Chương 5: Gọi Linh lười dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật Linh! Không lẽ mày chết trong đấy rồi à?

Nhật Minh sau khi chấp nhận thử thách của Phong Sida, nó đã đến tận nhà tôi gọi dậy thật.

Ừ thì đúng là hôm qua tôi có nói sẽ dậy sớm để ăn bá...à nhầm, để bán bánh mì với Minh đấy, nhưng nó đến sớm vãi! Mới có 5h đã gõ cửa phòng tôi gọi inh ỏi ầm ĩ rồi. Cũng muốn dậy bán với nó để ăn cướp bí kíp gia truyền lắm cơ mà buồn ngủ kinh khủng khiếp, hay giả vờ ngủ say quá không dậy nổi?

Nhưng thôi, tôi lười chứ tôi cũng không sống ác thế, ai lại có thể ngủ tiếp trong điều hoà mát lạnh, để người bạn sáng sớm đã phải lên gọi mình dậy đứng ngoài nóng thế kia? Tôi lù đà lù đù ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh táo lại một chút rồi lập tức rời giường ngay, đi đứng như một gã say rượu ra mở cửa. Vì dù sao dậy sớm thế này đối với một đứa như tôi vẫn là quá sức, nếu ở lại giường thêm một giây nữa chắc tôi sẽ thật sự kệ thằng Nhật Minh đứng ngoài đợi mất.

- Chào buổi sáng...

- Chào buổ...Ê mày ổn không đấy?! Trông mày như xác sống vậy, hay cứ ngủ thêm đi.

- Thôi, ngủ nhiều không tốt, là mày từng nói vậy mà.

Nhật Minh nghe tôi nói xong, nhìn bản mặt tôi mà nó ba chấm luôn. Tôi nghĩ nó muốn thốt ra câu "Con gái con đứa kiểu đéo gì vậy...?" lắm nhưng vẫn kiềm lại được. 

Đối ngược với bộ dạng lôi thôi lếch thếch của tôi thì nó đã quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng rồi, người ngoài nhìn vào lại tưởng thiếu gia và cô gái ăn xin cũng nên.

- Vào phòng đợi tao chút, vệ sinh cá nhân tầm hai mươi phút là xong thôi.

- Hai mươi? Haha mày đùa à?

- Không...Thật mà.

-...

Khổ thân Minh, đừng nhìn tao như thế, đó là sự thật, tao có bao giờ nói dối mày đâu.

- Vậy là mấy lời lũ Phong Sida nói không phải phóng đại à?

- Thì...Đúng rồi.

- ...

Khổ thân M....

- Mày nhanh dùm tao! Cho mày 5 phút, rốt cuộc mày ăn ở kiểu gì thế hả?!

Giới hạn của một con người đã đến, sức chịu đựng và lòng thương xót cuối cùng của Minh đã chấm dứt, nó bực mình la tôi bằng cái câu quen thuộc, cái câu quá đỗi thân thương mà tôi từng được cả Phong Sida, Thảo Anh, Huy lẫn Mai chửi vào mặt. Thôi thì đây mới là phản ứng của người bình thường, chứ giờ Nhật Minh mà dịu dàng, mỉm cười nói nó sẽ đợi tôi thì nó là người điên, người khùng, người dở ấy!

Cá chắc rằng ngày mai Minh không dám đến làm nhiệm vụ gọi tôi dậy nữa cho xem.

- Vâng vâng, mày vào phòng đợi đi.

- Thôi không cần, tao đứng ngoài này cũng được.

- Ờm, thế thì cứ để cửa đấy không cần đóng đâu, điều hoà bay ra cho mát - Tôi mơ mơ màng màng lê cái ghế bàn học của mình ra cửa cho nó ngồi. 

Xong, vào nhà vệ sinh cố gắng tập trung từng ly từng tí vào cái bàn chải, khăn mặt, cốc nước, rồi lại ra sức mặc đồng phục nhanh nhất có thể, tại cũng áp lực khi Nhật Minh cứ ngồi ngoài cửa như một ông sếp theo dõi tiến độ làm việc của nhân viên là tôi chứ bộ...(tôi không áp lực Huy, Phong, Mai, Thảo Anh tại chúng nó toàn thản nhiên vào thẳng phòng tôi rót chè uống nước, mượn sách đọc khá thong thả)

- Xong...!

Tôi thở hồng hộc, mở cửa vệ sinh rồi nhìn đồng hồ chỉ quá 10 phút một chút mà tự hào về bản thân quá trời. Thật ra bình thường, tôi sinh hoạt chậm vì tôi có cái tính hay liên tưởng, có cái đầu óc để trên mây của những con người yêu Văn, nên làm thì nhanh mà nghĩ thì chậm, đâm ra cũng không hẳn do tác phong của tôi lề mề đâu, thứ lề mề là bộ não của tôi kìa. Nhật Minh dù phải đợi tôi chuẩn bị một vài thứ lặt vặt khác rõ lâu (kiểu như vỏ gối, bịt mắt, chăn để nhét cặp) nhưng không chửi tôi ác như mấy đứa kia mà thậm chí còn bình tĩnh chán. Và mỗi lần tôi quay ra cửa nhìn Nhật Minh, khi ánh mắt nó chạm mắt tôi, Minh chỉ cong môi cười chứ chẳng có ý gì giục tôi nhanh lên.

Không biết nó có anh chị em không nhưng tôi cá là anh chị em của nó toàn đứa lười gấp trăm lần tôi nên nó mới có thể chịu đựng giỏi như thế.

- Cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi à? Với cả mày buộc tóc lên đi, tao nghĩ đứng bán sẽ nóng đấy.

- À thế à...? Cơ mà...tao không biết buộc tóc.

- Há...?

Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời Nhật Minh gặp một đứa con gái ăn ở không ra đâu vào đâu như tôi...Minh chẳng biết nói gì ngoài nhìn tôi bất lực cười, trông mặt nó như thể muốn khóc lắm mà không khóc nổi. Cuối cùng, nó vò vò đầu, thở dài ngao ngán. 

- Có dây không, tao buộc cho.

- Thôi không cần đ...

- Mày không buộc thì nghỉ vụ bánh mì đi, tao nói rồi, đứng bán rất rất nóng luôn.

Muốn bỏ cuộc thế cơ chứ! Nhưng vì chủ nghĩa bánh mì, tôi lại miễn cưỡng tìm lại đống dây chun nghìn năm truyền từ đời bà sang đời mẹ đến đời tôi thì để xó nào không biết nên mới phải tìm. May làm sao, thế mà tôi vẫn tìm được bịch dây chun bụi bặm trong gầm giường để đưa cho Nhật Minh. Còn Minh cầm cái đống bụi không ra bụi, chun không ra chun trên tay thì nhìn tôi chẳng có ba chấm gì nữa mà cả trăm chấm! Ừm..thì...đứa nào biết về con người tôi mà không bày ra bộ mặt đó thì không phải là người...

Tôi mệt mỏi ngồi tạm xuống ghế bàn học, giao phó cuộc đời của mái tóc mình cho Nhật Minh, chỉ cảm nhận được nó luồn những ngón tay qua tóc tôi, gỡ thật cẩn thận những sợi rối, rồi nhận lấy chiếc lược tôi đưa cho chải thật nhẹ nhàng.

- Tóc mày đẹp thật.

- Chắc do dầu gội. Mà...Buồn ngủ quá...Mày chải nhanh lên không tao ngủ mất.

- Đậu mẹ...nếu mày coi ngủ như một sở thích thì được, nhưng nên hạn chế nó, chắc mày không cần tao giảng lại về tác hại của việc ngủ nhiều đâu đúng không, từ giờ mỗi ngày ngủ chín tiếng thôi rõ chưa?

- Vâng vâng...Tao sẽ cố.

Vì không được tận mắt chứng kiến nên tôi không biết nó đã làm gì với sợi dây chun, nhưng tóc tôi hình như đã được buộc gọn lại, tôi sờ ra sau tóc, thấy cảm giác lạ lạ như nó khắc hình thù gì đó lên tóc tôi vậy.

- Xong rồi đấy. Kiểu này gọi là "tết tóc".

- Cảm ơn. "Tết tóc" à...? Mấy sợi lông đầu cũng lắm trò thật...

- Mày giỏi văn mà sao ngôn từ lạ thế? Với nếu thích tết tóc thì dễ thôi, bảo bố hay mẹ mày có khi đều biết.

- Tao nghĩ bố mẹ tao không biết đâu.

- Bố mẹ mày không biết á? Sao mày nghĩ thế?

- Tại bố mẹ tao toàn đi làm sớm đến đêm mới về, tao thì hay dậy muộn ngủ sớm nên ít khi gặp mặt lắm, gặp mày còn nhiều hơn kìa, nên tao chưa được họ tết tóc cho bao giờ.

- Thế hồi bé?

- À, mỗi lần tóc dài ra tao sẽ nhờ bác bảo vệ đưa đi cắt tóc, nên buộc làm gì cho tốn dây chun.

Thằng Minh không hỏi thêm tôi gì nữa, không nói gì nhưng tôi có cảm giác tay nó vẫn đang nghịch lọn tóc mà nó vừa tết.

Xong, nó đột ngột vỗ nhẹ vào lưng tôi khiến tôi tỉnh cả ngủ.

- Nếu thích tết tóc thì cứ nhờ tao.

- Hả..À..Ừ..Mày rảnh nhỉ?

- Thì tao là dạng thích chăm sóc người khác ấy mà.

- Trùng hợp, tao lại là dạng thích được chăm.

- Vậy mỗi sáng tao sẽ gọi mày dậy từ ba giờ để tết tóc.

- Bố xin mày...Tha tao.

Nhật Minh cởi mở, cũng là dạng nói nhiều giống mấy đứa hội thằng Phong Sida, nhưng thằng Minh..ừm nói sao nhỉ? Nó mang lại cảm giác thoải mái nhiều hơn ấy...




Phô lô page để biết thêm nhiều hơn hihi (link trong cmt nha hihi): https://www.facebook.com/angels.linggkim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro