Chương 8. Trần Lam Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Tiếng giày cao gót dừng lại trước mũi chân Hứa Đình, cô gái trong bộ váy màu vàng tháo kính râm, ánh mắt nhìn cô tò mò.

"Cô là ai vậy?"

Hứa Đình theo bản năng trả lời, "Tôi là Hứa Đình."

"Hứa Đình?" Cô gái đó lặp lại, nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới đánh giá cô, trang phục trông thật quê mùa, "Là người làm mới à?"

"Sao?"

"Trần tiểu thư!"

Hứa Đình ngạc nhiên, đúng lúc ấy thì tiếng của Vương quản gia vang lên. Cô gái kia không quan tâm đến cô nữa, trực tiếp hướng đến Vương quản gia đang đi nhanh lại chỗ này.

"Anh Chí Tôn đâu rồi?"

"Tứ thiếu gia đang ở sau nhà vẽ tranh." Vương quản gia cung kính đáp lời, đối với vị tiểu thư này dường như không dám đắc tội, "Để tôi dẫn tiểu thư đi."

"Không cần, tôi tự đi." 

Hứa Đình đứng ngây ngốc theo dõi một màn này, tiểu thư nhà quyền quý có khác, từ phong thái cho đến cách ăn mặc đi đứng đều toát lên sự sang trọng. Vương quản gia quay lại nhìn Hứa Đình, thấy cô như vậy thì nhỏ giọng nói.

"Đây là tiểu thư Trần Lam Anh, thiên kim của tập đoàn Trần thị. Hai nhà Giang - Trần có quan hệ rất gần gũi, Trần tiểu thư cũng lớn lên từ nhỏ với hai vị thiếu gia."

Hứa Đình gật đầu, hai vị thiếu gia trong lời nói của Vương quản gia chính là Giang Thành Khiêm cùng Giang Chí Tôn. Cô cho ông ấy rời đi, một mình trở về phòng. Lúc Hứa Đình lên đến tầng hai thì trông thấy Thúy An đang bế Công Tước, cô liền đi đến.

"Mày trốn ở đâu vậy?"

"Tam thiếu phu nhân, Công Tước rất hay thích lẻn vào phòng Đại tiểu thư, may mà em kịp thời tìm thấy nó."

"Sao vậy, chị cả không thích mèo à?"

Thúy An ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai mới dám trả lời.

"Đại tiểu thư rất ghét mèo, hơn nữa Công Tước là do Tam thiếu gia nuôi, làm sao Đại tiểu thư có thể thích."

Hứa Đình nhíu mày, lời nói của Thúy An khiến cho cô cảm thấy tò mò rất nhiều về Giang gia. Thúy An có vẻ biết khá nhiều chuyện, để sống tốt có lẽ cô sẽ cần không ít tin tức từ cô bé.

"Chị biết rồi, em đi làm việc của mình đi." 

Thúy An rời đi, Hứa Đình bước vào phòng, nhìn đồng hồ cũng chưa hết buổi sáng. Cô đến đây không lẽ chỉ loanh quanh đi lại trong nhà như vậy. Hứa Đình đem laptop ra, thử tìm hiểu về các công việc liên quan đến ngành thời trang. Cô mải mê đến quên thời gian, suýt nữa thì lỡ mất bữa trưa. 

Bữa trưa thêm Trần Lam Anh là có bốn người, không khí cũng vẫn khá gượng gạo. Ăn xong Giang lão thái gia liền lôi kéo đám tiểu bối chơi bài, mọi người di chuyển vào phòng giải trí. Căn phòng này rất rộng, có cả bàn bi-a, bia ném phi tiêu. Chỗ của Hứa Đình đối diện với Trần Lam Anh, cô ta nhìn cô có chút thách thức.

"Bài kiểu này Hứa tiểu thư biết chơi chứ?"

"Lam Anh, không được nói chuyện như thế trước mặt ông nội." Giang Chí Tôn ngắt lời, Trần Lam Anh thấy vậy thì không dám ngo ngoe nữa. Hứa Đình tập trung xào bài, nhẹ nhàng đáp.

"Tôi cũng từng chơi rồi."

"Bắt đầu nào."

Giang lão thái gia bắt đầu trước, lần lượt mọi người bốc và đánh bài của mình. Ván đầu Trần Lam Anh thắng, sau đó liên tiếp là Hứa Đình. Giang lão thái gia cùng Giang Chí Tôn mãi mới gỡ được một vài ván, được một lúc thì ông cụ kêu mệt muốn về nghỉ ngơi. Vương quản gia đưa Giang lão thái gia rời đi, Hứa Đình cũng nhấc bước theo, đột nhiên giọng Giang Chí Tôn vang lên.

"Chị dâu, lát nữa có muốn ra ngoài cùng bọn tôi không?"

Hứa Đình quay mặt, trông thấy Giang Chí Tôn vô cùng thiện chí nhưng Trần Lam Anh ở bên cạnh thì lại không nhiệt tình cho lắm. Cô hơi ngập ngừng, vừa muốn từ chối thì Giang Chí Tôn lại tiếp tục nói:

"Ở nhà cả ngày chán lắm, chị cũng mới đến thành phố Y, đi thăm quan một chút đi."

"... Được."

"Vậy ba giờ chúng ta xuất phát."

Hứa Đình chào hai người họ rồi nhấc chân đi ra bên ngoài, Trần Lam Anh khó chịu bĩu môi với Giang Chí Tôn.

"Sao anh tự nhiên lại rủ cô ta đi làm gì?"

Giang Chí Tôn quay sang Trần Lam Anh, đưa tay lên bẹo má cô, "Ông nội dặn phải quan tâm đến chị ấy một chút."

"Xùy, chẳng phải là người của anh Thành Khiêm sao, anh ấy phải tự có trách nhiệm chứ?"

Giang Chí Tôn không vui nhíu mày, Trần Lam Anh thấy anh như vậy thì tự động ngậm miệng, không có nói thêm câu nào nữa. Giang Chí Tôn xoay người bước đi, không quên cảnh cáo cái miệng của Trần Lam Anh.

"Mấy lời vừa rồi đừng có để cho anh ba nghe được, hơn nữa Hứa Đình giờ đã là chị dâu của anh, em nói chuyện khách sáo một chút."

"Biết rồi." Trần Lam Anh dù không nguyện ý cũng không dám trái lời Giang Chí Tôn, cô ta lẽo đẽo đi theo sau anh, y hệt như ngày bé.

Ba giờ chiều, Giang Chí Tôn lái chiếc xe Bentley chở Hứa Đình cùng Trần Lam Anh đi vào nội thành. Hứa Đình ngồi ở ghế sau, Trần Lam Anh ở đằng trước huyên thuyên đủ điều với Giang Chí Tôn.

"Lát em muốn mua đồ, anh phải chọn cho em đấy."

"Được rồi."

"Em còn muốn mua mỹ phẩm nữa, dạo này da xấu quá, sắp đến sinh nhật mẹ em rồi." 

Trần Lam Anh liên tục than thở, Giang Chí Tôn chỉ lắc đầu cười. Anh liếc mắt qua gương chiếu hậu, nhìn thấy Hứa Đình thờ ơ không quan tâm đang nhìn ra bên ngoài đường kia. Khóe môi Giang Chí Tôn đột nhiên nhếch lên, như có như không khẽ cười.

"Chị dâu, có muốn đi đâu không?"

"Sao?" Hứa Đình bị gọi tên thì giật mình, ngắc ngứ mãi mới nói được, "Không cần đâu, tôi đi theo hai người thôi."

Trần Lam Anh cười một cách không thiện cảm, rõ ràng là coi thường Hứa Đình nghèo khổ mà vào được Giang gia. Tuy nhiên cô ta dù sao cũng là thiên kim của Trần gia, một Hứa Đình nhỏ bé thật không đáng để vào trong mắt.

"Thế nào, em mặc bộ này đẹp chứ?"

"Đẹp." Trần Lam Anh cười tít mắt khi được Giang Chí Tôn khen ngợi, xoay vài vòng rồi lại đi thử bộ khác. Giang Chí Tôn rảnh rỗi nhìn ngó xung quanh, bất chợt nhìn thấy một chiếc đầm màu kem hở vai được thiết kế ôm sát người, chân váy xẻ tà làm tôn lên đôi chân dài. Anh cầm nó lên ngắm nghía thật lâu, sau đó nhấc chân đi về hướng ngược lại.

"Chị dâu, mặc thử xem."

"Tôi... không cần đâu."

"Đừng ngại." 

Giang Chí Tôn một hai nhét chiếc đầm vào tay Hứa Đình, cô không còn cách nào khác đành phải nhận lấy. Hứa Đình đi về phía phòng thử đồ, kiểu thiết kế này thực sự đẹp và sang trọng nhưng nó lại không phải phong cách của cô. Cô chậm chạp kéo dây khóa lên, lúc đẩy cửa bước ra thì mấy nhân viên đang đứng phục vụ cũng phải trầm trồ kêu lên. Hứa Đình ngượng ngùng, vừa muốn quay trở vào thì bị Giang Chí Tôn nhìn thấy.

"Xem này, rõ ràng rất hợp mà."

Trần Lam Anh đi đến, Hứa Đình trước sau như hai người hoàn toàn khác, khí chất này đúng là người của gia đình thế gia. Tuy có thưởng thức vẻ đẹp của Hứa Đình nhưng trong lòng Trần Lam Anh lại dần dâng lên một cỗ ghen tỵ, ánh mắt tán thưởng của Giang Chí Tôn càng làm cho cô ta khó chịu.

"Cũng bình thường thôi."

Hứa Đình liếc sang Trần Lam Anh, sau đó cúi đầu, "Để tôi vào trong thay ra."

Trần Lam Anh khinh thường nhìn bóng lưng Hứa Đình rời đi, lôi kéo Giang Chí Tôn tiếp tục chọn đồ cho mình. Hứa Đình đứng trong phòng thử đồ, nhìn chằm chằm vào bản thân trước gương. Cuộc sống này là do cô lựa chọn, có chịu tủi nhục như thế nào cũng không quay đầu lại được.

"Cảm ơn." Hứa Đình trao lại chiếc đầm cho nhân viên, Giang Chí Tôn thấy cô đi ra tay không liền thắc mắc.

"Sao không lấy nó, chắc chắn sẽ có dịp cần phải mặc."

"Tôi thấy không hợp lắm." Trần Lam Anh nhìn không vào mắt sự quan tâm Giang Chí Tôn dành cho Hứa Đình, vừa nãy hỏi nhân viên chiếc đầm đó lại không có size của cô ta càng khiến sự bực tức trong lòng tăng lên. Trần Lam Anh mua hết những thứ vừa thử, Giang Chí Tôn chỉ còn biết lắc đầu cười bất đắc dĩ với vị tiểu thư này.

Hứa Đình theo chân cả hai đi dạo trung tâm thương mại, bởi vì Trần Lam Anh mua rất nhiều đồ, chỗ nào cũng thử nên thời gian trôi đi thật nhanh. Thoáng cái đã đến sáu giờ, cần phải trở về biệt thự Giang gia.

"Anh Chí Tôn, Trần Minh gọi chúng ta qua đó ăn tối, em bảo anh cũng đi."

Giang Chí Tôn khó xử nhìn sang Hứa Đình, cô hiểu ý, cũng không muốn tiếp tục đi cùng họ.

"Để tôi tự về đi."

"Không được, tôi đưa chị đi thì nên đưa chị về."

"Là đầu bếp khách sạn năm sao đó, lúc trước anh chẳng phải nói rất thích ăn món ông ấy làm à, lần sau là phải đợi rất lâu ấy." Trần Lam Anh kiên quyết không để Giang Chí Tôn làm theo ý mình, cô ta nhìn Hứa Đình đưa ra phương án, "Gọi xe hoặc bảo tài xế đến đón cô ấy là được mà."

Trong khi Giang Chí Tôn còn ngập ngừng thì Hứa Đình đã ngay lập tức nói, "Hai người cứ đi đi, đừng lo cho tôi."

"Vậy để tôi gọi tài xế đến đón chị, chị đợi ở bên ngoài kia nhé."

Hứa Đình gật đầu, Trần Lam Anh khoác tay Giang Chí Tôn rời đi, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Chỉ là một cái đuôi thôi mà, cắt bỏ đi cũng đâu có khó.

Đùng đoàng

Rào... Rào...

Trời đột nhiên tối sầm rồi đổ cơn mưa rất nhanh, Giang Thành Khiêm về đến biệt thự vừa kịp lúc bữa tối đang được mang ra. Anh đưa ô cho người giúp việc, sau đó nhanh chóng bước vào phòng ăn.

"Ông nội."

"Về rồi à?" Giang lão thái gia gật đầu nói, Giang Thành Khiêm ngồi vào chỗ của mình nhưng lại không thấy Hứa Đình đâu, anh ngay lập tức hỏi Vương quản gia.

"Hứa Đình không ở nhà sao?"

"Tam thiếu phu nhân lúc chiều đã đi ra ngoài với Tứ thiếu gia và Trần tiểu thư, lúc nãy Tứ thiếu gia cũng gọi điện về báo ăn cơm ở bên ngoài."

"Nếu vậy thì đâu cần đợi nữa."

"Ăn cơm đi."

Suốt bữa tối Giang Thành Khiêm đều bồn chồn không yên, cô đi ra ngoài như vậy lại không hề nói với anh một câu, đi với Giang Chí Tôn thì không sao nhưng từ nãy giờ anh gọi điện đều là ngoài vùng phủ sóng. Giang Thành Khiêm đi đi lại lại trong phòng, trời vẫn mưa nặng hạt, tiếng gió rít gào đập vào cửa kính nghe vô cùng chói tai. Anh thay quần áo, vừa đi xuống tầng một thì chạm mặt Giang Chí Tôn vừa về đến nơi.

"Anh ba, mưa thế này anh còn ra ngoài à?"

Giang Thành Khiêm nhíu mày khó hiểu, lòng bỗng như lửa đốt. Giang Chí Tôn có chút men nên hơi choáng váng, vừa muốn đi lên phòng thì bị Giang Thành Khiêm túm lấy cổ áo, lạnh lùng hỏi:

"Hứa Đình đâu?"

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro