Chương 41: Trần Hoàng Nam Pov's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Long cười một cách bất lực khi nghe tôi hỏi, nói thật chứ nghe nó bay về Hà Nội chăm tôi thi là tôi đã thấy sai sai rồi. Đời nào nó lại đi quan tâm mấy bài thi kiểu này mà lặn lội bay từ Sài Gòn về Hà Nội chỉ để cổ vũ tôi?

Nó với lấy bao thuốc trước mặt tôi bóc ra một cách thành thục:
"Thì mày vẫn là lý do chính cơ mà."

Nó đưa tôi một điếu thuốc nhưng tôi lắc đầu, tựa mình lại lên thành ghế:
"Bỏ đi, hút nhiều hại vãi l**."

Tôi nghe tiếng nó phì cười, tôi có thể đoán được sắc mặt của nó ngạc nhiên và hài hước đến mức nào vì dù sao giữa tôi với nó thì tôi mới là đứa nghiện thuốc cơ mà. Nhưng Long lại vứt bao thuốc lại bàn, tôi cũng không ngửi thấy mùi thuốc, hình như nó không hút thật.

Nó đứng dậy tiến đến bàn bi-a đã được xếp gọn bóng, chọn một cây cơ ưng ý, vừa nhìn vừa cất giọng hỏi tôi:
"Nhìn mày thế này là có chuyện gì à?"

Tôi thở hắt ra một tiếng rõ dài thay cho câu trả lời, nói thật tôi không biết phải miêu tả cảm xúc hiện tại của mình nữa. Tôi đang đứng giữa ranh giới của việc nên tiếp tục giả vờ như không biết gì và yêu em hay nên tôn trọng cảm xúc của chính bản thân mình nữa.

Tôi nên chấp nhận việc tiếp tục bị lừa dối hay tôi nên dừng mối quan hệ toxic này lại?

Long sau khi nghe tôi hỏi, nó chỉ biết lắc đầu chọc quả bi-a trước mặt, nó tạo một dáng đứng trông nghệ vcl, vừa nhìn bóng vừa dùng chất giọng đều đều hỏi tôi:

"Hình như tao thấy thị lực của mày có vấn đề, mày bị mù màu à Nam?"

Tôi nâng mắt nhìn nó, thằng báo này nói cái đéo gì thế. Tôi còn nhìn rõ mồn một quả bóng bi-a nó đang nhắm đến màu xanh kia mà.

Thấy tôi im lặng hình như nó đoán được suy nghĩ của tôi, khoé miệng nó nâng lên trông đểu vô cùng:

"Không mù màu sao đéo phân biệt được ai là redflag ai là greenflag vậy? Mày có thấy Huyền Như đỏ chót từ đầu đến chân không mà cứ cố chấp lao vào thế?"

Tôi cúi đầu không đáp, nói thật thì từ đầu đến giờ thứ tôi nghe người ta nói nhiều nhất về em là em tệ vãi l**. Nhưng tôi chả buồn quan tâm, tôi yêu em chứ tôi có yêu người ta đâu mà tôi nghe lời người ta nói.

Vì thế tôi lắc đầu:
"Tao không mù màu, nhưng với tao thì em lúc nào cũng là cờ xanh."

Ngô Quốc Long chọc mạnh vào quả bóng cái trước mặt rồi nó bật cười ha hả:
"Chắc là do mày với ả là đồng loại nên mày thấy thế à? Đừng quên hồi ở Hải Phòng mày chơi bời ra sao nên mày phải tự nhận ra Huyền Như thế nào. Hồi đầu tao đã đoán trước được sẽ có ngày này rồi, thôi coi như là bài học đi."

Long đi vòng qua bàn:
"Khi yêu thì đừng có lấy hết lòng hết dạ ra cho đôi phương, vì nếu họ nhìn thấy tất cả của mày rồi thì họ sẽ thấy mày chẳng còn thú vị nữa. Mày từng nói với tao câu này mà, tay chơi Hải Phòng Trần Hoàng Nam đâu rồi? Giờ mày hèn quá."

Tôi ngẫm nghĩ, đúng là tôi từng nói với nó như thế khi nó kể cho tôi nghe về Nguyễn Bích Ngọc, cô nàng từng làm nó điêu đứng suốt một thời gian dài. Nhưng lúc ấy với tôi tình yêu nó chỉ là thứ trang trí cho cuộc sống này mà thôi, chứ chẳng phải như bây giờ.

Giờ bảo tôi bày cả lòng mình ra để được em để ý thì dcm tôi sẵn sàng làm ngay và luôn ấy chứ. Tôi trầm giọng:
"Mày nói cũng đúng, nhưng m..."

"Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thét gào.
Lạ lùng em tới, hãy tớ bên anh trong chiều đông xa vắng.
Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em."

Đang định phân trần thì bỗng loa của quán bi-a vang lên một giai điệu quen thuộc, đôi mắt tôi và Long chạm nhau và chỉ trong vài giây, Long lập tức đặt cây cơ xuống bàn, nó quay người mở cửa phòng VIP:
"Chủ quán, anh tắt nhạc hay đổi bài cho em cái. Thằng bạn em đang thất tình anh êy."

"Thích bài gì em?"

"Lên bài Bước Qua Nhau đi anh."

"Ok em."

Tôi nhìn Ngô Quốc Long, không biết nên nói gì tiếp theo với nó, cả một buổi sáng nay ngấm hết nhạc của Mr.Siro với thằng Hải Anh đã là quá đủ đối với tôi rồi, tối nay còn gặp con báo đời này thì tôi nói thật tôi chẳng còn tâm trạng đâu để trưa mai xách balo lên đi thi nữa.

Long quay lại bàn, nó nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập lòng tin giống như nó đặt hết hy vọng vào tôi vậy, nó nhẹ nhàng hỏi tôi:
"Quyết định như nào là việc của mày, nhưng tao nghĩ mày nên nghĩ cho mình đi."

Nó kết thúc câu cũng là lúc nhạc được bật lên
"Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi.
Đôi môi chia làm đôi, như ta đang mong vậy thôi."

Tôi quay người vớ lấy cái áo khoác trên cái ghế bọc da, bước ra ngoài:
"Ừ, tao chọn tiếp tục yêu em."

Tôi không nghe được tiếng trả lời của Long, nhưng tôi nghĩ nó đang nhìn tôi với ánh mắt kiểu ước gì nó mổ được đầu tôi ra xem bên trong có gì mà ngu muội cố chấp thế.

__________

P/s: có ai nhận ra rằng chỉ cần có Long là Nam không thể suy nổi không=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro