Ngoại truyện 1 (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thì chẳng ham hố gì mấy vụ tóc tai, nên cũng chẳng biết màu nào hợp, định chỉ nhuộm mấy màu trầm trầm, nhưng cuối cùng lại nhuộm màu sáng tại cái Thảo Anh cứ năn nỉ ỉ ôi rằng đã nhuộm thì chơi hẳn đỏ choé, toé lửa đi cho máu. 

Còn phía Phong và Mai, lúc hai đứa tôi về đến nơi, vẫn thấy nó đang ngồi suy, bên cạnh là con Mai đã mua cả đống bánh kẹo, nước ngọt, trải thảm ra ngồi vừa ăn vừa an ủi, vừa tâm sự về lịch sử tình trường dài hơn mấy quyển phân tích toán học của Nhật Minh cho Phong nghe. 

Sau ấy, tôi cởi mũ bảo hiểm, bước xuống xe mà có phần hơi hồi hộp, bước từng bước đến gần hai đứa nó, thấy cái mặt tiu nghỉu của Phong chẳng hiểu sao tôi thấy nó như con chó nhà tôi lúc dỗi vậy, cứ kiểu vừa thấy yêu mà vừa thấy ghét. 

- Uống đi, đừng suy, đời còn dài, dai còn nhiều - Tôi cầm lon nước trong túi (chắc túi của Mai) đưa đến trước mặt Phong Sida, nổ một tí đạo lý cho ngầu. 

- Ừ. 

Phong đáp lại gỏn lọn, uể oải nhận lấy, và một hồi lâu sau nó mới ngước lên nhìn tôi, một cách ngơ ngác,

Và biểu cảm nó quay ngoắt 360 độ. 

Nó cười tôi vl...

Nó cười sặc sụa. 

Cười bay sân vận động...

- Vãi cứt Huy ơi đầu mày cháy thế, tối đi bốc đầu xe với tao không? Á há há há há. 

- Câm ngay trước khi tao bẻ hàm mày. 

Tôi quê thì quê kinh khủng nhưng vẫn ngồi xuống, giả vờ bình tĩnh bật nắp chai nước ra uống cho đỡ quê.

Thôi thì cũng không tệ, dù sao thì tôi đã đạt được thứ mình muốn...

Mỗi tội nhuộm lại đầu hơi vất...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro