Chương 27: Chuyển chỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ổn định trật tự để nghe tin vui nào. Hôm nay cô sẽ cho bốc thăm xếp lại chỗ ngồi lớp mình nhé các tình iu!

- Hả...

"HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?"

Lũ bạn cùng lớp tôi đứa nào đứa nấy sốc ra mặt. Nhao nhao lên như cái chợ trước tin động trời của cô giáo đến vào một ngày trời không đẹp cũng chẳng xấu. Người thì la hét om sòm không muốn đổi, kẻ thì vỗ tay bôm bốp hưởng ứng việc chuyển chỗ, những tâm trạng khác nhau của mỗi con người khác nhau tạo thành cái tổ hợp nhức đầu nhức óc, sang chấn tâm lý, lớp không ra lớp, chợ không ra chợ.

Mà tôi cũng không quá ngạc nhiên, tại đầu năm cô giáo cũng đã thông báo trước về việc một tháng đổi chỗ một lần rồi. Nhưng sang đến tháng thứ ba cô mới đổi thì chẳng nói cũng biết do cô quên, chứ người suốt ngày up story facebook như cô giáo tôi thì không có chuyện nhiều việc quá nên không sắp xếp được đâu...

Bốc thăm chuyển chỗ đại khái là lớp trưởng sẽ ghi số theo thứ tự từ 1 đến 42 bằng phấn lên mỗi mặt bàn, một bàn thường ba người, ai bốc vào số nào thì ngồi vào vị trí của số đó, dĩ nhiên nếu cao thấp (chiều cao) không hợp lý, hay đứa nào ngồi xa khó nhìn bảng thì cô sẽ đích thân sắp xếp lại cho phù hợp.

- Huhu...Tao muốn ngồi đây cơ - Thảo Anh tiếc nuối - Nhỡ bốc mẹ vào phiếu lên bàn đầu ngồi thì ăn mì kiểu gì...?

- Chơi game kiểu gì...?

- Phao kiểu gì...?

Không chỉ Thảo Anh suy sụp, mà Mai cũng suy sụp, thằng Phong Sida cũng suy sụp nốt, suy sụp cả ba. Cơ mà chúng nó chẳng thể làm gì ngoài ngồi thừ mặt ra, vì chúng nó biết dù có ôm chân cô cầu xin cô cũng không chấp nhận bất cứ ngoại lệ nào đâu, đành phải ngoan ngoãn chấp nhận số phận, đặt cược quãng đời học sinh của mình vào mấy tờ phiếu xếp chỗ.

Nhưng quả thật...Nếu bốc phiếu lên bàn đầu ngồi thì tôi ngủ kiểu gì?

Suy sụp cả bốn đứa.

- Nào nào chuẩn bị tinh thần chưa, bắt đầu lên bốc đi này - Cô chủ nhiệm sau khi ổn định lớp thì gõ thước đùng đùng, bắt đầu lắc thùng phiếu.

Cô giáo tôi trẻ, trẻ từ ngoại hình đến tâm hồn, nên mấy trò nhân phẩm random màu mè kiểu này cô thích thôi rồi, lúc lắc hộp phiếu mặt cô vui lắm, mà mặt cô vui bao nhiêu thì mặt bốn đứa tôi, Phong Sida, Thảo Anh, Mai lại càng đau khổ bấy nhiêu.

Tôi cũng biết cái số tôi nó xui xẻo từ bé, bây giờ mà bốc thì chỉ ra có bàn đầu, bàn đối diện bàn giáo viên là cái chắc. Nên nhân lúc Nhật Minh lên xếp hàng bốc thăm thì tôi nhờ nó bốc hộ luôn, vừa đỡ cái cảm giác run run lo lo khi đứng trước ranh giới số phận (cụ thể là thùng phiếu), mà có khi được ké tí vận hên của chiến thần.

Trở lại phía thằng Phong Sida, Thảo Anh với Mai thì hết cứu, chúng nó như người trên trời, gọi không thưa, hỏi không đáp. Cả lớp bốc xong hết từ lâu, cô giáo hò ba đứa nó lên để bốc đứt cả hơi chúng nó vẫn ngồi đần mặt ra, ôm chặt lấy cái bàn cái ghế, chẳng biết giả điếc hay sang chấn tâm lý quá nên điếc thật. Chuyển chỗ thôi mà cứ làm như chuyển nhà, chuyển trường không bằng...

- Mẹ cái lũ đơ này, bốc đi! - Minh đập mạnh cái hộp phiếu nhân phẩm xuống giữa bàn của Thảo Anh và Phong Sida mới khiến hồn hai đứa về với xác nổi.

Cũng bởi sau khi thấy tình hình không ổn của chúng nó và sau khi gọi khản cả cổ mà chúng nó vẫn không nhúc nhích, ngồi lì tại chỗ thì Nhật Minh bực quá, tốt bụng bê cả thùng phiếu xuống dâng đến tận mặt cho các "trẫm" luôn, thế mà mấy "trẫm" vẫn còn lưỡng lự, nhìn cái hộp chán chê, không dám bốc vì sợ.

Vậy nên trong lúc đợi ba "trẫm" kia nhòm ngó phiếu, cho tay vào rồi lại rụt ra, tranh dành cãi nhau các kiểu, Nhật Minh lén lút đưa cho tôi tờ phiếu tôi nhờ nó bốc hộ.

- Này, tao bốc bừa đấy.

- À...Cảm ơn.

Tôi thấy phiếu là tỉnh cả người, nhận lấy ngay và không đợi cho tâm trạng mình hồi hộp đã lập tức mở ra. Vừa mở vừa niệm: làm ơn đừng bàn đầu, đừng bàn đầu, đừng bàn đầu, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời thầy cô bố mẹ, chăm chỉ học hành. Con số sẽ quyết định cuộc đời học sinh tươi đẹp của tôi ơi đừng rơi vào bàn đầu, đừng rơi vào vị trí từ một đến mười lăm...

Là số 27...?!

Tôi ngơ ngác nhìn số ghi trên tờ phiếu, sau đó căng thẳng đứng dậy, đảo mắt một vòng quanh lớp...

Tuyệt!!!!!

Hoa rơi cửa phật, vạn vật thua Nguyễn Trần Nhật Minh, chúa tể may mắn, ông hoàng nắm giữ số phận, kẻ huỷ diệt random, phù thuỷ nhân phẩm, tinh hoa hội tụ, tôi rất yêu!

Tuy số 27 thì phải chuyển sang dãy bên kia nhưng vẫn là bàn cuối, năm nay ngủ ngon rồi!

- Mày số bao nhiêu thế Minh? - Giờ tôi mới có thể thở phào quay sang hỏi nó.

- Tao số 26, ngồi cạnh mày đấy.

- Ớ..Sao mày biết?

- Thì mày số 27 mà?

- À, đúng...Ơ...Nhưng sao mày biết tao số 27?

- Ớ...?

Nhật Minh đơ cmn luôn...

- Minh...?

- À...Tao đoán thế...T..Tại..Tại tao đoán vậy...Ai ngờ tao...đoán trúng à? - Nó lắp bắp.

- Mày đoán á? Giỏi đấy men, đoán phát trúng luôn!

Nhận được lời khen, Minh chỉ cười ngượng không nói gì, rồi vội phóng vụt ra chỗ mấy "trẫm" vẫn đang ngắm nghía thùng phiếu chưa dám bốc kia trước khi tôi kịp hỏi thêm.

Thôi nói chung yên tâm rồi, nhưng được ngồi cạnh Nhật Minh cũng phải đề phòng xung quanh, giữ phiếu cẩn thận đã, không nhỡ vui quá lơ là cảnh giác, đứa nào đi ngang qua cướp mất phiếu thì chết.

- Ê tao hỏi chút...Tao số 28 ngồi đâu vậy? - Thằng Huy giơ tờ phiếu của nó lên thắc mắc.

- Thế mày ngồi cạnh Nhật Linh với tao này.

- Ủa khoan...? Nó ngồi cạnh tao á? - Tôi đơ người, tim như ngừng đập, quay qua Nhật Minh hỏi.

- Ừ, nó số 28 mà.

- Thằng Huy...Ngồi cạnh tao á?

- Ừ, nó số 28 mà?

-...

Thế là hết....

Tôi vẫn nhớ kí ức ác mộng kinh hoàng nguyên tháng mười hai năm lớp chín, mỗi lần tôi gục mặt xuống bàn là tay thằng Huy bất giác giơ lên, mách lẻo với cô tôi ngủ gật trong giờ. Vì thế tôi còn chẳng nhớ năm lớp chín đã bao lần bản thân lẩm bẩm hai từ "Chó Huy" trong mồm nữa kìa.

Ngồi cạnh Nhật Minh thì vui đấy nhưng cạnh thằng Huy thì đéo vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro