Chap 8 - Nhất kỳ nhất hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm gì đi con nhỏ Kitty kia!" - Hidan hoảng loạn hét lớn, ngay lúc này đây, anh ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cầu viện Miko. Anh biết cô ấy có thể sử dụng trí thông minh của mình để giải quyết tình hình rối ren này.

"Ngài đừng có để chúng dời sự chú ý sang tôi chứ, tôi có biết đánh đấm đâu!" - vừa nói Miko vừa khổ sở bỏ chạy khi bị một số tên phóng kunai về phía mình. Đúng là cái tên miệng nhanh hơn não, Miko mà bỏ mạng tại đây thì cô thề sẽ ám anh ta suốt đời suốt kiếp.

Bỏ chuyện đó sang một bên, cô nữ sinh cố tận dụng từng giây quý giá để nghĩ ngợi về khái niệm chakra mà Hidan từng nhắc đến. Cô chỉ hiểu đại khái nó là nguồn gốc tạo ra sức mạnh của Hidan. Nếu lúc này anh ta không thể sử dụng được, nghĩa là có thứ gì đó đang gây cản trở, thế nên nhiệm vụ cao cả của cô lúc này là tìm ra chúng. Miko lập tức xoay người lại, cô tập trung sự chú ý vào gã ninja cầm đầu kia. Dù ở thế giới này, khả năng nhìn thấy những thứ kỳ lạ của Miko tuy bị suy giảm, nhưng cô vẫn có thể phát hiện luồng khí tối màu đang bao bọc lấy những viên đá quý nằm rải rác khắp rừng tre. Cô không chắc liệu giả định của mình có đúng hay không, nhưng phải liều thôi.

"Đây sẽ là một ăn cả, ngã về không!"

Miko tóm lấy thanh kunai bị tên ninja khi nãy phóng trật, cô dùng hết sức bình sinh có thể và đâm mạnh vào viên đá Beryl xanh lục gần mình nhất khiến nó nát bấy. Từ những vết nứt, một luồng ánh sáng chói lóa thoát ra bên ngoài với tốc độ chóng mặt, có thể nói là ngang ngửa vận tốc ánh sáng.

"Con nhỏ khốn khiếp, bắt lấy nó!"

Nhận thấy ngọn lửa giận dữ sôi sục trong gã ninja cầm đầu, Miko đã phần nào dám chắc giả định của cô là đúng. Rằng thứ ngăn chặn Hidan sử dụng chakra chính là những viên đá quý sặc sỡ này, chúng đang nằm lẫn lộn trong vô số các món châu báu khác, một số lại bị mắc kẹt trên thân cây. Chà, muốn qua mắt Miko ư, đâu có dễ vậy, luyện thêm mười năm nữa đi rỗi hẳn tơ tưởng đến việc đó.

"Hidan-sama, có một cái nằm ở phía bên trái cách ngài 20 mét, hai cái còn lại nằm ở hướng sáu giờ!" - Miko vừa hét lớn vừa chạy trốn khỏi sự truy đuổi của những tên còn lại.

Khoảng thời gian di chuyển trên sa mạc cũng như băng qua khu rừng nhiệt đới đã giúp thể lực của Miko tăng đáng kể, cô nhanh chóng phá hủy thêm một viên sapphire khác. Nhờ lấy lại được một phần nhỏ chakra của mình, Hidan dễ dàng đánh trả băng cướp, nhất là những kẻ đang có ý định tấn công Miko. Nói là bốn mươi tên nhưng thực ra chỉ có tám người là cùng, bọn chúng đã sử dụng thuật phân thân hòng đánh lừa mắt mọi người.

Tất nhiên đâu phải chỉ mình chúng biết sử dụng thuật đó, Hidan cúi người, đôi tay nhanh chóng kết ấn để tạo ra năm bản sao khiến Miko trố mắt. Lần lượt những phân thân theo lệnh Miko để truy tìm những viên đá đang chế ngự dòng chảy tự nhiên của chakra. Lợi thế dần nghiêng về phía hai vị sứ giả.

Tuy đã phá hủy được kha khá những trang sức đá quý có chứa tà thuật, thế nhưng Miko vẫn có thể cảm nhận vẫn còn một viên nữa đang mang sức mạnh khổng lồ, có điều cô không biết nó đang nằm ở đâu. Miko nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở và tập trung cảm nhận nguồn năng lượng hắc ám. Những tiếng hét chói tai hay cả tiếng gió vi vu cũng chẳng thể khiến cô ấy bận tâm, Miko đang lạc bước trong một màn sương trắng, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Cô nâng nhẹ bước chân của mình, giẫm lên những bụi cỏ đang tắm mình trong sương mai. Và rồi, cô ấy nhận ra luồng khí đen dày đặc, chúng tỏa ra khắp nơi như một con nhện khổng lồ xấu xí.

"Tòa tháp, có một cái ở tòa tháp!"

Ngay lập tức Miko lao vụt đến nơi công chúa bị giam giữ, vừa đi cô phải vừa cẩn thận né tránh những quả cầu lửa đến từ bọn ninja. Tuy chúng chỉ sượt nhẹ qua chân nhưng cũng đủ khiến chiếc giày của Miko bị cháy xém, khói bốc ngùn ngụt đến nghẹt cả mũi. Có thật bọn họ là ninja không, sao mà giống pháp sư quá vậy?

Thành công đến được chân ngọn tháp, Miko cố gắng gọi với để hỏi công chúa Bạch Tuyết có biết món trang sức nào gần đó không. Nhưng công chúa chỉ lắc đầu, đương nhiên cô ấy nào có khả năng nhận diện như Miko. Phải làm sao đây, thời gian bây giờ đã gấp rút lắm rồi, cô phải mau chóng nghĩ ra cách gì đấy, nếu không cả cô cùng Hidan cũng chẳng thể trụ nổi quá năm phút mất.

Trong lúc Miko mải mê suy nghĩ, một chùm tóc đen láy dày đặc từ đâu đổ ập xuống đầu khiến cô không khỏi giật mình. Cô ngạc nhiên trước độ dài của mái tóc, công chúa đã nuôi chúng trong bao lâu vậy?

"Miko, hãy trèo lên đây!"

Cô nữ sinh ái ngại quan sát độ cao của ngọn tháp, sau đó lại nhìn sang bản thân mình, cô không chắc mình có thể leo được. Nhưng giờ là lúc nào rồi chứ, có không muốn cũng phải làm thôi. Miko bám lấy chùm tóc, cột một số lọn quanh eo. Sau khi đã đảm bảo độ chắc chắn, cô cố gắng trèo nhanh hết mức có thể, thật ngạc nhiên khi tóc của công chúa lại chắc như dây thừng. Nhưng chỉ mới đi được nửa đường thôi mà Miko đã đuối sức rồi, cô thở hồng hộc, ý nghĩ bỏ cuộc thoáng lướt qua và trông hấp dẫn làm sao. Không được, dù thế nào cũng phải cố gắng, cô còn phải quay về với gia đình, cô không thể bỏ cuộc tại đây được. Vậy là Miko tiếp tục leo lên đỉnh ngọn tháp dù đôi tay đã phồng rộp vì đau.

"Gyaa!!" - công chúa Bạch Tuyết hét lên khi bị một người phụ nữ già tóm lấy.

"Hôm nay mày ăn gì mà gan lớn đấy!" - bà ta đẩy công chúa sang một bên rồi dùng thanh đoản đao, cố gắng cắt đứt mái tóc đen dày tuyệt đẹp.

Không ổn, nếu rơi từ đây, Miko chắc chắn sẽ thịt nát xương tan mất. Từng lọn tóc dài rơi lã chã khiến cô gái bị chao đảo mạnh, theo phản xạ, Miko cố bấu víu vào mái tóc của Bạch Tuyết, miệng không ngừng cầu nguyện một phép màu nào đó có thể xảy đến. Đúng là phù thủy già độc ác, cô ngước đầu, cái nhìn căm thù hướng vào ả ta. Vô tình, một màu đỏ tươi như máu đập thẳng vào mắt Miko. Vậy ra viên đá cuối cùng chính là mặt dây chuyền mà bà ta đang đeo.

"Công chúa! Là sợi dây chuyền, hãy phá hủy nó!" - Miko hét lên với những từ khóa ngắn gọn nhất có thể, đủ để công chúa hiểu được hàm ý chính.

"Cái gì? Thế quái nào nó lại biết?" - mụ phù thủy lẩm bẩm, đương nhiên bà ta đời nào đoán được cô nữ sinh thoạt nhìn có vẻ vô hại, nhưng thực ra lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng đặc biệt.

Có lẽ vì sự căm thù kẻ trực tiếp phá hoại tương lai sáng lạn của mình, hoặc cơ hội được trở về nhà đang lấp ló ngay trước mắt đã tiếp thêm sức mạnh cho công chúa, cô dùng dằng với mụ phù thủy, tay nắm tóc bà ta kéo mạnh. Thực ra cũng may mắn cho Bạch Tuyết, ả ta vốn có ý định chiếm thân xác của cô nên mới không dùng con dao trên tay để trực tiếp rạch nát mặt cô ấy, chứ nếu là Miko thì khác đấy.

"Con ranh này!" - mụ ta tát mạnh vào mặt công chúa khiến hai má cô đỏ bừng. Cô lườm nguýt bà ta, và rồi, cô nhảy xổ vào mụ, cắn mạnh vào bả vai của mụ phù thủy khiến bà ta hét lên đau đớn, máu chảy lênh láng trên làn da trắng sứ của chính cô. Nhưng Bạch Tuyết chẳng mảy may quan tâm đến vẻ ngoài đáng sợ của mình, cô chỉ cảm thấy kinh tởm khi bị dính phải máu kẻ thù. Tranh thủ lúc hai người họ giằng co nhau, Miko đã kịp trèo lên đỉnh tòa tháp. Đầu óc cô có hơi chút chao đảo do vẫn chưa thích ứng được với độ cao của nó, hơn nữa cảnh tượng trước mắt sao mà y hệt phim kinh dị.

Miko bị bất ngờ bởi mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, nhưng may mắn lý trí đã giúp cô ấy không ói ngay mà lập tức lao đến, xé toạc sợi dây chuyền của mụ phù thủy và ném thẳng ra khỏi cửa sổ.

"Hidan-sama!!!" - cô hét lớn để thu hút sự chú ý của anh.

Nghe thấy tên của mình, gã tội phạm khét tiếng khẽ nhếch môi và bỏ mặc đối thủ của mình cho phân thân còn lại lo liệu. Nhanh chóng anh ta nhảy lên không trung, đôi tay vung mạnh chiếc lưỡi hái đang nhuộm máu kẻ thù. Tiếng choang lớn vang lên, mặt dây bị đánh văng ba thước và rơi xuống hồ sen gần đấy, mãi mãi chìm sâu trong bể nước hôi tanh mùi bùn.

"KHÔNG!" - mụ phù thủy hét thất thanh, mọi sức mạnh của bà ta đều nằm trong chiếc vòng cổ ấy, bà ta xô mạnh Bạch Tuyết khiến cô ngã nhào vào bức tường phủ đầy rêu xanh - "TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!"

Từ từ, Bạch Tuyết chống tay ngồi dậy, cô lấy cánh tay áo quẹt đi vệt máu chảy dài từ khóe miệng, nhưng đó không phải là máu của cô. Công chúa khẽ nhếch môi, vẻ mặt đầy sự khinh thường, cứ như thể cô ta chẳng coi người trước mặt ra thể thống gì.

"Tại tôi? Chẳng phải bà mới là khởi nguồn mọi thứ à?"

"Không đúng! Chính cha mày đã giết con trai tao!"

"Nếu hắn không tìm cách ăn thịt cha tôi, và bà không bắt cóc tôi, thì hai người đã có thể an hưởng tuổi già rồi" - Bạch Tuyết lạnh lùng đứng dậy, cứ mỗi bước cô nhích lên, mụ phù thủy sẽ theo đó mà lùi lại - "Suốt những năm tháng ở đây, tôi biết bà không thể sống nếu thiếu viên đá đó, chẳng mấy chốc bà cũng sẽ hóa thành cát bụi mà thôi. Sao bà không sớm đi theo đứa con trai quý hóa của mình đi kìa?"

Mụ phù thủy giận run người, bà ta đằng đằng sát khí và lao đến hòng bóng cổ công chúa. Miko không biết Bạch Tuyết lấy đâu ra sự dũng cảm để nói những lời cay nghiệt như thế với mụ ta, có lẽ sự thù hận đã khiến công chúa không còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Bạch Tuyết điềm nhiên nhìn người phụ nữ già lao tới, còn Miko thì hoảng sợ cố đẩy công chúa sang một bên. Nhưng chẳng ngờ, Bạch Tuyết lại dùng chính thanh kunai lấy từ tay Miko, đâm thẳng vào trái tim của người phụ nữ già. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thú thật Miko còn chẳng thể tin nổi vào mắt mình, chuyện quái gì thế này? Miko không nhớ mình đã từng nghe bất kỳ câu chuyện cổ tích nào mà công chúa lại tự tay xử lý kẻ thù.

Mù phù thủy ho ra máu, đôi môi mấp máy không thành tiếng, có lẽ là để nguyền rủa Bạch Tuyết. Ấy nhưng nàng công chúa chẳng mấy bận tâm, một cái xác khô biết nói chẳng thể làm được gì nữ vương tương lai của nước An Việt. Bà ta bắt đầu hóa đá, đôi chân loạng choạng và lảo đảo như mất phương hướng, vô tình lại vấp phải ngay chính mái tóc của Bạch Tuyết rồi ngã xuống tòa tháp cao chọc trời. Những gì còn lại sau đó là âm thanh vỡ vụn của đá.

Miko hơi sợ hãi cô công chúa này, cô ta quả thực có sự uy quyền đến đáng sợ của một nữ vương, sẵn sàng ra tay lạnh lùng với kẻ thù của mình. Hình ảnh về một nàng công chúa hiền thục như trong cổ tích đã nhanh chóng tan biến theo mây khói.

"Sao cô phải lo cho mụ già đó, mụ ta chết là đúng thôi" - Bạch Tuyết khó chịu nói - "Cát bụi thì phải trở về với cát bụi."

Miko chỉ im lặng không đáp, mặt khác công chúa vốn cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời của cô nữ sinh. Bạch Tuyết nhặt lấy con dao găm từ người vừa bị mình giết, cắt phăng mái tóc dài đã mất nhiều năm nuôi dưỡng của mình. Đó cũng chính là hành động mang ý nghĩa xóa bỏ quá khứ, chuẩn bị sẵn sàng cho một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước. Nhưng từ từ đã nào, cắt rồi Miko xuống kiểu gì đây?

"Công chúa, cô biết đường đi xuống không đấy?"

"... Không, mụ ta có đời nào tiết lộ cho tôi đâu..." - dường như Bạch Tuyết cũng dần nhận ra tình thế lúc này, không khéo thì muộn họ sẽ kẹt ở đây mãi mãi mất.

Cả hai nhìn nhau mà chẳng nói lời nào, vì biết nói gì nữa bây giờ. Một cơn chấn động khiến tòa tháp rung lắc dữ dội, vết nứt dài xuất hiện trên bức tường xám, những thanh gỗ trên trần nhà bắt đầu rơi xuống. Thì ra nếu mụ phù thủy chết, cả hòn đảo này cũng sẽ theo đó mà bị phá hủy, đúng là gừng càng già càng cay, xem ra ả ta nhất quyết không để ai phải sống sót. Miko kéo công chúa đến ô cửa sổ, một vài viên gạch vô tình sượt ngang trán Miko, máu từ đó chảy dần ra, nó không những gây đau rát mà còn khiến khung cảnh xung quanh cô trở nên mơ hồ.

"Cô điên rồi à, nhảy xuống từ đây thì có mà chết tươi mất!"

"Hãy tin tôi!" - nói rồi Miko kéo tay công chúa ra khỏi tòa tháp, mặc cho cô ta la hét om sòm y hệt Hidan, họ không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Chỉ vài giây sau đó, tòa tháp bị vỡ vụn thành trăm mảnh, những mảnh gạch đổ xuống song hành cùng hai người con gái giữa độ cao hàng chục mét.

"Hidan-sama!" - Miko hét lớn, hy vọng người được nhắc đến sẽ nghe thấy và cứu cô thoát khỏi cảnh tan xương nát thịt đang cận kề. Thế nhưng, đã hai mươi giây trôi qua và cô vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện, mà thần chết thì đã chờ sẵn ở dưới với một cuộn giấy dày trên tay. Ông ta đang ghi chú cái gì vậy?

"Ối Hidan-sama! Tôi chưa muốn chết!!" - Miko òa khóc nức nở, đây là lần đầu tiên cô bật khóc như một đứa trẻ. Cô muốn sống, cô vẫn chưa được gặp lại những người thân yêu của mình, và còn chưa được ăn món Kuri Kuri pudding phiên bản giới hạn của Dawson, cô ấy vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm. Miko không thể chết một cách lãng nhách như thế được!

"Biết rồi, ồn ào quá!" - một giọng nói quen thuộc vang nhẹ bên tai, cô nhận ra nó, làm sao mà quên được kia chứ.

"Hidan-sama!"

Cô mừng rỡ kêu lên, quả nhiên Hidan đã kịp thời giải cứu cô cùng công chúa Bạch Tuyết. Miko quàng tay qua cổ để ôm chặt lấy anh, tránh để bị té ngã bất ngờ. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc, Hidan đã đến kịp lúc, bằng một phép màu nào đó anh ta luôn có mặt mỗi khi Miko cần. Những cơn gió nhẹ từ sức cản không khí thổi ngược lên khiến mái tóc đen mượt của cô bay phấp phới trong gió, khoảnh khắc này thật giống lúc anh bế cô để đuổi theo cô gái tên Chi. Đó quả thực là một ký ức đáng nhớ đối với Miko.

Họ đáp xuống giữa mặt hồ sen rộng lớn, mặt nước khẽ loang thành những vòng tròn nhỏ, đẩy những chiếc lá ra xa khỏi vị trí ban đầu. Thế nhưng chỉ ít phút sau, mặt hồ rung lắc dữ dội khiến những con cá phượng hoàng hoảng sợ mà chạy tán loạn, tất nhiên Miko cũng hoảng hốt theo dù không thể hiện ra. Mặt đất nứt toác ra làm đôi, nước biển dâng lên cuồn cuộn, ập tới tấp những đợt sóng dữ dội cao hơn ba mét, cuốn trôi tất thảy mọi châu báu ngọc ngà quý giá và nhấn chìm tất cả mọi thứ đang cản đường mình.

"Mau thổi cây sáo!"

Miko lập tức nghe theo và thổi mạnh vào nó, tạo ra thứ âm thanh kỳ dị chói cả tai. Còn Hidan thì tìm cách đưa họ đến nơi có vị trí cao hơn nhằm tạm lánh khỏi các đợt sóng kinh hoàng. Chỉ trong chốc lát, một bóng đen bay vút đến vị trí của họ, nó hạ cánh ngay cạnh Miko. Những cơn gió từ sải cánh của nó thổi vùn vụt như vũ bão, hất tung cả những hàng tre chắn ven đường. Để không phí thêm bất kỳ giây phút nào, Hidan lập tức đưa Miko cùng nàng công chúa leo lên thân chim, sau đó anh bám chặt lấy chân của nó. Con chim bắt đầu vẫy cánh, bay vút lên không trung.

Ở lần đi thứ hai này, Miko không còn cảm thấy sợ sệt đến mức bấu chặt lấy đám lông vũ của chim thần nữa, cô thả lỏng hơn trước rất nhiều, có lẽ cô đã quen dần với nó. Từ trên cao, Miko có thể nhìn thấy vô số vàng bạc châu báu đang bị chôn vùi bởi đại dương sâu hoắm, nó sẽ mãi mãi nằm ở đấy, dưới tận cùng của biển cả. Còn những tên ninja kia thì đang hoảng loạn tìm cách rời khỏi hòn đảo, bọn chúng đánh nhau chí chóe chỉ để giành lấy chiếc bè nhỏ. Thật là một vở kịch buồn cười hết sức.

Về phía Hidan, anh ta đang sắp nôn ra cả rồi đây, anh chẳng hiểu tại sao mình lại nhường chỗ cho hai đứa con gái kia. Kakuzu nói đúng, chắc anh ta điên thật rồi. Hidan thề có thánh Jashin, anh ta sẽ không bao giờ sử dụng cái phương tiện di chuyển trên không khốn kiếp này thêm một lần nào nữa đâu.


***


Có lẽ khoảnh khắc xúc động nhất trong cuộc đời Miko, chính là hình ảnh quốc vương Thạch Sanh ôm chầm lấy cô công chúa nhỏ của mình sau hàng chục năm xa cách. Tình phụ tử quả thật thiêng liêng, nhìn cảnh đoàn tụ sướt mướt trước mặt, cô bỗng nhớ lại người cha đã khuất của mình, ông ấy cũng rất yêu thương Miko. Đáng tiếc cô lại chẳng làm được gì để báo đáp ơn nuôi dưỡng của ông. Miko siết chặt gấu váy trong tay, đôi mắt hướng xuống đất, cô cố gắng không để những cảm xúc tiêu cực chiếm lấy bản thân trong giây phút xúc động này.

Nhằm ăn mừng ngày công chúa độc nhất vương quốc An Việt quay về, quốc vương đã cho tổ chức bữa tiệc hoành tráng nhất từ trước đến nay, bữa tiệc linh đình kéo dài liên tục suốt bảy ngày bảy đêm và được tổ chức trên quy mô cả nước. Nhờ đó, Miko có thêm cơ hội chiêm ngưỡng thêm những nét văn hóa độc đáo của đất nước này. Ngoài ra cô còn được ăn những món ăn có hình thù quái lạ nhưng lại ngon hết sẩy, bật mí một chút, Miko khoái nhất là món chè bột lọc heo quay vừa ngọt vừa mặn mà.

Đêm đến, khi tiếng kèn trống vừa nổi lên, mọi người đổ xô vào chính giữa cung điện để ca hát. Màu sắc lấp lánh từ các món trang sức kiêu sa, cùng những ánh nến vàng lung linh đã biến hoàng cung trở nên sáng rực rỡ. Nhận thấy hai vị sứ giả cứ ngồi mãi một chỗ, công chúa Bạch Tuyết lập tức kéo Miko và Hidan hòa vào giữa dòng người, cùng nhau nhảy khúc ca mùa xuân.

Dĩ nhiên Hidan liên tục hét ầm ĩ vì bị làm phiền, anh ta đã có một trận cãi vã to với công chúa cho đến khi Miko kịp thời ngăn hai người lại. Nhưng cũng vì thế, Hidan đã vô tình thu hút sự chú ý từ Bạch Tuyết, có lẽ cô ta thích tuýp người không bị đổ gục trước nhan sắc đủ để tiêu diệt một quốc gia, hơn nữa Hidan cũng rất mạnh... và đẹp trai.


***


Thực hiện đúng lời hứa của mình, nhà vua đã nhờ ông Bụt mở cánh cổng đến thế giới của hai vị sứ giả, đưa họ trở về quê hương thân yêu. Người đàn ông với hàng râu dài bạc trắng khẽ vung cây gậy thần làm từ loại gỗ ma thuật, vẽ một đường tròn nho nhỏ. Từ vị trí ấy, không gian như bị xé nát bởi một hố đen vũ trụ với kích cỡ mini. Ái ngại nhìn vòng xoáy đáng sợ, trong lòng Miko có chút lo lắng nhẹ, cô ngoái đầu lại nhìn Hidan. Không biết từ bao giờ, cô ấy đã quá dựa dẫm vào người đàn ông này. Anh ta đã vô tình trở thành một phần quan trọng không thể thiếu đối với Miko trong suốt thời gian dài đồng hành cùng nhau.

Đột nhiên Hidan tiến lại gần, anh tháo sợi dây chuyền của mình và đeo vào cổ Miko, khiến cô gái thoáng ngạc nhiên.

"Hidan-sama, không phải ngài rất quý nó ư?" - cô thắc mắc trước món quà vô cùng bất ngờ này, cô nhớ đêm nào anh ta cũng ngắm nhìn nó, và cứ hễ khi rảnh anh lại lau chùi khiến nó lúc nào cũng bóng loáng như mới.

"Thứ này thì ta có đầy!" - rồi anh ta hắng giọng - "Nhưng vì ngươi quá thích ta, nên ta đành tặng ngươi một cái vậy."

Chẳng biết Hidan lôi từ đâu ra cái suy nghĩ không thể nhảm nhí hơn của mình, nhưng dù sao đây cũng là món quà kỷ niệm khá đẹp mắt, thế nên Miko sẽ trân trọng nó. Có điều cô sẽ không quá chăm chút đến từng li từng tí giống anh đâu, thay vào đó cô sẽ bỏ vào một chiếc rương sắt nhỏ được cất giữ trong ngăn kéo bí mật.

"Cảm ơn ngài, Hidan-sama" - cô mỉm cười dịu dàng.

Ông Bụt liên tục hối thúc Miko phải mau chóng đi vào vòng xoáy không gian, pháp lực của ông sắp trụ không nổi nữa rồi, ông ấy còn phải mở cho Hidan một cái đến thế giới ninja của anh nữa. Nghe vậy cô bối rối lật đật chạy đến vì sợ sẽ lại bị mắng. Miko nhìn vào vòng xoáy vô tận, cô khẽ hít một hơi thật sâu. Chỉ cần bước qua đây, cô ấy đã có thể quay về nhà và gặp lại người thân của mình, điều mà cô đã luôn mong mỏi suốt tháng ngày ở đây. Nhưng chẳng hiểu sao giây phút chia tay lại khó khăn hơn Miko tưởng.

Mặc kệ cái nhíu mày của ông Bụt, cô quay lại nhìn mọi người xung quanh một lần nữa. Vua Thạch Sanh, Chi, ông Đồ, ông An, công chúa Bạch Tuyết và cuối cùng là Hidan, tất cả những người ấy đã góp phần tạo nên chuyến hành trình đầy cam go và đáng nhớ nhất trong cuộc đời Miko. Cô mỉm cười vẫy chào lần cuối, nhất định cô ấy sẽ không quên họ cũng như khoảng thời gian quý báu vừa rồi.

"Tạm biệt, Miko."

Cô nữ sinh ngạc nhiên khi Hidan đã trực tiếp gọi tên cô chứ không phải là cái biệt danh ngớ ngẩn mà anh đặt cho, anh ta quả thật luôn đem đến cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Tạm biệt anh, Hidan."


***


"Miko, sao lại đứng ngơ ra đấy? Sắp trễ giờ rồi kìa!"

Cô nữ sinh thoáng giật mình nhưng không thể hiện ra, sự bình tĩnh đến đáng sợ là thứ vũ khí lợi hại nhất mà Miko sỡ hữu, chính nó cũng đã cứu cô biết bao phen thót tim. Từ từ cô gái nghiêng đầu về phía người đang nói bên cạnh, cô nhận ra mái tóc ngắn quen thuộc ấy, là Hana. Miko lập tức ôm chặt lấy cô bạn thân của mình, cuối cùng cô cũng đã thực sự quay về rồi.

"Biết là cậu thích tớ, nhưng chúng ta đang ở giữa phố đấy nhé!" - Hana bật cười trêu chọc.

"Mọi thứ cứ tựa như một giấc mơ."

"Giấc mơ?" - Hana không hiểu cô bạn thân đang nói gì, lẽ nào Miko vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng rồi sự chú ý của cô gái tóc ngắn nhanh chóng dời sang thứ kim loại sáng lấp lánh đang đeo lủng lẳng trên cổ của Miko - "Đẹp quá, cậu mua ở đâu vậy?"

Miko ngạc nhiên, ngay lập tức cô đánh ánh nhìn xuống sợi dây mà Hidan đã tặng cho mình, đây chính là vật chứng chứng minh tất cả những gì mà cô đã trải qua hoàn toàn không phải chỉ là một giấc mộng dài, rằng cô đã thực sự đến một thế giới khác, một thế giới cổ tích tuyệt đẹp. Miko mỉm cười nháy mắt với Hana.

"Một người đặc biệt đã tặng cho tớ đấy!"

Hana há hốc mồm, đôi mắt mở to hết cỡ, lúc này cô gái tóc ngắn trông buồn cười kinh khủng. Cô kéo tay áo Miko, bắt người bạn thân phải khai mau đó là ai. Hana không thể tin được một người ít giao tiếp với người khác như Miko lại có bạn trai đấy. Khoan khoan, chắc gì đã là con trai, Hana nhất định phải làm rõ chuyện này mới được. Thế nhưng Miko chỉ bật cười và chạy nhanh đến trường khiến Hana phải mệt bở hơi tai mà đuổi theo, Miko thật biết cách trêu chọc người khác.

Trên bầu trời cao, những cánh hoa đào lơ lửng trong gió tựa như những bông tuyết đang phủ xuống nền đất một màu hồng phấn dịu nhẹ, con phố nhỏ bỗng trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Mùa xuân đã đến thật rồi!

End.

20/07/2022

***

Yeah, cuối cùng cũng đã xong chap này. Tất nhiên hết truyện rồi thì chúng ta sẽ cùng đến chuyên mục tán nhảm đúng không nào ;))

Thật ra fic này có một phiên bản khác khá thú vị, mình nghĩ phiên bản đó hài hước hơn và giữ được tinh thần của các nhân vật hơn nhiều, nhưng bù lại bối cảnh của nó lại không thú vị bằng fic này. Cá nhân mình luôn muốn lồng những gì đó mang đậm nét Việt Nam vào trong truyện, ngay cả khi đó là một fanfic.

Chắc hẳn các bạn cũng đã nhận ra mình đã lồng những câu chuyện cổ tích của Việt Nam như Thạch Sanh, ăn khế trả vàng, cùng một số truyện cổ tích nước ngoài khác và có biến tấu lại sao cho phù hợp hơn với cốt truyện chính. Ngoài ra mình cũng đan xen thêm một vài bài thơ mà mình đã từng được học trong sách ngữ văn mà mình khá thích.

Bình thường khi nảy ra một ý tưởng nào đó, mình hay có xu hướng bắt tay vào viết không ngừng nghỉ, đến mức mình sẵn sàng bỏ ăn bỏ ngủ luôn ấy. Vậy nên các fic của mình thường chỉ tốn nhiều nhất là ba ngày để hoàn thành. Làm như thế thì đương nhiên vừa có lợi vừa có hại, lợi thì truyện hoàn thành nhanh và mạch cảm xúc không bị đứt đoạn, còn hại thì mỗi lần viết xong là mình buồn ói theo nghĩa đen luôn :v

Riêng cái fic này là fic đầu tiên mà mình viết theo kiểu ung dung và thoải mái lắm, kiểu như cứ khi nào rảnh rỗi hay nổi hứng thì mình mới quẹt vào vài đoạn. Mình ngâm từ hồi 29/06 đến tận 20/07 mới xong đấy.

Chà, note cũng hơi dài rồi nhỉ, có lẽ nên dừng ở đây thôi. Điều quan trọng mà mình muốn nói đó là, câu chuyện cũng đã đi đến hồi kết, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé. Hy vọng truyện ngắn 'hai sứ giả' đã đem lại cho các bạn một trải nghiệm thú vị ^^

-----------------

P/S: Nếu ngại bình luận thì hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn về truyện của mình thông qua bản khảo sát ngắn ở dưới đây nhé! 🥺(Mình có để link ở phần comment và ở trang cá nhân nữa í)

🎯Link Khảo sát: https://forms.gle/HTqRsLK38LBohHMN6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro