Chap 6 - Ăn khế trả vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, sau chừng ba tuần, cuối cùng Miko đã có thể nhìn thấy con đường mòn và những ngôi nhà lợp ngói ở phía trước, trái tim cô cũng vì lẽ đó đập rộn ràng. Ngay lập tức, cô bắt chuyến xe ngựa đến thẳng trung tâm của ngôi chợ - nơi thu thập thông tin một cách dễ dàng nhất. Cô cũng tự hứa không để bản thân xen vào chuyện người khác một cách ngu ngốc như trước nữa, mà sẽ tìm một cách nào đó khôn ngoan hơn có thể giải quyết vấn đề, suy cho cùng thì bạo lực chỉ sản sinh ra bạo lực.

Một người phụ nữ tốt bụng đã chỉ đường cho Miko đến căn nhà của người đàn ông tên An. Nghe bảo khi còn trẻ ông ta rất hiếu học, lúc nào cũng miệt mài đèn sách, tính tình lại tốt bụng nữa nên rất được lòng các cô gái trong làng. Còn người anh trai thì tham lam xấu tính, cái gì cũng giành hết phần của An và ghen tị vì em của mình được cô gái xinh đẹp nhất làng để ý. Sau khi cha mất, người anh liền giành hết tài sản, chỉ để lại cho người em một cây khế cùng một túp lều tranh. Nhưng ông trời có mắt, chẳng hiểu sao bằng một cách nào đó An phất lên như diều gặp gió, ông dùng số tiền kiếm được để làm từ thiện và tích cực học hành rồi đỗ đạt làm quan lớn. Có thể nói, ông ấy chính là niềm tự hào của ngôi làng này, và cũng là người truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ.

Miko ngồi lên xe ngựa và bắt đầu chuyến hành trình đến nhà của ông An, họ băng qua cánh đồng lúa bạt ngàn đang trong giai đoạn trổ bông. Trên bầu trời cao là những cánh diều bay phấp phới theo gió, thật là một cảnh sắc yên bình và mang đậm chất nông thôn.

Đứng trước căn nhà có phần hơi khiêm tốn so với danh xưng người đàn ông giàu nhất trong vùng, Miko không khỏi ngạc nhiên mà trố mắt, cô tự hỏi liệu mình có đến nhầm địa chỉ hay không. Thế nhưng bác đánh xe đã khẳng định đây chính xác là nơi cô cần tìm, chỉ là ông An vốn có lối sống giản dị, ông ấy không thích phô trương quá mức cần thiết.

Sau khi chào tạm biệt người đánh xe thuê, cô đảo mắt nhanh một lượt để đánh giá tổng thể không gian xung quanh. Căn nhà của ông An nằm khá xa trung tâm của làng, phía trước là cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, còn phía sau lại là ngọn đồi nhỏ xanh ngắt màu cỏ non với đàn bê đang tung tăng gặm cỏ.

Trước khi kịp gõ cửa, một ông lão mái tóc bạc phơ đã tiến đến và bắt chuyện với họ.

"Hai vị khách từ nơi thành thị náo nhiệt lại tìm đến chốn đồng không mông quạnh này có việc gì chăng?"

"Lại thêm cha già nhiều chuyện, già rồi thì về nhà mà ngủ đi."

"Xin thứ lỗi, chúng cháu muốn tìm một ông lão tên An ạ!" - Miko nhanh chóng xen ngang, tránh biến bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Cô tự hỏi Hidan có thực sự muốn quay về nhà sớm không nữa.

Ông lão phe phẩy quạt, tay còn lại vuốt chòm râu bạc trắng của mình. Ông nhìn cặp nam nữ trước mặt một cách chăm chú rồi khẽ bật cười lớn tiếng.

"Lão già cười cái gì đấy!" - Hidan sừng cộ.

"Ha Ha, xin hãy tha thứ cho hành động thất lễ vừa rồi, chỉ là ta đang nghĩ đến cặp đũa lệch này thật thú vị!" - ông tiếp tục, không cho Miko cơ hội đính chính luận điểm sai trầm trọng trong lời nói của mình - "Có điều Trái Đất quả thật rất tròn, người cô cậu cần tìm chính là ta đây."

Miko vốn đã đoán trước được điều này, tuy ông lão chỉ mặc đồ nông dân, nhưng thần thái và khí chất toát ra đã đủ chứng minh ông không phải người tầm thường. Ông lão mỉm cười rồi sai gia nhân mở cổng, mời hai vị khách quý vào trong căn nhà đơn sơ của mình.

Ông chỉ vào chiếc bàn nằm bên góc trái khu vườn, bao xung quanh là hàng tre xanh ngắt đang đang đung đưa bởi cơn gió từ phía Bắc. Tiếp tục, ông mời họ ngồi, đôi tay nhẹ nhàng rót hai chén trà làm từ gốm Bát Tràng với những hoa văn tinh xảo.

"Xin mời!"

Miko nhanh tay đón lấy, cô hơi bối rối trước sự lịch thiệp của ông lão trước mặt, đây quả thực là một tín hiệu tích cực vì sẽ dễ dàng hơn cho cô trong việc hỏi thăm thực hư câu chuyện mà ông đồ đã bảo. Cô gái khẽ húp một ngụm, vị trà thanh mát cùng tiếng chim hót êm tai khiến tâm hồn cô như được thư giãn. Miko luôn thích bầu không khí yên tĩnh như thế này, nó giúp cô có thể tập trung suy nghĩ thấu đáo.

"Cháu đã hiểu tại sao ông lại chọn nơi này rồi, thật yên bình làm sao."

"Đúng vậy, cuộc đời vốn vô thường, nếu cứ mãi bon chen vì danh lợi thì bản thân sẽ sớm quên mất rằng, những điều đẹp đẽ vốn luôn ở quanh ta."

Rồi ông ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, đôi môi khẽ ngâm nga những vần thơ được khắc trên cánh quạt của mình.

"Một mai, một cuốc, một cần câu,

Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.

Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,

Người khôn, người đến chốn lao xao.

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá,

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.

Rượu đến bóng cây ta hãy uống,

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao." (2)

Miko gật đầu trước ý nghĩa được gửi gắm trong từng câu thơ, với cô cuộc sống giản đơn như vậy quả không tệ, cô ấy vốn cũng chẳng thích sự xô bồ. Trong khi đó Hidan lại nhăn nhó, có lẽ anh ta không hiểu ý nghĩa của chúng hoặc chẳng mấy quan tâm đến. Thôi được rồi, cô sẽ không phí thêm giây phút nào và hỏi ông An ngay lập tức để chiều theo ý anh vậy.

"Thưa ông, cháu nghe dân làng rỉ tai nhau rằng, rất lâu về trước nơi này từng xuất hiện một con chim khổng lồ" - Miko dùng cách gợi chuyện để thăm dò suy nghĩ của người trước mặt - "Cháu tự hỏi không biết liệu đó có phải là chim thần mà lời sấm truyền đã nhắc đến?"

Ông lão phe phẩy chiếc quạt trong tay, ánh nhìn đăm chiêu như đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm, thật khó để đọc được tâm tư của ông ta. Rồi ông mỉm cười với cô, miệng lại nhấp một ngụm trà, tất nhiên là ông ấy hiểu ẩn ý đằng sau của cô gái.

"Lại là lời sấm truyền hoang đường ấy ư?" - An nhẹ nhàng đáp - "Chẳng biết đã có bao nhiêu tên giả mạo tìm cách đến đây vì những lời vô căn cứ ấy rồi, đừng nói hai vị cũng là những kẻ hám danh hám lợi như bọn chúng đấy nhé?"

Miko lắc đầu, từ trong túi áo của mình, cô rút ra miếng ngọc bội quý giá làm bằng ngọc bích mà vua Thạch Sanh ban tặng để đề phòng bất trắc. Nhận ra món đồ quen thuộc, An không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi ông thở phào nhẹ nhõm.

"Thì ra là sứ giả hàng thật do thánh thượng phái đến, thất lễ rồi."

"Biết thế thì chỉ chỗ con chim quái quỷ ấy mau coi!" - Hidan càu nhàu, anh ta chẳng muốn phí thời gian để chào qua đáp lại. Anh quá mệt mỏi với lối nói chuyện cung kính này rồi. Nhưng Hidan à, việc gì cũng phải từ từ thì mới thu được kết quả tốt, cứ gấp rút e sẽ chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.

"Hẳn hai người cũng đã được biết câu chuyện truyền miệng của ta từ những người dân trong vùng, nhưng để làm rõ sự tình hơn, hãy để ta tường thuật lại đầu đuôi sự việc."

Ông An tên đầy đủ là Nguyễn Đức An, cha là phú hộ trong làng. Ngay từ khi sinh ra, An vốn mang danh con riêng của một ả hát đào nên bị đối xử tệ bạc như người ở trong nhà. Người vợ cả và con trai của bà ta cực kỳ chán ghét đứa con hoang không biết từ đâu nhặt về. Vì thế bà ta bắt An mỗi sớm phải đi đốn củi, dọn dẹp,... tóm lại là làm hết tất cả công việc của một gia nhân. Cuộc sống của đứa trẻ còn chưa đủ năm tuổi dần trở thành địa ngục, nhưng may mắn thay, cậu tìm thấy sách như là tấm phao để bấu víu. Cậu say sưa học chữ, đọc sách, và ngâm thơ mỗi khi rảnh rỗi. Những kẻ đầy tớ khác thương tình cho An, phần lớn cũng nhờ đức tính lễ phép của cậu nên có bất cứ đồ ăn ngon hay quyển sách cũ mèm lượm lặt từ đâu đó, họ đều lén lút đem đến cho cậu.

Mỗi sáng khi được giao nhiệm vụ chăn trâu, An sẽ nấp sau bức tường của các lớp học để lắng nghe bài giảng từ những người thầy đồ. Dần dần, An trở nên tài giỏi, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chẳng có cái gì mà cậu không biết. Một ngày nọ khi đang ra chợ bán củi kiếm thêm tiền, cậu vô tình chứng kiến đức vua Thạch Sanh giúp đỡ người thiếu phụ đang bị bọn hộ Lý đổ oan. Ngưỡng mộ sự anh minh của tân quốc vương, cậu ước mơ được lên kinh thành tham gia thi cử, trở thành bậc hiền tài có thể đóng góp sức mình cùng ngài dựng xây đất nước.

Nhưng đáng tiếc, giấc mơ ngắn ngủi ấy của cậu chẳng mấy chốc khép lại khi người cha già đột ngột qua đời. Nhanh chóng người anh trai giành lấy hết mọi tài sản, chỉ để lại cho người em một cây khế cùng một túp lều tranh. An uất ức lắm, nhưng có trách thì cũng trách tại mình yếu thế, cậu chỉ đành nhẫn nhục, chờ ngày lên kinh ứng thi. Biết được âm mưu đó, người anh trai cùng chị dâu luôn tìm cách phá hoại chuyện làm ăn của cậu, An chỉ còn mỗi tâm trí để lo cho bữa cơm của bản thân hơn là thi thố.

Ít nhất trong những ngày tháng bần hàn, An còn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc, đó là người vợ xinh đẹp hiền dịu như tiên của mình. Hai người họ vốn là thanh mai trúc mã, cũng có nghĩa là đã quen biết nhau kể từ khi còn nhỏ. Vì ngưỡng mộ tài năng và đức tính vượt khó của An, cô đã bằng lòng lấy anh làm vợ, dẫu cho anh chẳng có danh phận gì. An đã tự hứa bằng mọi giá sẽ đem đến cho cô cuộc sống tốt đẹp hơn, có điều lời hứa ấy chẳng biết bao giờ mới có thể thực hiện nổi.

Vào một buổi sáng khi đang chuẩn bị thu hoạch những quả khế vàng để đem bán nhằm lấy tiền làm lộ phí đi thi. Từ trên trời cao bỗng xuất hiện một bóng đen to lớn, An nhìn kỹ hơn, đó là một con chim đại bàng khổng lồ. Nó đậu lên cây khế mà vợ chồng An vất vả chăm bón và bắt đầu ăn sạch sành sanh từng quả một. Hàng cây bị rung lắc mạnh, một số cành cây do không chịu nổi sức nặng mà gãy răng rắc. An chỉ có thể thở dài bất lực trước tình cảnh này.

"Chim ơi chim, vợ chồng ta chỉ có một cây khế làm tài sản. Chim ăn hết, ta biết lấy gì mà sống?"

Nghe vậy, con chim lạ bèn lên tiếng đáp:

"Ăn một quả,

Trả một cục vàng,

May túi ba gang,

Mang đi mà đựng."

Ban đầu An có hơi bán tín bán nghi trước những lời con chim vừa nói, nhưng trực giác đã mách bảo cậu hãy tin tưởng nó, hơn nữa cơ hội chẳng gõ cửa hai lần. Sáng hôm sau, cậu đứng trước cổng nhà và mang theo chiếc túi được may với kích thước đúng y ba gang như những gì chim thần bảo. Quả nhiên con chim đó không thất hứa mà chở An bay thẳng đến một hòn đảo với rất nhiều vàng bạc châu báu quý giá. An vội nhét đầy đầy túi rồi được chim đưa về nhà an toàn.

Kể từ ngày đó trở đi, An trở nên giàu có, cậu mua đất, xây nhà và lên đường đi ứng thi rồi đỗ Trạng Nguyên. Danh vọng cứ thế mà từ từ đổ vào túi, điều này khiến người anh trai không khỏi đố kỵ và hỏi cho ra lẽ. Vì An cho rằng mình đã sống đủ đầy rồi, hơn nữa cậu cũng không muốn quá dựa dẫm vào con chim thần kỳ bí ấy, cậu vốn biết rõ cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Thế là An kể sạch sành sanh đầu đuôi câu chuyện cho người anh trai của mình, hy vọng anh ta nghe xong thì sẽ coi trọng An hơn vì cậu chẳng bao giờ giấu anh điều gì. Tuy nhiên, anh ta lại xoắn quýt cả lên, liên tục đòi em trai phải giao cây khế cho mình.

Là một người không bị vinh hoa phú quý làm cho mờ mắt, An khẽ mỉm cười đồng ý. Cậu phe phẩy quạt và thì thầm với anh trai cùng chị dâu đang vui mừng vì cho rằng đứa em của mình thật ngu ngốc.

"Mọi chuyện từ trước đến giờ, em đều nghe theo lời anh. Nhưng trước khi rời đi, em chỉ muốn căn dặn anh một chuyện."

"Được thôi, chú cứ nói, chúng ta là người một nhà cả mà!"

An cười nhạt khi nghe đến cụm từ người một nhà, chẳng hiểu một nhà kiểu gì mà có phúc cùng hưởng có họa tự chia thế không biết. Từ từ, đôi mắt cậu xéo xắt liếc về phía hai kẻ gian xảo, tay nâng chén rượu và nốc cạn chúng.

"Nhân gian có câu: tham vì thâm, dầm thì đen. Mong hai anh chị hãy nhớ lấy lời này làm lẽ sống, em tin công danh phú quý không phải là tất cả, xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều điều đáng giá hơn thế."

Nói rồi An phất áo bỏ đi trong sự tức tối của người anh. Nhưng An đã đoán đúng, chỉ vài ngày sau tin dữ ùn ùn kéo đến. Thay vì may túi ba gang như lời chim thần dặn, người anh đã may hẳn túi mười hai gang. Với sức nặng từ lượng vàng khổng lồ như thế, có là chim thần thì cũng chẳng thể chở nổi nữa, vậy nên nó đành thả người anh xuống giữa biển khơi. Quá tức giận, người chị dâu đã ra lệnh đốn hạ cây khế để không phải thấy cái thứ chướng tai gai mắt kia nữa.

"Lần xuất hiện cuối cùng của chim thần cũng đã là ba mươi bảy năm về trước" - An chậm rãi nói, kết thúc câu chuyện về cuộc đời đầy biến động của mình.

"Vậy là không gặp được nữa á?!" - Hidan đập tay xuống bàn - "Lão già, tìm cách gì khác đi, lỗi tại ông hết mà!"

"Dù không hiểu sao lại là tại mình, nhưng ta cũng chẳng thần thông đến nổi có thể đưa một con chim khổng lồ xuất hiện ngay tại đây được."

Tuy đã tìm được nơi chim thần từng ghé đến, nhưng kết quả thu được rốt cuộc vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Miko nhắm mắt, cô cố tập trung suy nghĩ phương án đối phó. Được rồi, qua lời nói của ông An, cô có thể lợi dụng được một trọng điểm quan trọng nhất. Đó là con đại bàng khổng lồ này rất thích ăn khế, nhưng đáng tiếc cây cho ra loại quả ấy đã bị người chị dâu sai người đốn hạ. Thêm vào đó bứng một cây khế trĩu quả tương tự đem đến đây coi bộ cũng khó.

"Hidan-sama, hiện tại tôi chỉ có thể nghĩ ra được một cách duy nhất thôi" - nhận thấy người bạn đồng hành giữ yên lặng và tập trung lắng nghe, cô mới nói tiếp - "Tôi với anh hãy ra chợ và mua một thúng khế, sau đó chúng ta cùng nhau gắn chúng lên một cái cây nào cao đủ để thu hút sự chú ý của chim thần."

"Chà, kế này cũng có chút khả thi đấy!" - ông lão gật gù.

"Hừ, theo ý ngươi vậy!" - Hidan khoanh tay nói, cố tỏ vẻ kiêu căng dù anh ta chẳng hiểu tại sao bọn họ cần phải làm vậy.

Thế là cuộc hành trình mới sắp sửa bắt đầu. May mắn thay, ông An đã sai người chở hai vị khách ra lại khu chợ náo nhiệt, nên là Miko đỡ phải lết bộ đến sưng cả chân. Đồng thời ông còn chuẩn bị chỗ ngủ để họ có thể tá túc qua đêm, thật là một người tốt bụng hiếm có giữa thế gian hiểm ác này.

***

(2): Nguyễn Bỉnh Khiêm, bài thơ Cảnh nhàn, trích trong Bạch Vân quốc ngữ thi.

Lúc viết chap này thì mình vừa đi du lịch cùng đám bạn về luôn á, thế là mình nổi hứng ngồi gõ liến thoắng. Bọn mình đã để dành tiền cả năm trời mới có chuyến đi này, dù hơi nằm ngoài dự tính nhưng cuối cùng tất cả đã trôi qua khá trọn vẹn. 

Nói chung mình nghĩ những chuyến đi như  vậy  đã phần nào giúp mình nảy ra những ý tưởng kỳ lạ đó haha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro