Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thả chậm bước chân trên con đường dài, nơi mà bất cứ ai cũng có thể tự mình thả hồn theo từng cơn gió nhẹ. Mùa thu Hà Nội luôn có chút gì đó cuốn hút lấy tôi, nó vướng vất trong tâm hồn của tôi và khiến tôi gần như quên đi rằng mình đang làm gì. 

Còn màn đêm của mùa thu nữa, chúng như vài hạt giống nhỏ khẽ nảy mầm trong tôi, khiến tôi nhớ mãi không quên được cảm giác của cơn gió nhẹ vào ban đêm.

"Huyền Như ơi, anh có chuyện muốn nói với em."

Chàng trai thả bước bên cạnh tôi khẽ lên tiếng thu hút sự chú ý của tôi, nhìn xuống đôi giày bị ánh đèn đường bao phủ. Tôi nâng khóe miệng:
"Sao thế ạ?"

Người đối diện khựng lại, anh ta nhìn tôi chằm chằm trong một khoảnh thời gian, khiến cái cảm giác ớn ớn từ đâu đó thổi đến làm tôi hơi rùng mình. Hình như cảm giác này hơi sai, lẽ ra phải là chút gì đó ái muội của tình cảm đôi lứa mới đúng chứ nhỉ?

Chắc có lẽ, tôi chẳng thực sự thích người đứng đối diện tôi đây, nên cũng chẳng thể có cảm giác của thiếu nữ đang yêu được.

"Trong khoảng thời gian tìm hiểu vừa rồi anh thấy mình rất hợp nhau, bọn mình có thể tiến thêm một bước nữa không?"

Tôi nâng mắt, bó hoa hồng được cầm gọn trên tay bỗng nặng trĩu cả lên. Trong không khí vương vất một mùi kẹo ngòn ngọt làm tôi hít sâu một hơi.

"Hình như anh đang hơi nhầm lẫn, em chỉ coi anh là bạn thôi ạ."

Tôi tận hưởng từng biểu cảm xuất hiện trên mặt người đối diện, cái biểu cảm này nó hay ho hơn những gì tôi tưởng tượng nhiều lắm.

"Anh tưởng bọn mình đều có tình cảm với nhau, em nói thích kiểu người như anh mà?"

Tôi thở dài một tiếng:
"Em nói thích kiểu người như anh chứ có nói em thích anh đâu, thế giới này nhiều người giống anh lắm."

"Vãi l, em coi anh là cái gì thế?"

Lúc này đây, lần đầu tôi thấy Huỳnh Đăng Khoa chửi bậy trước mặt tôi, bây giờ nó mới chịu lộ bản chất thật ra đấy à?

Tôi nhẹ giọng:
"Em coi anh là bạn mà."

Tôi thầm nâng khoé miệng khi thấy gương mặt có phần bực bội, hoặc mất mát cái gì đấy của Huỳnh Đăng Khoa. Tôi ghét bị người khác coi là trò đùa, trước sau đều là thế.

"Thế tại sao em vẫn còn chơi trò mập mờ với anh?"

"Ơ, em mập mờ với anh không phải để anh có cơ hội thắng đám bạn anh à? Em giúp anh mà anh còn trách em à, anh buồn cười nhỉ?"

Gương mặt Đăng Khoa hiện lên đôi chút bối rối và ngỡ ngàng, nhưng đó cũng chỉ là vài giây thoáng qua mà thôi. Thứ tôi nhận được sau đó là nụ cười đểu quen thuộc mà mấy thằng bad boy hay thể hiện ra.

Nó khoanh tay lại:
"Trần Hoàng Nam kể cho em à? Có cần hèn thế không nhỉ?"

Tôi thả bó hoa hồng trên tay khiến nó rơi bộp xuống đất, khẽ xoay nhẹ cổ tay:
"Coi con gái là trò cá cược chắc không hèn đâu nhỉ? Với cả em mà không biết thì anh nghĩ anh có cơ hội xuất hiện trước mặt em à?"

Huỳnh Đăng Khoa khẽ nheo mắt:
"Ý em..."

***

Câu nói của nó bị cú đấm của tôi lập tức cắt ngang, chắc chẳng ai biết tôi có đai đen karate ngoại trừ gia đình với thằng Minh đâu nhỉ. Tôi học võ từ bé nên hồi trước mới đấm vào mặt thằng Minh lúc nó giật gấu bông của tôi chứ, tôi đếch sợ bố con thằng nào cả!

Huỳnh Đăng Khoa lùi lại mấy bước, tôi xoay người đạp thẳng vào ngực nó một cái.

"Dcm chơi thua Trần Hoàng Nam mà còn đánh nó, mày hèn vãi l ra ở đấy chê ai? Trần Hoàng Nam đếch nói gì cả, nó tốt vãi cả l** ra nên mày tránh xa nó một tí."

Huỳnh Đăng Khoa có lẽ quá bất ngờ khi nhận những cú đấm của tôi khiến nó không phản kháng lại gì cả.

Hoàng Nam im như thóc từ hôm ở lán xe, tính đến hôm nay là 3 tuần rồi nó cũng chẳng dám hé lời nào với tôi. Nếu tôi không hỏi Ngô Quốc Long thì tôi làm sao mà biết có chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy?

Mà dcm Trần Hoàng Nam lowkey cũng có mức độ thôi chứ. Đánh nhau đến bầm cả mặt xong cứ im im chẳng nói với tôi lời nào cả, bực không chịu được.

Tôi cầm bó hoa hồng dưới nền đất lên đập vào người nó một cái thật mạnh:
"Thua Trần Hoàng Nam từ đầu đến cuối, thế mà cũng dám mở miệng chê nó hèn à? Đồ hèn!"
________

Tôi như hả lòng hả dạ hơn bao giờ hết, tôi chả biết Huỳnh Đăng Khoa và đám bạn của nó đã từng cá cược bao nhiêu lần với bao nhiêu cô gái, nhưng tôi nghĩ đánh nó một lần có lẽ nó sẽ tự biết suy nghĩ lại chăng?

Ba tuần nay tôi dồn hết tâm trí vào việc trả đũa nên lớp có việc gì tôi cũng chẳng buồn để ý, nhưng Trần Hoàng Nam dạo này không dính tôi nữa cũng làm tôi suy nghĩ thật.

Sao nó không thích tôi nữa à? Con trai gì mà dễ thay lòng đổi dạ thế nhỉ...

Mặc dù mấy thằng tôi quen trước đây cũng đều là kiểu lúc chị này lúc em kia, nhưng Nam có phải là người thế đâu?

Tôi tưởng nó chung tình lắm cơ chứ?
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro