Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Duy Minh cười vào mặt tôi, đúng thế!

Mới sáng hôm trước thôi tôi còn khẳng định với nó rằng ai thì ai chứ tôi tuyệt đối sẽ không có liên quan gì đến Trần Hoàng Nam cả, bởi vì trước đến giờ tôi không muốn dính dáng đến mấy thằng goodboy mà Hoàng Nam lại là kiểu học giỏi, chăm ngoan, chơi thể thao giỏi, biết nghe lời lại còn tốt.

Thế mà hôm nay tôi và Nam lại ngồi chễm trệ ở bàn thứ ba của tổ giữa, lớp tôi có 3 tổ mà chúng tôi ngồi ở vị trí chính giữa lớp. Tôi nghe cô Minh nói là do để Hoàng Nam quản lý lớp cho dễ.

Tôi ghét việc làm trung tâm của cặp mắt các giáo viên, bởi tôi học kém kinh khủng ấy đã thế còn là bạn thân của Vũ Duy Minh - thằng quậy nhất lớp thì càng được thầy cô để ý. Nhưng, nó thì học giỏi vãi chưởng còn tôi thì chẳng so bì nổi, nên chuyện gì thằng Minh bày trò thì tôi hầu như đều là người hứng chịu, đen thế không biết!

Giờ còn ngồi với lớp trưởng 10.0, học sinh chuyên văn và chuyên lý lại càng nguy hiểm. Bình thường thì mỗi người sẽ chuyên một môn mà thôi, nhưng kì thi học sinh giỏi khối KHXH và khối KHTN không trùng lịch nên Nam được các thầy cô kéo đi ôn chuyên hết môn này đến môn khác, thế mà nó vẫn theo học nổi. Tôi thề nếu tôi mà khiến nó học kém đi chỉ một tí thôi, tôi sẽ bị các thầy cô mắng cho to cả đầu ấy.

Hơn thế nữa, điều khiến Hoàng Nam trở thành đối tượng tôi không muốn liên quan nhất chính là việc nó là bạn chơi thân của người yêu cũ tôi.
ôi không thích có quan hệ gì với bạn thân của người yêu cũ, nhưng điều quan trọng hơn nữa là tôi tìm kiếm thú vui từ các mối quan hệ xung quanh chứ chẳng muốn tạo ra niềm vui cho họ.

Nắng của mặt trời chiếu nhẹ nhàng xuống, tôi uể oải dắt xe vào trường rồi rẽ vào lán để xe, nhận ra vị trí quen thuộc đã bị ai đó chiếm mất. Tôi thở dài một tiếng nhìn đồng hồ thấy chỉ còn 2p nữa sẽ vào lớp, trường tôi có quy định bước vào lớp sau tiếng chuông reo sẽ tính là đi muộn. Tôi học kém thật đấy, nhưng tôi không phải là đứa hay phá quy định như thằng Minh.

Nhìn cái lán xe đã chật ních, cuối cùng tôi dắt một cái xe gần tôi nhất ra ngoài, nhưng chỉ vừa chạm đến thôi tiếng chuông báo trộm đã vang lên ồn ào. Giọng nói có phần kinh ngạc vang lên sau lưng tôi:
"Mày định ăn trộm xe tao đây à?"

Tôi quay phắt người lại nhìn đến, Trần Hoàng Nam tay cầm cuốn sổ đầu bài, vai khoác một bên của balo đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.
"Ơ không, tao định dắt xe gọn vào rồi để xe thôi."

Nó bước đến vứt cho tôi cái sổ đầu bài, kéo cái balo của tôi khiến bước chân tôi lùi lại phía sau rồi bước đến tắt chuông báo trộm, cuối cùng dắt xe gọn vào một chỗ. Tiếng chuông kêu rõ to khiến một vài học sinh nhìn chằm chằm chúng tôi, đúng hơn là nhìn Trần Hoàng Nam.

Tôi cũng nhìn chằm chằm bóng lưng nó, damn người gì đâu mà đẹp trai thế. Tôi chẳng nói khoác đâu, nhìn riêng cái bóng lưng của nó thôi cũng đủ khiến bao người tò mò nhan sắc của Nam, nó cao m84 lại còn có gu ăn mặc. Tôi chẳng rõ gia cảnh nhà Nam, nhưng hôm trước thấy nó làm thêm ở quán bánh ngọt thì tôi nghĩ nó không phải kiểu công tử nhà giàu này nọ.

Nhưng quan trọng quái gì, con gái yêu bằng mắt nên kể cả nó có là ăn mày thì số gái tán nó vẫn còn xếp hàng dài thật dài để mang quà cho nó ấy chứ. Tôi hít thở nhẹ qua lớp khẩu trang, cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện:
"Mày bật chuông báo trộm làm gì thế, môi trường công cộng mà."

Nó không quay lưng lại, giọng nói đều đều khi dắt xe tôi vào vị trí vừa rồi:
"Để đề phòng trộm như mày đấy."

Bỗng chốc tôi thấy hơi bực:
"Tao có trộm gì của mày đâu, tao nói rồi! Tao chỉ muốn dắt xe để gọn vào thôi!"

Nó đã để xe tôi yên vị, quay lại bước đến trước mặt tôi. Đôi mắt màu nhạt nhìn đến tôi chằm chằm khiến tôi hơi nheo mắt. Nó cao hơn tôi tận 20 cm nên tôi phải ngẩng đầu lên nhìn nó, nhưng nó hình nhưng chẳng muốn tôi mỏi cổ nên hơi cúi đầu sát tôi. Hoàng Nam nâng tay kéo khẩu trang của tôi xuống làm tôi sửng sốt

"Mày trộm mất suy nghĩ của tao."

"Wtf"

Đôi mắt tôi mở lớn, bỗng chốc ngạc nhiên vô cùng.

Lớp trưởng học sinh ngoan của lớp 11a2 vừa nói gì thế?

Tôi thấy đôi mắt của nó cong lên khẽ nheo lại khiến bọng mắt lộ ra, nửa gương mặt đã bị che bởi khẩu trang nhưng tôi biết nó đang cười, lại còn cười rất tươi. Vài sợ tóc chạm đến lông mi hơi động khiến nó còn đẹp trai hơn bao giờ hết, nếu nó là một thằng kiểu bad bad một tí thì tôi thề tôi đã mở miệng nói câu "Nhưng mà sao suy nghĩ tao trộm được lại chẳng thấy cái nào tuyệt hơn người đứng trước mặt tao vậy?"

Nhưng trước mặt là Trần Hoàng Nam, người tôi né như né tà.

Tôi hít sâu một hơi, lấy cuốn sổ đầu bài ngăn cách nó với tôi rồi đẩy nó ra xa:
"Thế để tao xin cô đổi chỗ, tao không thích việc ảnh hưởng tới người khác đâu."

Nó đứng thẳng lại, ôm lấy sổ đầu bài, vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa nhẹ nhàng nói:
"Nhưng đã ảnh hưởng tao rồi."

Vừa kết thúc câu, tiếng chuông reo vào lớp đột nhiên vang lên một tiếng làm tôi giật nảy mình. Tôi vội nhìn xung quanh và nhận ra ở lán xe chỉ còn lại mỗi tôi và nó. Điều kinh khủng hơn nữa là quy định của trường, vào lớp sau chuông được tính là đi muộn mặc dù 5p nữa thầy cô mới có mặt trong lớp.

Tôi hốt hoảng vội quay lưng chạy ào ào đến cầu thang dẫn lên tầng 3, tầng của khối 11:
"Dm, đã học dốt rồi thì chớ giờ còn đi muộn kéo điểm thi đua của lớp. Mình làm cái m* gì nên tội vậy trời!"

.

.

.

Tôi yên vị trong lớp dưới con mắt của cô Minh, cô nhìn tôi chằm chằm như đã xác nhận rằng tôi và Nam vào muộn cùng nhau là do tôi, mặc dù đó đúng là sự thật đi chăng nữa.

Cô bắt đầu giảng đến định luật bảo toàn điện tích trên bảng, tôi thầm ngáp dài một cái.

Lý do tôi ghét cay ghét đắng việc ngồi cạnh Hoàng Nam cũng có một phần nữa, ấy chính là dù tôi buồn ngủ đến đâu nhưng cũng phải giả bộ thật cố gắng học để không bị bắt, hôm nay đã đi muộn rồi nên tôi không dám làm cô Minh phật ý tí nào nữa đâu.

Tôi gục mặt xuống bàn sau khi chuông reo hết giờ, bỗng ai đó vỗ bộp một cái thật mạnh vào lưng tôi khiến tôi vừa đau vừa bực. Tôi ghét nhất việc bị người khác làm phiền giấc ngủ, tôi thề nếu tôi mà được làm bộ trưởng bộ giáo dục nhất định sẽ cho học sinh đi học vào 10 giờ sáng!

"Cmn mày điên à Vũ Duy Minh?"

Tôi nổi quạo.

Nó đáp lại tôi bằng giọng nói trầm trầm có phần kì lạ:
"Mày với Hoàng Nam yêu nhau à?" Vừa nói nó vừa liếc chỗ ngồi trống bên cạnh tôi, ban nãy tôi có nghe Nam đã ra ngoài sân bóng rổ.

Tôi lườm nó, vươn tay tóm mái tóc đã được nó nhuộm đen hơi rối khiến nó nhăn cả mặt:
"Mày hết trò à, mày có biết tao chỉ mới..."

Đập vào mặt tôi là màn hình điện thoại con iphone 14 sắc nét, chụp tôi với Hoàng Nam. Nó hơi cúi xuống dí sát mặt vào tôi, tay kéo khẩu trang của tôi xuống. Đứa nào chụp ảnh có tâm thế, nhìn tôi với nó y như cặp đôi đang yêu nhau nồng cháy vãi chưởng ấy. Tôi buông mái tóc bị giật lên giật xuống kia ra, đón lấy cái điện thoại:
"Ở đâu ra đây?"

"Trên confession trường đấy, mày hay lắm Mèo! Hôm trước còn to mồm khẳng định tao sẽ không bao giờ liên quan gì đến Trần Hoàng Nam. Mày được lắm!"

Tôi lướt xuống phần comment của bức ảnh có tiêu đề: "Vấn nạn yêu sớm."

"Uầy trông cũng đẹp đôi ra phết chứ?"

"Á sao chị Huyền Như lại nhắm vào anh Nam của tao rồi huhu"

"Đối tượng mới à @Huyền Như?"

"Chị ơi tha cho Hoàng Nam đi mà."

"Và từ đó, một sadboy ra đời."

...

Tôi liếc Vũ Duy Minh:
"Ê nãy Hoàng Nam rải thính cho tao á, nó chủ động á!"

Duy Minh nhìn tôi có phần nghi ngờ:
"Nói linh tinh cái gì thế, mày đéo tán nó thì thôi chứ nó dính vào mày làm quái gì? Bất cứ thằng con trai nào cũng có thể thích mày ngoại trừ Trần Hoàng Nam."

Tôi trả điện thoại cho nó cau mày:
"Tại sao?"

"Bởi vì nó thích con trai."

Mắt tôi mở lớn:
"Hả?"

Duy Minh gõ đầu tôi một cái rõ đau, đôi mắt nó cong lên:
"Đùa thôi, nhưng nó là kiểu người biết suy nghĩ hơn ai hết, mày nhìn nó cũng thấy nó như ông cụ non trưởng thành trước tuổi ấy. Nên mày có thấy nó dính vào đứa con gái nào không?"

Tôi khẽ gật gù, lại nghe nó nói tiếp:
"Với lại mày tệ vãi l, nó chả né mày vội ấy."

Tôi nghiêng đầu nhìn nó, bạn ơi bạn là bạn thân của tôi hay là bạn thân của Trần Hoàng Nam mà sao bảo vệ nó ghê thế? Bạn có coi tôi là người thân của bạn nữa hay không, bạn không tin tôi mà đi tin nó là sao?

Nó rải thính cho tôi thật cơ mà, tôi thề có trời làm chứ đấy!

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro