Trái tim biển cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trái tim biển cả là trái tim mênh mông, và bất diệt."

*

* * *

Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về biển cả, về trái tim dập dềnh giữa lòng đại dương vô định, với tiếng lòng nức nở của người yêu, người được yêu và người chưa yêu.

Đã lâu rất lâu, quá lâu để mở đầu, và ước tính thời điểm rõ ràng nó xảy ra vào độ khoảng nào. Người ta nhớ mỗi mái tóc hung đỏ, rực lòng của giai nhân đến từ biển, với đôi mắt xanh tựa làn khơi dậy sóng bao nhịp đập thổn thức nơi ngực trái những chàng trai. Họ cứ thế quên mất hình hài vị công chúa ở vương quốc láng giềng cùng ánh mắt thẫn thờ, trong vắt như mảng nắng sớm đọng lại nơi đầu ngọn lá mùa hạ mà thay bằng mỹ từ "xinh đẹp" để miêu tả nàng thôi. Dân gian dần dà chỉ còn truyền miệng nhau về chuyện xưa tích cũ với nội dung tình yêu cao thượng, đầy hi sinh của Nhân Ngư dành cho chàng Hoàng Tử anh tuấn mang nụ cười điển trai, hớp hồn mọi thiếu nữ.

Nó dai dẳng.

Nó sống mãi.

Nó bất diệt với tuổi thơ.

Nó nhen nhóm từ những đêm mưa rả rích bên ánh lửa bập bùng qua lời kể của người bà, người mẹ. Rồi nó bay cao cùng cánh buồm của những phận người lênh đênh nơi bão tố, qua lời đồn đại về tiếng tù và, về nàng mỹ nhân với chiếc đuôi cá ánh vẩy màu ngọc bích từng cứu người hoạn nạn, và vọng về lên bài ca nao lòng thiên hạ.

Có lẽ, chuyện diễn ra lúc lớp vải nhung mềm được dệt bằng những mảng gam lam không thực vẫn chưa bị khai phá, đồng thời chưa phải nhận tác động mãnh liệt nào từ con người, bằng những mỏ dầu lênh láng, tràn lan gây chết vô số loài sinh vật biển, hay thải vào lòng mẹ hàng tá chất độc hóa học, dẫn đến ô nhiễm trầm trọng.

Ngày ấy là sinh nhật mười lăm tuổi của Nhân Ngư út, nàng con gái cưng của ngài Thủy Tề. Nàng đã không ít lần ngắm nhìn trăng sao qua tầng tầng lớp lớp biển bạc rồi tưởng tượng khoảnh khắc chạm tay vào tinh cầu tròn trĩnh ấy. Nhân Ngư ngây ngô chẳng khác gì những phản ánh từ đôi đồng tử tinh khiết, trong trẻo của nàng vậy. Một cặp mắt lương thiện đi cùng trái tim đơn thuần, chưa một lần nếm trải mùi đời, mùi yêu, mùi xúc cảm. Nhân Ngư sống trong những điệu múa đẹp đẽ ở Thủy Cung, chuyển động của nàng mềm mượt hơn bất cứ vị tiên cá nào, từng cái khoát tay của nàng, đến điệu nhún nhảy và những lần hất tóc đều khiến mọi người trầm trồ, không thể rời mắt. Tạo hóa ban cho nàng một tâm hồn, một sắc đẹp vượt ngưỡng tuyệt trần, một điệu múa và cả một giọng hát dịu say lòng người.

Nhưng Nhân Ngư nào chịu, nàng chẳng khác gì một đứa trẻ bướng bỉnh được quá nhiều sự cưng chiều. Nàng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nàng muốn khám phá những chân trời xa, về thứ gọi là "mặt trăng", "mặt trời" và những sinh vật đi bằng đôi chân chứ không phải bơi lượn nhờ đuôi cá, cũng như những cỗ máy kì lạ trôi nổi trên mặt biển. Nhân Ngư chẳng biết đó là gì, nàng chỉ được nghe qua lời kể của những người chị đã đủ tuổi khám phá vùng đất kì diệu ấy. Nơi có những tiếng nhạc rộn ràng, tiếng chuông nhà thờ thánh thót và thứ phát quang lấp lánh ở đất liền sáng hơn mảnh trăng nàng được thấy.

Vua Thủy Tề chấp nhận nguyện vọng của Nhân Ngư, theo thông lệ dặn dò nàng. Nếu có khác thì khác là Thủy Tề nhìn nàng trìu mến hơn các chị, đôi tay muôn phần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô con gái. Đức Vua chợt nhớ về người vợ quá cố, trái tim không nhịn được bùi ngùi, ngài cất tiếng:

"Con yêu, ta cho phép con vẫy vùng nơi mặt biển, được tắm mình trong nắng hoàng hôn ráng hồng của thiên nhiên độ xế tà và sưởi ấm dưới bóng trăng hiền hòa của nền trời thăm thẳm. Ta muốn bảo bọc con, nhưng không đồng nghĩa với việc kiềm hãm con. Và con gái yêu..."

Chạm tay vào gò má ửng hồng của Nhân Ngư, Thủy Tề chẳng còn dáng dấp uy nghiêm của người vua, người đứng đầu biển khơi rộng lớn mà ngài bấy giờ cũng chẳng khác gì một người cha bình thường, với tình thương vô bờ bến dành cho con gái nhỏ.

"Con hãy nhớ, ta để con khám phá, để con biết đến trăm nghìn điều kì bí phương xa. Nhưng con đừng bao giờ bị cám dỗ, mà quên mất đường về. Con yêu, hỡi con yêu! Con hãy hứa, rằng con sẽ trở về vào thời điểm bình minh ló dạng ở đường phân cách, con nhé?"

Nhân Ngư gật đầu, dạ vâng một tiếng rồi rời đi. Nàng nóng vội lượn quanh dòng nước, cười ngọt ngào với Thủy Tề trước lúc chia tay. Vua cha ngơ ngác trước nụ cười của Nhân Ngư - một cái cong môi duyên dáng của đứa trẻ không biết lớn và đầy hiếu kì. Thật lo lắng làm sao! Đột nhiên, ngài lại hoảng sợ, có gì đó mách bảo âm ỉ, rằng con gái đã đến lúc không cần ngài nữa rồi.

Chẳng nhận ra được tâm tư người cha, Nhân Ngư lao mình lên mặt biển, cố vươn đến chân trời rộng lớn cách mình bởi lớp nước. Nàng khoan khoái hít vào ngụm khí đầu tiên khi thoát khỏi đại dương xanh ngắt chỉ có tảo, san hô và cá. Khoảnh khắc ấy, nàng tưởng mình hóa vào viễn dương, và thử cảm giác biến thành viên ngọc tỏa nắng trong không gian, vươn người tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu hàng tiếng liền.

Chưa đến tối, nhưng vài nơi đã lên đèn. Nhân Ngư thả người trôi theo dòng nước, cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên, của những đồi núi sừng sững. Khi ấy, nàng được biết màu mạ của đồng bằng, với ruộng lúa bát ngát, màu thóc của những vụ ngô đã đến mùa thu hoạch và mấy mảng xám nghịt bất đồng hơi tối của đám chim mòng biển, cùng đàn hải âu đang chao liệng.

Một chú chim lạc bầy hạ xuống mạn thuyền chạm trổ tinh xảo, và gục gục cái đầu giống như ngủ gật. Nhân Ngư chẳng tin vào mắt mình. Kìa, làm sao nó có thể đứng vững bằng hai nhánh củi khô gầy guộc ấy? Nàng muốn bơi đến gần để kiểm chứng, nhưng chim nhỏ lại bị tiếng động dọa sợ mà vỗ cánh bay. Trên đỉnh đầu Nhân Ngư bỗng truyền đến tiếng cười khẽ khàng, trầm thấp, tựa như bị đánh động bởi sự kì thú của loài sinh vật đã mất bóng. Nàng giật mình, thụp đầu xuống biển, ẩn mình trong làn hơi mịt mờ của đại dương.

May mắn thay, Hoàng Tử không nhìn thấy nàng, mắt chàng phóng vào xa xăm. Con ngươi chàng linh động, sáng ngời, không khác gì những vì tinh tú nàng thấy ở trời cao.

Ôi, Chúa!

Nàng muốn chạm mắt chàng, để thỏa nguyện ước hư vinh bắt được trăng, được sao. Nàng muốn hôn vào mắt chàng, để phác họa hình ảnh đẹp đẽ ấy trên bờ môi nàng, và lưu giữ mùi ngọt ngào của đôi mắt hoa đào lãng tử, ngây ngất. Nàng không thoát được rồi, chính tại thời điểm ấy, Nhân Ngư đã tự sa lưới, làm chú chim không nỡ đập cánh bay đi, để sống hoài trong cặp tinh tú đẹp đẽ, làm con cá nhỏ mắc cạn, vẫy vùng trong tấm bẫy tình yêu.

Nhân Ngư không thoát khỏi si mê, nàng chẳng thể nào lay nổi tầm nhìn của mình nữa. Xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt, nàng thu trọn từng cử chỉ của Hoàng Tử, điệu nhảy lịch lãm của chàng với Quý Tộc, cái chạm ly đầy tình cảm và cái ôm nồng nhiệt giữa chàng cùng những kẻ hoàng gia. Nàng ngẩn ngơ trước buổi khiêu vũ của các tiểu thư xinh đẹp, với diễm phúc được nắm lấy bàn tay chàng, cười với chàng và nằm trọn trong vòng tay chàng. Họ không thể bì nổi vẻ đẹp của Nhân Ngư, vũ điệu cũng chẳng thể sánh bằng nàng. Nhưng nàng ngưỡng mộ họ, nàng thèm khát được khoác lên người tà váy vũ hội phúng phính và nhảy múa cạnh bên Hoàng Tử bằng đôi chân bằng xương bằng thịt.

Nhân Ngư nhận ra, giây phút đó, nàng đã mong muốn được làm con người, và được yêu Hoàng Tử. Yêu bằng từng nhịp sống ở mạch đập trái tim, yêu khi linh hồn nàng vẫn chưa chìm vào cõi lai sinh. Còn sống, nàng còn muốn hòa hơi thở với chàng, kề bên da thịt ấm áp, kín kẽ, không tách rời.

Mãi đến lúc mưa hắt vào mặt nàng, tí tách rơi trên chiếc mũi hon đỏ, Nhân Ngư mới phát giác giông tố đã kéo đến. Rồi kế đến sẽ là bão, nàng nghĩ. Nhân Ngư không thể bỏ đi, vì nàng lo lắng cho con thuyền. Nó không thể chống chọi với tự nhiên, kể cả chàng - Hoàng Tử của em!

Sấm nổi lên giông, mây đen che kín trời, gió thổi đến mịt mù như cắt xé da thịt. Sóng dâng cao đen ngòm, quật những làn nước đục ngầu và sủi bọt vào con thuyền to lớn như trút hết thịnh nộ của đất trời với con người. Chẳng mấy chốc, thuyền cũng không đủ sức chống chọi. Nước len lỏi vào các phòng, mon men báo hiệu một điềm gở đầy tai ương.

Nhân Ngư vụt bơi cứu Hoàng Tử, dìu chàng nằm lên một mảnh gỗ nổi lênh đênh đâu đó. Đoạn, nàng quay trở lại, vớt vát hi vọng cứu thêm ít người vẫn chưa chìm hẳn vào lòng mẹ đến những thùng rỗng đang trôi miên man, hoặc những vật đủ sức chống đỡ để họ bơi vào đất liền. Mãi đến khi ổn thỏa, nàng mới ôm Hoàng Tử trôi theo con sóng, dạt vào bờ biển.

Nhân Ngư hoảng sợ chạm vào da thịt lạnh buốt của chàng, và nàng cúi đầu hôn lên môi Hoàng Tử. Nàng gấp gáp, nàng muốn truyền cho chàng hết thảy nhịp sống ấm áp, nóng bỏng từ con tim nàng.

"Đừng chết, em xin chàng, hoàng tử của em..."

Người nàng kề sát người chàng, vai cạnh vai, mặt đối mặt. Tay nàng siết lấy tay chàng, giữ chặt như thể chàng chính là máu thịt của nàng vậy. Nụ hôn của nàng say đắm và táo bạo, nhưng cũng thật vụng về. Mãi đến khi đằng xa truyền đến tiếng bước chân, Nhân Ngư mới luyến tiếc ngoái đầu ngắm nhìn Hoàng Tử lần nữa.

Nhân Ngư chẳng hay biết, khi nàng quay đầu trở về Thủy Cung như lời dặn Thủy Tề, thì chiếc đuôi cá óng ánh và mái tóc đỏ buông dài như thác đã không thoát khỏi cặp mắt nâu tựa loài gỗ Argan[1] cao quý - một đôi mắt tường tận mà kín kẽ, khiêm nhường.

Nàng ta đưa tay đặt lên viền môi của Hoàng Tử, và đánh thức chàng trai đang say giấc.

"Chàng ơi, chàng ơi, hãy tỉnh lại chàng ơi."

Tỉnh dậy và vứt bỏ mùi nồng của gió, của biển.

Của muối, của cát và của đại dương xanh.

Để em chạm tay vào đỉnh Hậu cao quý, ngồi lên ghế Nữ Hoàng với vô vàn thán phục.

"Xin chàng, hãy tỉnh giấc, chàng ơi."

*

* * *

Nhân Ngư thẫn thờ trong Thủy Cung, nhìn vô định vào nền trời xa xăm. Những đám mây bồng bềnh qua thấu kính của mặt biển tưởng chừng phình to, vẽ lại một khuôn mặt cứ hiện hoài trong tâm trí nàng.

"Hỡi ôi, tình yêu!

Đó chính là tình yêu!"

Người chị cả thốt lên và ôm lấy Nhân Ngư khi lời tâm sự của nàng kết thúc.

"Ariel, không thể đâu em. Đó là điều cấm kị của Ngư giới."

"Ariel..."

Chị hai và chị ba tiếp lời nhau, rồi cùng dỗ dành người em gái với tình yêu bi thương, vừa trót dại. Những người chị không thể làm gì khác, ngoại trừ việc giữ chặt Nhân Ngư trong tình thương bao dung của họ, với đôi mắt ưu sầu.

"Kìa, các chị." Nàng năm chợt cắt ngang. Với cá tính mơ mộng và táo bạo nhất Thủy Cung, nàng mạnh dạn nói lên suy nghĩ. "Sao các chị lại có thể vùi dập một tình yêu như thế? Ariel, em phải nghe theo lời thì thầm của cảm xúc như cách mà biển khơi tỉ tê bên tai chị về muôn màu muôn vẻ của vũ trụ và ngân hà."

"Chị van em, đừng nói nữa." Vị công chúa thứ tư của Thủy Tề yếu ớt mở miệng. Cách nàng nói cũng mềm mại như mái tóc suông mượt được tết thành nhánh tảo xinh vắt trước đôi ngực trần cao vút, mịn màng. "Em đừng tiếp tay cho Ariel, cha sẽ không bao giờ chấp nhận về việc này đâu."

Nàng nhắm mắt lại, nước mắt chảy ngược vào trong. Vài năm trước, nàng cũng từng đơn phương một gã chài, với nước da rám nắng mang mùi hương của gió biển. Nhưng nàng tư so với Nhân Ngư trầm tĩnh, lại ít nói. Nàng chẳng tìm ai để tâm tình, ngày ngày lén lút lên mặt biển, ngồi trên mỏm đá đợi chàng đến hát bài ca lao động và say sưa trước hàm răng sáng trắng luôn nổi bật mỗi lúc chàng nhoẻn miệng cười.

Chuyện nhanh chóng truyền đến tai Thủy Tề, và nàng tư đã không được rời khỏi Thủy Cung thêm lần nào nữa. Không biết, chàng còn nhớ nàng không. Nàng không cần Hoàng Tử, nàng không cần những vì tinh tú trên trời cao. Nàng chỉ mong cầu một tình yêu nho nhỏ, với một người chân chất, mộc mạc, dịu dàng vén mái tóc rối bù, ẩm ướt bởi làn khơi đại dương, và chấp nhận đuôi cá của nàng thay vì đôi chân.

Một tình yêu ngang trái, mà phi thường.

Người yêu, người yêu của nàng.

Chàng hỡi, chàng giờ đang nơi đâu?

Ngay khi nàng tư ngẩng đầu, thì bóng dáng nàng út đã biến mất từ lâu.

"Ariel ở đâu?"

Ariel ở đâu?

Nhân Ngư đang ở nơi nàng muốn, và nơi nàng biết mình sẽ làm gì.

Nàng nghe theo lời mách của nàng năm đến hẻm vực không đáy của Phù Thủy Đen - ả bạch tuộc với mái tóc xoăn tít như màu mực, và đôi mắt xếch xảo quyệt, bầu bạn với trăm nghìn loài độc vật. Nơi ấy luôn chìm trong bóng tối, không le lói tí ánh sáng từ bầu trời xa xôi.

Nàng sợ sệt muốn bỏ về, nhưng lại nhớ đến lời của người chị. Chị ấy nói đúng, nàng không thể nhút nhát, nàng không muốn giống chị tư, không hề!

Cánh cửa được mở sẵn, tựa như lời chào đón hân hoan từ trước.

"Xin chào..."

Nàng rụt rè bước qua tấm thảm bằng rêu được trải ngoài cửa. Mắt đảo nhẹ, quan sát bài trí bên trong ngôi nhà u ám, hay chính xác hơn là một hang động.

"Là nàng công chúa cưng của ngài Thủy Tề - Ariel, phải không?"

Mụ đang khuấy nồi thuốc đen kịt và bốc mùi bằng những xúc tu dài, không ngước nhìn mà cất tiếng.

Nhân Ngư bị mụ dọa, nàng hoảng hốt:

"Ngươi-làm sao ngươi biết?"

"Thưa công chúa, ta biết hết mọi thứ trên trần đời. Ta biết tình yêu của nàng, ta sẽ giúp nàng đạt được ước nguyện. Ta biết nàng muốn được vứt bỏ đuôi cá, ta sẽ cho nàng đôi chân. Ta biết nàng muốn được ở cạnh người nàng yêu, ta sẽ toại nguyện cho nàng được kề môi vào má chàng, và hơn thế là hôn chàng. Hôn vào vì tinh tú mà nàng yêu thích, nằm trong lòng chàng trai nàng khao khát, nàng hỡi..."

Mụ cười. Chẳng phải nụ cười thánh thiện gì cho cam, nó đầy cám dỗ và mời gọi. Nàng tưởng mình sa vào hòn ngọc trai đen đính trên đôi mắt mụ mất rồi. Nó khiến nàng muốn trầm luân và ưng thuận.

"Chị ta nói, chẳng ai tốt với mà ai không một lí do cả. Nói đi, ngươi muốn gì." Nhân Ngư ưỡn ngực, đối diện mụ không chần chừ. Trước khi tia lí trí còn sót lại bị thao túng, nàng dõng dạc bảo.

"Một cô bé dũng cảm, ta thích." Mụ miết đôi cằm tinh xảo của nàng, mơn trớn vùng da tuổi trăng tròn thoang thoảng mùi hoa nơi Thủy Cung cao quý.

"Công chúa xinh đẹp, ta hiển nhiên rất công bằng rồi. Ta cho nàng mọi thứ, đổi lại ta sẽ lấy giọng hát của nàng, được chứ? Nàng sẽ là kẻ câm, nhưng đổi lại nàng chính là ả tuyệt sắc nhất trần đời và sẽ chinh phục được chàng Hoàng Tử danh giá nhất xứ này. Nàng sẽ được nhảy điệu múa đẹp nhất, được dạo chơi trên nền cát trắng, thậm chí là cheo leo trên những vùng đồi núi hoang sơ. Một sự trao đổi có lợi, phải không công chúa?"

"Không, ngươi điên rồi." Nhân Ngư hét lên, nàng muốn về! "Chàng sẽ không yêu một kẻ câm, không thể nào!"

"Ô kìa, công chúa của ta." Chiếc xúc tu của mụ mon men gài chốt cửa, đẩy Nhân Ngư đang phụng phịu tựa đứa trẻ về phía mình. "Nàng còn có điều gì để tự ti sao? Kể cả khi chỉ mất giọng nói, nàng vẫn không tự tin về mình?"

Mụ ghé vào tai nàng, thì thầm:

"Sắc đẹp chiến thắng tất cả, chị nàng đã nói nàng hay chưa?"

Lời mụ gợi nàng nhớ về những chiều trong vườn hoa, bên tai nàng không ngớt những lời rả rích. Ai cũng bảo, nàng đẹp đến mức người ta không rời mắt nổi. Ai cũng cười với nhau, kể cả khi nàng im như tượng tạc, nàng vẫn là pho tượng động lòng đại dương. Nàng không chỉ có giọng hát, nàng còn có điệu múa. Phải, nàng sẽ múa. Múa cùng chàng điệu nhảy tình yêu, trong bản ballad của sóng biển và đại dương, với trăng sáng soi tình yêu và minh chứng vĩnh hằng.

Mụ vỗ về vai nàng như người mẹ:

"Hỡi công chúa, công chúa ơi. Xin nàng hãy nhớ rằng, cứ mỗi bước đi nàng sẽ đau như vạn châm xuyên thấu. Máu nàng đổ, như đóa hoa tình nở rộ bởi tấm lòng của đại dương và Ngư tộc Hoàng Gia. Công chúa, nàng đã chắc hay chưa?"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến, công chúa nhỏ gật đầu.

"Ta đồng ý."

Mụ mỉm cười, đưa nàng một bình thuốc tím quỷ quái, và sặc mùi xốc.

"Uống nó vào, khi nàng đã lên đến bờ biển. Ơ, chết mất-"

"Còn điều cuối ta chưa nhắc nàng, khi nàng thành người thì sẽ vĩnh viễn không được quay về Thủy Cung. Hơn nữa, nếu nàng không chiếm được trái tim hoàng tử thì ngay sáng hôm sau lễ thành hôn của chàng, tim nàng sẽ tan nát, còn nàng sẽ tan thành bọt biển. Nàng của ta, nàng vẫn còn nguyện ý chứ?"

Nàng chợt nhớ đến chàng, đến khao khát mãnh liệt đang gào thét của con tim. Lí trí của nàng chốc đã bị quăng đâu đâu. Đừng bao giờ nói chuyện lí lẽ với đứa trẻ, nó sống bằng cảm xúc. Mà Nhân Ngư thì cũng chỉ mười lăm, mới mười lăm.

"Ta hoàn toàn nguyện ý." Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Nàng sẽ không hối hận, nhất định.

Nhân Ngư đã đi xa, trong đáy vực tối om vẳng đến giọng hát ai oán, khò khè của Phù Thủy Đen.

Giọng mụ the thé như người bệnh trong cơn nguy kịch, ám ảnh, rợn ngợp.

Nắng đã chiều
Biển còn say dâng nước?
Cánh buồm trắng xa xưa trong mây mất hút
Hoàng tử, chàng ở đâu giữa tít tắp mù khơi?

Nào dám đánh đổi giọng ca lấy tình diệu vợi!
Nào dám đánh đổi bình an lấy sóng cả nước ngầm!
Ơi sóng thâm trầm rất đỗi yêu thương,
Mặn nồng và âu yếm,
Đừng cuốn tôi đi xa bến, xin người!

Buông mình theo con nước rã rời
Thân nhẹ bỗng dập dềnh như sứa trắng
Trong suốt đủ thấy trái tim đỏ thắm
Với biển trời ai giấu được niềm riêng?[2]

Nhân Ngư trở về Thủy Cung lần sau cùng, nàng trầm mặc ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của các chị rồi bịn rịn trước tòa lâu đài nguy nga, to lớn đã nuôi nàng ngần ấy năm.

Cha, con xin lỗi!

Tay nàng chạm vào làn môi đỏ, ngăn lại tiếng nấc đang chực trào cuống họng. Lần cuối cùng, nàng cất tiếng hát.

Nàng xin hát, bài ca của tội lỗi, mong cầu tha thứ và rửa lành đau thương.

Giọng hát vang dội khắp đại dương, mê muội và sầu não.

Giọng hát chạm đến trái tim của những người con gái đang vờ nhắm mắt mà tiếng lòng thì khóc than mãnh liệt. Người cá không có nước mắt, nhưng người cá làm gì không có trái tim. Người cá không có vết thương, nhưng người cá có đau thương. Người cá không có đôi chân, nhưng người cá sẽ có vấp ngã và bi lụy.

Người cá...

Người cá...

Âu cũng là người.

Bài ca hôm ấy không phải bài ca hay nhất. Nàng hát trong những quãng ngân đứt khúc và lệch tone, thiếu hơi sức. Vậy mà, nó đánh động không biết bao nhiêu người, đến cả trời xanh cũng đau lòng đổ lệ.

Người chị cả mở cánh cửa thép vàng cao lớn, tiến đến gần Đức Vua đơn độc, già nua.

"Cha, cha của con. Van người đừng buồn nữa, và nếu người muốn, hãy để con ngăn chặn điều tồi tệ này. Cha yêu!"

"Không, cha nào buồn chứ." Thủy Tề nhếch nhác cười, nụ cười đầy đau đớn và bất lực nhưng khóe mắt thì đong đầy từ ái, cùng hạnh phúc.

"Ariel không thể như em tư. Cha có lỗi với các con một lần, cha không thể phạm sai lầm lần hai. Không thể..."

Ngài hướng đôi mắt về làn tảo đỏ dập dờn đang vươn cao đến mặt biển, thầm chúc những điều tốt đẹp đến với cô công chúa bé nhỏ của mình.

Đi cũng tốt, để bước đến điều con yêu quý.

Cũng không tệ, con có thể học cách yêu thương một người.

Và cách sống nữa, con nhỉ?

Nàng tư không biết từ lúc nào đã ở cạnh ngài, nàng run run ôm lấy người cha đáng kính của mình và nói:

"Cha của con, con chưa từng căm ghét hay oán hận cha. Tình yêu của con thật điên rồ. Nhưng dẫu là cha, hay là nó, cũng chẳng có điều gì sai cả. Con không trách ai. Và cũng chẳng muốn cha buồn về mọi chuyện. Con muốn vẽ lên môi cha nụ cười và bảo với cha rằng, bọn con luôn ở đây."

"Ngay cạnh cha."

"Dù là khi biển xanh, hay đến lúc chuyển sang màu tía úa."

"Thậm chí ở rãnh Mariana, hoặc vùng Tứ Hải nơi Israel xa xôi.[3]"

"Hay ngày tận thế mà biển cả bị diệt vong bởi bàn tay tham lam của lũ người."

Các nàng tiên cá cùng tiến đến cạnh Thủy Tề. Phút chốc, sự chia xa cũng được lấp đầy bằng niềm sum vầy kín kẽ. Tuy không trọn vẹn nhưng đã phần nào đầy đủ.

Cho đi và buông bỏ để biết rằng hạnh phúc không phải là chiếm giữ.

Vì tình thương và tình yêu đều bắt nguồn từ lòng bao dung.

*
* * *

Nhân Ngư uống sạch thứ thuốc. Chất lỏng tràn vào khoang miệng, băng qua đốt cháy thực quản và tưởng như thiêu sống ruột gan nàng vậy.

Đáng, đáng lắm!

Nàng cắn chặt môi đến bật máu, vật lộn với cơn đau trên nền cát trắng tinh cùng những làn sóng nhấp nhô, vờn đuổi nơi đuôi cá.

Trong cơn quay cuồng của trời đất, đầu óc Nhân Ngư dường như phát hỏa, và lớp vẩy bao lấy thân dưới nàng tưởng chừng cháy rụi dưới ánh nắng mặt trời. Nàng cong mình như con tôm đỏ ót bị đặt trên vỉ nướng của một lò than rực hồng, và búng người đau điếng.

Một đợt sóng, hai đợt sóng, rồi ba đợt, đến bốn, và năm...

Không biết mãi đến bao giờ, khi cơn đau đi qua, những lớp vẩy dần bong tróc khỏi người nàng, mang theo một luồng cảm giác giá lạnh nàng chưa từng trải nghiệm ập đến mảng da thịt đang lộ ra ở nửa thân dưới.

Nàng có ngón chân rồi!

Nhân Ngư tựa như muốn reo lên, nhưng tiếng động lại không thể phát ra. Phải, nàng đã câm. Đúng như lời giao ước với Phù Thủy Đen.

Thoáng chốc, đuôi cá của nàng hoàn toàn mất hẳn. Nàng đã có đôi chân dài đẹp đẽ, đôi chân nàng ao ước để nhảy những điệu múa tuyệt vời trong tà lễ phục tinh khôi. Và nàng sẽ sánh vai cùng Hoàng Tử, tiến vào lễ đường tựa như nguyện ước hằng đêm.

Nhân Ngư chập chững đứng dậy.

Đau, đau quá!

Đau như ai đang khứa từng nhát trên da thịt nàng vậy.

Đó là nhát đâm của ai?

Hay là tiếng lòng gào thét của người thân nàng phương xa?

Chắc là vậy rồi.

Nàng khập khiễng bước.

Bước thứ nhất là cho những ngày đã qua, cũng như bước đầu trưởng thành của chính nàng.

Bước thứ hai là gửi đến cha, thay lời hối lỗi về sự bất hiếu của nàng.

Bước thứ ba là trả về các chị, những người sẵn sàng tha thứ cho sự ích kỉ của nàng.

Bước thứ tư là lòng cảm tạ của nàng với đại dương và vạn vật dưới đáy biển sâu.

Không có bước thứ năm, vì những bước về sau chính là bước đi của tương lai nàng, cho tình yêu và hạnh phúc của nàng.

Chân nàng đau, nhưng tim nàng nở hoa.

Rực rỡ.

Rạng ngời.

Gai góc.

Gió lạnh quật nàng ngã xuống. Tựa như sự sắp xếp tình cờ của tạo hóa, Hoàng Tử xuất hiện. Chàng ngẩn người trước sự có mặt của giai nhân khuynh sắc khuynh thành. Một vẻ đẹp thánh thiện, không lẫn bất kì tạp chất. Nàng chẳng khác gì trái tim của biển cả, với mái tóc đỏ rực cháy cõi hồn chàng mà cũng quá đỗi mát mẻ bởi đôi mắt thấm màu trời.

Hoàng Tử kéo nhẹ áo choàng, khoác lên cơ thể lõa lồ của nàng.

Chắc nàng rét lắm, chàng nghĩ.

"Nàng tên gì?" Hoàng Tử khẽ cất giọng nói nghiêm nghị, pha chút quan tâm, hiền hòa.

Ariel, tên em là Ariel.

"Nàng đến từ đâu?"

Đại dương, thưa hoàng tử.

Nàng mấp máy môi, đổi lại là đôi mắt bi thương, đồng cảm của chàng.

"Ta sẽ đem nàng về, theo ta nhé?"

Nhân Ngư gục đầu, thay cho lời cảm tạ. Rồi nàng được tiến vào hoàng gia. Chẳng ai dám nói thẳng việc Hoàng Tử đem một cô gái xa lạ về cung điện xa hoa. Có lẽ, họ nghĩ chàng hệt như bao gã đàn ông khác sẽ xiêu lòng trước người ngọc, và chắc cũng do chàng là người kế vị - người mà không kẻ đần nào dám đắc tội.

Nhưng Nhân Ngư biết, trái tim Hoàng Tử đã cư ngụ một bóng người. Ấy là Công Chúa, là cô con gái của Đức Vua nước láng giềng.

Công Chúa không đẹp như Nhân Ngư, càng không thuần khiết và thánh thiện. Đôi mắt nàng trầm tĩnh và u buồn. Nó như mặt biển phẳng lặng, không cảm xúc. Nàng là hiện thân của con búp bê với mái tóc vàng hoe vô cảm, và chỉ nở nụ cười trước người kế thừa của vương quốc biển hùng mạnh - Hoàng Tử!

"Chào, Ariel." Nàng ta cúi người, hôn lên mu bàn tay trắng trẻo của Nhân Ngư. "Hân hạnh được gặp lại nàng lần nữa, mỹ nhân của đại dương."

Công chúa đang nói gì thế? Công chúa ơi!

Nhân Ngư mở tròn mắt, tựa hồ không tin vào tai mình.

"Ariel, xin nàng hãy trở về biển cả của nàng.

Về đi, Ariel! Ariel!"

Ta không hiểu cô đang nói gì hết, công chúa!

"Chàng là của bầu trời. Chàng không thể thiếu ta, ta là đất liền. Ariel!"

Công Chúa lại gọi tên Nhân Ngư.

"Ariel."

"Airel."

"Xin nàng hãy về đi."

Từng câu, từng chữ của Công Chúa tựa như một loại bùa chú quanh quẩn không dứt bên tai Nhân Ngư.

Nó không phải lời cầu xin tha thiết. Nó là một sắc lệnh tối cao, với yêu sách đạp đổ tình yêu và lòng dũng cảm của nàng vậy.

Nó còn hơn lời nguyền từ Phù Thủy Đen. Ma quái, quỷ dị. Nó dường như nuốt chửng nàng trong giọng nói lạnh lùng, không mang theo bất kì dư vị gì.

Nhân Ngư bịt chặt tai và chạy ào. Nàng chạy trên nỗi đau thắt chặt ở những đầu ngón chân, ở tim và ở cảm xúc.

Nàng chạy đến khi vấp ngã và đổ máu. Nàng chạy đến khi gót chân chai lì, bầm tím. Nàng chỉ biết chạy, và chạy. Nàng chọn cách trốn tránh, nàng bỏ mặc những lời thị phi của công chúng thiên hạ và quý tộc hoàng gia.

Chẳng biết nàng chạy bao lâu, đến lúc nào, mãi tới khi chân nàng rỉ máu, và môi nàng tím tái vì đau, vì xanh xao thì một vòng tay đã choàng qua eo nàng, nhấc bổng cả người nàng.

"Nếu nàng muốn đi, chúng ta sẽ cùng nhau."

Hoàng Tử tình nguyện làm đôi chân cho nàng. Chàng sẽ bịt tai nàng để nàng thôi khó chịu, và chàng sẽ ấp iu nàng để nàng không cô đơn. Và hơn cả, chàng sẽ kể Nhân Ngư những câu chuyện phương xa nàng không biết, hát nàng nghe từ Quốc ca khô khan đến những câu hát truyền miệng của dân lao động.

Họ nắm tay nhau, những ngón tay đan xen như thề thốt vĩnh hằng, không tách rời.

Song tình yêu, tình yêu không phải là cùng nhìn về một hướng, mà là nhìn về nhau.

Nàng vẫn múa điệu nhảy Hoàng Tử thích, và thưởng thức ánh mắt si mê của chàng. Nàng chấp nhận để chàng làm đôi chân, nhưng đâu có nghĩa nàng sẽ là một bông hoa trong lầu cao gác tía. Nàng vẫn làm điều chàng thích. Vì thứ chàng yêu, nàng sẽ yêu. Tên gọi của tình yêu cũng bắt nguồn từ đó.

Nàng vẫn khiêu vũ với chàng trong căn phòng có trăng và nến, với lễ đường chứng giám tình yêu.

Tình yêu của họ là gì?

Là nàng cạnh chàng.

Chúng ta bên nhau.

Hoàng tử, hoàng tử của em.

Chàng có biết rằng em yêu chàng không?

Yêu đôi mắt biết cười và trái tim khóc vì người, vì thiên hạ. Nàng đã chạm lên lồng ngực rắn rỏi của chàng, và thì thầm với những rung động khi Hoàng Tử bế nàng tiến bước. Nàng vẫn cứ thích nằm trong lòng chàng như thế, băng qua những đồng cỏ rì rào trong gió, dưới ngọn sáng hiu hắt trên đồi cao.

Khoảnh khắc môi chàng chạm vào nàng, họ say sưa trong những cái chạm, những cú thúc và quyện vào nhau dưới đất trời. Nhân Ngư biết, mình đã không thể thoát khỏi vòng tay Hoàng Tử.

Nàng tình nguyện chết vì chàng.

Nàng thề đấy, nàng có thể chết vì chàng.

Nhưng chàng hỡi, chàng có yêu em không? Chàng của em...

"Nhắm mắt lại, Ariel."

Chàng thổi hơi vào tai nàng, hôn lên màu biển đã khảm sâu trong mắt nàng.

Xin nàng, nhắm mắt lại Ariel.

Nếu nàng cứ hỏi ta bằng ánh mắt ấy, thì đến bao giờ ta mới dám yêu nàng thế này?

Ariel, hãy tha lỗi cho kẻ tội đồ tình yêu là ta!

Ariel! Ariel yêu dấu! Nàng của ta!

Ghì mạnh áo chàng, cười yếu ớt.

Xin chàng hãy trả lời em.

Mắt nàng có mở đâu, nhưng tâm hồn nàng dậy sóng hỏi.

Người chàng yêu là ai? Là công chúa hở chàng?

Chắc chẳng phải là em, chẳng phải em đâu.

Nàng không thể nói, và đôi mắt hờ hững đã khép. Nhưng Hoàng Tử lại nghe được tiếng lòng tỉ tê của nàng. Thắt cả tim chàng, và linh hồn chàng nữa.

Chàng hôn mái tóc dài của nàng, hôn cùng khắp cơ thể nàng, không chừa một tấc. Chàng nguyện dùng nụ hôn để đổi lấy sự thú nhận, để rửa đi phần nào sự hèn mọn và ích kỷ của bản thân.

Ta không tốt, Ariel.

Chàng vuốt ve mái tóc của Nhân Ngư, khi nàng đang mệt nhoài ngủ sâu trong vòm ngực mình.

Đáng lẽ, ta không nên làm thế này. Ta nên tiếp tục cùng công chúa, nên là công chúa. Ariel, nàng của ta!

Một ngày, cỗ xe ngựa của Nhân Ngư xảy ra sự cố, lao thẳng qua khu chợ và hóa điên không thể kiểm soát. Giây phút nàng nằm trên giường bệnh với hơi thở thoi thóp, Hoàng Tử đã trút đi đôi mắt dịu dàng thường thấy.

"Là nàng, hẳn là nàng. Phải không công chúa?"

Hoàng Tử không chút tha thứ hướng nàng búp bê lạnh lẽo trong tà váy phiếm hồng ánh nhũ mà cất cao giọng. Rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại khẳng định mạnh mẽ không chừa cho đối phương một con đường chối tội.

"Là em. Có vấn đề gì sao hoàng tử?" Công Chúa lại cười, nụ cười nhạt nhẽo quen thuộc của nàng.

Nàng tiến một bước, kề đôi mắt trống rỗng, chắn đi tầm mắt của người đàn ông danh giá.

"Có vấn đề gì, khi vị hôn thê của chàng trừng phạt tiện nữ khác sao?"

Lại một bước, song đôi mắt mở to vẫn chẳng mang theo hoạt khí.

"Có vấn đề gì, khi công chúa lại không có quyền trừng phạt một ả đê hèn, không danh phận?"

Thêm bước nữa, gương mặt vẫn chẳng suy chuyển cảm xúc. Giọng nói đầy trào phúng, châm chọc cùng khinh khi nhưng nụ cười và đáy mắt vẫn một màu đạm bạc.

"Thực sự có vấn đề sao, hở hoàng tử?"

Bước cuối cùng, khi hai cơ thể dán vào nhau, Hoàng Tử chẳng ngại ngần nhìn vào mắt nàng. Và nàng cũng chẳng sợ sệt vạch trần mọi đáp án.

"Chàng đau, đúng nhỉ? Đau vì em hãm hại người chàng yêu. Hôn thê của chàng là em, là cái tên danh nghĩa không tình yêu, đúng nhỉ? Vì đây là cuộc giao kèo của hai quốc gia. Chàng sợ nàng tự khinh mình đê hèn, vì chàng muốn cho nàng danh phận, đúng nhỉ? Chàng muốn cho nàng ngồi lên ngồi báu, vậy còn em? Chàng nghĩ là vấn đề ở đâu, hở hoàng tử? Chính chàng! Chàng là khởi nguồn tất cả!"

Hơi thở họ quấn lấy nhau, nhưng khoảng cách là nghìn trượng.

Giữa hai người không có tình yêu là một biển trời xa cách.

"Nàng có yêu ta không, công chúa?"

Tự dưng, chàng bật cười và từ từ khiến nàng phải lùi bước.

"Không, hoàng tử ạ!"

Cười. Trắng xóa và nhợt nhạt.

"Nàng ghen sao, công chúa?"

"Cũng không, ngài của vạn dân."

Nhếch môi. Bi thương.

"Nàng yêu vương quốc này?"

Gật đầu. "Phải."

"Nàng thích Hậu vị?"

Cười trừ, thay cho lời thú nhận.

"Vậy nàng hãy lấy nó đi, nếu nàng có thể." Hoàng Tử bóp chặt cằm Công Chúa, mắt chàng cười nhưng lại bén nhọn tựa dao găm, giống như có thể giết chết nàng như dẫm nát một chú chuột nhắt qua đường. "Nàng sẽ không thể lấy nó, khi không có sự tồn tại của hoàng tử là ta đâu."

"Vậy sao?"

Công Chúa là một kẻ thông minh, và nàng hiểu chàng muốn cùng mình chơi trò gì.

"Chàng muốn cược không?"

Nàng ngồi xuống, ánh mắt lơ đễnh đảo sang giường bệnh của Nhân Ngư.

"Nếu chàng thắng, em sẽ bỏ cuộc, rời khỏi vương quốc này, cho Ariel hết thảy những thứ chàng có thể ban tặng nàng ta."

"Thế còn nàng, nàng muốn tự phạt kẻ thua cuộc thế nào?"

Chàng lãnh đạm cong môi.

Hờ hững. Vô tình.

Ồ, chàng thật kiêu ngạo làm sao!

"Em sẽ không thua đâu, chàng ạ!"

Nhưng Công Chúa cũng đâu kém.

Công Chúa xoay người, những lọn tóc vàng hoe, sóng sánh như những sợi chỉ vàng bện thành một đường cong mỹ miều, tựa dấu mộc ấn xuống tờ giao kèo đã được kí kết.

Hoàng Tử vòng trở về giường. Lúc này, Nhân Ngư đã mở mắt từ lâu. Đáng lẽ, nàng nên làm như nàng không nghe thấy. Nhưng nàng không thể, vì nàng là Nhân Ngư, là nàng công chúa của đại dương thuần khiết và trong trẻo.

Nhân Ngư dụi đầu vào ngực chàng, tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

"Đừng sợ, Ariel."

Em không sợ. - Nhân Ngư mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn chàng, khuôn mặt trắng bệch không khí sắc nhưng cơ thể thì quật cường đến lạ. - Vì em đã biết chàng yêu em.

Thế là đủ!

*
* * *

Nghe đâu, Hoàng Tử đã đem ả đàn bà đê hèn, không danh tính đi rồi. Chàng bỏ cả vương quốc, bỏ vương vị và bách tính để đổi lấy giai nhân hương sắc rực rỡ nhất trần thế. Họ còn nói, giai nhân không chỉ đẹp, mà còn biết múa quyến rũ Hoàng Tử.

Yêu nghiệt. Lẳng lơ.

Họ chửi. Họ mắng.

Họ nổi dậy. Họ phản kháng.

Họ nhớ đến nàng Công Chúa ở xứ láng giềng. Công Chúa đẹp, dẫu vẫn chưa chạm mốc tuyệt sắc. Công Chúa chẳng hay cười, nhưng Công Chúa vô cùng thương dân. Công Chúa ngồi xếp đồ hàng với bọn trẻ, những đứa mồ côi, bần cùng, thậm chí đen đuốc và nheo nhóc bệnh tật. Công Chúa mở ngân khố dựng những khu xá và lập quỹ bảo hộ chúng. Mỗi dịp tứ tuần, nàng đều tự đốc thúc nương rẫy, và đến viếng những người già quạnh hiu ở miền núi, bị đám con bất hiếu bỏ rơi. Dẫu tốt bụng là thế, nàng lúc nào cũng đẫm một màu bi thương.

Thế nên, chẳng lạ gì khi ai cũng yêu thương nàng cả.

Thế nên, chẳng lạ gì khi ngày đó có người nhìn thấy Công Chúa cứu Hoàng Tử ở bờ biển, đều đồng loạt tâu Vua đòi ban giao hai nước.

Thế nên, chẳng lạ gì khi dân chúng đồng loạt mắng nhiếc ả điêu phụ ấy một cách thậm tệ.

Thế nên, chẳng lạ gì khi dân chúng thuật lại mối tình bằng những câu chuyện đẹp đẽ, sáng tựa trăng rằm của Công Chúa và Hoàng Tử.

Rồi truyền đến tai Nhân Ngư ngày đó.

Công Chúa và Hoàng Tử là một đôi!

Cứ thế, việc gã phu xe cố ý thúc ngựa nhằm mưu hại nàng Nhân Ngư chen ngang đoạn tơ duyên thắm đỏ ấy mới xảy ra. Rồi Công Chúa đến tìm đầu sỏ của nguồn cơn rắc rối. Nàng không chỉ trích, hay ban tặng bất kì đặc ân gì, nàng chỉ nhìn sâu vào đôi mắt với nhiều nếp nhăn của gã.

"Ta đã đủ sai trái, xin lão cũng đừng như thế."

Rồi Công Chúa bỏ về nước, mặc kệ sự nổi dậy của dân chúng mà nàng từng quan tâm hết lòng ở xứ người. Hoặc giả chăng nàng đang mưu mô gì đó, cho cái giao kèo bí mật giữa nàng với gã si tình nào đấy.

Xe ngựa của hoàng gia từ từ tiến vào thành, mọi người quỳ rạp hai bên.

Nghe có vẻ lạ.

Nhưng đúng là thế thật.

Quyền uy của Công Chúa, còn hơn cả Đức Vua xứ này. Nhắc đến Công Chúa, dân dân đều không giấu được tôn thờ. Nó vượt qua ngưỡng mộ, đạt đến độ gọi là tín ngưỡng.

Cũng phải, hồi trước, quốc gia nơi đây suy tàn lắm.

Đức Vua nhu nhược, yếu kém, sống trong lời xu nịnh của bọn quần thần xảo trá, không tài năng. Bệnh dịch triền miên, nhiều nơi hạn hán, vụ mùa thất bát. Dân chúng khổ sở không sao kể xiết, trộm cắp, giết người, thậm chí nhẫn tâm bán đi con cái để bám víu sự sống.

Công Chúa ngày ấy cũng chưa trưởng thành. Bọn gian thần mưu lời xằng bậy rỏ vào tai Đức Vua nhằm nhốt nàng cùng vị phế Hậu vào ngục cung u tối.

Phế Hậu từng là người phụ nữ nhà vua yêu nhất, cho đến khi Hoàng Hậu tại vị xuất hiện. Nhà Vua say đắm bên hồng nhan, mà hồng nhan thì họa thủy. Cái tích cũ từ đời Trụ Vương của phương Đông sớm đã chẳng còn lạ gì ở quốc gia phương Tây.

Bình cũ rượu mới, Công Chúa rõ chán. Cuộc sống nàng còn thua một kẻ hầu, vì phế Hậu hóa điên mà cắn răng sống qua ngày. Tay nàng sần những vết chai, mắt nàng khóc đến cạn.

Chẳng ai biết từ bao giờ, hoàng cung buốt rét và thối nát tình người đã dựng xây nên một Công Chúa đầy ẩn nhẫn và kiên cường. Nàng mặc bọn điếm của Vua giày vò và lăng mạ, miệt mài lau dọn những bức tường bám rêu chạy dài trong cung cấm để đổi lấy mẻ cơm từ bọn hầu gái, rồi ít thuốc từ dược phòng. Đôi mắt nàng hóa vô hồn và lỏng lẻo, nhưng trái tim vẫn dạt dào cảm xúc.

Ngày ngày, Công Chúa bi thương trước cuộc sống vật lộn trăm nghìn sầu khổ của dân chúng qua hàng rào rộng lớn chốn hoàng cung. Tư tưởng đấu tranh và thống trị chẳng biết tự bao giờ đã nảy mầm trong trí óc nàng.

Đến năm Công Chúa mười lăm tuổi, phế Hậu hoăng về cõi trời. Đáng lẽ, tang lễ phải diễn ra theo quy cách hoàng gia. Nhưng nhà vua lại nghe lời của Hoàng Hậu tại vị, hỏa thiêu phế Hậu rồi ban một chiếc thuyền gỗ, lệnh Công Chúa phải thuận hiếu đạo rải vong linh của mẹ nàng vào biển cả.

Công Chúa chèo xuồng về phía đại dương trong cái đưa tiễn đầy ác ý của ả Hoàng Hậu. Nàng chẳng tức giận, tựa như đã thành thói quen. Nàng nghêu ngao câu hát, tiến ra ngoài khơi xanh ngắt trong những đôi mắt đẫm lệ vì đồng cảm, xúc động của quần chúng.

Cái nàng cần ở họ chính là thương hại.

Và nàng còn cần một điều nữa là cơ hội!

Cơ hội của nàng đã đến, biển từng cơn dậy sóng, nhấn nàng vào đáy vực sâu thẳm, không ánh dương. Chẳng có tiên cá, hay cung điện lộng lẫy, nguy nga, trước mắt nàng chỉ có một mụ già với những xúc tu ngoằn ngoèo, xấu xí.

Mụ nhìn vào đôi mắt thẫn thờ của Công Chúa, giương nụ cười đồng dạng nàng.

"Là công chúa bị ghẻ lạnh của quý ngài ngu ngốc - Anatasia, phải không?"

Công Chúa không trả lời, bước về phía những lọ thuốc treo lủng lẳng khắp nơi, với các hộp sọ trắng rỗng tuếch. Đã lâu rồi không có người gọi tên ta, từ cái hôm mẹ qua đời. Nàng tự cười nhạo chính mình.

"Bà có vẻ biết hết mọi thứ trên trần đời?"

Mụ bị nàng chọc cười. Mụ chưa từng cười với ai dịu dàng và thoải mái như lúc này. Bởi lẽ, mụ đã quen sống với cô độc, không niềm vui.

"Phải, lão biết. Và lão muốn giúp người."

"Nhưng ta chẳng có gì để trao đổi với bà cả." Công Chúa thừa nhận không chút bận tâm. "Ta là kẻ nghèo nàn nhất xứ này, không tiền bạc, không tình yêu. Và người ta yêu thương nhất cũng đã qua đời."

Công Chúa rành rọt trả lời Phù Thủy Đen. Nàng không sợ mụ, vì nếu mụ ta muốn nàng chết, mụ ta đã không cứu nàng.

"Không, không. Người có một thứ rất quý giá, đến cả công chúa xinh đẹp nhất trần đời cũng không thể có được." Mụ dời chiếc xúc tu về phía ngực trái nàng. "Trái tim của người, trái tim khóc vì dân. Cô gái thông minh ơi!"

"Lão đã quan sát người qua lăng kính, và lão thấy người thật thú vị. Người không mưu cầu điều gì cả. Người không cần một điệu múa, hay một giọng hát như con ranh tầm thường nào đấy. Người miệt mài, người ẩn nhẫn. Người sắc sảo và thông minh." Mụ chạm vào mặt nàng, nhẹ nhàng như đang sờ vào bọt biển trong những ngày nắng gắt gỏng. "Đối với lão, người chính là tuyệt sắc. Người đẹp, bởi trí tuệ và tâm hồn cao thượng."

"..."

"Mấy ai biết mỗi ngày người đều thêu thùa và may vá trong tẩm cung ẩm mốc nhỉ? Người đã gửi được số hành trang ấy cho bao nhiêu kẻ lang thang rồi? Còn số lương thực người trộm nơi xó bếp của những kẻ hoang lạc ấy thì sao? Tại sao người lại ăn cơm trắng và muối không, và để dành những phần ngon ấy cho mẹ và những đứa trẻ lụm nhặt ven hoàng cung?"

Mụ kể câu chuyện thật chậm rãi, rồi hướng nàng hỏi.

"Anatasia, hãy trả lời lão đi! Hay để lão kể tiếp người những mẩu chuyện khác? Về nàng công chúa lạnh lùng, không nước mắt trong lời đám tì nữ, lén lút khóc thầm thay cho bọn mèo hoang, chó ghẻ bị lũ người tranh nhau ăn thịt để tìm kiếm sự sống?"

"Đủ rồi. Bà chẳng có lí do gì để thương cảm thay ta." Công Chúa chặn lời mụ. "Ta chỉ làm những điều ta muốn, và ta không cần một ai biết."

"Thế nên, lão mới giúp người đây. Lão sẽ giúp người có được đôi mắt thấu được tâm tư của vạn kẻ, cùng khối óc vượt trội hơn vạn vật chốn tự nhiên. Nếu được, lão cũng chẳng muốn lấy đi trái tim người, trái tim mà lão cũng bị thuần hóa ấy nhưng thuốc của lão là con dao hai lưỡi, lão không ngăn được mặt trái của nó."

"Đó là những gì ta muốn. Nhưng nếu ta không có trái tim, thì làm sao ta biết yêu thương và giúp đỡ mọi người đây?" Công Chúa hỏi.

"Xin đừng lo lắng về điều đó, công chúa tốt bụng của lão. Người có thể làm mọi điều mình thích, kể cả khi người không còn cảm xúc. Lí trí sẽ dẫn đường và soi sáng người." Chưa bao giờ, Phù Thủy Đen dịu dàng đến vậy. Ai nói kẻ ác là không có tình cảm. Đầu tiên phải phụ thuộc vào việc đối phương là ai trước đã.

"Được, ta chấp nhận." Công Chúa mừng rỡ nói. Nàng muốn trí tuệ, nàng muốn được làm Nữ Hoàng. Nàng sẽ thay đổi mọi thứ bất công của thế giới, đạp đổ ách thống trị đê hèn của người cha đó và những âm mưu ngấm ngầm của các quốc gia láng giềng với ý định thâu tóm vương triều thối rửa này.

"Công chúa ơi, nếu mất đi trái tim, thì linh hồn người sẽ mục rỗng, cảm xúc sẽ khô cằn. Mắt người sẽ vô hồn như rối gỗ, nụ cười của người sẽ nhợt nhạt như trang giấy. Người sẽ không còn buồn đau, hay thống khổ. Lúc đó, hạnh phúc nhất định sẽ biến vô vị, nhàm chán. Người vĩnh viễn cũng không thể khóc, và muôn đời không biết đến yêu. Người vẫn chắc chắn chứ?"

Công Chúa không bận tâm, bấy giờ nàng chỉ muốn khẩn trương trở về đất liền, về lại nơi của nàng và cứu rỗi hàng vạn người dân với mảnh đời sầu khổ: "Chắc chắn rồi."

"Công chúa ơi, xin người hãy để tâm đến điều của lão một lần thôi. Dừng một giây nghĩ về người khác và sống cho mình vào phút này. Bởi nếu như công chúa biết đồng cảm, sẻ chia và rơi nước mắt thì người sẽ hóa thành hoa hồng, và trôi nổi trên biển như một lời nguyền. Người vẫn nguyện ý chứ?"

"Sẽ chẳng có điều gì thay đổi được quyết định của ta đâu." Nàng trìu mến cười, nụ cười cuối cùng trong cuộc đời nàng.

Một nụ cười chạm đến trái tim hiu hắt chìm sâu trong đáy vực không tia sáng.

Và tin rằng tương lai, nó sẽ còn lan tỏa niềm vui ấy đến thật nhiều kiếp người.

"Ta có thể biết tên bà không?" Công Chúa hôn lên xúc tu của mụ, thay cho lời từ biệt. Vì nàng đoán, mụ sẽ dùng phép thuật để đưa nàng về ngay thôi. "Ít nhất thì bà biết tên ta rồi, và ta cũng nên như thế."

Chẳng hiểu sao mụ rơm rớm nước mắt, nàng hỏi mà mụ cứ bảo là do khói từ lọ thuốc mụ đương định đưa nàng làm mụ cay xè mà thôi.

Mụ không khóc, vì mụ không phải người, và không có nước mắt.

Nhưng mụ không khóc, tuyệt không phải vì cái danh kẻ phản diện mà đời người đã gắn cho mụ.

"Lão không có tên, ai cũng gọi là Phù Thủy Đen cả."

"Thế ta biết gọi bà là gì đây?"

"Ừ thì..."

"Thôi thì tên mẹ ta nhé, Analeigh."

"Được, Analeigh..." Analeigh, một cái tên thật đẹp.

*
* * *

Công Chúa ngồi trong vườn trà, nhưng tâm trí lại trôi dạt phương xa. Giống như ngày ấy, nàng cố tình dạo biển vì nàng muốn gặp lại mụ thôi. Có điều, mụ thì nàng không gặp, mà lại trở thành cái gai trong chuyện tình người khác. Công Chúa mặc kệ, dẫu sao nàng cũng muốn trở thành Hoàng Hậu ở xứ bên. Bởi vì phải có liên hôn giữa hai quốc gia, thì đất nước vừa mới vươn lên về kinh tế của nàng mới ổn định, và không nằm trong tầm ngắm bị xâm lược của đế quốc khác.

Công Chúa cảm kích mụ lắm. Bởi nhờ có mụ, kể từ hôm đó, nàng mới đủ bản lĩnh và khả năng đưa quốc gia đi lên như ngày hôm nay. Đức Vua còn tại vị thì sao? Sớm chỉ là lớp bọc rỗng, hữu danh vô thực.

Đó là cha nàng, lí trí thừa nhận ông sai trái, nhưng vẫn chưa đủ mãnh liệt để đưa ra quyết định lật đổ hoàn toàn người thân duy nhất của nàng. Công Chúa chẳng có lấy một tia cảm xúc trước kết cục lăng trì Hoàng Hậu giữa toàn dân ngày ấy. Cũng không mảy may chút rung động nào trước sự đơn độc của vị đương ngồi trên ngai vàng. Nàng chỉ nhớ về ngày mẹ mất năm xưa. Nàng không còn cảm nhận được những cảm xúc xưa cũ, nhưng trí tuệ khẳng định, nó không tốt đẹp đâu.

Trong sự bình yên của một buổi chiều tắt nắng, đâu đó vọng về tiếng bước chân của nàng hầu hốt hoảng trên nền gạch men bóng lưỡng.

"Công chúa, dân chúng ta liên hợp với người của quốc gia liên bang, muốn lật đổ vương vị, đưa người làm nữ hoàng!"

Nhanh đến thế, Công Chúa gượng gạo cười.

"Có phải họ nói, hoàng tử phản bội giao ước, không đáng kế vị, đức vua không giáo dục được người thừa tự, chẳng xứng tại quyền?"

Ôi, công chúa của nàng, người biết mọi thứ!

"Phải ạ." Nàng hầu lưỡng lự. "Chúng ta có nên thuận theo lòng dân, thâu tóm quốc gia ấy hay không?"

"Không được." Công Chúa lắc đầu. "Hai nước bang giao, độc lập, tự do mới là chủ ý tốt. Mau dẹp cái ý tưởng xấu xa của em đi."

Công chúa luôn như thế! Nàng hầu xấu hổ cười trộm mình, lòng lại dâng lên mấy phần ngưỡng mộ con người ấy.

"Chúng ta nên làm thế nào đây?"

"Em đem trăm hòm gương báu, nghìn sấp vải Jaenie[4] cùng phần báu vật Tây Bắc tiến cống cảm tạ đức vua đi. Và hãy nhớ, phải thật rầm rộ, càng rầm rộ càng tốt. Nhắn ngài rằng, ta rất cảm tạ những đóa hoa Tử Đằng ở đỉnh Nam mà con trai ngài vất vả vượt núi mấy ngày qua chỉ để hái vì ta."

Tử Đằng?

Chẳng phải là loài hoa tượng trưng cho tình yêu và sự hồi đáp sao?

"Kìa công chúa, làm gì có đóa hoa nào? Và cả hoàng tử nữa."

"Hoa thì không có, nhưng chàng sẽ xuất hiện. Em cứ đi đi. Lẹ lên nào!"

Chàng sẽ về nhanh thôi!

Bởi vì, nàng thắng rồi.

Nhân dân sẽ vì nàng nổi dậy, nàng biết.

Vạn dân sẽ làm loạn, nàng không đoán sai.

Và nàng cũng biết, Hoàng Tử sẽ trở về.

Bởi lẽ, dù là Công Chúa, hay Hoàng Tử, họ đều nguyện dâng con tim mình cho đất nước. Vĩnh viễn cũng không thể bị lu mờ bởi tình yêu.

Một người sớm đã mất trái tim.

Một người tạm gác từng tiếng hét mãnh liệt đang kêu gọi tình yêu.

Lại có người khác không chút toan tính, chấp nhận nở nụ cười rạng rỡ nhất chúc mừng hôn lễ của người yêu.

Và ngày được thần dân hai nước mong chờ đã đến, khi hai người tôn quý nhất hai quốc gia sánh vai nhau vào lễ đường, dưới sự chứng kiến của trăm đôi mắt, Nhân Ngư biết giờ phút ít ỏi nói lời chia tay Hoàng Tử đã đến.

Nàng không thể chìm trong vòng tay chàng. Mạnh miệng mà bảo, em sẽ ở bên chàng, dù chúng ta đến bất kì đâu.

Nhưng nàng tin, nàng dám nói, dù em chết, trái tim em vẫn sống vì chàng.

Hỡi ôi, một người con gái với trái tim trinh nguyên cao đẹp!

Tiếng nhạc du dương ở lễ cưới gợi nàng nhớ về gia đình. Và nàng sẽ chết, mà chẳng được từ biệt họ lần cuối. Trớ trêu làm sao!

Đêm ấy, họ mời nhau đến chiếc thuyền hoàng gia sang trọng trên biển để tiến hành nốt phần còn lại của hôn lễ, để lòng mẹ minh chứng cho cặp đôi mà vạn người tin rằng thuộc về nhau. Nhân Ngư ở một xó không ai đoái hoài, nàng khiêu vũ với cô đơn trong đêm tối. Nàng mộng tưởng chiếc bóng lẻ loi của mình là Hoàng Tử, và điệu nhảy nàng đang say sưa chính là điệp khúc ở du thuyền lần đầu nàng thấy chàng.

Cơn đau tưởng chừng đã cắm rễ nhọn vào thủng gót chân nàng. Nhưng Nhân Ngư có đau đâu. Vì nỗi đau tâm hồn đã giày xé mất cảm giác của nàng rồi.

Nàng ngắm nhìn biển khơi mênh mông, tay chới với như muốn chạm vào dòng nước mặn. Nhưng nàng bất lực và vô vọng. Nàng chỉ có thể tự ôm mình và gặm nhấm niềm đau dưới sao trời vằng vặc.

Cùng hướng mắt về nền trời của một đêm trăng thanh ít gió, Công Chúa rời khỏi buổi lễ mà lẽ ra nàng phải hạnh phúc và đi dọc theo con thuyền. Chợt, nàng thấy Nhân Ngư, cùng cuộc trò chuyện giữa nàng ta với các chị.

Giọng họ dịu êm và mê hoặc chẳng khác gì những huyền thoại về tiên cá.

"Ariel. Bọn chị biết tất cả những gì đã xảy ra với em. Đây là con dao được hóa phép mà các chị đã dùng mái tóc để đánh đổi. Trước khi bình minh ló dạng, chỉ cần em cắm nó vào tim hoàng tử thì sẽ thoát khỏi lời nguyền, và chúng ta sẽ cùng quay về đại dương. Ariel, em không biết rằng cha đã lo lắng cho em thế nào đâu. Mau lên em, giết hoàng tử và đoàn tụ với các chị."

Giết chàng sao?

Nhân Ngư run rẩy cầm vật trong tay. Bóng lưng giật giật liên hồi của nàng khiến Công Chúa không thể rời mắt.

Tim nàng đập, nhịp thở nàng ta cũng nhấp.

Những luồng hơi chập chờn như sóng, nặng nề phả ra dưới sống mũi thẳng thớm của Công Chúa. Nàng thừa nhận, nàng hồi hộp. Nó không phải kiểu xúc cảm, nó giống như một loại đấu đá kì lạ trong tư tưởng về viễn cảnh nàng mường tượng thật lâu.

Tha hóa.

Công Chúa đã từng nghĩ đến việc biến chất nàng ta. Giống như tâm tư nổi dậy dân chúng xứ người, vì sự phồn thịnh của quốc gia nước nhà. Cái lí lẽ đó bắt nguồn từ khối óc nàng. Bởi từ khi mất trái tim, phần nhiều nàng sống vì thua thiệt, phần khác nàng tự kiểm soát mình. Đã có lần tâm trí nàng nhú mầm lật đổ thống trị đương thời. Nhưng ôi kìa, cha nàng, máu thịt thân sinh duy nhất của Công Chúa.

Và nàng phải kiềm chế mình, nó tái diễn hết lần này hết lần khác. Về lệ thuộc pháp lí, nó đúng. Nhưng đâu đó lại mách bảo nàng, là sai lầm. Đâu đó là đâu? Đâu là đó. Là những gì không có. Không, là đã từng có - trái tim.

Và nàng ta cũng nên như thế. Tựa cái cách Nhân Ngư bỏ gia đình, mặc mọi thứ mà theo đuổi tình yêu. Đó là ích kỷ. Đó là si mê. Đó là bi lụy. Đó là... không, dù đó là gì, nó cũng sẽ được lấp liếm bởi tình yêu, và một câu chuyện. Nhưng liệu đứng giữa ranh giới sinh tử, với sự hồi đáp và hồi sinh, nàng ta sẽ lựa chọn thế nào?

Ôi chao! Lí trí nói với nàng, nó thề đấy, nàng ta sẽ giết Hoàng Tử. Nó dám chắc đến 99,99%!

Nàng dựa vào tường dừng lấy một nhịp nghỉ rồi mon men theo nàng ta. Nàng muốn biết, sự lựa chọn về sinh mệnh và gia đình liệu có chiến thắng tình yêu mù quáng của Nhân Ngư hay không.

Nàng cho rằng tình yêu ấy điên cuồng và xa xỉ, vì nàng làm gì có trái tim mà cảm nhận.

Nàng muốn biết đáp án, vì nàng không còn trái tim để nêu lên câu trả lời.

Nàng dựa vào lí trí, nhưng nàng biết lí trí thì không phải trái tim.

"Ta đang tìm nàng đấy, Ariel." Hoàng Tử với mái tóc rối bù và đôi mắt thiếu ngủ chợt bừng sức sống khi người phụ nữ chàng yêu xuất hiện trong tầm mắt. "Van nàng đừng đau khổ. Thề có Chúa, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu ai ngoài nàng đâu."

Giọng chàng tha thiết mà u sầu.

Em biết, chàng của em.

Hoàng Tử chưa từng nghe được giọng của nàng, nhưng với đôi mắt đẹp đẽ và tấm lòng xanh ngắt của Nhân Ngư, chàng tin chẳng ai có thể hát hay bằng nàng đâu.

Chàng cũng biết, mặc kệ bao nhiêu lời đồn, rằng người cứu chàng trên bờ cát là Công Chúa và cô gái đầu tiên chàng mở mắt bắt gặp chính là nàng ta. Nhưng hơi thở quyện cùng chàng, với những ngọt ngào, đê mê khi họ trao nhau nơi đầu lưỡi đủ để chàng biết người con gái ngày ấy là Nhân Ngư, là Ariel, là cô gái chàng yêu, là người yêu chàng và là người cho chàng biết mình được yêu.

Nhân Ngư xoay tà váy, Hoàng Tử biết nàng muốn cùng chàng nhảy múa. Chàng đặt tay lên eo nàng, họ đung đưa theo từng cái lắc lư của tàu, của sóng, của gió và của tình yêu.

"Ariel, bình minh gần mọc rồi kìa nàng."

Chàng vuốt mái tóc tơ non mềm mại của nàng, nở nụ cười đong đầy yêu thương.

Nó không còn là tinh tú.

Vì tinh tú là của ngân hà, không phải của nàng.

Mà nó là trái tim.

Mắt trái là nàng, mắt phải là chàng.

Và chúng ta là của nhau.

Nhưng khoảng cách vẫn là một đốt ngón tay. Nàng đau thương tưởng đến vị trí cách nhau giữa mắt và mắt, hệt như tình yêu bị ngăn cách của họ.

Bất ngờ thay, Hoàng Tử rút con dao mà Nhân Ngư đã giấu kín trong vạt áo.

Công Chúa có kịp nghĩ ngợi gì đâu. Ánh nắng xán lạn của vừng dương hắt nhòe mắt nàng. Chưa đầy ba giây, màu đỏ của máu, của trái tim và của tình yêu đã thắm đầy sàn gỗ.

Máu xuyên qua nắng, mùi vị nồng nàn quen thuộc chen vào cánh mũi Công Chúa. Nó không tanh tưởi và bẩn thỉu như mùi vị của các chiến sĩ ngã xuống vì chiến tranh, của xác các con vật đáng thương mà nàng thương tiếc. Nó ngọt ngào, và tràn đầy gia vị tình yêu.

Đỏ tràn vàng, hay vàng chan đỏ?

Vàng chan đỏ! Công Chúa dám khẳng định là thế!

Ôi, tình yêu!

Khoảnh khắc Hoàng Tử hạ dao vào tim mình, Nhân Ngư không ngần ngại chắn lấy. Vậy là nó xỏ ngang hai trái tim, bện họ thành một khối, quyện thành một thể, đời này không ngăn cách.

Khối cơ thể ấy ngã xuống biển, và Nhân Ngư cảm nhận những thay đổi tuyệt diệu diễn ra ở phần chân nàng với chiếc đuôi cá đang dần hồi phục. Lớp vảy ánh lên những gam màu lấp lánh tưởng như tình yêu bất diệt.

Nàng đã đúng. Nàng không hối hận.

Không hối hận. Tuyệt đối không.

Gắng gượng chút bình sinh cuối cùng, Hoàng Tử đặt tay lên mái tóc đỏ rực của người yêu. Tim chàng đang cháy, vì nó, vì nàng. Đến cả biển mẹ cũng không thể dập tắt ngọn lửa này đâu. Vì nó nào dành cho người, nó thuộc về nàng. Một mình nàng. Ariel.

"Làm vợ ta, nàng nhé?"

Nhân Ngư gật đầu.

Em đồng ý.

Cánh tay chàng vô lực choàng qua ôm lấy nàng. Tiếng chàng phiêu bạt, khẽ thật khẽ: "Và khoảng cách bằng không."

Chẳng điều gì có thể chia cách được đôi ta.

Bây giờ và mãi mãi.

Nước mắt tràn ra từ khóe mắt người con gái. Rõ ràng không có trái tim, cớ sao lồng ngực lại âm ỉ? Rõ ràng cảm xúc đã chết từ lâu, cớ sao tế bào lại đau điếng và gào vang mạnh mẽ? Rõ ràng chưa từng biết yêu, cớ sao lại vì tình yêu của hai kẻ không thân thuộc mà xúc động?

Nàng chẳng biết nữa.

Điều rõ nhất - đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng của cuộc đời nàng.

Ý nghĩa nhất, chắc vậy.

Lí trí à, chỉ cần còn 0.01% thì chẳng có gì là không thể với trái tim đâu!

Nàng nhắm mắt lại, ngã vào lòng mẹ đang dang tay như chào đón.

Rồi nàng bỗng hóa thành hoa hồng.

Một đóa hồng rực sắc giữa biển khơi, mang theo hương hoa của đất trời, của những nhịp điệu đồng cảm, sẻ chia.

Cùng với tấm lòng biển cả của một mỹ nhân si ngốc vì tình, đáng thương hơn đáng trách.

Và người đàn ông trần thế nguyện hiến dâng linh hồn và thể xác vì người yêu bởi lời vẫy gọi của trái tim.

Hôm ấy, biển vẫn xanh.

Lòng người vẫn gợn sóng.

Gió thổi và đánh vào bờ từng đợt lăn tăn.

Từ đáy vực ít người dám đặt chân tới, một kẻ hát hoài bản điệp khúc tình ca.

Tôi chỉ là người trần mơ giấc mộng thần tiên
Biển êm ấm, rêu mềm xanh thẫm mắt
Cá bạc, tôm vàng bơi quanh lâu đài cát
Những con nhím biển gai đen ngóng tiên cá trở về...

Ôi nàng tiên trong câu chuyện cổ u mê
Tim đau đớn tan thành bọt biển
Tình yêu là âm thầm dâng hiến,
Là nụ hôn tha thiết chạm vào vỏ sắt nâu lạnh giá những con tàu...

Yêu như nàng tôi chẳng dám đâu!
Chỉ một lần thử buông mình vào luồng nước lạ
Liều một lần bơi theo bầy cá
Mà tóc đã xanh, giọng hát đã u hoài...

Nhỡ tôi không trở lại làm người vào buổi sáng mai
Có ai yêu tôi đủ nhiều để tìm tôi giữa muôn trùng bọt bể?
Nhặt trăm mảnh tim trăm ngàn lời thủ thỉ
Ghép thành bản tình ca mê hoặc lòng người... [2]

-- Hết --

***
[1] Argan là tên của một loài gỗ đắt đỏ mọc ở Ma-rốc và Algeria.

Hình ảnh:


[2] Bài thơ "Nàng tiên cá" của Nguyễn Thụy Anh.


[3] Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất đã biết, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ trái đất.

Biển Chết (Tử Hải) là một hồ nước mặn nằm trên biên giới giữa Bờ Tây, Israel và Jordan trên thung lũng cùng tên. Khu vực chứa nước bị hãm kín này có thể coi là một hồ chứa nước có độ mặn cao nhất trên thế giới

[4] Jaenie : Không có thật.

***

Bé Nguyên sinh nhật vui vẻ nha, ráng viết thêm nhiều hố để thỏa lấp nỗi lòng được đọc của tôi. Nhen cậu! Nhớ xem cái video luôn, ý nghĩa lắm.

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro