Chương 20: Hội chợ trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra hội chợ của trường tôi.

Tiện nói luôn về kết quả trò chơi dành phiếu ngày hôm qua, tôi đã dành chiến thắng với một phiếu của mình và một phiếu Nhật Minh tình nguyện nhận thua đưa cho.

Người chiến thắng còn lại là Thảo Anh với bốn phiếu, gồm phiếu của nó và ba phiếu của Phong Sida, Huyền Mai và Huy (Thảo Anh có điểm mạnh ở nắm đấm, nhưng luật cấm dùng bạo lực nên tôi cũng không biết nó đã đe doạ ba đứa kia cái gì).

Tóm lại thì giờ đây, trong khi mấy đứa phục vụ bàn đang tất bật chuẩn bị quần áo, giày dép, trang điểm thì tôi và Thảo Anh chỉ việc ngồi chơi xơi nước.

- Phụt! Khặc khặc á há há há há trông hài vãi!!!

- Thảo Anh à...Mày mà không phải con gái thì tao đấm vào mồm mày rồi đấy - Thằng Huy đứng bất lực nhìn nó cười mà không thể làm gì.

- Nó làm gì phải con gái, một mình nó solo với mười thằng như mày còn thắng nữa là...- Phong Sida thở dài - Hai đứa thua thì đành phải chấp nhận số phận thôi.

Không chỉ con Thảo Anh, mà tôi cũng phải ôm bụng cười bò bởi sự xuất hiện của nàng bạch tuyết Lê Gia Phong Sida và công chúa lọ lem Hoàng Huỳnh Hữu Huy.

Lúc hai đứa nó vừa bước vào cửa lớp thì đập vào mắt tôi đã là hai bộ outfit hoá trang phèn chúa, trông đến là buồn cười. Đã thế nàng bạch tuyết do Phong Sida đóng vai kiếm đâu ra đôi giày búp bê màu hồng rõ sến súa, lại còn hoạ tiết hoa hoè hoa lá hệt như dép của bà nội tôi vậy. Nhưng thôi còn đỡ hơn thằng công chúa lọ lem tên Huy giấu họ nào đó đi giày thể thao quên buộc giây giày...

- Trông mày chiến quá Phong, chiến đo!

- Muốn vặt lông đầu mày đem đi xào xả ớt lắm rồi nhé Thảo Anh...

- Này này không có thời gian cãi nhau đâu. Còn năm phút nữa mở quán đấy, chúng mày chuẩn bị xong chưa vậy?

Một đứa hoá trang "công chúa ngủ trong rừng" từ xó nào đi tới nhắc nhở và giục chúng tôi.

Nhưng thằng Phong Sida có vẻ không nghe thấy mà chỉ đờ người ra, ngơ ngác với sự xuất hiện của người con gái trước mặt, xong, nó kéo công chúa ngủ trong rừng lại gần hơn để nhìn cho kĩ.

Chắc lại rơi vào lưới tình rồi...Một tuần nó phải crush cả trăm đưa.

- Lớp mình...có gái xinh như này à? Ừm...Cho hỏi cậu tên là gì th...

Đáng tiếc,

Chưa kịp dứt câu, nó đã bị con "công chúa ngủ trong rừng" kia đá bay xa tám mét.

- Gái nào? Tao này, Nhật Minh đây.

À...Thì ra là Nhật Min...

Ơ...

-...

Vãi nồi!?

Tin thế đếch nào được?!

Thằng Minh á? Nhật Minh thật á? Nguyễn Trần Nhật Minh đấy á? Chủ quầy bánh mì tương lai đấy á?

Giờ thì không chỉ Phong Sida mà cả tôi, Thảo Anh lẫn Huy đều đờ người ra luôn...

- Sao chúng mày lại nhìn tao như thế?

- Đ..Đừng có lại gần tao! - Thằng Huy né xa Minh ra trăm cây số - Mày đang quá nguy hiểm!

- Gì..? - Minh hoang mang - Ê Thảo Anh...Thằng Huy bị gì vậ...

- Đ..Đừng có nói chuyện với tao...- Con Thảo Anh chạy đến núp sau lưng thằng Huy - Tao chỉ chung thuỷ với Mai thôi, không thể để mình fall in love với một đứa khác được...

Hết cứu...

Tại vì thằng Minh đẹp gái vãi cả nồi, ngắm nữa là cháy mẹ mắt như chơi chứ đùa.

Váy của nó có vẻ vừa hơn so với của Phong Sida và Huy, chắc vì thế mà nhìn không quá bị thô. Nhưng thứ thu hút người ta nhất ở đây là gương mặt, là gương mặt hiểu chứ?! Tôi biết bình thường Nhật Minh đã đẹp trai rồi, nhưng giả gái thì nó còn đẹp hơn gấp mười lần, trông cứ như nữ thần vậy!

- Ê Linh, trông tao kì lắm à?

- Ờm thì...

Đúng lúc tôi không biết trả lời sao thì tiếng trống trường vang lên. Đó là hồi trống dài báo hiệu cho việc hội chợ sẽ bắt đầu, đồng thời nhắc nhở tinh thần mọi người. Nên tôi tạm trốn được câu hỏi của thằng Minh.

- Thôi được rồi bỏ qua vụ đó đã, dù sao thì cố hết sức và đạt giải nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro