Kết giới em làm chỉ để anh chui vào lấy ramen thôi hả?"

Cho dù là căn nhà cũ của Kushina hay căn hộ mới, Ame đều giăng một kết giới cấm xâm nhập tuyệt đối, ngoại trừ những người em cho phép. Đó là lí do tên Anbu lúc sáng không thể vào nhà em báo cáo mà chỉ có thể gõ cửa.

Ame cẩn thận như thế cũng không có sai. Bởi vì thân phận Naruto quá mức đặc thù, xung quanh đều có Ám bộ theo dõi. Ame tuy rằng chán ghét cách làm này nhưng không thể không đồng ý, đành giăng kết giới lên.

Mà kết giới Uzumaki, cho dù Hokage Đệ Tam muốn phá cũng không có cửa.

"Được rồi, vào nhanh kẻo trễ."

Kakashi nhanh chóng chạy trước vào trong. Shisui nhìn Ame giận dỗi cũng chỉ bất đắc dĩ tìm trong quyển trục nhỏ mấy trái táo còn tươi dâng qua. Thói quen được xây dựng trong chiến tranh, sau này đội bảy tan rã rồi cậu vẫn luôn mang theo táo bên người, ai ngờ cũng có lúc có tác dụng.

Khi cả hai lên đến nơi, Shisui gõ cửa.

"Uchiha Shisui và Namikaze Ame ạ."

"Vào đi."

Lúc mở cửa đi vào, Ame có chút tò mò. Hokage Đệ Tam vẻ mặt lạnh lùng, Kakashi vẻ mặt âm trầm, Nara Shikaku vẻ mặt chán đời chẳng buồn nói, còn có một tên nhóc tóc trắng hi hi ha ha đứng ở giữa phòng.

"A, đại đội trưởng, đã lâu không thấy!"

Shikaku nhìn Ame, sau đó kiên quyết quay mặt đi, chẳng thèm quan tâm. Mà em đã quen, cũng không giận, chỉ cười hì hì. Lão bị em hố mấy lần, giận cũng là điều đương nhiên.

"Hokage đại nhân, có chuyện gì sao ạ?"

Shisui đóng cửa phòng, nhìn về phía Sarutobi Hiruzen hỏi. Hắn khẽ gật đầu, chỉ vào tên nhóc tóc trắng kì lạ ở trong phòng, nói:

"Sáng nay đứa trẻ này xuất hiện trong làng, còn tự tiện tấn công hai Thượng Nhẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Lúc bị bắt về hỏi, cậu ta nói ra tên ba người."

Ame nhìn thằng nhóc từ trên xuống dưới. Tóc bạch kim, một màu tóc không phổ biến cho lắm. Mắt bạc, sống đến giờ em vẫn chưa thấy ai có đôi mắt kì lạ như thế. Trên người mặc một cái áo khoác thể thao có mũ, khá thời thượng, và sẽ tốt hơn nếu trên lưng cậu ta có thêm gia huy quạt tròn của Uchiha.

"Nhóc, tên gì?"

Thằng nhóc nhìn em, sau đó hai mắt cong lên, nghiêng đầu đáp:

"Hatake Sakuya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro