Chương 9: Ăn hết Hà Nội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm ấy tôi đã có một chiếc điện thoại.

Nếu hỏi tại sao tôi lại có, thì phải kể lại từ buổi chiều nay tại công viên nước. Là sau khi Thảo Anh đưa máy nhờ một anh nhân viên chụp ảnh hộ nhóm chúng tôi.

- Ảnh đẹp vãi ò, úi dùi ui, để tao vào chỉnh màu với chỉnh mặt.

- Tha anh em đi Thảo Anh ơi, mày mà chỉnh thì có mỗi mày đẹp thôi, năm đứa còn lại biến dạng hết - Con Mai chắc có kinh nghiệm xem Thảo Anh chỉnh ảnh rồi nên mới phản ứng gay gắt vậy.

- Rồi rồi giữ nguyên được chưa, à đúng rồi, hay tao tạo nhóm để gửi ảnh lên một thể nhé, đỡ phải gửi từng đứa một.

- Mày cứ gửi từng đứa một đi - Thằng Phong Sida gặt phắt - Con Linh Lười làm gì có điện thoại, đợi nó có rồi lập một thể.

- Mà Linh, không có điện thoại thì mày cập nhật thông tin nhóm lớp kiểu gì?

- Bác bảo vệ nhà tao có trong nhóm lớp mà, nên có thông tin gì quan trọng bác sẽ nói lại với tao thôi.

- Hầy...Cũng nên mua máy đi có gì anh em còn nhắn chứ.

- Ừm...

Vậy nên đó là lí do tôi mua máy...

Sáng ngày hôm nay, tôi đã có hẹn trước với thằng Minh sẽ đi ăn khắp Hà Nội (chỉ trong phạm vi quanh quanh trường học) với nó, nên như mọi khi...thằng chả đến sớm vãi nồi. Thôi thì tôi cũng là đứa giỏi thích nghi, nên tôi dần thấy việc thằng Minh "mù giờ" gọi dậy vào năm giờ sáng là chuyện bình thường. Cùng dưới sự giám sát ngoài cửa của nó nữa thì tốc độ vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục, chuẩn bị lặt vặt của tôi dạo này đã nhanh hơn, tuy chưa đúng năm phút như thằng Minh ra chỉ tiêu nhưng cũng dưới mười phút là tôi thấy nể tôi lắm lắm lắm.

Thêm nữa, Nhật Minh sẽ luôn buộc tóc cho tôi mỗi khi tôi chuẩn bị xong mọi thứ, nếu tôi kêu việc buộc tóc là phiền thì nó sẽ cằn nhằn hệt mẹ tôi, mấy câu kiểu "Con gái con đứa mà bla ble,..." cho xem.

- Vậy mày muốn ăn gì trước đây? - Minh vừa chải tóc tôi, vừa liệt kê ra một danh sách đồ ăn dài dằng dặc mà tôi chẳng biết cái nào với cái nào.

- Xiên bửn.

- Vào quán người ta nhớ nói là "xiên sạch".

-Vâng vâng...À đúng rồi... 

- Mà tao có cái này...

Dứt câu, tôi với nó ngơ ngác nhìn nhau vì nói hai câu cùng mục đích cùng lúc, rồi nó chỉ cười một cái, nhường cho tôi nói trước. Chuyện tôi định nói thì chỉ là khoe cái điện thoại mới mua, xong tiện kết bạn các kiểu, nhờ Nhật Minh gửi ảnh hôm qua hộ thôi nên cũng không có gì to tác lắm.

- Mày cứ nói trước đi. 

Nhưng nó không nói gì mà cởi ba lô sau lưng đeo ra đằng trước rồi lục lọi, có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó. Xong, nó rút từ trong cặp ra một khung ảnh đưa cho tôi.

- Tặng mày.

- Hả...Tặng tao...? A! Ảnh chụp nhóm?

Tôi ngạc nhiên khi ảnh mà bọn tôi chụp tại công viên hôm qua đã được in ra và đóng khung đàng hoàng.

- Hôm qua tao nhờ thằng bạn in cho đấy, chỗ người quen nên được tặng luôn, mà in đẹp kinh khủng.

- Mày in tặng cả nhóm à?

- Tất nhiên là không, tao đâu có rảnh, vì mày không dùng điện thoại nên tao chỉ tặng mỗi mày thôi. Bọn kia muốn thì tự cầm điện thoại ra quầy mà in. Mà nãy mày định nói cái gì?

- À, không có gì, tao quên rồi.

Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn lên tấm ảnh Nhật Minh tặng, cùng lúc đó tay đẩy vội cái điện thoại mình sờ được vào sâu trong ngăn bàn. Thằng Minh đúng là luôn có những hành động và lời nói mà tôi không lường trước được, cơ mà tất cả những gì nó nói và làm với tôi, tôi không cảm thấy phiền phức. 

Chà...Xin lỗi điện thoại nhưng chắc mày phải ở trong gầm bàn dài dài rồi...

- Cảm ơn mày vì cái ảnh. 

- Ừ - Nhật Minh xoa nhẹ lên đầu tôi, và nó cười.


___


- Cho cháu bốn cái "xiên sạch".

Tôi chỉ gọi đồ thôi mà Nhật Minh cười sặc sụa, riêng cái điệu cười này của nó tôi chỉ muốn lấy cái xiên của bà chủ quầy rồi sọc vô họng nó cho nó nín luôn...

Quán xiên bẩn cũng là nơi kết thúc hành trình ẩm thực "khắp Hà Nội" của tôi và thằng Minh. Thật ra đây không phải là trải nghiệm tệ, đồ ăn ngon và "reviewer nhiệt huyết" cũng vô cùng có tâm. Tiếc là gần đến giờ vào lớp nên nó phải trở tôi quay lại trường.

- Thế đánh giá về đồ ăn lề đường thế nào, quý ngài Lười biếng?

- Trên cả tuyệt vời! Tao thích cái món vàng vàng với món sùi sùi màu đỏ ấy.

- Nói chẳng hiểu mẹ gì...

- Cơ mà không ngon bằng bánh mì mày làm đâu Minh, hay mày mở bán nguyên tuần đi, mắc gì thứ sáu nghỉ bán vậy?

- À...haha, thì tao thích.

Dứt lời, Minh dừng xe giữa sân trường để tôi vào lớp trước còn nó phải đi cất xe.

Đúng là no thật, lâu lắm rồi tôi không có một bữa ăn sáng no nê thế này, mỗi quán chỉ ăn một ít nhưng tôi với nó phải đi được hai mươi quán rồi chứ đùa, giờ vào lớp nằm ra bàn ngủ một giấc là số dzách.

Tuy nhiên vào đến lớp, chưa kịp ngủ đã thấy hội bạn bất ổn của tôi đứa nào đứa nấy đã nằm ườn ra bàn mệt mỏi, vụ gì nữa đây...

- Đói vãi chưởng...

- Thằng Minh sống chó thật, ít nhất cũng phải nhắn tin nói với tụi mình một tiếng chứ.

- Chúng mày sao thế? - Tôi thắc mắc.

- Sáng nay tao chưa ăn sáng đây này, định mua bánh mì mà ai biết thằng Minh hôm nay đóng quầy chứ...- Thằng Huy đói méo cả mặt, nhìn nó như cá thiếu nước.

Không ăn sáng thôi mà căng dữ, tôi một tuần bảy ngày đến năm ngày không ăn sáng mà có bị gì đâu.

- Tao tưởng thứ sáu tuần nào nó cũng đóng quầy?

Cái này là tin chuẩn. Trước khi đi ăn xuyên Hà Nội với Minh thì chính thằng chủ quầy Nguyễn Trần Nhật Minh đã nói với tôi như thế mà, hay lũ này không biết quầy của nó đóng thứ sáu?

- Mày đơ à, tao chơi với nó hai năm rồi tao biết chứ, nhà nó bán nguyên tuần chứ làm gì có ngày nghỉ...

- Phải đấy, nhà nó chỉ nghỉ khi có dịp gì quan trọng lắm thôi, sao có thể để bao nhiêu đứa học sinh tưởng được ăn bánh mì mà giờ lại phải ngồi đói như bọn tao?

Không lẽ...nó nghỉ bán nguyên ngày chỉ để cái đứa tôi đi ăn mấy món lặt vặt á? Tự nhiên tôi thấy mình giống nhân vật phản diện quá.

Thôi không nói không ai biết đâu...



Phô lô page để biết thêm nhiều hơn hihi (link trong cmt nha hihi): https://www.facebook.com/angels.linggkim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro