Chương 5. Chuyển đến thành phố Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Hôm nay có lẽ là một ngày tốt lành để cưới hỏi cho nên mặc dù mới hơn tám giờ nhưng ở Ủy ban đã có không ít đôi tình nhân. Hứa Đình cùng Giang Thành Khiêm vào đăng ký, chính là đôi tân nhân thứ mười. Cả hai bước ra ghế ngồi chờ, mỗi một động tác đều thu hút không ít ánh nhìn từ những người khác. Trong khi các cặp đôi khác tình tứ thể hiện tình cảm thì hai người lại xa cách thấy rõ, khoảng cách ngồi cũng xa hơn người ta.

Hứa Đình kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng mông lung mâu thuẫn. Cuối cùng đã đến lượt cô, hai người đi đến bắt đầu chụp ảnh.

"Đứng sát một chút vào chứ." Thợ ảnh khó chịu nói, cuộc đời chụp ảnh của anh ta chưa từng gặp đôi uyên ương nào xứng đôi như hai người đối diện kia. Nam thì anh tuấn thâm trầm, nữ thì thanh cao thuần khiết. Tuy nhiên bọn họ lại chẳng có chút gì gọi là thân mật cả, gượng gạo đến mức chẳng ai tin họ chính là vợ chồng sắp cưới, "Này anh kia, vợ anh đấy mà sao anh không thể tình cảm hơn à? Còn cô nữa, yêu nhau bao lâu rồi còn ở đấy ngượng ngùng cho ai xem?"

Hứa Đình cùng Giang Thành Khiêm bị thợ chụp ảnh mắng, những người đang xếp hàng phía sau cũng nhìn họ chỉ trỏ. Anh quay sang nhìn cô, nghiêm túc và sâu sắc. Hứa Đình khẽ liếc anh, bị tròng mắt đen láy của người đàn ông làm cho thần trí không còn tỉnh táo. Từ lúc quen nhau đến giờ, cô chưa từng thấy anh như vậy.

"Hợp tác một chút đi." Giang Thành Khiêm ghé vào tai cô nói nhỏ, Hứa Đình cau mày, chẳng phải cô vẫn tỏ ra tự nhiên lắm sao, người không chịu hợp tác là anh thì có.

"A!" 

Hứa Đình còn chưa kịp phản bác thì tay Giang Thành Khiêm đã vòng qua eo, kéo cô sát lại gần. Hứa Đình ngốc mất vài giây, nhìn sang thì thấy anh đang nghiêng đầu về phía cô. Thợ chụp ảnh bắt đầu giơ máy lên, Hứa Đình không còn thời gian để suy nghĩ, vội nghiêng đầu lại.

"Tốt đấy, thêm kiểu nữa đi, đổi tư thế nào." Hứa Đình máy móc làm theo chỉ dẫn, sau cùng thì cũng xong màn chụp ảnh. Anh và cô đi đến bàn xác nhận, nhân viên Ủy ban bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

"Anh Giang Thành Khiêm, anh có đồng ý lấy cô Hứa Đình làm vợ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, bên nhau cùng chia sẻ vui buồn không?"

"Tôi đồng ý."

"Cô Hứa Đình, cô có đồng ý lấy anh Giang Thành Khiêm làm chồng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, bên nhau cùng chia sẻ vui buồn không?"

Hứa Đình nhìn chăm chú vào tờ giấy trước mắt, sau đó chậm rãi ngẩng lên. Cô bắt gặp sự dịu dàng thoáng quá trong ánh mắt Giang Thành Khiêm, khẽ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra một lần nữa, chỉ còn trông thấy sự điềm tĩnh cùng bình thản nơi anh. Hứa Đình cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

"Tôi đồng ý."

"Tôi tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng hợp pháp."

Dấu đỏ được đóng lên sổ sau đó giao cho cả hai, Hứa Đình vừa bước đi vừa nhìn hình ảnh hai người trong đó. Mọi người đều khen đẹp đôi nhưng có ai biết được, cô mới chỉ quen anh chưa đầy một tuần. Hai người đều đang cười đó, nhưng trong thâm tâm có thực sự là hạnh phúc không?

"Boss, bây giờ đi đâu?"

Giang Thành Khiêm nhìn sang Hứa Đình sau đó mới nói với Alex.

"Về nhà cô ấy." 

Alex gật đầu rồi khởi động xe, Hứa Đình im lặng cất quyển sổ vào túi, đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài kia. Hôm nay thành phố J là một ngày đẹp trời, những tia nắng vàng óng xuyên qua nhành cây chiếu xuống khắp mặt đất. Bóng cây đổ dài trên đường, theo bước chân nhộn nhịp của vạn vật di chuyển.

"Đúng rồi, quên chưa đưa cho em."

Hứa Đình quay sang, đập vào mắt chính là chiếc hộp nhung màu xanh. Cô đưa mắt nhìn anh, sau đó mở nó ra. Là một cặp nhân đôi, kim cương gắn trên đó bóng loáng. Hứa Đình cắn môi, chậm chạp đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn nữ, cô đeo nó vào bàn tay trái thì vừa in.

"Có vừa không?"

Hứa Đình gật đầu, tay vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út. Giang Thành Khiêm cũng lấy chiếc nhẫn nam ra, đeo vào tay mình. Anh cất chiếc hộp vào túi, không tiếp tục nói chuyện. Hứa Đình chớp mắt, hóa ra kết hôn là như thế này, mọi việc đều phải tự tay mình làm.

"Em lấy hành lý đi, tôi đợi."

Khi xe dừng lại trước cửa nhà Hứa Đình, Giang Thành Khiêm liền nói. Hứa Đình ngập ngừng, cất tiếng nhẹ nhàng.

"Tôi muốn chào tạm biệt mẹ và em gái, anh cứ đi trước đi, tôi sẽ tự ra sân bay sau."

Giang Thành Khiêm liếc mắt nhìn cô, cũng không có ý ép buộc, chỉ gật đầu nhàn nhạt.

"Cũng được, ba giờ máy bay cất cánh, em đừng đến muộn."

Hứa Đình bước xuống, chiếc Audi nhanh chóng rời đi. Cô mải nhìn theo cho đến khi nó không còn tung tích, trong lòng trào dâng một nỗi ê chề. Hứa Đình cứ đứng đó mặc cho nắng chiếu thẳng vào người cũng không cảm thấy nóng, cô xoay người chậm rãi mở cửa đi vào.

Hứa Vy cùng bà Tần Phương đều bịn rịn không thôi, ăn xong bữa cơm cũng không muốn để Hứa Đình đi. Cô phải thuyết phục mãi, còn phải hứa sẽ tranh thủ về thăm họ mới để cô mang hành lý đi.

"Được rồi, không cần tiễn nữa, em vào nhà với mẹ đi."

"Chị!" Hứa Vy sụt sùi, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt thanh tú. Hứa Đình lau nước mắt cho em gái, cứng rắn nói:

"Lớn rồi, phải biết lo cho mẹ và bản thân. Chịu khó học hành, chị sẽ nhanh về thăm em."

Hứa Vy không nỡ nhưng vẫn phải gật đầu, Hứa Đình vội vã lên taxi, không dám ngoảnh đầu lại. Hứa Vy muốn chạy theo nhưng taxi lao đi rất nhanh, cô đành thẫn thờ mà nhìn cho đến khi nó bóng dáng biến mất. Hứa Vy trở về nhà, trông thấy bà Tần Phương buồn bã liền sà vào lòng mẹ. Hứa Đình đi rồi, nhiệm vụ chăm sóc mẹ giờ cô sẽ phải đảm nhận. Bao năm qua vẫn luôn là chị gái lo lắng yêu thương cô, bây giờ thì cô cần phải trưởng thành để chị có thể yên tâm mà thực hiện ước mơ của mình.

Hứa Đình ở trên xe lặng lẽ lau nước mắt, cuộc chia ly này không nghĩ lại đến nhanh như vậy. Cô chỉ hy vọng sự đánh đổi của mình sẽ giúp bà Tần Phương cùng Hứa Vy có một cuộc sống tốt, như thế cô đã đủ mãn nguyện rồi.

Sân bay thành phố J vẫn luôn tấp nập người đến kẻ đi, Giang Thành Khiêm cùng trợ lý Alex ngồi trên ghế băng chờ đợi. Lúc này đã là hai giờ nhưng Hứa Đình chưa xuất hiện, anh bình thản lướt điện thoại, cũng không tin cô đổi ý vào phút chót.

"Xin lỗi, có vụ tai nạn trên đường nên tôi đến muộn."

Hơi thở của Hứa Đình gấp gáp, một tay ôm bụng, giọng nói cũng không dễ nghe. Giang Thành Khiêm ngẩng lên nhìn cô, khi thấy mồ hôi lấm tấm trên trán thì đưa cho cô một tờ giấy. Hứa Đình nhận lấy, đưa lên lau trán.

"Phu nhân, hộ chiếu của cô đâu để tôi đi làm thủ tục?"

Hứa Đình ngây ngốc, theo bản năng đưa hộ chiếu trong tay cho Alex, anh ta mau chóng đi đến quầy check-in. Cô nhìn theo chăm chú, vẫn không thay đổi được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Giang Thành Khiêm thu toàn bộ biểu hiện của cô vào đáy mắt, môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Em đã là vợ tôi rồi, cũng nên để ý đến chuyện xưng hô một chút, không có gì phải bất ngờ như thế cả."

Hứa Đình thu lại vẻ thất thố, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô quả thực vẫn chưa thích ứng kịp. Hai người một trước một sau đi đến hội ngộ cùng Alex, sau đó cùng vào khu cách ly. Chuyến bay đến thành phố Y kéo dài gần hai tiếng, lúc máy bay hạ cánh mới chỉ năm giờ chiều. Xe của Giang gia đã chờ sẵn, Alex đưa hành lý của hai người cho tài xế rồi đi theo hướng khác. Hứa Đình còn tưởng anh ta sẽ đi cùng, cô ngồi lên ghế sau, tài xế là một người trung tuổi, rất an phận không hề nhiều lời.

Thành phố Y so với thành phố J cũng không có nhiều sự khác biệt, đều là các đô thị lớn của cả nước. Tuy nhiên vị trí địa lý của thành phố Y ở trung tâm nên trụ sở các tập đoàn hay hoạt động showbiz, giải trí đều diễn ra ở đây. Hứa Đình ba năm trước từng đến thành phố Y một lần, khi đó là Hứa Vy đòi đi xem concert của Nhạc Ly, cô chỉ là đi theo. Tuy nhiên thì tâm trạng ngày đó chính là háo hức còn bây giờ lại là lo sợ.

Quãng đường từ sân bay về Giang gia khá dài, xe chạy hơn ba mươi phút vẫn chưa đến nơi. Hứa Đình ầm thầm quan sát mọi thứ, nơi này hình như không phải nội thành. Hai bên đường trồng rất nhiều cây xanh, cũng không có nhà dân san sát nhau. Chiếc xe đột nhiên rẽ phải, đi thêm một đoạn thì dừng lại. Khu này quả thực biệt lập so với ngoài kia, vô cùng yên tĩnh.

"Cảm ơn." 

Hứa Đình nói với tài xế khi ông mở cửa xe cho cô, trời lúc này đã chuyển sang màu xám đen, thành phố Y cũng không lạnh như thành phố J. Tháng Năm trời nóng hơn rất nhiều, gần bảy giờ tối mà vẫn cảm thấy bức bối.

"Vào thôi." 

Giang Thành Khiêm nói, cánh cổng nhỏ từ từ được mở ra. Hứa Đình còn muốn hỏi chuyện hành lý thì anh đã bước đi rất nhanh, cô chỉ còn cách đuổi theo. 

Biệt thự Giang gia quả thực rất rộng, Hứa Đình đi bộ qua sân, tranh thủ nhìn ngắm xung quanh. Bên trái cô chính là bể bơi, còn bên phải là khu vườn xanh mướt. Tiếng động cơ xe vang lên cho Hứa Đình biết, xe ô tô đi theo lối khác để vào gara, chính vì thế lúc nãy cô mới buộc phải xuống xe.

Hai người bước lên bậc thang, nơi này được xây dựng theo kiến trúc kiểu cổ xưa với các cột trụ chống ở bên ngoài. Đi hết cầu thang một đoạn mới dẫn vào cửa chính, là cửa lớn được ghép lại từ những ô cửa kính nhỏ, không thể nhìn thấy bên trong nhưng nếu ở trong có thể lại nhìn rõ bên ngoài.

"Tam thiếu gia, cậu về rồi."

Người đàn ông trung niên cung kính cúi chào Giang Thành Khiêm, Hứa Đình mải quan sát nên chậm hơn anh vài bước. Lúc cô bước vào trong, hoàn toàn choáng ngợp với thiết kế của nơi này. Phòng khách thực sự rất rộng, ngoài tivi màn hình phẳng còn có một bộ bàn ghế bằng gỗ lim được điêu khắc tinh xảo. Trần nhà thì được trang trí bằng đèn chùm lấp lánh, có khi phải nặng đến vài chục cân.

"Những gì tôi căn dặn đã làm rồi chứ?"

"Dạ vâng, tôi đã cho dì Lan dọn dẹp sạch sẽ phòng của Tam thiếu gia."

Giang Thành Khiêm quay lại nhìn Hứa Đình, hy vọng rằng cô sẽ sớm quen thuộc với Giang gia, "Em đi cùng Vương quản gia đi, ông ấy sẽ dẫn em đi tham quan, tôi đi chào ông nội một tiếng."

Giang Thành Khiêm nói xong liền bước đi, Hứa Đình còn chưa kịp nói gì với anh. Vương quản gia vô cùng cung kính với cô, cô đành phải nhấc chân đi. Sau khi rời khỏi phòng khách sẽ đến một lối đi nhỏ, đi sâu vào trong thì đầu tiên chính là cầu thang lên tầng hai, phòng ăn ở chính giữa, bên trái là phòng bếp cùng lối đi xuống chỗ của người làm. Bên phải lần lượt là phòng của Giang lão thái gia, phòng đọc sách, phòng chứa đồ cùng phòng giải trí. Cuối phòng ăn có lối đi riêng dẫn ra gara và nhà phụ ở phía sau.

"Nhà phụ là ai ở đó?"

"Chuyện không cần biết thì tốt nhất đừng tò mò."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro