Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nhìn tôi, dường như đôi mắt nó có thể xuyên thấu qua lớp da mặt mà nhìn thằng vào những tế bào của não tôi. Sau vài giây, nó đặt cốc trà sữa trở lại bàn, khẽ hắng giọng:
"Rồi, bạn của bạn mày bị cái gì, nói ra tao nghe thử xem nào."

Tôi hít một hơi, cúi cúi đầu gần đến bên Hà hơn:
"Bạn của bạn tao với người yêu cũ nó xảy ra xích mích đến mức không muốn nhìn mặt nhau."

Hà gật gật đầu, nó cầm cốc trà sữa lên uống một ngụm to đùng làm tôi không hiểu nó đang nghĩ gì, tôi nuốt nước bọt một cái rồi nói tiếp:
"Nhưng giờ bạn của người yêu cũ của bạn của bạn tao lại thích bạn của bạn tao, tức là..."

Hà ngắt lời tôi ngay:
"Trần Hoàng Nam và Ngô Quốc Long là bạn à?"

Đôi mắt tôi mở lớn, sao nó đoán ra được hay thế, tôi nói rõ ràng đến mức đấy luôn cơ à?

Tôi bất giác đưa tay cầm cốc trà vải để trước mặt, không thể tỏ ra rằng tôi đang bối rối vô cùng được. Nhưng rồi tôi quyết định bỏ cuộc, Hà là bạn thân tôi chứ có phải mấy thằng trap boy đâu mà tôi cần đề phòng?

Chính vì thế tôi nhũn cả người ra, tỳ tay lên bàn nhìn nó:
"Ừ mày ơi."

Hà khoanh tay lại, nó học theo tôi tỳ tay lên bàn, ánh mắt nó trở lên phán xét vô cùng:
"Thế giờ vấn đề của mày là gì?"

Tôi cau mày nhìn lại nó, không phải vấn đề nó hiện lên ngay trước mắt đấy ư, rằng giờ tôi nên làm cái quái gì, nên tiếp tục từ chối Hoàng Nam hay bắt đầu chấp nhận sự theo đuổi của nó?

Cái suy nghĩ Nam không thực sự thích tôi đã dần dần tan biến sau khi gặp Ngô Quốc Long, bởi nếu nó không thích tôi thì Long sẽ chẳng đời nào phải lặn lội bay từ trong Nam ra đây chỉ để giải thích cho tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bị cuốn hút bởi một người chỉ biết học, một thằng goodboy như Nam. Trước nay tôi đều không thích mấy người kiểu như thế, nhưng cách nói chuyện, cách quan tâm và hơn hết cảm giác của Nam với tôi nó cứ kì lạ sao ấy.

Hình như Hà nhìn ra được suy nghĩ của tôi, nó vươn tay chạm đến bàn tay của tôi, nhẹ giọng hơn bao giờ hết:
"Tao biết mày vẫn bực chuyện cũ, trước giờ lúc nào mày cũng né kiểu người như Nam, nhưng mà tao nghĩ mày nên thử một lần đi Như. Nam không liên quan quái gì đến chuyện của thằng Long cả, giờ mày tránh Nam vì Long chẳng khác nào mày bắt Nam phải chịu lỗi lầm mà nó không gây ra, đúng không?"

Tôi thở hắt ra một hơi:
"Nhưng mà, nó tốt lắm..."

"Ừ, nó còn đưa mày đến bệnh viện hôm mày bị viêm dạ giày cơ mà."

Tôi tròn mắt nhìn Hà:
"Chứ không phải mày đưa tao đi à?"

Nó nhún vai một cái:
"Mày nghĩ tao cõng mày nổi à?"

Ừ, Hà chẳng thể khuân nổi tôi đâu, tôi nặng hơn nó gần 10 cân cơ mà, thế là hôm đấy chính Hoàng Nam đến đưa tôi đi bệnh viện nên nó mới biết tôi ở bệnh viện nào mà đòi vào thăm. Nó cứ tốt với tôi, nhưng tôi sợ, sợ nó quá tốt.

Dấu chấm hỏi xuất hiện to đùng trong đầu của tôi, nó như một sợi tơ mảnh, càng nghĩ nó lại càng rối rắm vào nhau đến mức không thể gỡ ra nổi. Đang nghĩ, điện thoại tôi bỗng xuất hiện một thông báo kết bạn mới từ một người lạ, tài khoản facebook tên Đăng Khoa.

Tôi nheo mắt nhìn màn hình, Hà nhìn theo tôi thấy tôi lướt xuống profile của người nọ, tôi không để ý biểu cảm của nó nhưng tôi thấy nó kêu lên một tiếng:
"Ơ đẹp trai phết, nhìn giao diện như mấy thằng trapboy lừa gái ấy, acp đi Như."

Tôi nhướng mày, đứa nào mới khuyên tôi hay thử chấp nhận Trần Hoàng Nam ấy nhỉ, có phải người đang ngồi cạnh tôi bây giờ hay không nhỉ?

Tôi nhấn vào phần story mới đăng của tài khoản tên Đăng Khoa quay trong một quán bi-a nào đó, trông đúng kiểu bad thật, tôi nghĩ nếu Vũ Duy Minh nhìn giao diện này nó cũng lắc đầu nói mấy câu kiểu như 'hợp gu mày đấy, nhưng đừng có dây dưa nhiều làm mẹ gì, trông đéo tốt lành gì cả.'

Tôi nheo mắt, nhấn xem lại story:
"Hình như..."

"Sao thế?" Hà hỏi tôi.

Tôi nhấn xem lại một lần nữa, lần này tôi nhanh tay hơn ấn dừng màn hình kịp lúc, trong story phía góc bên phải có hai người tôi quen hơn bất kì người nào, tôi từ tốn hỏi Hà:
"Nếu tao không bị ám ảnh quá mức về chúng nó thì đây là Trần Hoàng Nam với Ngô Quốc Long đúng không?"

Hà dí mắt vào màn hình điện thoại tôi, sau vài giây nó gật mạnh đầu:
"Vãi l**, dcm đây là Trần Hoàng Nam không sai đâu nhưng mẹ ơi nhìn nó khác thế?"

Trong góc phải, một bàn bi-a gần như bị khuất màn hình, tôi thấy Trần Hoàng Nam đang cúi đầu chọc bi-a, nó mặc một chiếc sweater len mỏng rách màu đen, mái tóc vuốt ngược để lộ trán, mắt đeo kính gọng vuông, trông đểu không chịu nổi.

Ngô Quốc Long mặc áo sơ mi chẳng thèm cài hai cúc trên để lộ ra xương quai xanh, nó đang chống một tay xuống bàn bi-a, nghiêng người uống một ly cocktail màu hơi nhạt, tôi nheo mắt. Hà đã cảm thán:
"Bảo sao, dcm chơi với Ngô Quốc Long thì làm mẹ gì có chuyện ngoan thật sự, nhưng nhìn giao diện này của lớp trưởng đúng lạ thật, tao chưa bao giờ thấy luôn."

Tôi chụp màn hình lại rồi thoát ra khỏi story, nhấn đồng ý kết bạn với tài khoản tên Đăng Khoa này, giờ mọi chuyện đến với tôi như một câu chuyện đầy li kì và hấp dẫn ấy, dcm nó khiến tôi hứng thú không chịu nổi.

___________

P/s: hình như các chương truyện của tôi viết hơi ngắn thì phải nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro