Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường phòng ngủ, hai tay Vương Gia Nhĩ bị trói ở đầu giường không thể nhúc nhích, hai chân bị Mark dùng sức đẩy ra, cố định ở hai bên cơ thể.

"Đoàn... Mark, tôi rất đau, anh buông tôi ra có được không?" Vương Gia Nhĩ nhắm chặt hai mắt nhíu mày, bộ đồ ngủ trên người bị xé ra, trước ngực bị cắn chỗ xanh chỗ tím, thê thảm đến không nỡ nhìn.

"Sao em có thể đau chứ? Tôi còn chưa thật sự trừng phạt em." Người con trai ghé bên tai cậu nhẹ giọng nói làm Vương Gia Nhĩ rợn cả tóc gáy.

"Nhưng tôi không làm gì hết, Mark." Vương Gia Nhĩ gần như van xin.

"Em làm trong mộng của tôi."

Không làm dạo đầu Mark giống như mãnh thú xâm nhập vào Vương Gia Nhĩ, tùy ý dội vào trong cơ thể cậu, thân thể Vương Gia Nhĩ run rẩy cùng kêu khóc cũng không đổi lại được bất kỳ vỗ về nào của hắn. Vương Gia Nhĩ đau đến sắc mặt tái nhợt, môi cắn lại không ngừng run rẩy, cậu muốn co lại nhưng lại bị người ở trên lôi lại, tiếp tục tùy ý xâm phạm.

Cơn đau dữ dội làm Vương Gia Nhĩ gần như bất tỉnh, nhưng hết lần này đến lần khác chỗ sâu trong cơ thể vẫn ùn ùn truyền đến khoái cảm, làm cậu bị lạc giữa yêu thương và tàn bạo.

"Ưm..." Cuối cũng Mark cũng thỏa mãn phát ra một tiếng rên rồi thả cơ thể cậu ra.

Tóc bị ướt mồ hôi dính sát mặt, cả người Vương Gia Nhĩ một mảng hỗn loạn giống như đống vải vụn lả tả trên giường, cổ tay vì giãy giụa quá mức mà bị siết thành dấu bầm tím.

Mark nhẹ nhàng giúp Vương Gia Nhĩ vuốt tóc trên mặt đi, vuốt ve mặt cậu, động tác dịu dàng.

"Mở mắt ra nhìn tôi."

Tầm mắt Vương Gia Nhĩ bị nước mắt làm mơ hồ, không thể mở mắt nhìn người con trai kia.

"Tôi nói nhìn tôi!"

Mark bỗng nhiên tức giận bóp cằm Vương Gia Nhĩ, ép buộc cậu nhìn mình.

"Sao em lại có biểu cảm này?" Người con trai nhìn vào mắt Vương Gia Nhĩ, vừa nói mấy lời lấp lửng.

"Tôi trừng phạt em vì tôi yêu em, Jackson, tôi yêu em." Mark bỗng nhiên ôm Vương Gia Nhĩ từ phía sau lưng.

Cách nói chuyện này đã không biết nói bao nhiêu lần, Vương Gia Nhĩ mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Mark.

"Tôi biết, Mark, nên có thể nói với tôi, lần này anh mơ thấy gì không?"

"Tôi mơ thấy em tức giận, trốn vào trong rừng, tôi không tìm được em, đứng ven đường đốt rừng thành tro bụi."

Tâm lý Vương Gia Nhĩ căng thẳng, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, lời muốn nói cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài.

"Em đừng giận, không được đi." Mark ủy khuất nói như đứa trẻ, dường như người vừa bạo hành Vương Gia Nhĩ là một người khác.

"Nếu tôi không tìm được em, tôi sẽ giết sạch mọi người." Giọng nói đột nhiên thay đổi, tàn ác làm người ta phát run.

Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ gật đầu một cái, không biết Mark còn tồn tại bao lâu.

Nghe tiếng hít thở của người sau lưng, Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm vào một góc trần nhà, một đêm không ngủ.




Sáng hôm sau, ánh sáng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu lên người của hai người, Vương Gia Nhĩ nhìn lông mi người đang ngủ say khẽ run thì trong lồng ngực đập mạnh mẽ.

Người con trai mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình.

Anh đưa tay xoa xoa tóc Vương Gia Nhĩ, nở một nụ cười cưng chiều với cậu.

"Gaga, buổi sáng tốt lành."

Vương Gia Nhĩ mang tất cả nặng nề trong lòng ném đi, cậu thở một hơi thật dài.

"Buổi sáng tốt lành, Nghi Ân."

"Sao dậy sớm vậy? Bình thường anh gọi em cũng không tỉnh." Đoàn Nghi Ân vuốt vuốt mũi Vương Gia Nhĩ, một tay ôm eo cậu kéo người sát mình.

Tối qua Vương Gia Nhĩ bị hành hạ đến mức eo đau nhức, bị Đoàn Nghi Ân đụng vào đau đến nhíu mày.

"Em sao vậy?"

"Không sao, có thể là đau eo rồi." Sắc mặt Vương Gia Nhĩ tái nhợt, nhưng vẫn ổn vì Đoàn Nghi Ân không hỏi quá nhiều.

"Anh đi làm đồ ăn sáng cho em." Đoàn Nghi Ân duỗi người, ngồi dậy mặc đồ tử tế. Thấy anh đóng cửa lại, Vương Gia Nhĩ mới chật vật chậm rãi đứng dậy, phía sau truyền tới cơn đau dữ dội, Vương Gia Nhĩ kéo hộc bàn ra lấy hộp thuốc mỡ đi vào nhà vệ sinh.

Bôi thuốc xong, Vương Gia Nhĩ lấy một cái áo dài tay từ trong tủ quần áo ra, thận trọng che đi vết máu ở cổ tay mình, nhìn vào gương kéo ra một nụ cười tràn đầy sức sống.

Hôm nay cũng phải giấu thật tốt đấy.

Vương Gia Nhĩ xuống lầu thì thấy bữa sáng đã đặt lên bàn, Đoàn Nghi Ân đang rót sữa, anh thấy Vương Gia Nhĩ thì đi tới dắt người đến bên bàn ăn.

"Ăn nhanh đi, ăn xong rồi đi làm."

Vương Gia Nhĩ là nhân viên trong một công ti nước ngoài, còn Đoàn Nghi Ân tự mở một cửa hàng trên mạng, mỗi ngày đều đợi ở nhà, một ngày ba bữa bên ngoài việc nhà đều được anh làm hết, Vương Gia Nhĩ có lúc đùa anh là người chồng của gia đình.

Vương Gia Nhĩ cắn một miếng trứng chiên, nhìn Đoàn Nghi Ân ngồi uống sữa đối diện mình, có chút xuất thần.

"Gaga, em đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Vương Gia Nhĩ cười có chút gượng gạo.

Bọn họ bên nhau ba năm, một năm trước nhân cách khác của Đoàn Nghi Ân xuất hiện.

Ngày nào đó một năm trước, mưa gió mù trời, Đoàn Nghi Ân chính mắt mình nhìn em gái đột nhiên lao ra bị xe chở hàng đánh bay, sau đó nặng nề rơi xuống đất, máu trên đất bị nước mưa cuốn trôi vào cống nước, Đoàn Nghi Ân đứng ngẩn bên cạnh Vương Gia Nhĩ ngay cả nói cũng không nói được, phải nhờ người đi đường gọi 120 giúp.

Lúc còn nhỏ ba mẹ Đoàn Nghi Ân rất bận, sau đó có em gái, Đoàn Nghi Ân luôn chăm sóc cô bé, cùng cô vượt qua thời kỳ phản nghịch cùng những khó khăn trong cuộc sống, Đoàn Nghi Ân đã từng nói với Vương Gia Nhĩ, trừ cậu ra, em gái là người thứ hai anh phải liều mạng bảo vệ.

Khi cả người em gái đắp vải trắng được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, Vương Gia Nhĩ lần đầu thấy Đoàn Nghi Ân như vậy, cặp mắt đỏ ngầu, túm cổ áo bác sĩ giống như con sư tử phát điên, gây rối vô cớ lại đáng thương.

Tối hôm đó, Vương Gia Nhĩ bị Đoàn Nghi Ân đè xuống sàn nhà lạnh băng hung hăng xâm phạm, anh cắn vào lỗ tai cậu nói "Gọi tôi là Mark."

Từ đó về sau, Mark thỉnh thoảng xuất hiện, lúc mới bắt đầu chỉ trong chốc lát, sau đó dần dần biến thành mười phút, nửa tiếng, nửa ngày.

Vương Gia Nhĩ không thể không đối mặt với hiện thực này, em gái chết khiến Đoàn Nghi Ân điên rồi.

"Về sớm một chút." Đoàn Nghi Ân ôm Vương Gia Nhĩ từ phía sau, nũng nịu tựa đầu lên vai cậu giống như chó Golden Retriever cỡ lớn.

"Được." Vương Gia Nhĩ xoa xoa đầu Đoàn Nghi Ân, mặc áo khoác đi ra cửa.



Thời gian nghỉ trưa, Vương Gia Nhĩ cùng Phác Trân Vinh, ngồi trong nhà ăn của nhân viên, Phác Trân Vinh nắm cổ tay Vương Gia Nhĩ có chút tức giận lại có chút không biết làm sao.

"Vương Gia Nhĩ, trước kia tớ thật sự coi thường cậu, cái này cũng có thể nhịn?"

"Tớ không có cách phản kháng anh ta." Vương Gia Nhĩ rút tay về, khó chịu kéo tay áo xuống.

"Cậu là không thể hay không muốn?"

Phác Trân Vinh buông đôi đũa trong tay xuống, một bụng tức giận.

Cậu và Vương Gia Nhĩ là bạn thời đại học, bây giờ làm cùng một công ty cũng coi như có duyên, ban đầu Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân bên nhau cậu cũng được coi là người chứng kiến, nhưng vạn lần không ngờ tới sẽ biến thành như hôm nay.

"Tớ đã nói với cậu từ lâu, bây giờ Đoàn Nghi Ân là người bị bệnh tâm thần, cậu nên đưa anh ấy đi bác sĩ khám."

"Không được, tớ không nói ra được, tớ không muốn để anh ấy biết mình bị đa nhân cách."

"Vậy cậu còn muốn kéo dài như bây giờ bao lâu?" Có lúc Phác Trân Vinh không thể hiểu được suy nghĩ của Vương Gia Nhĩ.

"Tâm tình của Nghi Ân đã tốt hơn rất nhiều, tớ tin chưa đến một hai năm Mark sẽ biến mất."

"Một hai năm?! Tớ thật sự sợ cậu không sống được đến lúc đó."

Nếu nói Đoàn Nghi Ân là một người dịu dàng chu đáo lại biết quan tâm, thì Mark chính là mặt khác của anh, thô bạo độc ác lại cực đoan, Phác Trân Vinh chỉ dùng từ biến thái để định nghĩa hắn.

Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ dằm cơm trong chén, cậu cũng không muốn tiếp tục như vậy, thái độ thay đổi xoành xoạch như mình cũng là người bệnh tâm thần vậy. Nhưng nếu để Đoàn Nghi Ân biết tính cách của anh như vậy không chừng lại không tốt.

Đến lúc đó Mark còn chưa biến mất, Đoàn Nghi Ân cũng thay đổi.

Cuối cùng, Phác Trân Vinh vẫn nói cho Vương Gia Nhĩ biết cách liên lạc với bạn của mình, người bạn này là chuyên gia nghiên cứu các bệnh về tâm lý, Phác Trân Vinh nói Vương Gia Nhĩ đi tìm người kia nói không chừng sẽ giúp được gì đó.




Về đến nhà, cơm tối đã chuẩn bị xong.

Vương Gia Nhĩ đổi dép nhưng không tìm được bóng dáng của Đoàn Nghi Ân, trong lòng bỗng có chút hốt hoảng, cậu tìm một vòng ở lầu một cũng không thấy người đâu.

"Đoàn Nghi Ân!" Vương Gia Nhĩ gấp đến mức kêu một tiếng.

"Em về rồi?" Đoàn Nghi Ân từ phòng sách ở lầu hai nhô đầu ra, cười khanh khách nhìn Vương Gia Nhĩ.

"Ừ." Vương Gia Nhĩ thở phào nhẹ nhõm.

Từ khi tinh thần Đoàn Nghi Ân xảy ra vấn đề cậu vẫn lo anh ở nhà một mình sẽ gây ra chuyện gì đó, kết quả mỗi lần đều do mình kinh ngạc sợ bóng sợ gió. Đỡ trán ngồi xuống ghế sa lon, Vương Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút mệt mỏi, cậu lấy số điện thoại Phác Trân Vinh cho mình ở trong cặp ra cầm ở trong tay.

Cuối cùng Vương Gia Nhĩ vẫn quyết định đi gặp bác sĩ kia một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro