Chương 4. Băn khoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Từ ngày ông Dương mất, bà Dương lại hay ốm đau thì Quân Thành cũng thường xuyên trở về nhà để ở bên mẹ, giúp bà an tâm hơn. Nếu hôm nào bận công việc quá thì anh mới ở lại công ty, còn không dù nắng hay mưa đều về dùng bữa với bà Dương. Hôm nay lại đúng dịp Hân Như đến chơi, anh lại càng không thể không về. Thế là, chưa đến mười một giờ Quân Thành đã có mặt ở biệt thự.

Hân Như mải mê trong bếp nên chưa biết anh đã về, chỉ có Thanh Thanh nhìn thấy anh trai nhưng thái độ cô bé không được vui vẻ như mọi khi. Đứng trên ban công phòng mình nhìn Quân Thành lái xe vào nhà, gương mặt Thanh Thanh ẩn hiện sự phức tạp không nên có ở độ tuổi của cô bé. Quân Thành không nhận ra sự có mặt của Thanh Thanh, cất xe xong thì lên thăm mẹ xong mới đi tìm Hân Như.

"Mẹ ngồi xuống đây đi." Quân Thành đỡ mẹ ngồi xuống rồi ngồi lại chỗ dành cho mình, ngay cạnh Hân Như.

"Bác gái, con có nấu vài món không biết có hợp khẩu vị không? Bác dùng thử rồi cho ý kiến nhé!"

"Ừ, con vất vả rồi." Bà Dương mỉm cười hiền hậu, trong ánh mắt hiện rõ nét vui mừng. Quân Thành gắp cho mẹ một miếng thịt, sau quay sang gắp cho Hân Như. Cô mỉm cười ngại ngùng với anh, khi ngẩng lên chợt phát hiện ra Thanh Thanh. Hân Như thoáng khó xử, muốn ra hiệu cho Quân Thành nhưng anh không hiểu ý, vẫn gắp đồ cho cô.

"Bác gái, thử món này xem sao ạ! Cả Thanh Thanh nữa, cho chị nhận xét nhé!" Hân Như vội gắp miếng cá cho bà Dương và Thanh Thanh. Quân Thành lúc này mới nhận ra mình vô tâm, nhanh chóng quay sang Thanh Thanh.

"Đây, món em thích nhất đây này."

Thanh Thanh nở một nụ cười gượng gạo, nhận lấy đồ ăn nhưng thái độ rõ ràng không thích thú gì. Cô bé ăn một cách nhanh chóng rồi lấy lí do phải nghỉ ngơi chiều còn lên thư viện để rời đi. Hân Như quay sang Quân Thành, anh gật đầu tỏ ý không có vấn đề gì cả. Tuy vậy Hân Như vẫn cảm thấy không yên, cả lúc ăn xong hay sau đó đều nhắc với anh.

"Anh biết rồi, để tối về anh sẽ nói chuyện với con bé."

"Thanh Thanh đang tuổi mới lớn, anh nên quan tâm một chút. Ở độ tuổi này tâm sinh lý thất thường, nếu không để ý chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề không hay." Vẻ mặt lo lắng của Hân Như khiến Quân Thành bật cười, anh cũng đã nghĩ đến chuyện này, chỉ là không ngờ cô còn suy nghĩ nhiều hơn cả anh. Quân Thành khẽ cười, kéo Hân Như vào lòng mình. Cô hơi bất ngờ vì hành động của anh nhưng không nói gì, chỉ yên lặng tận hưởng cảm giác thoải mái này.

"Tuân lệnh bà xã. Em nói gì anh đều nghe theo hết."

"Em đang nghiêm túc sao anh nói cứ như chuyện đùa vậy?"

"Có đâu, vấn đề em nói anh hiểu thật mà. Chỉ là anh thấy em rất giống một người chị dâu quan tâm hết mực đến em chồng thôi."

Nụ cười của Quân Thành trở nên dịu dàng hơn, Hân Như khẽ ngẩng lên, thấy anh như vậy thì không nói gì thêm, như thầm mặc định mấy lời anh nói là đúng hết. Quân Thành thấy thái độ Hân Như như vậy thì hoàn toàn hài lòng, kiêu hãnh hôn lên trán cô. Hân Như nhắm mắt, an nhiên tựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp đập trái tim. Cả cuộc đời này, có anh bên cạnh là điều tuyệt vời nhất đối với cô.

Sau quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau, Quân Thành đưa Hân Như về nhà rồi lái xe đến công ty. Biệt thự Phùng gia lúc này chỉ có Ngọc Khiết cùng hai con ở nhà, Trí Anh thì ở công ty còn ông bà Phùng rời nhà từ sáng để tham gia hoạt động từ thiện. Hân Như định lên phòng sắp xếp đồ đạc thì lúc ngang qua vườn thấy Ngọc Khiết đang vất vả dỗ dành con gái. Phùng Ân Dĩnh là con gái thứ hai của hai vợ chồng Trí Anh Ngọc Khiết, mặc dù là có người giúp việc nhưng cô công chúa này khá khó tính, ăn uống hay ngủ nghỉ đều phải chính tay mẹ chăm sóc. So với cậu anh Bảo Bảo thì Ngọc Khiết phải vất vả hơn rất nhiều.

"Chị dâu!"

"Cô Hân Như về đấy à?!" Ngọc Khiết thấy Hân Như thì lên tiếng chào, kiểu xưng hô này có chút gượng gạo vì dù sao cả hai cũng từng là bạn.

"Con bé lại quấy ư? Để em bế xem sao?!"

Ngọc Khiết hơi phân vân nhưng rồi cũng trao Dĩnh Dĩnh cho Hân Như. Cô bế đứa bé trên tay, đung đưa một chút, nở một nụ cười tươi dỗ dành. Được vài phút thì Dĩnh Dĩnh nín khóc, sau đấy dần thiếp đi. Hân Như đặt cô bé nằm xuống nôi, đẩy thật nhẹ nhàng. Ngọc Khiết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Hân Như khẽ cười nhìn chị dâu của mình, xong lại quay sang cô cháu gái đang ngủ say, nhỏ giọng:

"Xem ra cô nhóc này quấn hơi em rồi đấy."

"Từ trước đến giờ chưa ai dỗ nó ngủ nhanh được như cô đâu. Chị toàn phải đánh vật với nó thôi." Ngọc Khiết rót trà vào cốc cho Hân Như, tự cho mình thư giãn một chút. "Trước Bảo Bảo đâu có khó nuôi như vậy."

"Anh trai dễ nên đứa em nó phải khó chứ." Hân Như hơi cười rồi để cho người giúp việc tiếp tục công việc, cô quay sang trò chuyện cùng Ngọc Khiết. "Sức khỏe chị giờ sao, có vất vả như ngày trước không?"

"Đứa bé này ngoan lắm, lần thứ ba chị mới thấy nhàn nhã như vậy." Ngọc Khiết nói có phần xấu hổ, Hân Như càng cười cô lại càng ngại hơn. Có ai như cô đâu, học xong đi làm chẳng bao lâu thì lấy chồng, xong từ đó đến nay mang thai hết đứa này đến đứa khác, thời gian để làm công việc mình từng yêu thích cũng chẳng có. Trong số các bạn bè, ai mà "rảnh rang" được như vậy chứ. "Mà đợt này về cô có dự định gì chưa? Đến Phùng thị hay qua chỗ Quân Thành?"

"Em vốn không thích kinh doanh, chị cũng biết mà. Em dự định sẽ vẫn làm công việc cũ."

"Thật ra, cô trở về đã là điều khiến mọi người vui rồi. Làm ở đâu không hề quan trọng." Hân Như khẽ cười khi nghe Ngọc Khiết nói như vậy, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh Thanh Thanh lúc sáng nay, không hiểu sao cô lại có suy nghĩ vô cùng kì lạ.

Hân Như trầm ngâm một hồi khiến Ngọc Khiết cứ nhìn cô, lại tưởng rằng cô không tin lời mình.

"Trí nói miệng thì như vậy nhưng thực chất anh ấy rất thương cô."

"Chị dâu, từ trước đến nay đã khi nào chị nghi ngờ tình cảm Trí dành cho mình chưa?"

"Sao?" Câu hỏi đột ngột của Hân Như làm Ngọc Khiết hơi bối rối, nhưng cô nhanh chóng đáp lại một cách trơn tru. "Chưa, chị hoàn toàn tin tưởng anh ấy."

"Lí do? Bọn em là anh em nhưng không cùng huyết thống, có những cái rất dễ gây hiểu lầm."

"Khi mới quen chị đúng là có chút băn khoăn nhưng sau khi hiểu rõ về mọi người, chị chưa từng bận tâm đến vấn đề này thêm một lần nào nữa." Ngọc Khiết xoa bụng mình, chầm chậm giải thích. "Trong ánh mắt em dành cho Trí, có yêu nhưng nó là yêu thương và kính trọng. Về phía Trí, ngoài yêu thương còn có bao bọc và che chở."

Hân Như chăm chú lắng nghe, hồi sau mới cười thật tươi. "Quả là xứng đáng để anh em tốn bao công sức. Chị dâu, chị thực sự rất hiểu anh ấy."

"Để tình yêu bền vững, chẳng phải là cần tin tưởng và thấu hiểu? Mà sao tự nhiên cô lại hỏi chị chuyện này, có vấn đề gì ư?"

"Chị nghĩ nhiều rồi, em chỉ tò mò thôi." Hân Như đứng lên, xoay người một chút cho đỡ mỏi. "Em lên phòng đây, chị vào trong nghỉ ngơi đi. Nếu Dĩnh Dĩnh có quấy khóc thì cứ gọi em."

Hân Như nói xong liền rời đi, Ngọc Khiết vẫn ngồi đó, uống nốt cốc sữa dành cho bà bầu. Cô chợt nhớ lại thái độ khi nãy của Hân Như, có phần không giống cô ấy chỉ đơn thuần là tò mò. Xưa nay Hân Như sống khá lí trí, làm việc một cách chắc chắn chứ không theo cảm tính. Cô ấy mở lời hỏi, phải chăng là gặp vấn đề với chuyện tình cảm? Nhưng rõ ràng Quân Thành rất tốt, trông hai người chẳng hề có mâu thuẫn gì cả. Càng nghĩ Ngọc Khiết càng thấy rối hơn, cuối cùng đành đầu hàng, đi vào trong phòng đọc sách và nghe nhạc giao hưởng.

...

Hân Như trở về thành phố Tuyên Hoa thoáng cái đã được nửa tháng. Thời gian này ngoài việc nghỉ ngơi thăm thú mọi nơi thì cô cũng tích cực tìm công việc cho mình. Hồ sơ của Hân Như khá đẹp nếu không muốn nói là xuất sắc, chính vì thế cô nhận được khá nhiều lời mời đến phỏng vấn. Hân Như tuy vậy vẫn lựa chọn một cách kĩ càng, không vội vàng mà đưa ra quyết định.

Lúc này tình cảm của cô với Quân Thành vẫn rất tốt đẹp. Cách vài ba ngày cô lại đến nhà anh chơi, nấu ăn và dùng bữa cùng bà Dương. Đương nhiên là bà Dương rất vui vì điều này, sức khỏe lẫn tâm trạng đều khá lên rất nhiều. Quân Thành lại là người hạnh phúc hơn cả, nụ cười trên môi xuất hiện nhiều hơn thường lệ.

"Bác gái, dùng hoa quả tráng miệng đi ạ!"

Hân Như bê từ dưới bếp lên một đĩa trái cây đủ loại. Nhà có người giúp việc nhưng cô vẫn muốn tự tay làm. Bà Dương nhận từ tay cô miếng táo, nụ cười hiền hậu nở rộ trên môi. Hân Như lấy cho Quân Thành một miếng dưa, anh ăn một cách vô cùng hào hứng. Cô cũng cười đáp lại, sau đó mới lấy cho mình một quả nho. Nhìn khung cảnh này ai mà chẳng nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc. Người chồng sau khi đi làm liền về nhà, người vợ ở nhà chuẩn bị bữa tối, cả hai cùng chăm sóc cho mẹ chồng, dành cho nhau những tình cảm nồng ấm. Mấy người giúp việc lâu năm ở Dương gia ai nấy đều thầm mừng thay cho bà chủ và cậu chủ, đã lâu lắm rồi họ mới thấy nơi đây rộn ràng như vậy.

Đùng đoàng...

Rào... Rào...

Rào... Rào...

Dùng bữa xong chẳng được bao lâu thì cơn mưa bất chợt ập đến. Gió quất vào cửa kính tạo nên những âm thanh vồn vã, sấm chớt vang lên không ngớt. Hân Như cùng Quân Thành dìu bà Dương về phòng nghỉ, khi ra đến hành lang anh liền gọi cô vào thư phòng. Hân Như theo chân anh, còn đang chưa hiểu gì thì đã bị Quân Thành kéo vào lòng, siết chặt cô trong vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp.

Hân Như có chút bất ngờ nhưng không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm lấy tấm lưng vững chắc của anh. Cô nhắm mắt, âm thầm tận hưởng cảm giác hạnh phúc này.

"Tối nay ở lại nhé!"

"Hử?!"

"Nhớ em!"

Quân Thành vừa dứt lời liền cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ hồng của người yêu. Hân Như đáp lại anh đầy chân thành, để cảm xúc dẫn lối cho tình yêu thăng hoa. Quân Thành dường như không kiềm chế được, ham muốn ngày một lớn dần, anh ghì chặt Hân Như vào người mình, như muốn nuốt trọn hơi thở của cô. Đến khi Hân Như mềm nhũn, người dần lả đi thì anh mới buông cô ra, cười ranh mãnh. Hân Như vội vàng hít lấy ô-xi, hơi thở dần ổn định hơn. Cô nhìn anh có chút giận hờn, giơ tay lên định đánh thì bị anh bắt được, kéo cô lại gần rồi bế bổng lên. Hân Như bất ngờ, vùng vẫy đòi xuống nhưng so với anh sức cô sao đấu lại. Lát sau, cô đành ngoan ngoãn để mặc anh tự do hành động. Đối với con người này, bản thân cô chưa bao giờ muốn nghĩ nhiều. Cô không quan tâm suy nghĩ của mọi người, chỉ cần anh luôn yêu thương và ở bên cạnh cô, như vậy đã là đủ.

...

Hôm sau, Hân Như theo thói quen dậy khá sớm. Cô nhìn Quân Thành đang ngon giấc nên không đánh thức, khẽ mở cửa đi xuống dưới nhà. Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng hai người dù sao cũng đã xác định rõ ràng quan hệ nên cứ tự nhiên như ở nhà là tốt nhất. Lúc Hân Như vào đến bếp thì mấy người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng. Cô liền sà vào giúp, mặc cho mấy người kia liên tục ngăn cản.

"Tiểu thư?!"

Tiếng gọi của dì Liên bên cạnh làm Hân Như hơi ngạc nhiên, vừa ngẩng lên thì thấy Thanh Thanh đang đứng ở cửa phòng. Cô ban đầu hơi xấu hổ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa dì Liên làm nốt để đi về phía Thanh Thanh.

"Sao em dậy sớm vậy?"

"..." Thanh Thanh lúc thức dậy thấy Hân Như hôm qua ở lại nhà thì có phần bất ngờ, cảm giác chưa thích ứng được ngay. "Em có bài kiểm tra."

"Nếu vậy mau ra đây, chị lấy đồ cho em." Hân Như dẫn Thanh Thanh ra phòng ăn rồi lấy đồ cho cô bé. Thanh Thanh nhìn vẻ nhiệt tình của Hân Như, đôi mắt ngây thơ thoáng tia khó chịu nhưng không nói gì, lẳng lặng dùng bữa.

"Chị... không ăn à?"

"Chị đợi anh em." Hân Như mỉm cười, ngồi xuống đối diện với Thanh Thanh. Cô bé liếc mắt nhìn, sau lại cúi xuống tiếp tục ăn. Hân Như an tĩnh ngồi đó, trong đầu thoáng nghĩ lại cuộc nói chuyện với Ngọc Khiết, ánh mắt vô tình lại nhìn Thanh Thanh. Ngay sau đấy Hân Như vội vàng đứng dậy, như để quên đi mấy điều không hay kia. Thanh Thanh không biết gì, ăn xong liền rời khỏi nhà, tâm trạng vẫn có chút gì đó băn khoăn.

Dùng bữa sáng xong Quân Thành cùng Hân Như rời khỏi nhà. Vì tối qua mưa một trận rất to nên sáng nay thời tiết vô cùng mát mẻ, gió thoang thoảng thổi đưa theo hương hoa sữa len lỏi qua từng tán cây. Hân Như vui vẻ nhìn ngắm đường phố, cảm giác thư thái khẽ lan tỏa trong người. Quân Thành mặc dù lái xe nhưng chốc chốc lại quay sang nhìn người yêu, tủm tỉm cười.

"Như!"

Reng... Reng...

Quân Thành vừa cất tiếng thì có tiếng chuông điện thoại, anh liền nhấc máy nghe, vẻ mặt dần chuyển sang sự căng thẳng. Hân Như thấy vậy cũng có chút hoang mang, khi anh cúp máy cô liền hỏi ngay.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Bên VT đột nhiên muốn họp trực tuyến, anh phải về công ty gấp."

"Nếu thế thì anh mau đi đi, để em xuống ở đây là được, em tự bắt taxi về."

Quân Thành nhìn cô vẻ không hài lòng, không đợi cô nói thêm mà lên tiếng phản đối ngay. "Không được, em chịu khó đi với anh một chút, lát xong việc anh đưa em về."

Hân Như nghe anh nói vậy vừa vui lại vừa lo. Nhưng anh vẫn phóng xe vun vút trên đường, chẳng cho cô cơ hội thay đổi. Hân Như đành yên lặng ngồi đó, dù sao cô đang rảnh rỗi, đến Dương thị thăm quan một chút cũng hay.

Khi Quân Thành cùng Hân Như sánh bước vào Dương thị, đám nhân viên dù bận rộn công việc đều phải ngẩng lên dõi theo hai người. Đi kèm theo đó là những lời bàn tán sôi nổi, gần như chỗ nào cũng nghe thấy mấy lời, đại ý như Hân Như là ai, vì sao lại đến công ty cùng giám đốc? Căn bản đối với họ chuyện này hết sức kì lạ, Quân Thành trước này khá kín tiếng về chuyện riêng tư, có nhiều người ngưỡng mộ nhưng chưa một ai lọt vào mắt anh. Lời đồn thổi từ đó tăng lên, tuy nhiên không một ai chắc chắn điều gì cả. Nay anh lại xuất hiện cùng một cô gái xinh đẹp ngất trời thế này, bọn họ càng có đề tài để nói chuyện. Nếu không phải bạn gái giám đốc, ai còn tư cách đi bên anh như thế nữa.

"Giám đốc!"

"À trợ lý Lưu!" Lưu Mặc nhìn thấy Quân Thành vội chạy đến, sau mới nhìn sang Hân Như, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. "Cô đưa cô ấy đến phòng tôi, tôi đi một chút."

"Vâng."

"Em đợi anh, lát nữa anh quay lại."

"Vâng." Hân Như nhìn theo bóng dáng Quân Thành, vẻ gấp gáp của anh khiến cô hơi bất ổn. Cô theo chân Lưu Mặc đi về phía văn phòng của anh, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn hiện rõ nét cao sang, không chút ưu tư.

"Tiểu thư, mời dùng trà." Lưu Mặc đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt nhìn Hân Như đầy thăm dò. Hân Như dường như cũng cảm nhận được địch ý khó hiểu từ phía Lưu Mặc, ngẩng lên nhìn cô ấy. Khi Lưu Mặc định rời đi thì cô đột ngột lên tiếng.

"Trợ lý Lưu?!"

Lưu Mặc dừng lại, ánh mắt tò mò. "Cô gọi tôi?"

"Dự án khu vui chơi giải trí có trục trặc gì hay sao?"

Lưu Mặc do dự, đây là chuyện công ty, cô không thể nói một cách thoải mái được.

"Đừng lo, tôi sẽ không nói lại với Quân Thành đâu. Tôi là bạn gái anh ấy, tôi chỉ muốn biết để xem có giúp được gì không?"

Lưu Mặc thất kinh khi biết Hân Như chính là người Quân Thành đặt trong lòng, đứng ngây ra mãi mới trở lại bình thường. "Chuyện này... đúng là không được thuận lợi, phía VT đòi lợi ích gấp đôi những gì chúng ta có thể cho họ."

"Sao? Không phải lúc ban đầu họ rất hứng thú ư?" Gương mặt Hân Như lộ rõ nét khó hiểu, cô hơi cắn môi, cố gắng nghĩ đến lý do vì sao VT lại quá quắt đến vậy.

"Có gì cô cứ hỏi thẳng giám đốc, tôi chỉ có thể nói vậy thôi."

"Tôi hiểu." Lưu Mặc gật đầu rồi rời đi, khi đến cửa không quên liếc nhẹ về phía Hân Như. Cô gái này xem ra thân phận không hề tầm thường, có thể nói là con nhà quyền quý. Nhưng như vậy thì đã sao, xinh đẹp mà không có đầu óc, không giúp ích được gì cho người yêu thì cũng chỉ là vô dụng. Nói được thì phải làm được mới đáng để người ta trân trọng.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro