Chương 24: Hữu Huy's side.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật Linh từng hẹn hò với Huy thật à?

Nhật Minh hỏi lại. Nhưng giờ Phong đã nhận ra nó lỡ lời, thành ra im re, ngoảnh mặt đi chỗ khác như thể mình không liên quan gì. Cả Thảo Anh, Mai và chính tôi cũng thế, không ai muốn nhắc lại về chuyện quá khứ.

Vậy nên Nhật Minh như một lẽ thường tình, nhìn về phía Nhật Linh, người duy nhất chẳng có phản ứng gì lúc này.

- Ừm, tao từng hẹn hò với thằng Huy. 


___


Sau buổi hôm ấy, Nhật Minh chẳng hướng nội hướng ngoại gì nữa, mà lúc nào nó cũng hướng về phía tôi. Kể cả khi đi ăn ở canteen nó cũng ngồi cạnh tôi, mỗi lần nói chuyện với hội Phong Sida cũng chỉ nhìn tôi, thậm chí còn đòi đưa tôi về tận nhà (dĩ nhiên tôi từ chối vì không muốn làm ảnh hưởng đến người khác). 

- Nhật Minh, nói chuyện với tao chút đi. 

- Hớ...À ok. 

Cho nên, khi một tuần liên tiếp Nhật Minh cứ như vậy, tôi đành bất lực hẹn riêng nó cuối giờ ở lại, tất nhiên là để xác minh xem suy luận của mình có đúng không. 

- Mày muốn nói gì với tao?

- Hả...Ờm..Tao...- Nó ấp úng, xem ra những gì tôi nghĩ là sự thật. 

- Mày thích tao đúng không? - Tôi hỏi thẳng. 

- Hả...

- ...

- ...

Nó nhìn tôi, và nó sốc, mặt nó còn sốc hơn cả lúc nó nghe tin tôi từng hẹn hò với Nhật Linh, cười không ra cười, mếu không ra mếu. 

Ừ thì bị tôi đọc được nội tâm nên nó sốc thế cũng đúng, nhưng tôi là người không thích lòng vòng, dù Nhật Minh có là người rất tốt thì tôi cũng không thích nó, nên tôi sẽ từ chối thẳng tình cảm của nó để tránh nó hy vọng rồi bị tổn thương. 

- Mày biết gì không Huy? Mày đúng là vợ thằng Phong Sida đấy, thuận vợ thuận chồng quá. 

- Ý mày là gì?

- Là ảo tưởng cả đôi! Không có chuyện tao thích mày đâu. 

Minh cười sặc sụa. Còn tôi đứng đơ người, nhìn nó cười lên trời, cười xuống biển, cười xuyên biên giới, cười thăm thẳm mà quê không tả nổi, cảm giác như mình vừa bị trêu đùa tình cảm (dù tôi không thích nó).

Nhưng không lẽ nó không thích tôi thật? Làm gì có chuyện suy luận của tôi là sai?

- Vậy chứ sao mày lúc nào cũng nhìn tao, luôn chớp thời cơ để ở gần tao, ánh mắt của mày lúc nhìn tao không qua mặt được tao đâu. 

- Thì...Cái đó tao định hỏi...

- Đấy đấy, trông cái mặt mày thế kia mà bảo không thích tao, bị tao hỏi ra nên giờ mới thấy ngại chứ gì?! - Tôi bực mình vì sự cứng đầu của nó. 

- Hả? Mày đơ à, tao định h...

- Mày thích tao thì nói đi tao cũng đâu có nói gì, dù tao sẽ từ chối mày th...

- Bố mày định hỏi về Nhật Linh!

- Hở...?


___



Ờm...

Sau tầm năm đến mười phút bình tĩnh hít thở và gỡ bỏ hiểu nhầm thì chúng tôi ngồi lên lan can hàng lang (tầng một ) rồi bắt đầu nói chuyện với nhau. 

- Mày...thích Nhật Linh à? 

Tôi quay sang nó hỏi lại cho chắc, nhưng nó không nói gì mà chỉ nhìn về phía xa xa, có lẽ đấy là một lời thừa nhận. 

Thật ra thì chẳng cần hỏi, dựa vào biểu hiện của nó trước giờ là đủ biết rồi. 

- Thế, mày định hỏi gì tao?

- Tại sao hồi đấy Nhật Linh thích mày? - Nhật Minh nhìn tôi, đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với tôi một cách nghiêm túc như thế.

- Vậy mày "theo dõi" tao là để xem con Linh Lười thích con trai như nào hả?

- Cũng đại khái vậy, ban đầu tao nghĩ Linh không hứng thú với chuyện yêu đương, nên khi nghe tin nó từng hẹn hò, lại còn với mày nữa thì tao hơi sốc. 

- Ý gì đây? Với cả...thật ra nó không thích tao đâu. 

- Chắc mày thích Nhật Linh trước chứ gì?

Câu hỏi của nó bỗng khuấy lên một số kí ức của tôi, nhưng tôi không nghĩ mình có thể khẳng định, tôi không nghĩ tôi có thể trả lời rằng bản thân từng thích Nhật Linh. 

- Không hẳn, tao nghĩ cảm xúc lúc ấy tao dành cho nó chỉ là muốn ở bên cạnh làm một người bạn tâm sự và bảo vệ cho nó thôi. Hồi ấy nó không có bạn mà, chắc nó kể cho mày rồi, cũng có nhiều vụ gây hấn với bạn bè xoay quanh nó nữa. 

- Gây hấn?

Nhắc về chuyện này lại khiến tôi trầm ngầm một lúc, rồi cuối cùng vẫn thở dài, quyết định kể cho Nhật Minh.

- Nó từng dính vào vụ đẩy bạn học ngã gãy chân. Hôm ấy tao với Linh Lười đi lấy sổ đầu bài cho lớp. Đúng lúc bọn tao đi ngang qua cầu thang thì có một thằng trượt chân ngã, mà xui thế nào có con bé trong lớp hồi đấy rất ghét con Linh, cũng tình cờ đi qua nhìn thấy nên đổ tội cho Linh luôn. 

- Tên gì? Trường nào?

- Thôi bỏ qua đi thằng simp lỏd...Nhật Linh giờ không nhớ gì vụ đấy đâu, nó cũng kí vào bản kiểm điểm nhận tội đẩy bạn ngã rồi. 

- Hả? Sao chúng mày không thanh minh. 

- Bọn tao có - Mỗi lần nghĩ lại thôi cũng đủ khiến tôi thở dài, chứ huống chi là nói? - Nhưng không ai tin tao với nó cả, trong mắt chúng nó Nhật Linh với tao chỉ là một đứa dị hợm và một đứa chơi cùng nên cũng dị hợm nốt. Sau đấy nó chuyển trường, tao ăn vạ bố mẹ hai, ba ngày liền mới xin được chuyển theo nó, chuyển trường lúc đấy cùng bọn tao còn có con Mai vì trường mới gần nhà nó hơn...

Nghĩ lại thì...

À mà toàn là những chuyện tôi không muốn nghĩ lại. 

Nhưng cứ theo đà của dòng hồi ức, tôi tiếp tục nhớ về nhiều thứ hơn, về lần đầu tiên tôi chửi Nhật Linh trong quá khứ. 

Là khi nó đi học trở lại sau một tuần đình chỉ học, đã thế còn nhận tội mà nó không làm ra trước giờ chào cờ toàn trường. 

Và lúc ấy cũng là lần đầu tiên nó to tiếng với tôi. 

"Mày bị cái đếch gì thế? Sao lại nhận tội, phải đứng lên bảo vệ mình đi chứ?" 

"Nhưng tao là đứa đã đẩy nó xuống, lúc ấy tao thật sự đẩy thằng đó xuống cầu thang, là do mày không để ý thôi. Tất cả mọi người đều bảo như thế, cả cô giáo nữa kìa, họ đều thấy tao đẩy nó xuống, đó là sự thật! Tao sai nên tao phải nhận lỗi"

Tôi đã bị sốc,

Khi chứng kiến Nhật Linh cứ thế bị cả giáo viên lẫn đám cùng lớp rác rưởi thao túng, nó không thanh minh không phải vì nó không muốn thanh minh, không muốn phiền phức. Chỉ là nó nghĩ nó thật sự sai, nó cảm thấy tội lỗi với những gì nó không làm. 

Tôi không muốn kể cho Nhật Minh về việc sau đó là một chuỗi ngày Nhật Linh bị cả lớp bơ đi, có những đứa đụng mặt là nói ra những lời ác ý, lại còn tụ năm tụ ba xung quanh nó nói xấu để cho nó nghe thấy. 

Dĩ nhiên, gia đình thằng gãy chân kia còn đòi gia đình nó đền tiền viện phí cùng các thứ khác, và nhà Nhật Linh không thiếu tiền để bồi thường cho thằng gãy chân kia. 

Nhưng ai sẽ là người bồi thường cho cảm xúc của nó?

"Đm mày bị điên à? Mày cay cái đéo gì, mày kiện cái loz gì? Chính mày là người rõ nhất về lý do mày ngã cầu thang mà, sao lại không nhận là mày tự ngã" 

Tôi với những cảm xúc dồn nén, đã chửi thẳng vào mặt cái thằng tự trượt chân ngã ấy. 

"Nhà nó giàu thế coi như từ thiện cho tao luôn đi lại còn, mày cứ thích làm quá, với cả nhỡ lúc đấy là nó đẩy tao thật? Tao cay nó đó giờ"

"Nếu mày vẫn cay con Linh thì để tao trả nợ cho nó nhé, bây giờ mày đẩy tao xuống cầu thang đi, coi như hoà. Mày dám không? Mày dám đẩy tao xuống không mà mày nghĩ đứa như nó dám?!"


___







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro